Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hẹn lại vừa hay đúng dịp cuối tuần, là học sinh lớp 12, Điền Chính Quốc vẫn không được nghỉ, Phác Trí Mân tận tâm đóng vai người giám hộ, dùng lý do trong nhà xảy ra chuyện đón Điền Chính Quốc ra ngoài.

Ba ngày không gặp, hình như anh gầy đi rồi.

Một chiếc xe không thể gọi tên nhưng giá trị chẳng rẻ đỗ trước cổng trường, một ông chú trung niên lịch thiệp nho nhã ngồi trên ghế lái, Phác Trí Mân nhìn thấy, không chút do dự mở cửa sau, khoảnh khắc chuẩn bị đóng lại bỗng bị một cánh tay ngăn cản, Điền Chính Quốc chớp lấy cơ hội kiếm được chỗ trống chui vào.

"Cậu làm gì thế!"

"Em muốn ngồi cùng anh."

Thỏ con vô hại, chớp mắt một cái chưa đủ, còn mặt dày chen về phía Phác Trí Mân, thấy anh không phản đối, Điền Chính Quốc hài lòng nở nụ cười.

Cậu cắn môi, nghiêng đầu nhìn mặt anh trai đen thành đít nồi, trong lòng vẫn thầm cảm khái, gương mặt của ai đó được thượng đế dụng tâm chạm trổ tỉ mỉ, mỗi chi tiết đều hợp lý, bất cứ lúc nào, cũng có thể phơi bày trạng thái hoàn mỹ nhất.

Đặt trên người anh Trí Mân, hài hòa một cách bất ngờ.

"Ngắm đủ chưa."

Điền Chính Quốc giật mình, bị ngữ khí lạnh như băng của anh dọa cho cuống cuồng ngồi thẳng dậy, thỉnh thoảng bất giác liếc nhìn, không dám làm gì hơn.

.

Chủ nghĩa kinh tế mới của đất nước chết tiệt này.

Xuống xe, Điền Chính Quốc trố mắt nhìn tòa biệt thự nguy nga tráng lệ trước mặt, thầm chửi thề.

"Cất cái bộ mặt chưa trải sự đời đó của cậu đi." Phác Trí Mân rút một tờ giấy thông hành từ túi quần bó ra đi trước, bỏ lại Điền Chính Quốc đang một mình ngơ ngác.

"Mời cậu." Vẫn là ông chú lái xe, ông ta xoa tay, hơi cúi người dẫn đường, "Đi hướng này."

Điền Chính Quốc còn ngại người lạ, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, vừa vào nhà liền theo sát Phác Trí Mân, nếu không cũng phải nắm vạt áo anh mới chịu đi.

"Cậu chờ một lát, tôi lập tức đi thông báo." Dứt lời, ông chú đưa mắt ra hiệu cho hạ nhân, hai cốc cà phê đạt nhiệt độ tiêu chuẩn được bưng lên.

"Sao lại là thứ này..." Điền Chính Quốc cúi đầu, đặt lên miệng khẽ thò lưỡi chấm một cái, vị đắng lập tức phóng đại vô tận trong vị giác, toàn bộ ngũ quan đều cực lực kháng cự.

Chợt cậu nghĩ ra điều gì, nghiêng đầu nhìn chòng chọc Phác Trí Mân.

"... Làm sao."

"Anh Trí Mân... Có thể như lần trước không...?"

"Cậu sợ đắng thế cơ à?"

Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu: "Không phải... Em có thể chịu được đắng! Nhưng mà, em đã từng nếm vị ngọt, cho nên vẫn muốn..."

"Nói đi."

"... Vẫn muốn nếm thử... vị của anh."

"Tôi có vị gì?"

"Ừm... Ngọt, mềm?"

"..."

Phác Trí Mân á khẩu nhìn người mặt đỏ như máu phía đối diện, anh nhấp một ngụm cà phê, cao quý ưu nhã, đối lập hoàn toàn với bộ dạng nhếch nhác của Điền Chính Quốc.

"Điền Chính Quốc, cậu một vừa hai phải thôi."

Một câu đủ khiến thiếu niên im bặt.

Anh điềm tĩnh giải thích:

"Tôi và những từ cậu đang nghĩ tới, hoàn toàn không liên quan."

"Những kẻ cố tình tiếp cận tôi, lấy lòng tôi, hiểu rõ tôi, đều sẽ chẳng có kết cục tốt lành gì."

Điền Chính Quốc im lặng, cậu phồng má, bĩu môi, như sắp khóc tới nơi. Sau khi hít thở bầu không khí trong lành một lần nữa, cậu ngước đôi mắt phiếm hồng lên:

"Em đi vệ sinh."

Phác Trí Mân giả bộ không thấy: "Đi nhanh về nhanh."

.

Cà phê đã sắp thấy đáy, người mãi vẫn chưa tới, quản gia nói do có việc bận đột xuất, Phác Trí Mân chỉ đành chờ tiếp.

Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Phác Trí Mân không ngẩng đầu, cụp mắt xoa bóp ấn đường: "Sao lâu thế."

"..."

Người đối diện không trả lời, anh ngẩng đầu lên định nổi cáu, nhưng đó lại là một gương mặt xa lạ.

Tuổi ước chừng xấp xỉ Điền Chính Quốc, anh nghĩ, có lẽ là con trai ngài tài phiệt.

Ngoại hình cũng được, chỉ tiếc Phác Trí Mân không có hứng thú với phế vật, hình như so sánh thế này, Điền Chính Quốc quả thật cao hơn một bậc, tướng mạo thành tích cầu tiến và thái độ, đều tốt hơn nhiều.

Anh từng xem qua tài liệu, ung dung nói: "Cậu Phùng?"

"Hân hạnh, lần đầu gặp mặt, không ngờ anh Phác đây lại sở hữu sắc đẹp trời ban như trong lời đồn, quả thực danh bất hư truyền." Vừa nói hắn vừa giơ tay ra, mặt nở nụ cười đạo đức giả.

Phác Trí Mân không nóng vội, anh muốn thử thách độ kiên nhẫn của cậu công tử trước mặt, bèn điềm tĩnh nhìn bàn tay đang đưa ra, gật đầu, không hề phản ứng ngồi về chỗ cũ.

Sắc mặt Phùng Húc Huy bỗng trở nên khó coi.

"Đây là thái độ anh Phác dành cho kim chủ sao?"

Phác Trí Mân nghe vậy thì mỉm cười, chẳng chút ảnh hưởng: "Kim chủ của tôi là bố cậu, không phải cậu."

Phùng Húc Huy đút hai tay vào túi, không khác đám con nhà giàu trong ấn tượng là bao, hắn cúi người quan sát sắc mặt Phác Trí Mân, chép miệng thu hồi vẻ khó chịu trên mặt, cười đùa ngồi xuống sát anh: "Tôi thì thích anh thế này đấy."

"Vinh hạnh cho tôi?" Phác Trí Mân tỉnh bơ lùi ra, tiểu thiếu gia lại như miếng cao da chó bám theo: "Làm gì mà xa cách tôi như vậy?"

"Hôm nay tôi tới bàn chuyện chính sự, đừng nói là ngay cả quy tắc này cậu Phùng cũng không hiểu nhé?"

Anh nghiêm mặt gỡ bàn tay đang làm loạn của Phùng Húc Huy ra, đặt tách cà phê xuống bàn. Đúng là Phác Trí Mân phóng khoáng, nhưng cũng phải tùy vào hoàn cảnh và tâm trạng, vừa rồi xem như nổ ra chút cãi vã với Điền Chính Quốc, vốn đang buồn bực, huống chi nhãi con này hoàn toàn không hợp khẩu vị, đương lúc này khích anh bằng mấy lời thoại buồn nôn, cũng hiếm khi cau mày không vui đứng dậy.

"Chậc, sao lại chẳng biết phân biệt phải trái thế nhỉ?" Phùng Húc Huy vừa nói vừa tiến về phía Phác Trí Mân, hai tay âm thầm ra sức xoa nắn vị trí giữa hai chân anh, mặc kệ biểu hiện kháng cự của Phác Trí Mân, hành động ngày càng quá đáng, "Để anh giai hôn một cái nào, đừng xấu hổ."

"Phùng Húc Huy." Ngữ điệu đầy cảnh cáo, "Tôi còn vui vẻ nhìn cậu là vì nể mặt ông Phùng, cậu tưởng tôi dễ bắt nạt chắc?"

"Chứ không phải à." Hắn coi lời cảnh cáo cuối cùng là dục cự hoàn nghênh*, dẫu sao Phác Trí Mân cũng chưa làm ra hành động nào uy hiếp hắn, Phùng Húc Huy dí miệng tới sát mặt anh, tay đã không an phận khiêu khích trên áo sơ mi hàng hiệu tinh xảo, "Không phải đang mặc tôi nắn bóp đây sao?"

(*dục cự hoàn nghênh: ngoài mặt cự tuyệt, trong lòng nghênh đón.)

Một câu thành công chọc giận Phác Trí Mân, anh còn chưa kịp động thủ, cửa đột nhiên bị mở ra, Điền Chính Quốc vui vẻ tiến vào, tay còn cầm một viên kẹo sữa.

"Anh —— "

Cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh khêu gợi trên ghế sô pha, kẻ vốn không được thông minh như cậu cũng lập tức bắt được tín hiệu cầu cứu chợt lóe lên trong mắt Phác Trí Mân.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Điền Chính Quốc đã lờ mờ đoán ra tình hình, hành vi quá phận của gã công tử thành công chọc giận cậu.

"Mày làm gì thế!" Cậu nhảy tới túm tóc Phùng Húc Huy, "Cút khỏi người anh ấy!!"

Tức giận lấn át lý trí, hình ảnh chướng mắt gã công tử đặt tay lên chỗ tư mật của anh Trí Mân cứ mãi lởn vởn trong đầu, Điền Chính Quốc càng nghĩ càng buồn bực, càng nghĩ càng kiềm chế, cơ thể trông thì gầy yếu, nhưng không thể khinh thường sức mạnh bộc phát, nghiến răng lôi Phùng Húc Huy xuống đất, tay nắm chặt thành quyền hung hãn đánh xuống.

"Thằng khốn!"

Người vô cớ bị đánh giùng giằng phản kháng, cũng không ngần ngại vung một đấm cho đối thủ, không nhịn được chửi xối xả.

"Đệt mợ! Mày dám đánh tao à?" Phùng Húc Huy được nuôi dưỡng đầy đủ từ nhỏ, trông khỏe hơn Điền Chính Quốc nhiều, đừng nói là hắn, ngay cả Phác Trí Mân cũng có thể dễ dàng quật ngã Điền Chính Quốc.

"Là đánh mày đấy! Thằng khốn! Sao mày dám chạm vào anh ấy!" Không ngờ cậu lại dựa vào vũ lực, tức đỏ cả mặt, tiếp tục chiếm thế thượng phong, mấy cú đấm này không hề nhẹ, trực tiếp tóe máu.

Lần này đến phiên Phác Trí Mân sửng sốt, thính giác nhạy bén, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, vừa định bước tới khuyên can, ông Phùng đã đứng trước cửa, nhìn đứa con trai bị đánh dưới đất không nói lên lời.

.

Trong thư phòng, Phác Trí Mân thân là khách quý đáng lý có thể ngồi, anh suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đứng cạnh Điền Chính Quốc. Ông Phùng sắc mặt thâm trầm, bàn tay nặng nề đập xuống bàn một cái: "Cậu có vấn đề gì!"

Đang chỉ Điền Chính Quốc.

Thỏ nhỏ cứng cổ cãi trả: "Rõ ràng là con trai ông không tôn trọng người ta trước! Đúng mực cái gì chứ! Thật... Thật không biết liêm sỉ! To gan làm bậy! Coi thường..."

"Điền Chính Quốc!"

Phác Trí Mân nạt nộ, buộc Điền Chính Quốc chuẩn bị đọc thuộc từ điển thành ngữ phải im miệng.

Lẽ ra ngay lúc ấy anh đã có thể động thủ, dùng thủ đoạn của mình, khiến Phùng Húc Huy đổ máu ngay tại chỗ cũng không chừng, nhưng Phác Trí Mân chỉ kiêng dè thế lực của ông Phùng nên mới ngại gây rắc rối, dù sao bản thân cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, đụng chạm một tí, là đàn ông, còn đòi sống đòi chết gì chứ?

Không ngờ lại để cho Điền Chính Quốc đòi sống đòi chết bắt gặp.

Chắc là kim chủ muốn trách tội Điền Chính Quốc rồi đây, dù chuyện có thành công cũng sẽ không cho anh hưởng trái ngọt, sau hôm nay, có lẽ mạo hiểm tráo hồ sơ không phải nhiệm vụ tiền thưởng nữa, mà là chịu đòn nhận tội mất.

Thằng nhóc khốn kiếp.

Càng nghĩ anh càng giận, con thỏ mà hiểu chuyện thì đã ngoan ngoãn ngồi im rồi, khoa trương báo đời xong còn bắt anh dọn dẹp.

"Tao thấy mày cũng chẳng có mấy lạng thịt đâu? Mày ra vẻ lớn họng cái gì! Mày là gì với anh ta hả?"

"Cậu ta là bạn trai tôi." Phác Trí Mân thoải mái dựa vào người Điền Chính Quốc, đưa tay gãi cằm cậu theo thói quen, con thỏ kinh ngạc, đôi mắt tròn xoe chuyển động, cuối cùng xấu hổ kéo ngón út của anh.

"Cậu Phùng còn ý kiến gì nữa không?"

Phùng Húc Huy không ngờ lại là đáp án này, khinh miệt chửi: "Tiện nhân không biết xấu hổ! Chẳng trách không cho sờ, hóa ra đã có thằng đè..."

"Mày!"

"Đủ rồi!"

Nắm đấm nghi ngút lửa giận của Điền Chính Quốc còn chưa tung ra, một giọng đàn ông uy nghiêm đã ngăn chăn khả năng hai bên đánh nhau lần nữa, ông Phùng giận dữ trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà hét với người bên cạnh: "Còn ngại chưa đủ mất mặt à! Đi xuống tự kiểm điểm!"

Sau đó ông ta nhìn về phía Phác Trí Mân, thấp giọng nói: "Cậu Phác, cậu cũng ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện riêng với thằng bé này một lát."

Phác Trí Mân khẽ liếc cậu một cái, trước khi đi còn nhắc nhở.

"Ông Phùng không cần khách khí với tôi như vậy, dù gì người thật sự có thể giúp ông, chính là cậu bé này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro