Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giãy giụa, kêu cứu, bước chân vội vã.

Bóng tối bao trùm.

Phác Trí Mân lảo đảo xuyên qua đám đông, bảng "đang phẫu thuật" màu đỏ sáng lên, anh muốn lao tới cản, nhưng vừa đến trước cửa, cửa phòng phẫu thuật đã đóng chặt.

Chậm rồi.

Cuối cùng anh vẫn chậm một bước.

Chỉ cần sớm một giây, một giây thôi anh đã có thể cản bác sĩ lại, ngăn cha mẹ bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Tiếp theo, những gì anh làm được, chỉ có chờ đợi.

Rõ ràng đã biết kết cục từ lâu, Phác Trí Mân vẫn không nhịn được ngồi trong góc ghế nắm chặt tay vịn, dường như có thể tìm thấy vài phần an ủi từ đó.

Một giờ, hai giờ, ba giờ...

Đèn tắt.

Trái tim anh loạn nhịp, thiếu chút trào tới tận họng.

Khuôn mặt bác sĩ quá đỗi mờ nhạt, không nhìn rõ, Phác Trí Mân chỉ có thể thừ người nhìn chằm chằm bảng tên trên ngực trái áo blouse trắng.

Giang Hà.

Cơ thể anh còn rất nhỏ, cao đến đùi Giang Hà, anh được ôm vào ngực, giọng người ấy cất lên bên tai.

"Trí Mân, rất xin lỗi, cấp cứu thất bại."

Giọng anh ta thật diu dàng, nhưng chẳng chứa đựng chút áy náy nào, toàn bộ đều là cười cợt trên sự khổ đau của người khác, như đang diệu võ dương oai với anh.

Trí Mân nhỏ ngơ ngác gật đầu, cậu bé mù mờ nhận ra, hình như mình không còn cha mẹ nữa rồi, nhưng đứa trẻ mới gần 4 tuổi chưa thể hiểu được, mất cha mẹ có ý nghĩa ra sao.

Khung cảnh thay đổi, anh tiến vào nhà xác lạnh lẽo.

Hai thi thể nằm im bên trong, hô hấp Phác Trí Mân thoáng đình trệ, cố nén sợ hãi bước tới, lấy can đảm nhẹ nhàng nắm lấy một góc vải trắng chuẩn bị vén lên.

Không đợi anh làm gì thêm, vải trắng tự biến mất, anh kinh ngạc trợn tròn mắt, trân trân nhìn hai thi thể khô quắt như bị khoét sạch chậm rãi ngồi dậy, trong thoáng chốc ngón tay teo tóp dữ tợn đã túm lấy vai anh, mùi hôi thối phả thẳng vào mặt.

Là cha mẹ anh.

"Họ" vặn vẹo, gầm lên giận giữ, thống khổ, không cam tâm.


"————!"

Anh choàng tỉnh dậy, lau mồ hôi, dựa vào đầu giường thở gấp.

Cơn ác mộng này đã lặp đi lặp lại trong tâm trí Phác Trí Mân suốt 23 năm qua.

Cũng không biết khi nào mới kết thúc.

Tai nạn y tế của cha mẹ tựa như một mũi gai đâm vào trái tim anh, dù khi trưởng thành, anh tận mắt chứng kiến kẻ tái phạm Giang Hà sa lưới pháp luật, cuối cùng chịu án tử hình, ký ức này vẫn chưa chịu nguôi ngoai.

Hắn ta cố ý tạo vỏ bọc tai nạn y tế, nhưng thực tế trong quá trình giải phẫu lại tước đoạt quyền sống của cha mẹ anh, cướp đi những bộ phận quý báu còn sót lại ra khỏi chủ thể, trở thành quân cờ thương thuyết nhằm thu lợi bất chính.

Phác Trí Mân hối hận.

Nếu không phải anh nhõng nhẽo đòi cha mẹ đưa mình đến công viên, sẽ không gặp tai nạn giao thông.

Anh được bảo vệ an toàn, thậm chí còn chẳng xây xước.

Phác Trí Mân cũng rất hận.

Không thể đích thân đoạt mạng Giang Hà.

.

"Anh à, nể mặt một chút đi, đi gặp một lần! Một lần cuối cùng! Đừng làm khó em mà..." Thuộc hạ đuổi theo người đàn ông, phủ áo khoác đen cho anh, "Anh nói gì đi..."

Phác Trí Mân không để ý, dường như năm tháng chẳng để lại bất cứ dấu vết nào trên con người anh, anh đá văng cánh cửa chạm khắc màu đỏ sậm, xông vào lãnh địa của Trương Kính Thân.

Trương Kính Thân đang viết giấy, dường như chẳng hề ngạc nhiên, còn không thèm ngẩng đầu.

"... Trương Kính Thân!" Anh giật phắt cây bút máy đắt tiền trong tay người đàn ông, ném nó ra xa, mở miệng liền mắng xối xả, "Anh có bệnh hả! Sắp xếp xem mắt gì cơ!? Lần thứ mấy rồi còn bắt tôi đi xem mắt nữa? Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú, không có hứng thú, không có hứng thú!! Anh bớt tự sướng đi, đồ thần kinh!"

Trương Kính Thân gần 37 tuổi, nhưng nhìn qua cùng lắm cũng chỉ 30 mà thôi, gã bình tĩnh rút ra một cây bút mới, như thể đã sớm chuẩn bị kỹ càng.

"Một cô gái thanh tú như Tống Vưu, hẳn là hình mẫu em thích."

"... ?" Trán Phác Trí Mân lập tức nổi gân xanh, "Anh đúng là thần kinh thật mà! Tên điên nhà anh! Ai nói tôi thích tướng mạo thanh tú!? Đầu óc anh có vấn đề rồi phải không?"

"Cậu bé 5 năm trước chính là kiểu thanh tú, anh thấy em không phải rất quan tâm đó sao? 5 năm nay cũng không thấy em đến quán bar, không phải bị hút mất hồn thì là gì?"

"."

Phác Trí Mân cứng họng, anh đã không còn nhớ rõ dáng vẻ Điền Chính Quốc nữa rồi, 5 năm, cũng không biết hắn còn sống hay chết.

"Anh bớt nói nhảm."

"8 giờ tối nay tại 507 Thiên Hòa Nhân Gia, anh đặt phòng rồi, gặp một lần nữa rồi cùng ăn tối."

"... Tôi không đi!"

"Cũng được."

Đương lúc Phác Trí Mân còn kinh ngạc tại sao anh ta lại dễ dàng từ bỏ như vậy, người đàn ông búng tay một cái, thuộc hạ lập tức tiến lên.

Phác Trí Mân thấy rõ, thứ chúng cầm trong tay, là quà tốt nghiệp anh mua cho Điền Chính Quốc vào 5 năm trước, một bộ âu phục.

"Cắt." Trương Kính Thân lạnh lùng ra lệnh, thuộc hạ khó xử nhìn Phác Trí Mân, run rẩy cầm kéo lên.

"Anh dám!"

Trương Kính Thân giễu cợt, "Để ý như thế làm gì."

"Nhảm chó, anh biết bộ đồ rách này tốn mất của tôi bao nhiêu tiền không hả!" Phác Trí Mân lập tức đoạt lại, anh cãi lý, "Tôi thích nam, không cần con gái."

"..." Hiển nhiên Trương Kính Thân á khẩu.

Có điều thân là anh cả, Trương Kính Thân lập tức khôi phục thái độ: "Chạy trời không khỏi nắng, em cần gì phải làm vậy."

"Thần kinh! Tôi mới 28, sao phải sốt ruột? Còn anh? Già khú đế rồi, tôi khuyên anh nên tự nhìn lại bản thân trước đi." Dứt lời, người xông tới lại hung hổ đạp cửa bỏ đi, Trương Kính Thân bình tĩnh rời mắt tiếp tục xét đơn hàng mới nhận được gần đây, nghe nói người mới tới sở cảnh sát là một nhân vật không dễ chọc, cấp trên rất coi trọng, có lẽ sắp tới sẽ trở thành chướng ngại không nhỏ đối với việc làm ăn của họ.

Cuối cùng, như chợt nhớ ra điều gì, Trương Kính Thân ra lệnh cho thuộc hạ.

"Đi xem cậu ta có đá hỏng cửa không."

.

"..." Phác Trí Mân cụp mắt nghịch chiếc ghim cài áo Chanel trong tay, tiểu thư Tống ngồi phía đối diện cười gượng gạo, rút cây son đắt tiền ra dặm lại lớp trang điểm. Còn chưa đưa lên miệng, Phác Trí Mân đã hứng thú trước, xòe tay ý bảo tiểu thư Tống đặt son vào tay mình.

"Anh... muốn thứ này sao?" Tống Vưu bất an ngước mắt nhìn, muốn đọc ra thông tin nào đó từ khuôn mặt người đàn ông đối diện.

Người đàn ông này do cha giới thiệu, cô đã xem qua ảnh, cảm thấy mình chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp như vậy, nghĩ tới sau này có thể trở thành bạn đời, thiếu nữ bất giác e thẹn.

Có điều gặp trực tiếp và ảnh chụp lại hai chuyện khác nhau một trời một vực, không biết ảnh được chụp lén từ lúc nào, cạnh một trường trung học, trời tối thui, anh bước ra từ con ngõ nhỏ, nét mặt dịu dàng, hôm nay ngồi đối diện cô, ngoại trừ khí chất cao quý và im lặng ra, cũng chẳng còn cảm giác nào khác.

Cô đã dây dưa với anh gần 5 năm, đã sắp xếp xem mắt vô số lần, nhưng người đàn ông này vẫn chẳng thèm nhìn tới mình, sao mà cam tâm cho được.

Phác Trí Mân gật đầu, nhìn cô đặt thỏi TF đen vào lòng bàn tay mình.

Hành động tiếp theo khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc.

Từ từ vặn son đỏ ra, Phác Trí Mân nhướng mày, nhìn thẳng vào Tống Vưu, một đường hoàn thành, môi đã nhuộm màu.

Anh đang khiêu khích.

Nghiền nát cây son trên bàn rồi vứt đi, một người đàn ông như anh tô son, còn thản nhiên ngả ra ghế, không hiểu sao giữa giọng điệu lười biếng lại có hương vị mát lạnh.

"Đẹp không?"

Tống Vưu đờ đẫn nhìn, cơ thể chẳng cách nào kháng cự được sự thật, cô bất giác gật đầu.

Đẹp, đâu chỉ đẹp, người đàn ông này rõ ràng chính là bảo vật ông trời thương xót, tô loại màu khó cân này lên lại chỉ có thể miêu tả bằng câu đẹp đến kinh ngạc.

Tống Vưu không biết anh định làm gì, cô sẽ không bao giờ nhìn thấu con người thần bí này.

"Cô có đẹp bằng tôi không?"

Tống Vưu cứng họng, không biết nên trả lời thế nào mới ổn, có thì không đúng mà không cũng chẳng phải, có điều vẻ do dự lẫn khó xử của cô chính là đáp án khẳng định tốt nhất, dường như Phác Trí Mân rất hài lòng với biểu hiện này, cúi đầu cười khẩy, đứng dậy bỏ lại một tấm thẻ thanh toán.

"Không đẹp bằng còn dám theo đuổi tôi, đừng có nằm mơ."

Dứt lời liền nghênh ngang bỏ đi, thuộc hạ vội vàng chạy theo, nơm nớp than khổ trong lòng, tối nay mà bị đại ca túm về thì kiểu gì cũng ăn chửi.

"Không được đi theo tao, chúng mày tự về đi." Anh bước vào con Rolls Royce, không đợi thuộc hạ phản ứng đã nhấn ga đi, bỏ lại bọn chúng hít bụi ở phía sau.

.

Quán bar Watercube ——

Cuối cùng anh vẫn tới đây.

Đúng là lâu rồi chưa đến, có lẽ do lớn tuổi, lại nhiều nhiệm vụ, công việc ngoài cảng chất đống, cộng thêm Trương Kính Thân hao tổn tâm tư sắp xếp cho anh và Tống Vưu xem mắt, đương nhiên cơ hội tới những nơi phóng túng như này sẽ càng ít đi.

Dựa theo lệ cũ, Phác Trí Mân gọi một ly tequila xanh ngọc, dốc mấy hớp ở quầy bar rồi đi ra nhảy.

Anh nhớ lại điều mình mới nói với Tống Vưu ban nãy, thầm tiếc nuối vì đã không phát huy đúng thực lực, đãng lẽ anh phải nói cho quý cô không biết trời cao đất rộng kia biết, rằng anh thích đàn ông.

Phác Trí Mân sở hữu dáng người rất đẹp, cơ bắp cần thiết đều có đủ, săn chắc nhưng không quá khoa trương, đáng yêu vừa phải, vì vậy rất nổi tiếng trong cả hai giới cùng phái và khác phái.

Anh đẹp, nhưng độc miệng, là một người tàn ác, không biết bao nhiêu kẻ đã gục dưới chân anh, nhưng vẫn luôn có người cần mẫn theo đuổi.

Nhảy đến chán, chẳng biết ai đẩy anh một cái, loạng choạng, suýt ngã, có điều anh còn chưa kịp phản ứng thì đã sa vào một lồng ngực vững chãi.

Phác Trí Mân sửng sốt, anh không quay đầu, nhưng có thể cảm nhận được áp bức mãnh liệt tới từ gã đàn ông sau lưng, cơ ngực rắn chắc thiếu chút đụng anh đau, một giây kế tiếp, anh lập tức bị hắn ta nắm tay xoay người lại.

Phác Trí Mân rùng mình, nheo mắt quan sát.

Gã đàn ông ôm anh cao hơn cỡ một cái đầu, bộ vest tối màu hơi chật, làm nổi bật cơ bắp hoàn mỹ, mái tóc dày màu đen xoăn nhẹ hơi dài, gần như xõa kín mắt, tuy vậy, Phác Trí Mân vẫn thấy rõ đôi mày kiếm của hắn khẽ nhướng lên, đôi mắt thâm trầm nhưng trong veo, lộ vẻ trẻ con, không thể nói rõ, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Dưới nữa là sống mũi cao và môi mỏng phiếm hồng, dưới môi lại là một nốt ruồi không lớn không nhỏ, chẳng những không phá hỏng khí chất, trái lại còn thêm phần thú vị.

Anh lập tức hứng thú.

"Tới đây một mình, không sợ bị bắt nạt sao?" Giọng nói trầm thấp êm dịu vang lên bên tai, giàu từ tính, trêu chọc thần kinh thính giác của Phác Trí Mân.

"Sợ tôi bị thương, vậy cậu bảo vệ tôi nhé?" Anh nói, khóe miệng nâng lên độ cong tuyệt mỹ, Phác Trí Mân là báu vật trời sinh, anh thừa hiểu cách để khiến một gã đàn ông phát cuồng.

"Đề nghị không tệ, tôi đồng ý." Tay gã đàn ông trượt xuống vòng eo mảnh khảnh, Phác Trí Mân cũng tự giác quấn lấy cổ hắn, tuy hơi vất vả, nhưng hiệu quả rất cao, hai người dính chặt lấy đối phương, khẽ đung đưa giữa sàn nhảy, Phác Trí Mân nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới Điền Chính Quốc.

Ngay sau đó, anh nở nụ cười ngọt ngào, vươn ngón cái ấn xuống cánh môi căng mọng, giơ đến trước mắt gã đàn ông, ung dung thoa son lên đôi môi mỏng, kề sát tai hắn thủ thỉ.

"Đóng dấu rồi, nuốt lời cũng vô hiệu."

Gã đàn ông rất cố gắng chịu đựng, mắt hắn tối sầm lại, mất kiên nhẫn đưa lưỡi chọc chọc má, một lời nói ra khiến Phác Trí Mân cơ hồ bất động, huyết dịch toàn thân như đang chảy ngược.

"Anh à, vẫn khỏe chứ."


Bé Quốc comeback trên nền nhạc sập sình 😎

Thím au có tiết lộ thêm hình tượng hai bạn trong lòng mẻ chính là đây nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro