Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thiếu gia, nói thế nào?" Một tên đàn em vồn vã châm thuốc cho anh, rồi lại tiếp tục cung kính đứng nghiêm.

"Chặn hắn." Nhả một làn khói nghi ngút, Phác Trí Mân dựa vào chiếc ghế da rắn, giày da mũi nhọn nhịp nhàng nện xuống đất, nguy hiểm tỏa ra khắp không khí, "Có bao nhiêu hàng thì chặn bấy nhiêu, một con cá cũng không được phép lọt lưới."

"Chuyện này ..."

"Không làm được?"

"Cũng không hẳn, anh biết mà, khu hàng của hắn ta là rất lớn, khó chặn hết."

"Bảo mày chặn thì mày chặn đi, đâu ra nói nhảm nhiều như vậy." Nửa điếu còn lại bị anh buồn bực dập tắt, đàn em nghe ra Phác Trí Mân thiếu kiên nhẫn, sợ sệt đáp ứng, chuẩn bị lui ra lại bị vị đại phật này gọi quay về.

"Này."

"Dạ, anh nói."

"Kẹo kia, ngon thế à?"

Đàn em sửng sốt, vội nhìn lại bản thân, cuối cùng phát hiện một mẩu vỏ kẹo nhỏ bên túi áo.

Bất thình lình bị hỏi, gã cũng không biết nói gì cho phải.

"Cũng, cũng được, ngọt nhưng không ngấy, ngon lắm ạ."

Phác Trí Mân bị hạ đường huyết, thường xuyên trữ sẵn, bình thường khó chịu sẽ ăn hai viên, cũng không nếm ra mùi vị gì, ăn nhiều còn thấy ngán, lâu dần ghét đồ ngọt.

Thật sự ngon tới vậy ư?

Anh nhớ vẻ mặt mong chờ của đứa nhóc, trái tim đập liên hồi như đánh trống, cuối cùng gật đầu một cái, phẩy tay, "Biết rồi, mày đi đi."

Đàn em thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa lui xuống làm việc.

.

Ngày càng tới gần kỳ thi đại học, Phác Trí Mân nghĩ Điền Chính Quốc có lẽ cũng rất căng thẳng, đột nhiên muốn gặp cậu.

Anh chỉ nhớ mình mua kẹo, quá nhiều việc lặt vặt, mối bận tâm cũng vô kể, thậm chí còn quên mất mình đã mua ở đâu, cũng chẳng nhớ mình mua hãng nào.

Khả năng quan sát nhạy bén giúp anh phát hiện chiếc SUV vẫn luôn bám theo qua kính chiếu hậu, Phác Trí Mân ngại phiền phức, dừng xe ở vệ đường, chiếc SUV kia cũng dừng lại, mấy tên đàn ông bước xuống.

Tên cầm đầu trông cũng đẹp trai, ngũ quan hào nhoáng, vẻ mặt đủ tàn ác, y ngả ngớn gõ cửa xe Phác Trí Mân, ra hiệu cho anh xuống xe.

Khoảnh khắc Phác Trí Mân nhìn thấy gương mặt này, ngoài khoái trá thì chính là thống khổ.

Chúng đều đau, nhưng hướng về hai thái cực.

.

"Giang Hỏa, rảnh quá thì đi buôn nội tạng đi, đến tìm tôi làm gì? Uống rượu sao?"

"Nói vậy thì không đúng rồi, tay cậu cản trở ở đây, các anh em cũng gây khó dễ, không phải à?"

"Tay tôi nào có dài như thế." Phác Trí Mân nâng kính xe, "Tôi thấy là anh nghĩ nhiều rồi."

Vài người biết Phác Trí Mân không dễ đụng vào, nhưng cũng bị thái độ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt này chọc giận, đâm lao thì phải theo lao, giữa thanh thiên bạch nhật đập phá xe Phác Trí Mân.

Người đứng sau bình tĩnh nhìn chiếc xe sang biến dạng, nhưng ngẫm lại, đây chẳng phải rùa đen rụt đầu sao, thanh danh khó nghe, dù không ai dám nói vậy với cậu ta thì cũng sẽ có đấu tranh tâm lý.

"Thế nào? Nể mặt anh em, chúng ta nói chuyện một chút?"

Phác Trí Mân mở cửa xe, nhiệt độ bên ngoài đúng là không khả quan lắm, anh đeo kính râm lên, cần cổ thon dài trắng nõn hơi ngước lên: "Anh đang cầu xin tôi đó à?"

Giang Hỏa không lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt anh thật lâu, cuối cùng cắn răng nói: "Đúng, xin cậu nương tay, đi một chuyến?"

Địa điểm đàm phán không lớn, nhưng an toàn, hai người mỗi người ngồi một bên, Phác Trí Mân cũng không vì thiếu người theo sau mà thế cô sức yếu, trái lại còn lộ rõ khí thế.

"Cậu ra giá, bao nhiêu tiền mới cho phép bọn tôi qua."

"Giang Hỏa." Phác Trí Mân vô cùng lười biếng, không để ý tới câu hỏi của người đàn ông, dựa vào ghế mơ màng buồn ngủ, lúc híp mắt lơ đễnh thốt lên, "Anh và anh trai anh đều khiến người ta chán ghét."

"Anh trai tôi?" Mặt Giang Hỏa tái nhợt, cố đè nén lửa giận, "Chúng ta bàn về hàng, đang êm đẹp nhắc đến người chết làm gì, thật xui xẻo."

"Không phải nội tạng anh mua cũng của người chết sao?" Phác Trí Mân thả hai chân xuống, mặt tỏ vẻ anh đúng là hết thuốc chữa, "Tôi từng nói chưa nhỉ, anh dùng thủ đoạn vớ vẩn nào tôi đây không quan tâm, dẫu sao tôi cũng chẳng phải người trong sạch gì."

"Nhưng nội tạng là giới hạn cuối cùng của tôi, tôi nói không làm là không làm, tôi nói không cho anh qua thì tức là anh không kiếm nổi số tiền đó đâu."

Sắc mặt Giang Hỏa bỗng trở nên vô cùng khó coi, lòng tự ái của đàn ông bị tổn hại, đâu ai mong mình bị kẻ khác giẫm đạp dưới chân, nhưng kiêng dè Trương Kính Thân, y vẫn hết sức nhẫn nại:

"Tôi cho phép cậu ra điều kiện, cậu nói đi, phải thế nào mới được?"

"Ra điều kiện với tôi?" Như thể nghe thấy một chuyện vô cùng hoang đường, Phác Trí Mân không nhịn được bật cười, tiếng cười lãnh đạm ngắn ngủi chợt im bặt sau vài khắc, anh cơ hồ nghiêm nghị ngay tức thì, coi thường lẫn khinh miệt trên gương mặt dường như đã lan rộng, "Giang Hỏa, anh cảm thấy, mình xứng sao?"

Ngòi nổ bị châm lửa, Giang Hỏa còn chưa lên tiếng, tên tùy tùng bên cạnh y đã ấm ức trước, không biết lấy từ đâu ra một con dao găm vung về phía Phác Trí Mân.

Anh không kịp phản ứng, tay bị chém trúng, một khắc sau tình thế xoay chuyển, không hiểu vì lý do gì con dao lại rơi vào tay Phác Trí Mân, ngón tay khẽ xoay, không chút lưu tình găm năm vết dao trên cơ thể gã, dao tránh vị trí chí mạng, đau tới mức không muốn sống có lẽ chính là cảm giác này.

Máu ấm văng lên lòng bàn tay cùng gò má, anh quăng con dao nhuốm đỏ xuống, cười lạnh, "Đây là cách anh dạy dỗ hạ nhân?"

"Phác Trí Mân! Mày đừng hiếp đáp người quá đáng!"

Thấy anh em tốt ngã gục không dậy nổi, một thanh niên đầy nhiệt huyết gào thét, Phác Trí Mân nhìn lại, thấy lạ mắt, đoán có lẽ là người mới, dù sao anh cũng chưa thấy kẻ nào có thâm niên trong giới dám gọi đầy đủ họ tên mình.

Hắn nóng vội, cũng đánh úp Phác Trí Mân, Giang Hỏa trơ mắt nhìn không cản, mấy tên xung quanh thấy thủ lĩnh không nói gì, cho rằng ngầm đồng ý, tất cả cùng an tâm xông lên, lại không biết nghênh tiếp chúng sẽ kết cục gì.

Từ 4 tuổi đến 23 tuổi, mười chín năm lăn lộn, thân thủ của Phác Trí Mân khỏi phải bàn, có điều lấy một địch nhiều cũng khó nhằn, huống chi đối thủ ai nấy đều lăm lăm hung khí, tạng người cũng to hơn anh nhiều, ưu thế không quá rõ ràng.

Sau khi hạ gục tên không biết tự lượng sức mình cuối cùng, trên người Phác Trí Mân cũng xuất hiện thêm vài vết chém, nhưng anh vẫn phủi tay như chẳng hề đau đớn, vén tóc lạnh lùng nói:

"Món nợ này tôi ghi nhớ."

Dứt lời lập tức nhấc chân gấp gáp bỏ đi.

.

Ông chủ cửa hàng tiện lợi thấy một người bê bết máu đi vào thì sợ hết hồn, ngoài mặt tuy bình tĩnh, nhưng thật ra tay trái đã thủ chắc dao nhỏ, tay phải run rẩy chuẩn bị báo cảnh sát.

Ai ngờ người đàn ông đằng đằng sát khí này không làm gì hết, chỉ ung dung lấy mấy gói kẹo sữa trên kệ đặt xuống quầy thu ngân.

"Năm, năm mươi bảy..." Ông chủ yếu ớt báo giá, mùi máu tanh xộc vào mũi, ông vô thức nghiêng người về phía sau.

Người đàn ông cũng không nhiều lời, vứt một tờ 100 rồi bỏ đi, để lại một mình ông chủ khiếp đảm.

.

Điền Chính Quốc đi làm về nhà, thấp thoáng thấy một bóng người ngồi ở đầu cầu thang, bởi lẽ quay lưng, cậu cũng không thấy rõ mặt mũi người này ra sao, chỉ vô cớ cảm thấy quen thuộc, tuy vậy vẫn thầm cảnh giác, thuận tay nhặt một khúc gỗ phòng thân, chậm rãi đi về phía người nọ.

"Cứng cổ cứng cánh rồi, còn dám giơ gậy đánh tôi?"

Điền Chính Quốc nghe thấy giọng nói này thì ngẩn ra, gậy gỗ rơi xuống đất phát ra âm thanh giòn giã.

"Anh...?"

Một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, ngay sau đó, không biết có phải làm nũng hay không, Phác Trí Mân như có như không gãi mu bàn tay cậu.

"Cõng tôi vào."

Vừa mới tới gần, mùi máu tanh nồng lập tức chui vào mũi Điền Chính Quốc, cậu gần như hoảng hốt khi phát hiện anh chảy máu.

Mặc kệ đối phương phản kháng, cậu cố ý ôm anh vào ngực, chạy như bay về nhà, vừa bước nhanh vừa khóc.

"Anh bị làm sao vậy? Sao, sao lại chảy máu?"

"..." Phác Trí Mân run lên, Điền Chính Quốc tưởng anh lạnh, bèn cố hết sức ấn anh vào trong ngực, nhưng sức cùng lực kiệt, càng lúc càng gắng gượng, thở dốc kinh người.

"Chi bằng cậu thả tôi xuống đi, tôi sợ mình chưa chết thì cậu đã chết mệt trước rồi."

Hóa ra không phải lạnh, mà là đang cười nhạo cậu.

Thỏ con lập tức đỏ mặt, chẳng nói chẳng rằng bế anh về nhà.

Chính Việt đang ngủ, thở nhè nhẹ, Phác Trí Mân cũng vậy, anh lặng lẽ nhắm mắt nằm trong lòng Điền Chính Quốc, ngay cả khi cậu ngồi xuống mép giường, khẽ vỗ nhẹ vai cũng không thấy anh có động tĩnh.

"Anh à? Anh."

Phác Trí Mân ngước mắt lên, chậm rãi lấy mấy gói kẹo sữa từ trong ngực ra, bỏ vào tay Điền Chính Quốc.

"...?"

"Mua cho cậu."

Cậu đờ đẫn nhận lấy, vẫn ấm, khi nhìn lại anh, anh đã nhắm mắt tiếp, chắc là mệt lắm rồi.

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhìn rõ vết máu trên người Phác Trí Mân, vai, khuỷu tay, còn có khớp hông, sâu hoắm dữ tợn, vẫn đang chảy máu.

Trái tim cậu rụng rời, muốn đặt anh xuống giường, không ngờ anh lại gắt gao ôm chặt lấy, là không chịu rời khỏi người cậu, bất đắc dĩ, Điền Chính Quốc ẵm anh đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

"Cậu làm gì thế..."

"Đưa anh tới bệnh viện."

Đơn giản mà nói hai chữ "bệnh viện" chính là cấm kỵ đối với Phác Trí Mân, chúng vừa lọt vào tai anh, anh lập tức co rúm trong ngực Điền Chính Quốc, níu cổ áo cậu cảnh cáo, gằn từng chữ.

"Tôi không đi."

"Nhưng vết thương trên người anh phải xử lý gấp!"

Phác Trí Mân mệt mỏi nhìn cậu ta, ánh mắt ảm đạm u ám: "Nếu đến bệnh viện, tôi sẽ chết."

Vẻn vẹn bảy chữ giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, Điền Chính Quốc mơ hồ, không hiểu sao anh lại nói vậy, đôi mắt nhuốm đầy kháng cự, thứ cảm xúc này khiến cậu vô cớ mềm lòng.

Cũng có thể nói, vốn dĩ nhờ người này nên cậu mới mềm lòng.

Cậu thỏa hiệp, bế anh về nhà, vất vả lục ra một chai cồn i-ốt và vài miếng gạc sạch, ôm anh vào lòng cúi đầu bôi thuốc băng bó cẩn thận.

Phác Trí Mân không nói gì, lẳng lặng cảm thụ đầu ngón tay thiếu niên xát qua da, có lẽ là lần đầu tiên cậu làm việc này, tay dùng sức hơi quá, như muốn nhấn băng gạc vào sâu trong máu thịt anh.

Vừa đau vừa rát.

May mà anh không nói.

Lúc xử lý xong xuôi đã muộn lắm rồi, Điền Chính Quốc thu gom đồ đạc, quay đầu lại, vừa hay chạm mắt Phác Trí Mân, cậu mới định nói gì đó, đối phương đột nhiên vươn tay chạm lên môi cậu.

"Suỵt."

Ngay sau đó, hai cánh môi ấm áp nhẹ nhàng phủ lên, một bàn tay mềm mại nâng cằm cậu, Điền Chính Quốc mở mắt, anh cũng mở mắt.

Đôi mắt anh tỏa sáng rực rỡ, chứa đựng một ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro