Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà rất rộng, không biết ai kia có động cơ nào khác không, chỉ ba phòng ngủ là dùng được, Phác Trí Mân chọn căn xa phòng chính nhất, tiện thể sai Điền Chính Quốc quét dọn phòng cẩn thận một chút.

Anh vẫn đánh giá thấp hắn.

Khi Phác Trí Mân khoác bộ áo choàng tắm rộng quá cỡ bước ra, Điền Chính Quốc đang vô tội ngồi bên mép giường, tay còn cầm nửa cốc nước khử trùng.

...

Thế quái nào lại có dự cảm xấu.

"Sao vậy." Anh cau mày đến gần, suýt bị mùi thuốc 84 nồng nặc làm sặc ra cả nước mắt, "Đây là cái gì?"

"Xin lỗi." Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, "Lúc em dọn lại phòng, bất cẩn đổ nước khử trùng xuống giường rồi."

Phác Trí Mân: "..."

"Vậy tôi đến phòng kia."

"Phòng kia cũng vậy."

Điền Chính Quốc ung dung tiếp lời, thành thạo bịp bợm: "Phòng em có hai giường, đến không?"

"..."

"Tôi còn lựa chọn khác?"

"Không có."

"... Đồ khốn."

Điền Chính Quốc vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, thậm chí còn càng vui vẻ, "Ừ, em biết mà."

Anh bị lôi vào phòng, mặt không đổi sắc nhìn sói con bước vào nhà tắm, lòng hiếu kỳ sai khiến, Phác Trí Mân bật dậy khỏi giường, bắt đầu tham quan phòng ngủ.

Phòng ngủ rộng một cách thái quá, thiết kế nội thất cũng coi như có tình cảm, rất nhiều cách bày biện lẫn kết hợp đều là kiểu Phác Trí Mân thích, ngay cả đèn đầu giường cũng là mẫu anh tương đối vừa ý, một bức tường sách lớn, anh bước tới xem thử, lập tức kinh ngạc.

Mọi loại sách đều có đủ, điều tra hình sự, y học, pháp luật, hiếm khi cảm thấy hoa mắt thế này, giờ chúng lại xây đắp thêm tiền đề cho Điền Chính Quốc, cảm xúc khó tả khiến anh trở nên khác lạ.

Chợt ánh mắt rét run, dừng tại nơi nào đó, đưa tay từ từ lấy nó ra khỏi kệ sách.

Là một chiếc khăn vuông.

Màu sắc và kiểu dáng vô cùng quen thuộc, không giống đồ của Điền Chính Quốc, mà giống của anh hơn.

Đáng tiếc dù đã vắt cạn óc, cũng không nhớ ra nguyên cớ.

Còn chưa kịp thoát khỏi ký ức, cửa phòng tắm vang tiếng động, Điền Chính Quốc quấn khăn tắm bước ra, vừa đi vừa lau tóc.

Phác Trí Mân xoay người dựa lên giá sách, nhướng mày cả gan thưởng thức thắng cảnh trước mắt.

Không biết tên này đã làm gì, dáng người đẹp tới nỗi khiến người ta phải căm hờn, xương vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, bỏ qua cơ ngực làm anh đau thì cơ bụng cũng rạch ròi từng múi, eo chợt thắt lại, đường nhân ngư kéo dài tới nơi Phác Trí Mân không thể thấy, vẫn là lần đầu Phác Trí Mân tận mắt chứng kiến thân hình tam giác ngược cực phẩm này, không nhịn được nhìn lâu thêm mấy lần.

"Nhìn gì thế." Mỗi một bước đi khăn tắm lại lỏng ra một chút, lay đưa như sắp tuột trên hông Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân không hề lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của đối phương, vẫn thản nhiên giơ chiếc khăn lụa trong tay.

"Cái này là của ai?"

Điền Chính Quốc tiến lại gần, một tay chống lên kệ sách, vừa vặn nhốt Phác Trí Mân ở giữa, ngửi mái tóc tỏa hương thơm: "Của anh."

"Của tôi?" Phác Trí Mân duỗi tay đùa nghịch thắt lưng hắn, khăn lụa mềm mại quét qua lưng Điền Chính Quốc, kích thích bụng dưới co thắt.

"Anh quên rồi? Anh hôn làm em cứng, sau đó cho em tấm lụa che." Điền Chính Quốc vui vẻ nói, "Hồi ấy em rất nghe lời, che không dám động, cũng không dám vuốt súng, nhịn đến khi mềm mới lấy xuống."

Phát giác Phác Trí Mân bật cười, hắn điềm tĩnh nắm lấy bàn tay đang nghịch loạn, mười ngón tay giao nhau, "Nếu là hiện tại, nhất định sẽ bắt anh tự làm tự chịu, thịt trước nói sau."

"Cậu cũng dám nghĩ lắm." Phác Trí Mân vừa sờ cơ bụng của hắn vừa cảm khái, "Tôi tưởng cậu sẽ vứt đi cơ đấy."

"Sao mà em vứt được?" Điền Chính Quốc khó hiểu, "Vứt rồi em biết lấy gì tự an ủi nữa đây."

"..."

Phác Trí Mân cứng họng, đột nhiên không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Nhưng hết lần này tới lần khác người gợi chuyện lại là hắn.

Đương sự hối hận, cực kỳ hối hận.

Phác Trí Mân ngẩng đầu, cảm thấy Điền Chính Quốc đúng là đã lớn ra không ít, anh ngắm kỹ khuôn mặt đẹp trai này, bỗng phát hiện tỳ vết trên ngọc.

Trên xương gò má trái có một vết lõm, hẳn là do vũ khí sắc bén cứa qua. Lúc này anh mới nhìn rõ, không chỉ trên mặt, bả vai, cánh tay, toàn thân, vết thương lớn nhỏ rải rác khắp nơi, nông sâu không đều.

Đột nhiên khó chịu trong lòng.

Phác Trí Mân vô thức chạm lên mặt hắn: "Sao lại thế này?"

"Bị đánh." Người đàn ông tựa chú sói nhỏ đột nhiên nhõng nhẽo ôm anh, vùi đầu vào hõm cổ mẫn cảm mịn màng của Phác Trí Mân, khẽ cọ một cái đã đỏ ửng cả mảng.

Bị đánh?

Phác Trí Mân bật cười thành tiếng: "Cậu? Thể trạng cũng đạt tới mức này rồi, còn tên mù nào dám đánh cậu?"

"Người ta cũng tập mãi mới được chứ bộ." Điền Chính Quốc tỏ vẻ đáng thương bằng gương mặt điển trai tràn đầy hoóc môn, tự dưng cảm thấy cũng khá hài hòa.

Mặc dù vẫn khiến Phác Trí Mân buồn nôn.

Không chút lưu tình đá gã đàn ông một cái.

"Nói năng cho cẩn thận."

"..." Điền Chính Quốc bĩu môi, ừ một tiếng yếu xìu.

Hai giường không phải nói dối, có điều chỉ là một giường đôi và một giường trẻ em mà thôi, Phác Trí Mân không nhiều lời, thầm chấp nhận sự thật sẽ phải sống chung một phòng ngủ chung một giường với tên mặt dày này, nhưng trong thâm tâm cũng không hề kháng cự, mặc dù anh là dạng người yêu bản thân một cách quá đáng, còn tự cho rằng mình thanh cao.

Nửa đêm, đột nhiên Phác Trí Mân hứng thú với công việc của hắn ta, xoay người tựa đầu lên ngực Điền Chính Quốc, đầu ngón tay mềm mại chọc chọc cơ ngực săn chắc: "Nhóc, giờ cậu đang làm gì?"

"Anh muốn em làm gì?"

Dứt lời, Phác Trí Mân thừ người ra, lát sau thu tay về, mỉm cười dịu dàng nhỏm dậy nhìn hắn.

Trong căn phòng tối đen như mực, Điền Chính Quốc chỉ có thể thấy rõ đôi mắt vừa tỏa sáng vừa đa tình đó.

"Tôi bảo cậu đối đầu với tôi, cậu sẽ đồng ý sao?"

"Em sẽ đối đầu với BH." Điền Chính Quốc ôm anh, "Ngoại trừ anh."

Ánh mắt Phác Trí Mân tựa một lưỡi câu, lại giống như một con rắn độc khè lưỡi trong đêm, người thường nhìn thấy sẽ lạnh xương sống, chạy trối chết, duy chỉ có Điền Chính Quốc coi phần nham hiểm cùng ngang ngạnh ấy là một vũng nước thánh, một vốc ánh trăng.

Thật không biết phải nghĩ gì.

"Cậu nói vậy, cứ như tôi bắt cậu chết là cậu sẽ chết ngay ấy." Phác Trí Mân nửa đùa nửa thật, lười biếng vùi vào ngực hắn, tựa chú mèo buồn ngủ giữa tiết trời xuân.

Thật ra khó khăn lắm anh mới nói được câu ấy, chưa dứt lời đã nhớ lại chuyện Điền Chính Quốc tự dùng điểm thi đại học của mình làm tiền cược vào 5 năm trước.

Có niềm áy náy, Phác Trí Mân không thích thiếu nợ người khác.


"Tất nhiên." Không hề do dự, Điền Chính Quốc nhắm mắt, thành kính hôn lên tai anh, "Mạng em là của anh."


Phác Trí Mân thức trắng đêm.

Anh nghe tiếng thở đều đều sau lưng, buồn phiền muốn ra ban công hút điếu thuốc, chẳng ngờ cánh tay quấn trên hông siết quá chặt, khẽ động một cái cũng phải tốn hơn nửa ngày.

Cuối cùng Phác Trí Mân đành bỏ cuộc.

Anh cưỡng ép bản thân tiến vào giấc ngủ, cuối cùng thất vọng mở mắt ra, ngẫm nghĩ một hồi, lại xoay người.

Điền Chính Quốc đang ngủ, ngủ rất say, cũng rất yên bình.

Nhìn hắn từ góc độ này, đường hàm và khối mũi cực kỳ nổi bật, Phác Trí Mân cố gắng liên tưởng hắn với chú thỏ con mập mạp dù chẳng có mấy lạng thịt năm nào, nếu không phải do ngũ quan quá giống thì thật khó mà hợp nhất hai người.

5 năm, 1826 ngày, hắn đã trải qua, đã làm những điều gì mới đến được ngày hôm nay.

Điền Chính Quốc có vẻ không hứng thú lắm với chuyện nghề nghiệp, không muốn nói tiếp, Phác Trí Mân nhận ra, thầm đại phát từ bi một lần, bèn không hỏi nữa.

Đến 6 giờ sáng, cơn buồn ngủ vừa mới nhen nhóm một ít đã bị hạ thân dữ tợn thoáng ngóc đầu của Điền Chính Quốc xua đi. Thằng nhóc này đoán chừng vẫn đang mơ, còn chẳng biết xấu hổ ôm Phác Trí Mân mà đẩy hông.

Kết quả bị anh nhẫn tâm đạp xuống giường.

Điền Chính Quốc cũng không giận, còn to gan đưa tay sờ soạng bờ mông cong của người trên giường, cảm thán: "Mềm quá..."

Kết quả bị anh nhẫn tâm đá ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro