Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn chưa đầy 6 ngày nữa, Điền Chính Quốc đã bước vào trạng thái hồi hộp chuẩn bị cho kỳ thi, hôm ấy gặp, Phác Trí Mân nói thẳng, kêu cậu đừng đến mấy nơi như quán bar làm thuê nữa, yên ổn thi cử, dù sao cậu cũng đã giúp mình quá nhiều rồi, ban đầu Điền Chính Quốc định đồng ý, có điều Chính Việt cần người chăm nom, một mình cậu lo liệu không xuể.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Phác Trí Mân bảo cậu an tâm học tập, chuyện của Chính Việt để anh giải quyết.

Anh thuê một bảo mẫu nấu thức ăn dinh dưỡng với giá cao, sai thuộc hạ mang đến nhà Điền Chính Quốc cho em trai cậu đúng giờ, thỉnh thoảng anh cũng tự dành thời gian đến trường thăm Điền Chính Quốc, đón cậu ra ngoài chiêu đãi một bữa ăn ngon.

"Thế nào rồi?"

Điền Chính Quốc có gì đó không đúng, né tránh ánh mắt anh: "Chuyện đó... Anh, em chỉ cần sao chép hồ sơ của cậu ta rồi tạo thành tài liệu bí mật gửi cho anh là được đúng không?"

"Đúng, trước khi sao chép nhớ xem rõ là của ai, đừng nhầm lẫn, dù sao sau khi cậu mã hóa tôi cũng không xem được, những gì tôi có thể làm chỉ là tráo hồ sơ mà thôi." Lúc rời khỏi quán ăn trời đã tối, hai người sánh bước tản bộ, vết thương của Phác Trí Mân đã gần lành hẳn, Giang Hỏa không dám tới quầy rầy nữa, anh cũng chưa nói cho Trương Kính Thân, sợ lại gây ra sóng gió thừa thãi.

Trên đường vắng người qua lại, có lẽ là do thời tiết oi bức chẳng khác nào phòng xông hơi, qua đầu ngõ là trường học.

Anh vốn định chia tay thiếu niên từ đây, lại nghĩ có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối, tâm trạng trống rỗng, cụp mắt chưa chịu rời đi.

"Anh."

Thiếu niên đi được vài bước chợt quay lại, dang rộng hai tay ôm anh vào lòng.

"... Ừ."

Điền Chính Quốc đè anh lên tường hôn, thật ra Phác Trí Mân rất ghét hôn môi, anh ngại bẩn, lần đầu gặp Điền Chính Quốc, cậu ta không nhịn nổi muốn hôn cũng bị anh ngăn cản, giờ đây hình như đã biến thành thói quen, chẳng thể cai được.

Nhưng phải thú thật, cậu ta đã tiến bộ hơn nhiều, tỷ như dám ôm eo anh giữa lúc hôn, sờ soạng tán tỉnh, cuối cùng bàn tay ấm áp dừng lại vuốt ve dái tai mềm mại của Phác Trí Mân, sợi chỉ bạc vương ra sau quá trình môi lưỡi triền miên được Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngoắc vào miệng.

"..."

"..."

Dây dưa trước con ngõ hồi lâu, cuối cùng bị chuông tan học ra lệnh dừng lại, Phác Trí Mân giơ tay lên xem đồng hồ mới biết đã 22 giờ, cậu phải về ký túc xá.

"Thi cho tốt."

"Em biết, anh."

Vừa xoay người, lại không chờ được vội vàng ngoảnh đầu ngấu nghiến môi Phác Trí Mân lần nữa.

Khóc ư?

Hình như khóc rồi.

Thỏ con vừa khóc vừa hôn anh, miệng còn mơ hồ gọi "anh".

"Anh à, anh sẽ quên em sao?"

Cậu vội vàng nắm lấy tay Phác Trí Mân, chân thành tìm kiếm một câu trả lời có thể giúp cậu an tâm suốt quãng đời còn lại.

"..."

Anh không cần phải nhớ, theo cái nghề này, cả đời gặp không biết bao nhiêu người. Đối với Phác Trí Mân mà nói, quả thực Điền Chính Quốc chỉ là một vị khách qua đường vội vã, chẳng qua vị khách này quá đặc biệt, dùng bàn tay dịu dàng, đôi mắt ướt sũng, nụ cười hồn nhiên ngây thơ, rạch một vết thương vào trái tim vốn tưởng đã chai lì của anh.

Hơi ngứa, lại có chút đau.

Giằng co một hồi, Điền Chính Quốc dường như vẫn kiên quyết chờ câu trả lời, Phác Trí Mân thở dài, một cái lắc đầu nhẹ tới mức khó mà nhận ra.

Vào thời khắc anh lắc đầu, trong mắt thiếu niên cũng thắp lên một tia sáng le lói.

.

Sau ngày đó anh chưa từng gặp lại Điền Chính Quốc, tình cờ hôm thằng nhóc đưa hồ sơ, Phác Trí Mân đang bận ra mặt giải quyết tranh chấp hàng hóa ngoài bến tàu, bèn sai thuộc hạ đến gặp Điền Chính Quốc lấy đồ về.

"Cậu ta có nói gì không?"

Phác Trí Mân lạnh lùng cầm lấy con chip nhỏ cắm vào máy tính, một tập tin được mã hóa hiện ra, tìm lại hồ sơ của Phùng Húc Huy đã chuẩn bị sẵn trong máy, tráo đổi.

Không tới một phút.

Điểm của Phùng Húc Huy đã được đánh tráo với đứa bé đáng thương đó, thần không biết quỷ không hay trở thành học sinh giỏi chuẩn bị thi đỗ trường đại học danh tiếng.

Mà đứa bé vốn nên khổ tận cam lai, sắp phải rơi xuống vực sâu vô danh.

Đột nhiên trái tim anh đau nhói khủng khiếp.

"Không, nó đưa cái này cho em rồi đi luôn."

"Khi nào có điểm?"

"Ngày mai, anh có gì phân phó không ạ?"

Rõ ràng là không nên gặp lại.

Trái tim Phác Trí Mân vẫn ngứa ngáy, anh khẽ gật đầu, rút con chip ra, bẻ gãy bằng một tay.

"Mày đến hàng quần áo nam mua một bộ âu phục, càng nhanh càng tốt, kiểu đơn giản chút, đắt là được."

Thuộc hạ ngẩn người, nhận tấm thẻ Phác Trí Mân quăng tới, gật đầu lia lịa: "Em lập tức mang đến cho anh."

Ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm, anh thầm suy nghĩ nên tặng âu phục làm quà tốt nghiệp cho cậu như thế nào, nghĩ ra trăm ngàn phương án, cuối cùng tức giận dí tàn thuốc xuống ghế da, đốm lửa nóng rực đốt cháy một lỗ nhỏ trên ghế da đắt tiền, Phác Trí Mân ngây ngẩn, cuối cùng vứt tàn thuốc nóng phỏng tay đi, nó nằm im dưới đất, tự tắt.

.

Sáng hôm sau anh lấy một chiếc xe mới, đã quên tên hãng, trực tiếp lái ra khỏi garage nhà Trương Kính Thân, lái thẳng đến phố Liễu Dân, lúc đỗ trước cửa, Phác Trí Mân cầm bộ âu phục được gói ghém tinh xảo nhìn trước nhìn sau một lượt, chắc chắn không sai mới mở cửa xuống xe.

Tầng hầm không có cửa, chỉ có một tấm rèm khép hờ, vừa gạt ra bước vào, anh lập tức chôn chân tại chỗ.

Bừa bộn, lạnh tanh, chẳng có chút sự sống.

Bừa bãi khắp nơi, thảm trẻ em bị gỡ thành nhiều tấm, gối và chăn rách không còn nguyên hình lả tả dưới đất, chiếc bàn duy nhất trong nhà đã lật úp.

Nhìn kỹ không thấy mất thứ gì, vô cớ biến mất chỉ có Điền Chính Quốc, Điền Chính Việt, cùng con chim cánh cụt bị giặt tới bạc phếch.

Điền Chính Quốc đi rồi.

Anh tìm kiếm khắp cả căn nhà, chỉ hận không thể lật ngược nó, cuối cùng thất vọng ra về.

Cậu ta đi đâu chứ?

Dẫn cả em trai cậu ta bỏ đi?

Tại sao không nói cho mình biết?

Dọc đường về, như có điều gì đánh thức, Phác Trí Mân nhấn mạnh chân ga, lao về phía nhà tài phiệt họ Phùng.

.

Quả nhiên.

Anh biết lão Phùng sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng hiểu ra ánh mắt trốn tránh hôm đó của Điền Chính Quốc.

Họ lừa gạt anh.

Để ông Phùng nguôi giận, không ảnh hưởng tới anh, Điền Chính Quốc đứng ra cam đoan, dùng điểm thi đại học của mình trao đổi.

Mấu chốt khiến Phác Trí Mân vừa đau đầu vừa bất lực trong nhiệm vụ đánh tráo điểm này, đó là một người ngoài như anh không thể biết được trình độ của từng học sinh.

Con người sẽ có lúc sảy chân, dù anh hiểu, anh cũng không thể tính toán chính xác vào ngày thi diễn ra, liệu người kia sẽ vì một nguyên nhân nào đó mà tinh thần bất ổn rồi cuối cùng thi trượt không.

Đây là một chuyện mạo hiểm tới mức không thể mạo hiểm lần thứ hai.

Vừa hay ông Phùng cũng đau đầu về vấn đề này, mấy hôm nay nó đã hành hạ ông đủ rồi, hôm nay còn phải trả tiền vì hành động của con trai, càng thêm tức giận.

"Cậu có biết hành động vừa rồi sẽ gây ra tai họa gì cho Phác Trí Mân không!"

Thời khắc ông ta thét câu này vào mặt, mắt cậu đỏ lên trông thấy, như một con thú nhỏ ngây thơ, cậu không ngừng dày vò vạt áo đồng phục, gần như sắp xé rách miếng vải vốn không lành lặn này, giọng đã nghẹn ngào.

"Tôi sẽ tự gánh vác."

Thật ra lão Phùng chỉ thuận miệng mắng mỏ, dẫu gì ông ta mới là người đuối lý, huống chi bản thân Phác Trí Mân vốn không phải nhân vật dễ động vào, càng đừng nhắc tới BH sau lưng, còn cả đại ca nhà cậu ta Trương Kính Thân nữa.

Nhưng nhìn gương mặt này, ông ta lại tức giận.

Áp lực công việc vốn đã lớn, gần đây còn phải lo lắng thấp thỏm cho tiền đồ cậu con trai, lửa giận kiềm nén cơ hồ muốn bộc phát hoàn toàn lên thân hình gầy gò này.

Tuy nhiên mọi lo lắng phiền muộn gần đây đều lập tức tan thành mây khói, khi cậu bé trước mặt chủ động đề xuất lấy điểm của mình làm vật bảo đảm.

Con người ư, hiểu rõ nhất, nên là bản thân mình.

Nếu đã đề xuất, sẽ có sự tự tin lẫn tiềm lực để đề xuất.

Ông ta đồng ý không chút do dự.

Ông ta không biết quan hệ giữa hai người ra sao, cũng lười cảm thán Điền Chính Quốc trọng tình trọng nghĩa tới nhường nào, chỉ muốn nhanh chóng tống khứ chuyện này đi cho rồi.

Cuối cùng ông Phùng đồng ý chi thêm một khoản lớn cho Điền Chính Quốc, dù sao cũng đánh đổi tiền đồ của người ta, không tặng chút phí an ủi thì thật khó chấp nhận.

Thành tích của Điền Chính Quốc rất tốt, điểm thi đại học thậm chí còn vượt xa phát huy ngày thường, khi Phác Trí Mân chạy tới, Phùng Húc Huy còn đang tấm tắc khen ngợi thành tích 653 điểm của "mình".

Anh lao tới tóm cổ áo Phùng Húc Huy, vung nắm đấm, trong nháy mắt hắn đã ngã lăn ra đất, như vậy còn chưa đủ, sau khi đấm thêm mấy cú trút một nỗi giận khó nói rõ, anh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn.

"Điền Chính Quốc đâu?"

"Làm sao tôi biết được? Anh mẹ nó thần kinh à?!"

"Mày cẩn thận báo ứng."

"Điên hả?! Người nhận việc này không phải anh sao?? Anh không hưởng lợi chắc?!" Vừa nói hắn vừa định đánh trả, không hề nhớ một tháng trước mình còn si mê anh tới cỡ nào.

Chỉ tiếc một giây sau đã bị Phác Trí Mân bẻ gãy tay.

"Mẹ nó!"

Phùng Húc Huy đau đớn lăn lộn dưới đất, Phác Trí Mân nổi đóa, đứng dậy phủi tay, như chạm phải thứ gì bẩn thỉu: "Của người khác sẽ mãi mãi là của người khác, mày không lấy nổi đâu."

"... Phế vật."

Phác Trí Mân thở hổn hển vuốt tóc mái lên, điều chỉnh lại biểu cảm quay về nhà.

Thuộc hạ thấy sắc mặt anh tối sầm thì không dám tùy tiện tiến lên, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng bước tới châm thuốc giúp anh.

"Anh à, anh..."

"Mang đi đốt."

Phác Trí Mân hung hăng ném bộ âu phục đắt tiền lên người gã, thuộc hạ không dám hó hé, chỉ có thể nhặt lên, làm việc theo lệnh.

"Vâng... Vâng."

Lúc gã ra tới cửa, người phía sau bỗng gọi lại, ngữ khí mệt mỏi cùng cực, có lẽ đã thầm suy đi tính lại vô số lần:

"... Thôi, tìm một chỗ cất đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro