Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng thể gọi là lo lắng.

Anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, chờ đợi từ giây này qua giây khác.

Anh ghét nhất là chờ đợi.

Giờ đây thứ cảm xúc lấp đầy lồng ngực không phải phiền não, mà là một chút lo lắng.

.

Phùng Chính Mậu là một nhân vật vang danh trong cả giới thương trường lẫn chính trị, từng lăn lộn bao năm như vậy, đối phó với một nhãi ranh vắt mũi chưa sạch như Điền Chính Quốc là điều vô cùng dễ dàng, chỉ cần nhấc ngón tay đã có thể giết chết.

Trương Kính Thân nhận nuôi anh 19 năm, suốt bấy lâu, giữa nơi hỗn tạp dơ dáy, chỉ cần liếc qua một cái anh ta đã biết Phùng Chính Mậu không phải hạng người ngay thẳng gì cho cam, giữ Điền Chính Quốc nói chuyện riêng, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành.

Phác Trí Mân đứng ngồi không yên, đợi dưới nắng ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa.

"Thế nào?"

Thiếu niên cúi đầu, nghe rõ giọng nói phát run, cậu im lặng một hồi lâu, lúc ngẩng đầu mắt hơi ửng đỏ: "Không sao cả, anh Trí Mân."

Dự cảm chẳng lành lập tức hiện lên trong tâm trí, anh dập tắt điếu thuốc trên tay, hơi cuối cùng mạnh mẽ quét qua phổi: "Ông ta nói gì với cậu?"

"Không có gì, bảo em làm cho cẩn thận."

"Chỉ thế thôi?"

"Chỉ thế thôi."

Phác Trí Mân kinh ngạc: "Không còn điều kiện nào khác?"

"Không." Điền Chính Quốc lắc đầu, chợt ngừng lại trong giây lát, bổ sung, "Có điều ông ấy nói không thể cho em ba triệu, vẫn dựa theo ý em, chỉ cho em phí phẫu thuật, số tiền còn lại trả cho anh."

"..." Đương nhiên Phác Trí Mân không tin.

Nếu Điền Chính Quốc không chịu nói thật, vậy anh cũng hết cách.

Anh khéo léo từ chối đãi ngộ đưa về bằng xe riêng, tiện tay gọi một chiếc taxi, lần này Điền Chính Quốc ngồi lên ghế phó lái.

"... Điền Chính Quốc."

Người được gọi tên bất động, "Sao vậy anh Trí Mân?"

"Ngồi cạnh tôi."

Anh vội vã buông một câu, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, Điền Chính Quốc chậm chạp leo lên xe, cũng không hề bám lấy Phác Trí Mân như lúc đi nữa.

"Coi như tôi thiếu nợ cậu một lần." Phác Trí Mân nhìn vào mắt cậu, "Cảm ơn cậu về chuyện hôm nay."

"Chuyện nên làm mà..." Như sực nhớ ra điều gì, Điền Chính Quốc lục túi, cuối cùng móc ra một viên kẹo sữa, ấp úng giải thích.

"Cái này là dì quét dọn thấy em ngoan nên mới cho, em giữ lại cho anh, anh ăn đi."

"Tôi không thích đồ ngọt." Anh tựa vào cửa kính, ánh mắt lười nhác liếc qua Điền Chính Quốc, cuối cùng dừng lại ở ghế tài xế, không biết đang nghĩ gì.

"... Ồ." Điền Chính Quốc mất hứng rụt tay về, ánh mắt lại hóa thành thất vọng. Cậu không muốn ăn viên kẹo này, đang chuẩn bị bỏ vào túi, cổ tay bỗng bị nắm lấy.

Ánh mắt anh trai gượng gạo nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng nói:

"Tôi ăn."

Mắt thiếu niên lập tức phát sáng, vốn đang ủ rũ cúi đầu bỗng chốc trở nên vui vẻ, cậu ân cần xé vỏ kẹo, lo anh chê mình tay bẩn, bèn để kẹo sữa nằm im trong vỏ chứ không lấy ra.

"Đây, ngọt lắm."

"Cậu thích à?" Phác Trí Mân nhướng mày, cầm kẹo sữa bỏ vào miệng, vị sữa ngọt béo nổ tung trong họng, thấy Điền Chính Quốc gật đầu, anh nghiêng người đè gáy Điền Chính Quốc, hơi cúi đầu, cắn môi dưới của cậu.

Điền Chính Quốc không ngờ tới điều này, ngón tay tê dại, toàn thân như thể có dòng điện chạy qua, mỗi một khớp xương đến cứng ngắc khủng khiếp.

Cảm giác kỳ diệu quá đỗi.

Cậu kinh ngạc giương mắt nhìn, cảm thụ phiến môi ấm áp mềm mại của anh nhẹ nhàng liếm mút, cọ từ môi dưới lên môi trên, phát ra tiếng nhóp nhép.

Ngon quá đi.

Thật là ngon.

Cậu không kiềm chế được nắm lấy vai Phác Trí Mân, vừa vụng về vừa chân thành đáp lại.

Hiển nhiên tài xế taxi cũng không ngờ tới, lúc vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, hai chàng trai không biết đã hôn môi quấn quít từ khi nào, tài xế khiếp sợ trượt tay một cái, đạp nhầm chân ga thành thắng xe, gã lúng túng đạp lại, tựa như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Xe đột ngột phóng đi, răng va đụng, có lẽ khiến Phác Trí Mân bị đau, anh nhíu mày muốn thoát ra, Điền Chính Quốc lập tức đuổi theo, tay cũng dùng sức, khóa hoàn toàn Phác Trí Mân vào ngực mà hôn.

Thô lỗ liều lĩnh, không có kỹ thuật, nhẹ nhàng, sợ cắn đau anh.

Đến khi viên kẹo trong miệng tan chảy, hai người mới chậm rãi tách ra.

Phác Trí Mân buồn cười nhìn đũng quần cộm lên của đứa trẻ, bất đắc dĩ rút chiếc khăn lụa trang trí buộc ở cạp quần ra, nhẹ nhàng ném qua, ra hiệu cho cậu che lại.

Điền Chính Quốc thở dốc từng cơn, bồn chồn không yên cầm lấy buộc lên thắt lưng, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Cảm ơn anh."

"Tôi đến rồi." Phác Trí Mân xuống xe ở trung tâm thành phố, rút một tờ màu hồng* đưa cho tài xế, "Khỏi cần thối, đưa thằng bé này đến phố Liễu Dân."

(*Tờ 100 tệ: tương đương khoảng 350.000 VNĐ.)

"Dạ dạ dạ, được."

Điền Chính Quốc nhìn anh, tựa như có thể nhìn ra một đóa hoa.

Tài xế bỏ tiền vào ví, gã lẳng lặng nhìn Phác Trí Mân biến mất giữa màn đêm.

.

Về tới nhà thì trời đã muộn lắm rồi, phố Liễu Dân được công nhận là khu đèn đỏ, đủ mọi hạng người, ánh mắt khinh bỉ của tài xế lúc xuống xe tựa như một con dao lăng trì cậu.

Vậy thì sao chứ?

Từ khi ra đời cậu đã ở đây, cha mẹ liên tục cãi vã, cuối cùng không thể chịu được nữa mà đâm đơn ly dị, hai người đường ai nấy đi. Điền Chính Quốc còn đang thắc mắc quyền nuôi dưỡng cậu và em trai tính ra sao đây, ai ngờ cậu lo thừa rồi, cha mẹ vốn chưa từng quan tâm đến sự sống chết của chúng.

Gia đình cô quạnh chỉ sau một đêm, chỉ còn cậu và Chính Việt, và cả người bà qua đời bởi bạo bệnh vào hai năm sau.

Từ khi sinh ra vận mệnh đã định sẵn cậu không giống những đứa trẻ khác, không than không oán chăm sóc bà và Chính Việt yếu ớt hết ngày này qua tháng nọ, so với chúng mà nói thì Điền Chính Quốc trưởng thành hơn, tỉ mỉ hơn.

Cũng ước ao được thương, được yêu hơn.

"... Anh." Vừa bật đèn lên liền thấy đứa bé trên giường đã ngồi dậy, cậu lấy lại tinh thần, trưng ra khuôn mặt vui vẻ: "Hôm nay ngủ thế nào? Mơ đẹp không?"

Điền Chính Việt lắc đầu, vẫn ôm chặt con gấu bông: "Anh ơi, em sẽ chết ư?"

"Sao lại nói thế?"

Điền Chính Quốc che giấu vẻ mặt hốt hoảng, đặt cặp sách xuống rồi ngồi cạnh nó, vươn tay nhét chăn cẩn thận, sau khi kiểm tra nhiệt độ trán mới thở hắt một hơi, như trút được gánh nặng:

"Nhiệt độ cơ thể rất bình thường." Cậu xoa đầu đứa bé, "Muốn ăn gì, anh làm."

"Ừm... Mì! Chính là cái loại mì có nhiều màu ấy!" Điền Chính Việt nghe vậy thì sáng mắt lên, trước kia nhà còn TV, nó từng thấy trên đó, trông rất ngon, chỉ là tất cả đồ đạc có thể đổi thành tiền đều dùng để mua thuốc cho nó rồi, nó thấy sắc mặt anh trai trở nên lúng túng, vội đùa.

"Được rồi, em lừa anh thôi, vừa nhìn đã biết mì đó chẳng ngon xíu nào cả! Anh làm gì em đều ăn, anh nấu món nào cũng ngon hết!"

Mặt Điền Chính Việt và Điền Chính Quốc rất giống nhau, mỗi lần Điền Chính Quốc nhìn nó, đều có cảm giác như đang soi gương, mỗi một tiếng anh trai của nó, đều khiến cậu nhớ tới Phác Trí Mân.

Khoảng chừng hơn 9 giờ, cậu và em trai cùng nhau chen chúc đi ngủ, mất ngủ, nhìn dải trăng xuyên qua cửa sổ trên mái nhà tiến vào.

"... Chính Việt, anh trai sẽ giúp em khỏe hơn."

Cậu khẽ mở miệng, chẳng hề hay biết người nằm cạnh vẫn chưa ngủ.

"Em tin tưởng anh, anh là thiên thần! Nếu không có anh em đã chết từ lâu rồi, đúng chứ? Thượng đế sẽ khoan thứ cho em, bởi vì em có một người anh trai như anh."

"Anh không phải."

Điền Chính Quốc phủ nhận, tay trái chậm rãi niết môi.

Vẫn còn nhiệt độ, nhiệt độ của anh Trí Mân, vị của anh Trí Mân.

Thiên thần.

Chắc hẳn anh ấy mới là thiên thần.

Đột ngột xông vào cuộc sống của cậu, móc nối quan hệ giữa hai người bằng phương thức kỳ quái này, trở thành người cứu rỗi hắn.

Kể cả khi ở nhà ngài tài phiệt hôm nay, đưa ra quyết định đó, đổi lấy một câu "bạn trai" nhạt nhẽo từ anh cũng đáng giá.

Có thể chứ.

Có thể... trở thành bạn trai của anh sao?

.

—— BH

"Em còn biết đường về cơ à."

"Hôm nay đến nhà ngài tài phiệt, có chuyện làm lỡ thì giờ."

"Lỡ tận một ngày?"

"Buổi sáng đi uống rượu." Phác Trí Mân không mặn không nhạt đáp, như một cái máy, anh cũng không thể nói cho Trương Kính Thân biết, mình vì sợ làm trễ nãi việc học hành của thỏ con, yêu cầu tài xế chờ từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, hình tượng của anh xấu xa biết bao, nghe xong mà không nghi ngờ mới là lạ.

"Vụ buôn nội tạng có tin tức."

Nghe vậy, bàn tay rót nước của Phác Trí Mân khựng lại, nước nóng đổ ra mu bàn tay, anh giả bộ điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Thế nào rồi."

"Ý hắn ta là, nẫng tay trên hắn ta cho phép, nhưng phải bàn điều kiện với hắn."

"Với tôi? Bàn điều kiện?" Ánh mắt vốn mềm mại lập tức hóa hung tàn, người đàn ông tỏa ra sát khí ngùn ngụt, anh suýt nữa đã bóp vỡ ly thủy tinh trong tay.

"Có ý gì? Tôi là bên bị động?"

"Có thể nói vậy." Trương Kính Thân cắn một miếng Tiểu thần đồng* vị dâu, giữ nó tan trong miệng, "Lần đầu tiên bị động, cảm giác gì."

(*Tiểu thần đồng: một loại kem ốc quế.)

"Mơ đi."

Phác Trí Mân xoay chiếc nhẫn trong tay, mắt không giấu nổi tia nguy hiểm:

"Trừ khi hắn ta quỳ xuống khóc lóc cầu xin tôi."

Bằng không sao có thể xứng với cha mẹ anh, với hai sinh mạng đã ra đi vô ích chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro