Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"36 ngày đếm ngược, cậu chuẩn bị cho tốt đi."

Phác Trí Mân lạnh lùng tựa vào thân cây, vừa tan học Điền Chính Quốc đã nhận ra anh giữa đám đông, ngoan ngoãn chạy tới cứ ngỡ sẽ được thưởng, ai ngờ lại là một câu vô thưởng vô phạt thế này.

"Anh Trí Mân, rốt cuộc... em phải làm gì?" Cậu đeo cặp sách bám theo, vào một quán cà phê cùng người đàn ông.

Phác Trí Mân gọi hai cốc Americano đá, đưa một cốc cho Điền Chính Quốc, ngồi xuống ghế sô pha mở điện thoại, lát sau giơ màn ảnh hình chữ nhật phát sáng tới trước mặt Điền Chính Quốc.

Cậu nhóc sửng sốt, sau khi đọc rõ nội dung thì kinh ngạc uống một ngụm cà phê lớn, mặt tái xanh vì đắng, cậu nói không thành lời, há miệng như sắp khóc tới nơi, Phác Trí Mân nhếch mép, hoàn toàn quên mất chính mình từng nói "Tôi không thích hôn môi", mặc kệ ánh mắt của những người khác trong quán, kéo vai cậu ta trao một nụ hôn ái muội, lúc tách ra còn không quên cắn và kéo đôi môi mềm mại của Điền Chính Quốc, cuối cùng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường trực, khoanh tay ngồi phía đối diện, vẫn thong dong nhìn cậu.

Điền Chính Quốc bị nụ hôn bất ngờ tập kích, toàn thân như chìm trong bong bóng, vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, cậu hoàn hồn từ vui sướng, yết hầu nhấp nhô lên xuống:

"Đó, đó chẳng phải là phạm pháp ư? Sao có thể làm vậy! Sẽ hủy hoại người khác..."

Còn chưa dứt lời Phác Trí Mân đã đưa tay lấy lại điện thoại bỏ vào túi, một tay chống đầu, một tay nghịch mái tóc rối bù của Điền Chính Quốc:

"Cậu không đồng ý, kẻ bị hủy hoại sẽ là em trai cậu."

"Cậu có biết con người ta yếu đuối tới mức nào không." Phác Trí Mân thuận tay giật bông hoa trong chậu cây trên bàn xuống, bông hoa bị vò nát trong tay anh, anh cố ý cho Điền Chính Quốc xem, rồi buông ra.

"Bộp."

Tàn hoa màu máu đập xuống bàn, Điền Chính Quốc cũng đờ đẫn nhìn nó.

"Chỉ trong chớp mắt đã biến mất." Anh chậc lưỡi tiếc nuối, ưu nhã lau ngón tay dính bẩn, gãi cằm thiếu niên.

"Em trai cậu cũng vậy."

Bệnh bạch cầu, không có số tiền cứu mạng đó, thằng bé sẽ không sống nổi, nếu có thể, Phác Trí Mân cũng không ngại trở thành một trong số hung thủ.

"Tôi cũng không bảo cậu làm gì hết, chỉ cần lựa chọn thí sinh giúp tôi là được, yêu cầu cụ thể tôi sẽ nói cậu sau, chọn xong cũng chưa chắc thành công, không tính là phạm pháp."

Anh hướng dẫn từng bước, đôi mắt sâu thẳm.

"..."

Điền Chính Quốc đột nhiên im bặt, ngoan ngoãn gật đầu.

Phác Trí Mân bật cười, rút trình tự kế hoạch đã sắp xếp ra, Điền Chính Quốc vừa định cầm lấy thì anh đột ngột thu về, trong đôi mắt của nam nhân xinh đẹp là sóng lớn dữ dội, chứa một đại dương sâu thẳm: "Điền Chính Quốc, cuộc chơi của người lớn, một khi đã bắt đầu, bất luận mạnh hay yếu, đều không thể rút lui, cũng không được phép dừng."

Anh cho Điền Chính Quốc thêm một cơ hội, nghe xong mắt đối phương tối sầm lại, khẽ nghiến răng cầm tài liệu lên: "Em sẽ dốc hết sức."

.

Phòng khách tối tăm ảm đạm, sau khi chia tay Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân ung dung tiến vào, nhìn thấy anh, đám đàn ông mặc đồ đen đã trải qua đào tạo cẩn thận xung quanh lập tức cúi chào, nhưng lại chẳng mảy may nhận nổi một ánh mắt từ người ngồi chính giữa.

"Trước nay em chưa bao giờ tốn nhiều thời gian cho một nhiệm vụ thế này." Trên ghế da, người đàn ông mặc âu phục giày da buông tờ báo trong tay, ngón tay thon dài ngoắc gọng kính vàng xuống, ngả lưng ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Tôi sẽ đoạt được nó."

"Lợi dụng đứa bé đó ư?"

Nghe vậy Phác Trí Mân thoáng sửng sốt, thẹn quá hóa giận, mặt mũi sa sầm, ngữ khí vô cùng bực bội.

"Anh theo dõi tôi."

"Anh không yên tâm về em, một mình tới quán bar giữa đêm khuya, kiểu người như em, càng đặc biệt nguy hiểm."

"Nguy hiểm? Anh còn sợ tôi nguy hiểm?" Như thể nghe thấy một chuyện vô cùng nực cười, Phác Trí Mân khoát tay xoay người chuẩn bị rời đi, bước tới trước cánh cửa màu đỏ sậm, anh đột nhiên dừng lại.

"Tôi trả câu này cho 19 năm qua của anh."

.

Học sinh cấp ba thường tan học không đúng giờ, Phác Trí Mân ngồi trong xe hút thuốc kiên nhẫn chờ đợi, bỗng có người gõ cửa kính.

"Anh Trí Mân?"

Đột nhiên Điền Chính Quốc hơi đỏ mặt, không biết do mùi thuốc lá hay nguyên nhân nào khác.

Tóm lại cậu rất hưng phấn, như một đứa trẻ nếm được vị ngọt, mặc dù trước mặt Phác Trí Mân, cậu quả thực chỉ là một thằng nhóc.

"Anh đang đợi em đấy à?"

"Bằng không thì sao."

Anh dập lửa, ném tàn thuốc vào gạt tàn, hất đầu ra hiệu cho Điền Chính Quốc lên xe, tay phải gạt cần số chiếc Bentley.

"Nhà em hơi xa."

Phác Trí Mân nói muốn tới thăm nhà cậu, nguyên nhân là vì không biết Điền Chính Quốc có ba hoa lừa mình hay không.

Là kẻ được hưởng lợi, Điền Chính Quốc đồng ý vô điều kiện.

Cậu vô cùng hiếu kỳ, ôm chiếc cặp sách bẩn thỉu ngồi xuống ghế phó lái, chăm chú nhìn dòng xe tấp nập bên đường không chớp mắt, lần đầu tiên cậu được ngồi vào chiếc xe sang trọng thế này, ít nhiều có phần gượng gạo, Phác Trí Mân không quen cái vẻ mặt như ngồi trên đống lửa đó, lục lọi trong túi nửa ngày, moi ra một viên kẹo ném qua.

"Cho em ạ?"

"Không ăn thì vứt đi." Anh mở GPS, chẳng bao lâu sau, chiếc xe đã vững vàng dừng trước ngõ.

Tiếng rao hàng ầm ĩ, bùn đất gồ ghề, nhà cửa rách nát khủng khiếp, gần đó còn có hai mụ đàn bà trung niên đang cãi cọ, chẳng ai chịu kém cạnh chửi bới giữa phố.

Phác Trí Mân cau mày, thật sự không muốn xuống xe.

Thậm chí anh còn có chút hoài nghi, nơi này có thể sinh ra một học sinh xuất sắc như Điền Chính Quốc sao.

"Anh à, anh..." Thiếu niên nhận ra sự do dự của anh, cho rằng Phác Trí Mân ưa sạch sẽ, không muốn bùn nhão vàng khè vấy bẩn giày da đắt tiền của mình, mặc dù quả thật một phần nguyên nhân là vậy.

Thấy anh mở cửa xe xong cũng không có phản ứng gì, Điền Chính Quốc nghĩ một lúc, đi tới trước mặt Phác Trí Mân xoay người ngồi xuống:

"Lên đây đi, anh Trí Mân."

"... Cậu nổi khùng cái gì."

"Em cõng anh qua, càng vào sâu càng khó đi đấy."

Phác Trí Mân thoáng sửng sốt, thần xui quỷ khiến nhảy lên tấm lưng hơi gầy của thiếu niên, thuận chân đá cửa xe.

Dường như trở lại đêm đầu tiên gặp gỡ hôm ấy, Điền Chính Quốc đỡ mông Phác Trí Mân, suy nghĩ lại bay thật xa.

Phác Trí Mân yên tâm nằm trên lưng cậu, bàn tay chẳng biết đặt đâu gãi cằm thỏ con chơi đùa, anh trêu chọc: "Cậu cũng có lương tâm đó chứ, không uổng công tôi đây giúp cậu thoải mái."

Gò má vất vả lắm mới trở về sắc trắng lại từ từ hóa đỏ, lần này còn quá đáng hơn, lan ra tận tai.

Họ dừng lại trước một căn gác tồi tàn, Điền Chính Quốc không hề buông tay, vẫn cẩn thận cõng người trên lưng, lúc trèo xuống cầu thang, tấm ván gỗ không chịu nổi áp lực, kêu kẽo kẹt, dường như có thể sập bất cứ lúc nào vậy.

Mùi ẩm mốc đặc trưng của tầng hầm xộc thẳng lên mặt, Phác Trí Mân lập tức buồn nôn, cứ như lục phủ ngũ tạng mọc đầy rêu xanh vậy, trong ký ức, anh cũng có một khoảng thời gian như vậy, cụ thể lại không nhớ rõ, chỉ biết khi đó anh vẫn còn cha mẹ, còn gia đình.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thả anh xuống, Phác Trí Mân choáng tới mức suýt ngã đất, Điền Chính Quốc bật đèn, ánh đèn lờ mờ chiếu sáng căn hầm chưa đầy 45 mét vuông.

Giường được ghép từ bìa cứng và thảm tập bò cho trẻ con, một bé trai nằm bên trên, tuổi có lẽ tầm tiểu học, ôm một con chim cánh cụt nhỏ bị giặt tới bạc phếch trong ngực. Tất cả vật dụng đều được bài trí gọn gàng ngăn nắp, mặc dù cũng chẳng có gì để bày, nhưng có thể nhận ra sự tỉ mit và kiên nhẫn của chủ sở hữu.

"Đây là em trai em, Điền Chính Việt, năm nay 11 tuổi." Điền Chính Quốc nhìn đứa trẻ đang ngủ say trên giường, nhỏ giọng giải thích, cuối cùng vẫn không dám chắc, cẩn thận dò hỏi.

"Anh Trí Mân, anh thật sự có thể chữa khỏi cho em ấy sao?"

"Thứ chữa khỏi cho nó không phải tôi, mà là tiền." Phác Trí Mân đi mấy vòng, xác nhận, "Chỉ có hai đứa?"

"Vâng, cha mẹ em ly hôn rồi, bà em mất năm ngoái, hai bọn em thì ở đây."

"Bố mẹ cậu không quan tâm?"

Điền Chính Quốc thành thực lắc đầu một cái.

"Quá đáng quá nhỉ." Tuy nói là tiếc nuối, nhưng giọng điệu người đàn ông chẳng có lấy một chút biến động, nhờ âm sắc đặc biệt, cũng không khó nghe, trái lại còn giống như một ly nước ấm, dễ chịu vô cùng.

"Chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không làm vậy."

Anh đi tới trước giường, nhìn đứa trẻ sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm, "Nếu họ còn sống."

.

Anh thật sự không chịu nổi thứ mùi này, dẫu sao cũng chẳng thơm tho gì cho cam, thậm chí còn khiến anh nhớ lại quá khứ không mấy tốt đẹp trước kia, trong khung cảnh ồn ã giống vậy, đèn đỏ chướng mắt sáng lên, những người lớn vội vã rảo bước, có người cười tới gần anh, gọi anh là Tiểu Mân, nói cho anh biết:

Rất xin lỗi, cấp cứu không thành.

Điền Chính Quốc phát giác anh khó chịu, đặt cặp sách xuống quan sát vẻ mặt anh, nắm lấy tay Phác Trí Mân trở về với mặt đất.

"Em xin lỗi... Chắc là anh không thoải mái lắm."

"..."

"Anh? Anh Trí Mân?"

"Hả?" Anh chợt hoàn hồn, ừm à bừa mấy tiếng, nhấc chân chuẩn bị quay về.

"Này!"

Điền Chính Quốc đưa tay cản anh, lại kéo thêm mấy phần ngượng ngùng, "Em cõng anh."

Cậu lại ngồi xuống trước mặt Phác Trí Mân, dường như ân ẩn mong đợi.

"Còn cõng tôi nữa? Tôi thấy cậu cũng mệt lắm rồi đấy, chỉ là một đôi giày mà thôi, bẩn thì vứt là được." Dứt lời, Phác Trí Mân đi vòng qua cái người đang ngồi xổm, đạp vào bùn đất.

"Anh Trí Mân!" Điền Chính Quốc không nghe, không chịu ngừng ngăn cản, đỏ mặt tranh luận bằng lý lẽ, "Giày bẩn sẽ khiến xe bẩn theo!"

"Vậy thì đổi một chiếc khác."

"Anh!!"

"..." Phác Trí Mân nghi ngờ ngước mắt, "Cậu muốn làm gì?"

Có lẽ lúc nói câu này biểu cảm trông quá nghiêm túc, lập tức dọa sợ thằng bé, Điền Chính Quốc ngẩn người, nhưng vẫn kiên quyết muốn cõng.

"Em chỉ... cõng cõng..."

"..."

Phác Trí Mân chợt bật cười, anh xoa mái đầu tròn xoe của Điền Chính Quốc, khẽ gật đầu.

"Ngồi xuống."

"Dạ dạ!"

Anh lại nhảy lên tấm lưng hơi gầy, ngại nắng bên ngoài chói mắt, bèn vùi đầu vào gáy Điền Chính Quốc, hai tay bắt chéo, quấn quanh cổ khi có khi không cù cậu nhột.

"Anh Trí Mân, anh giống như thiên thần vậy."

"?" Phác Trí Mân không nghe rõ, liên tục xác nhận, "Tôi? Thiên thần?"

"Ừm! Anh đã giúp đỡ em, giúp rất rất nhiều."

"... Tôi thấy là cậu ngây thơ, sẽ không mắng cậu ngu xuẩn."

"Thật đó, bệnh của Chính Việt có hy vọng, đó là chuyện em chưa bao giờ dám nghĩ tới."

Đến trước xe, cậu thả Phác Trí Mân xuống, trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, có lẽ do mệt, thở hổn hển vẫn cố chấp giả bộ không sao, ngu ngốc thề thốt, "Sẽ vì anh mà rèn luyện sức khỏe thật tốt."

Tưởng sau khi thương vụ kết thúc sẽ còn gặp lại chắc.

Phác Trí Mân thầm oán, không phơi bày mà giữ thể diện cho cậu ta, anh ngồi vào xe, Điền Chính Quốc vẫn ngây ngốc ngắm nhìn anh qua cánh cửa.

"Tôi đẹp tới vậy cơ à?"

Cậu trai bị vạch trần ngây thơ muốn chết, giây kế tiếp, người đàn ông trong xe sáp tới, túm cổ áo cậu kéo hai người lại gần, nhưng không hề hôn lên.

Chỉ còn cách một phân, yết hầu Điền Chính Quốc chuyển động, cảm giác Phác Trí Mân sượt qua khóe miệng, bỏ lại một câu, "Đừng khiến tôi thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro