Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Điền Chính Quốc?

Phác Trí Mân sững người, gạt tóc mái lòa xòa che mắt hắn, cố gắng tìm kiếm bóng hình Điền Chính Quốc trong trí nhớ.

Sao có thể là một?

Sao có thể là cùng một người được chứ?

Nếu nói trước kia chỉ là một chú thỏ con ngượng ngùng, vậy bây giờ đứng trước mặt anh, chế ngự anh dễ như trở bàn tay, rõ ràng là một con sói hoang cực kỳ hung hãn.

Anh còn chưa kịp làm gì, hơi thở nam tính mãnh liệt đã phả lên mặt, Điền Chính Quốc bất ngờ hôn anh, triền miên và dữ dội, dường như đang gấp gáp biểu đạt nỗi nhớ nhung cùng điên cuồng suốt 5 năm qua.

Những người trong quán bar cũng chẳng hề ngạc hề, điều duy nhất thu hút chính là giá trị nhan sắc của cặp đôi này có chút cao, cực kỳ bổ mắt.

Phác Trí Mân bị hôn tới ngạt thở, hiếm khi chịu cảm giác chi phối này, theo lẽ thường chắc chắn anh sẽ đấm một phát, nhưng hiện tại nghiêm túc cân nhắc cú đấm này tung ra, liệu Điền Chính Quốc hay tay mình đau trước.

Cuối cùng cũng đẩy được hắn ra, rõ ràng Phác Trí Mân nghe thấy Điền Chính Quốc khẽ hừ mũi cười, thẹn quá hóa giận nói: "Cậu dám cười tôi?"

Bàn tay ấm áp của Điền Chính Quốc xoa nhẹ lông mày anh, ôm chặt vào lòng, trơ trẽn cợt nhả.

"Anh có nhớ em không? Đã lâu như vậy, lúc nào em cũng nhớ anh hết."

"Thật nhớ anh... Nhớ anh khẩu giao cho em, hôn môi cùng em, anh." Hắn dụi môi bên vành tai đỏ bừng của Phác Trí Mân, lời ướt át sau cùng lọt vào ốc tai Phác Trí Mân.

"Anh thì sao, hửm?"

Không đợi Phác Trí Mân trả lời, giữa đám đông chợt nổi lên một trận nhốn nháo, anh lập tức phát hiện giọng Trương Kính Thân đằng xa, "Lục soát cho tao!"

Xem ra đang muốn bắt mình.

Hiển nhiên Điền Chính Quốc cũng nghe thấy, hắn cẩn thận giải mã biểu cảm đặc sắc trên khuôn mặt Phác Trí Mân, nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, thích thú trói chặt hai tay Phác Trí Mân, khiến cho kẻ đang chuẩn bị bỏ chạy như anh cũng chẳng còn chỗ trốn.

"Có muốn em đưa anh đi trốn không?"

"..." Phác Trí Mân tức nghẹn, anh không thể hất tay Điền Chính Quốc, không thể thoát khỏi ngực hắn, thậm chí liên tục đánh lén cũng bị hắn nhanh nhẹn né tránh.

"... Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cậu muốn tôi bị anh ta bắt hả!"

Coi như nhượng bộ vậy.

Điền Chính Quốc nhếch miệng, có thể khiến anh nói câu này, hắn cũng rất có bản lĩnh.

Hắn nắm lấy cổ tay nhỏ trắng nõn của anh, lao qua đám đông chạy về vùng tối, lâu rồi Phác Trí Mân chưa tới quán bar, nơi đây đã được cải tạo nhiều lần, anh đã sớm bị cấu trúc mới xoay cho chóng mặt, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Điền Chính Quốc.

Lắt léo đổi hướng liên tục, chỉ cần bắt gặp ai đó, bất kể có phải người thuộc BH hay không, Điền Chính Quốc đều nhanh như chớp đè anh lên tường cưỡng hôn, gọi một cách hoa mỹ thì là, bịt tai che mắt.

Haha.

Cứ liên tục như vậy, môi Phác Trí Mân sưng lên trông thấy, son môi cũng gần trôi sạch, anh xây xẩm mặt choáng váng bước đi, cùng Điền Chính Quốc tinh thần sảng khoái trước mặt, tạo thành phép tương phản rõ ràng.

Tên nhãi này!

Phác Trí Mân chỉ hận không thể dùng ánh mắt xuyên thủng người hắn.

Sao lại thay đổi nhiều như vậy chứ.

"Đằng kia! Qua đằng kia tìm! Lục soát từng phòng một!"

Tiếng bước chân ngày càng gần, Điền Chính Quốc ngoảnh đầu nhìn anh, kéo anh vào một căn phòng.

"Cậu làm gì thế! Cậu —— ưm!"

Vừa vào cửa, chưa cho Phác Trí Mân cơ hội bình tĩnh hắn đã trực tiếp hôn xuống tuyên bố chủ quyền, vừa hay anh kinh sợ há miệng để cho đầu lưỡi Điền Chính Quốc luồn vào, nhanh chóng xâm chiếm lãnh thổ.

Thoang thoảng mùi cây bông tháng tư, có lẽ tỏa ra từ cơ thể Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân mệt mỏi, cũng lười mắng, lý trí lựa chọn giữ thể lực cho hôn môi, anh được ôm lên, Điền Chính Quốc vững vàng bế anh dậy, hai người vòng qua chiếc bàn nhỏ, ngã xuống ghế sô pha mềm mại.

"Cậu điên ————!" Điền Chính Quốc dời cứ địa chiếm đóng từ môi xuống cần cổ trắng muốt, hắn hôn say sưa, nghe thấy tiếng động ngoài cửa thì giơ tay bịt khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của anh, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng tháo khuy áo sơ mi Phác Trí Mân.

Tiếng hôn vang vọng khắp gian phòng kín quá đỗi khêu gợi, cánh cửa bị đá văng, chỉ thấy Điền Chính Quốc quay lưng về phía chúng, nằm sấp trên một người đàn ông làm bậy, nghe thấy động tĩnh, hắn bực dọc nhỏm dậy, xác nhận đã hoàn toàn che khuất Phác Trí Mân mới ngoảnh đầu, bộ mặt hung tàn, thoạt nhìn có vẻ là một quý ngài không dễ chọc.

"Nhìn đủ rồi thì cút."

Cũng không biết ngoài cửa là tên thuộc hạ nào, bị dọa sợ, gật đầu lia lịa, lập tức đóng cửa cút thẳng.

Phác Trí Mân như chìm giữa biển lửa.

Lúc anh phản ứng lại, chỉ nghe thấy một tiếng cạch ở chỗ cổ tay, xúc cảm lạnh lẽo và Điền Chính Quốc nóng bỏng phía trên, hoàn toàn là cảnh giới của băng lửa giao hội, đến lúc anh quay sang nhìn rõ, Điền Chính Quốc đã khoe khoang về tốc độ của mình.

Còng tay màu bạc, một bên là anh, một bên là Điền Chính Quốc.

"Cậu làm quái gì vậy."

Phác Trí Mân rất, cực kỳ, tự tin chắc chắn rằng, sắc mặt mình đang vô cùng khó coi.

Lần đầu tiên hốt hoảng thất thố, lần đầu tiên tiếp nhận thụ động, lần đầu tiên bị... chế ngự bằng còng tay.

.

Ờm, lần đầu hôn môi lâu như vậy.

Khiến anh còn tưởng hôm nay mình đã hôn hết cho quãng đời còn lại vậy!

Khốn kiếp!

Khốn kiếp! ! !

Anh mấp máy môi nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, nhưng cứ thế chứ không mắng ra.

"Sao mặt mũi khó coi thế, anh cảm ơn em à." Đối phương mỉm cười, gương mặt cầm thú vô hại như kiểu em chẳng làm gì hết "Em cứu anh đấy."

"Cậu không lợi dụng tôi?"

"Sao đó lại là lợi dụng được!" Điền Chính Quốc ra vẻ chân thành, hắn thản nhiên đáp, "Em đã thịt anh đâu, không tính."

Phác Trí Mân: "..."

Cút.

Đợi bên ngoài sóng yên biển lặng, Điền Chính Quốc lợi dụng còng tay nhét Phác Trí Mân vào xe mình, xác nhận anh không thể chạy thoát mới điềm nhiên tháo còng ra.

"Năm ngoái thi bằng lái, anh là người đầu tiên ngồi cạnh em đấy." Một tay hắn xoay vô lăng, một tay khác ung dung mở ngăn để đồ phía trước, bên trong vương vãi mấy viên kẹo sữa, "Nè."

Phác Trí Mân thấy thì tức giận, nhớ tới bộ âu phục đắt tiền Trương Kính Thân lôi ra uy hiếp mình vô số lần, cảm thấy đúng là tự mình đa tình, anh tức giận nghiêng đầu, "Không ăn!"

"À, em biết rồi." Điền Chính Quốc gật đầu, mặt không đổi sắc nói, "Anh muốn em đút cho anh ăn chứ gì."

...

?

Xe vững vàng đỗ trước khu biệt thự ngoại ô, Phác Trí Mân nhìn từ trên xuống dưới một lượt: "Của cậu?"

"Của chúng ta." Điền Chính Quốc trịnh trọng ôm anh vào ngực, "Nhà tân hôn."

"..."

Đường đường là phó thủ lĩnh BH, lăn lộn giang hồ hơn chục năm, cứ như vậy, bị một nhãi ranh vắt mũi chưa sạch chặn cứng họng.

Nhiều lần.

Bên trong bày trí đơn giản, không hề có cảm giác biệt thự, trái lại còn có vài phần phong vị của nhà tân hôn thật.

Anh đi một vòng, kỳ quái nói: "Em trai cậu đâu?"

Điền Chính Quốc làm đồ ăn khuya trong nhà bếp thoáng cứng người, sau đó trầm mặc giải thích: "Chết rồi."

Phác Trí Mân trợn tròn mắt: "... Sao lại..."

"Phản ứng bài xích, chết ngay trên giường mổ."

"..." Hô hấp thoáng đình trệ, bệnh viện, phẫu thuật, chết, ba chữ tập trung một chỗ quá dễ dàng khiến anh đồng cảm.

Phác Trí Mân khóc.

Chỉ là đột nhiên, rơi một giọt lệ.

Anh xoay người nhanh chóng chùi sạch, rồi vén tóc mai ra sau tai, làm liền một mạch, không để người khác phát hiện manh mối.

"Sao vậy?" Thoạt nhìn Điền Chính Quốc như một kẻ vô sự, hoặc là hắn đã một mình vượt qua quãng thời gian đau khổ đó, Phác Trí Mân không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống phòng khách.

.

Ăn được một nửa, anh buông đũa: "Không ăn nữa."

"Anh no rồi?"

"Không muốn ăn nữa."

"Nhưng anh chưa ăn tối, ăn thêm một chút đi, nhé."

"..." Phác Trí Mân lại ngẩng đầu đối mặt với hắn, anh nghiến răng nghiến lợi chất vấn tên mặt dày này, "Cậu theo dõi tôi?"

"... Vậy ra anh không phát hiện à?"

"Sao cậu có thể mặt dày mạnh miệng thế hả!"

Điền Chính Quốc nghiêm túc phân tích cho anh nghe: "Theo dõi mà còn báo cáo với anh thì đâu gọi là theo dõi nữa."

... Cũng đúng.

Phác Trí Mân giận dữ lên lầu, không muốn nói thêm bất cứ câu nào với hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro