Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ con người ta khát khao không phải bình minh, mà là sự cứu rỗi lúc bình minh."

Phác Trí Mân chẳng mấy hào hứng đọc một cuốn tiểu thuyết Anh, ánh mắt dừng trên dòng chữ này, ngón tay khẽ miết trang giấy. Điền Chính Quốc lặng lẽ ngồi cạnh anh, không biết đang đọc báo hay ngắm người đọc sách bên cạnh.

Một tên thuộc hạ lạ mặt tới gõ cửa, nhận được sự cho phép của Phác Trí Mân bèn vội vàng chạy tới bên cạnh, khom người thì thầm gì đó. Điền Chính Quốc ngước mắt mình, vẫn không nghe rõ, chỉ thấy nghe xong đôi mày thanh tú của anh lập tức nhíu chặt lại.

Phác Trí Mân ngây người một hồi, thoáng ngước lên, đầu ngón tay trắng bệch, bóp nhàu trang giấy trong tay.

"Hạng người đó còn dám tới?"

Anh cười nhạt hai tiếng, gập sách để nó sang một bên, đan hai bàn tay chống dưới cằm, nheo mắt đầy nguy hiểm.

"Tìm tao?"

Thuộc hạ lại nói: "Tới gặp anh Thân, anh có muốn qua xem thử không?"

"..."

Phác Trí Mân lưỡng lự.

Chợt một bàn tay to lớn ấm áp phủ lên đôi tay căng thẳng của anh, tựa như có ma lực, đột nhiên lòng anh dịu lại, bị sự dịu dàng mãnh liệt lay động, Phác Trí Mân bối rối nhìn về phía Điền Chính Quốc, hắn nhẹ nhàng an ủi mu bàn tay anh, đến khi anh hoàn toàn thả lỏng.

"Đi không?" Trực giác mách bảo kẻ đó là Giang Hỏa, là khúc mắc trong lòng Phác Trí Mân suốt mấy ngày qua, nếu Phác Trí Mân cứ mãi trốn tránh, không chịu đối mặt với thực tại, lúc nghĩ tới y lại thống khổ, vậy không biết phải chịu đựng tra tấn tới mức nào nữa.

"..." Phác Trí Mân hít thật sâu, khẽ gật đầu.

Điền Chính Quốc đứng dậy trước, hắn mỉm cười, như tên hộ vệ tối cao nhất vương quốc, "Em đi cùng anh."

Lúc cả hai bước vào phòng làm việc của Trương Kính Thân, không biết hai người kia đang thì thầm điều gì, sắp dựa sát cả vào nhau.

"Giang Hỏa, anh tới đây làm gì."

Trương Kính Thân có vẻ không vui, vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Em làm loạn cái gì! Người ta tới gặp anh, em bớt gây thêm phiền phức đi."

Hiển nhiên Điền Chính Quốc không đồng ý với lời này, hắn ôm vòng eo nhỏ của Phác Trí Mân tiếp tục lại gần, đường hoàng ngồi xuống vị trí không gần không xa, "Hai người thương lượng chuyện gì vậy, sao không kể cho tiểu thiếu gia nhà chúng ta nghe một chút nhỉ?"

Giang Hỏa ngẩn người một hồi, ho khan che đi sự lúng túng, nhìn Trương Kính Thân bằng ánh mắt ẩn ý, sau đó cúi đầu né tránh.

Riêng chi tiết này cũng đã vô cùng khả nghi.

Vốn là động tác rất nhỏ, hai người đều thực hiện cực kỳ dè chừng, chẳng qua Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân, một người được huấn luyện chuyên biệt, một người đã lăn lộn chốn này nhiều năm, cực kỳ nhạy cảm với loại trao đổi này, đều nhận ra sự bất thường.

"Này, hai người các cậu là một đôi thật sao?" Giang Hỏa bắt chuyện, trực tiếp chuyển đề tài về bọn họ. So với cứng nhắc của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc điềm nhiên gật đầu, thậm chí còn ung dung nắm tay Phác Trí Mân đưa lên môi hôn một cái, sau đó mỉm cười khéo léo, "Lại nhắc chuyện này, tôi vẫn là chồng nuôi từ bé của Trí Mân đấy, nếu hứng thú tôi có thể kể riêng chuyện của bọn tôi lẫn diễn biến tình cảm của mình cho anh nghe."

Giang Hỏa trộm gà không thành còn mất nắm thóc, sắc mặt có chút khó nhẫn nhục, không khỏi gượng gạo, y trầm mặc một lúc lâu, liếc mắt với Trương Kính Thân rồi mới mở miệng: "Quả thực hôm nay tôi tới đây vì có mục đích, nếu cậu Phác muốn biết thì tôi cũng không có gì giấu diếm."

"USB cậu lấy từ nhà máy Bách hợp xanh hôm trước, nói thật, tôi cảm thấy rất hứng thú."

Phác Trí Mân cười khinh, "Cho nên?"

"Chậc —— thế nên mục đích tôi đến đây hôm nay chính là muốn mượn cậu món bảo bối này, đương nhiên, tôi sẽ không lấy về, chỉ xem ngay tại đây, xem xong sẽ đi."

"Ồ." Phác Trí Mân giả bộ hiểu, sau đó gật đầu một cái, "Vậy tại sao anh không đến gặp tôi?"

"..." Giang Hỏa nghẹn họng, yết hầu co giật, "Chẳng phải tôi nên tới đây chào hỏi trước sao? Huống chi hiện tại USB cũng không nằm trong tay cậu."

Y nói điều hiển nhiên, ngữ khí ăn quỵt thờ ơ chọc giận Phác Trí Mân, đúng lúc này, bên cạnh bỗng phát ra một tiếng hừ lạnh rất nhỏ, tứ phía đều im bặt.

Nói thật, Giang Hỏa tuy kiêng kỵ Phác Trí Mân, nhưng chưa bao giờ để Điền Chính Quốc vào mắt, hiện tại bị thằng nhãi này khinh miệt, tức giận nói: "Mày có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Điền Chính Quốc cao giọng, "Chỉ đơn giản cảm thấy anh nói thật nực cười nên vô thức thế thôi." Dứt lời, sợ người khác không biết mình ngây thơ, còn chớp chớp mắt, như một đứa trẻ nghĩ gì nói đó.

"Mày!"

"Được rồi được rồi." Trương Kính Thân ra mặt giảng hòa, "Nếu Trí Mân đã nói thế, vậy thì xin lỗi." Anh ta tỏ vẻ áy náy, nhìn Giang Hỏa một cái, đối phương lập tức hiểu ý, vội vàng hòa giải: "Không có không có, nếu là thành quả khổ cực của tiểu thiếu gia, vẫn nên lấy tiểu thiếu gia làm chuẩn."

Chỉ tiếc toàn bộ vở hài kịch của hai người họ đều rơi vào mắt Phác Trí Mân.

Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn anh ta, Trương Kính Thân ngó lơ ánh mắt đáng sợ ấy, bỏ USB trên bàn vào ngăn kéo: "Mời cậu về cho."

.

Trong vườn sau, Phác Trí Mân ngẩn người ngắm mấy bụi thu hải đường, Điền Chính Quốc phủ thêm áo khoác cho anh, dịu dàng nói.

"Vào nhà thôi, trời nổi gió rồi."

"Em trời sinh đã nhiệt tình với người khác như vậy sao." Phác Trí Mân trầm mặc, hiển nhiên, anh không tin câu "Mời cậu về cho" trong miệng Trương Kính Thân, nói không chừng ngày mai Giang Hỏa sẽ tới tiếp.

Trực giác mách bảo, giữa Giang Hỏa và Trương Kính Thân có giao dịch, bắt đầu từ khi nào, đã bao lâu, đang làm gì, anh chẳng biết chút gì.

Chỉ nghĩ tới đây Phác Trí Mân đã không tài nào tiếp nhận nổi.

Dù sao đi chăng nữa Trương Kính Thân cũng là người nuôi nấng anh, người xưa thường nói, ơn dưỡng dục không bao giờ quên, không có anh ta, mình sớm đã chết ở xó nào cũng không biết. Nhưng nếu như, người nuôi nấng mình lén lút giao dịch với kẻ thù.

Là điều không thể tha thứ.

Anh ghét bị lừa dối.

Dĩ nhiên anh cũng không tin Điền Chính Quốc tiếp cận mình không vì mục đích nào khác, từ đầu đến cuối, Phác Trí Mân chìm đắm trong tình yêu này, bất luận là nghĩ một đằng nói một nẻo hay ngầm ưng thuận, đều là chứng cớ cho việc tự lừa mình dối người.

Ai mà không muốn được yêu, nhất là tình yêu chu đáo tỉ mỉ, dịu dàng muốn chết này.

Có lẽ anh quá đơn giản.

Hôm nay chuyện mờ ám giữa Trương Kính Thân và Giang Hỏa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Bất luận ra sao, cũng nên tỉnh giấc rồi.

"Chỉ đối với anh thôi." Câu trả lời của Điền Chính Quốc giống hệt những gì anh nghĩ, Phác Trí Mân khẽ cười, không biết đang nói cho ai nghe, "Điền Chính Quốc, anh thật sự đã quá mệt mỏi rồi."

.

Hắn nhanh chóng nhận được tin tức từ phía Trần Ngô Sinh, vụ án này rất khó tìm, giọng nói quen thuộc của đồng đội phát qua tai nghe, cậu ta nói với Điền Chính Quốc, hồ sơ đã bị tiêu hủy từ lâu, hơn nữa đây là vụ án từ hơn 20 năm trước, hiện tại không ai nhắc tới nữa, độ khó càng tăng thêm hết vài cấp bậc, mới đầu cậu ta còn ngại gặp Hình Anh Đức, trốn trong thư viện mấy ngày vẫn không tra ra nguyên nhân, mắt còn sắp mù luôn rồi, đành dành ra thời gian rảnh đến thăm nhà họ Hình, ban đầu ông lão nghe cậu ta hỏi chuyện này còn hết sức bất ngờ, không biết Trần Ngô Sinh nghe tin từ đâu, vừa nghe nói do Điền Chính Quốc nhờ tra hỏi, vội dẫn cậu ta vào thư phòng nói cặn kẽ.

"Rõ ràng ông ấy thiên vị cậu." Nói đến đây, Trần Ngô Sinh không khỏi chửi thề, "Ê cậu biết không, lúc tôi vừa hỏi nhìn mặt lão Hình cứ như bầu trời sập luôn rồi ấy, sao vậy, bộ tôi không thể cần cù học hỏi hay gì?"

Điền Chính Quốc hạ giọng, xoa bọt trên tóc, chốc chốc lại liếc cửa nhà tắm, "Bớt nói nhảm, nói chuyện chính đi, lát nữa tắm xong sẽ khó còn dịp khác."

"Bleh." Trần Ngô Sinh làm mặt quỷ với hắn từ xa, giây kế tiếp liền khôi phục vẻ nghiêm túc, "Chuyện này rất phức tạp, thời gian cấp bách, tôi nói thế này thôi, tên Giang Hà này, là một tay buôn nội tạng, năm 16 tuổi hắn ta đã lẻn vào bệnh viện thành phố, vài lần đổi trắng thay đen, giả mạo bác sĩ mổ chính thực hiện giải phẫu, cuối cùng ác ý gây ra tai nạn y tế, sau đó bán nội tạng người chết kiếm tiền, hơn nữa..." Nói đến đây, Trần Ngô Sinh dừng lại, không phải lấp lửng mà là cố gắng điều chỉnh tâm trạng, thả lỏng ngữ khí nặng nề, cố giúp Điền Chính Quốc không cảm thấy khó chịu, "Hơn nữa trong số các nạn nhân, có một đôi vợ chồng, tôi thấy trong ghi chép của lão Hình... Ừm... Người đàn ông họ Phác."

Là bạn thân nhất của Điền Chính Quốc ở sở, Trần Ngô Sinh cũng từng nghe đến anh trái thần tiên mà hắn ngày nhớ đêm mong, nhận câu hỏi Điền Chính Quốc giao phó, cậu ta không khỏi suy đoán.

Quả nhiên cả hai cùng rơi vào im lặng, bàn tay Điền Chính Quốc khựng lại giữa không trung, mặc cho nước ấm cùng bọt xà phòng dội xuống từ đỉnh đầu, cảm giác vô lực lan ra toàn thân, dù hắn có trì độn tới mức nào đi nữa, cũng có thể nhận ra ý của bạn thân.

Nói cách khác, Giang Hà chính là hung thủ giết chết cha mẹ Phác Trí Mân.

Hắn bất giác rùng mình, Trần Ngô Sinh không thấy hắn trả lời, do dự một lát lại nói tiếp, "Tôi nghe quen quen, không ngờ hắn ta còn là anh ruột Giang Hỏa! Anh ruột đấy!! Tôi khinh, anh em nhà này chẳng ai tốt lành hết, thật con mẹ nó ghê tởm!"

Đột ngột tiếp thu lượng tin tức lớn, Điền Chính Quốc lập tức nhớ lại phản ứng bất thường của Phác Trí Mân suốt một tháng qua, và chữ "Giang" lúc hôn mê vẫn nhớ rõ. Trái tim lại đau nhói, hung hăng xé toạc lục phủ ngũ tạng, khí lạnh tràn vào cổ họng, Phác Trí Mân phải sợ hãi, căm hận, lạnh lẽo biết nhường nào. Rõ ràng nên là bông hồng mỏng manh được bảo vệ, lại bị cưỡng ép phải mọc gai.

Có vẻ quan hệ giữa BH và Giang Hỏa rất mật thiết, còn anh thì sao chứ? Mỗi lần Phác Trí Mân gặp y, trái tim cũng sẽ bất lực và đau khổ như mình hiện tại chăng?

Không thể bảo vệ người mình yêu nhất, trơ mắt nhìn anh chịu tổn thương, phải chăng hắn và anh có thể cảm thông cho nỗi đau này?

"Chính Quốc, em vẫn chưa tắm xong à?" Phác Trí Mân gõ cửa, hình như chỉ hỏi vẩn vơ, một chiếc bóng trắng như tuyết in trên mặt kính mờ, áo choàng tắm nhô ra một đường cong đẹp mắt, ma lực của Phác Trí Mân chính là ở đây, bất luận quần áo rộng tới cỡ nào anh cũng có thể mặc ra một đường cong khiêu gợi khó tả.

Điền Chính Quốc nhanh tay tắt tai nghe Bluetooth giấu đi, sau đó vặn vòi nước, ung dung quấn khăn tắm.

"Anh muốn tắm cùng em?"

Hắn điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh mở chốt cửa nhà tắm, đáy mắt chứa một nụ cười tĩnh lặng, "Đợi không nổi?"

"Thần kinh, anh đi vệ sinh." Phác Trí Mân bĩu môi đẩy Điền Chính Quốc ra ngoài, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào cơ ngực rắn chắc, anh cau mày ngượng ngùng rụt lại, muộn màng phát hiện dù sao cả hai cũng là nam, làm vậy cũng quá quái dị rồi, huống chi đối phương còn lấp lờ ý cười nhìn mình chằm chằm, trông như đang cà khịa, nghĩ tới đây, Phác Trí Mân bĩu môi lẩm bẩm, đột nhiên trở nên rất tự tin, "Nhìn cái gì, chạm em thì sao?"

"Không sao." Điền Chính Quốc rộng lượng dang hai cánh tay, "Sờ thoải mái."

Phác Trí Mân: "..."

Anh mắng đồ vô liêm sỉ, vội vàng đuổi Điền Chính Quốc ra khỏi nhà tắm rồi khóa cửa lại, thô bạo mở vòi nước, hứng một vốc vỗ lên mặt, lặp đi lặp lại, Phác Trí Mân dừng lại thở dốc, cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn chống xuống hai bên bồn cẩm thạch, chậm rãi ngẩng đầu đối diện với bản thân trong gương.

Đừng nghi ngờ, đừng suy diễn nữa.

Dòng nước lạnh chảy dọc quai hàm tinh xảo hoàn mỹ, vẽ một đường cong đẹp mắt trên không trung, cuối cùng rơi xuống sàn nhà, anh nào có đi vệ sinh, rõ ràng nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm, ở BH bấy nhiêu năm, thính giác và khả năng cảm nhận của Phác Trí Mân đã đạt mức tinh thông, chỉ cần tập trung tinh thần, chẳng ai chạy thoát khỏi mắt anh.

Ngoại trừ Điền Chính Quốc.

Tiếng nước chảy khoa trương che giấu tiếng thì thầm, cách vách tường cũng bị anh phát hiện, thật ra thâm tâm đã láng máng phát giác điều gì, nhưng Phác Trí Mân vẫn cưỡng bách bản thân đọc cuốn tiểu thuyết Anh trên tay để phân tán sự chú ý, thậm chí còn xuống giường tìm nút bịt tai, phòng trường hợp không thể kiểm soát được ý thức, không nhịn được mà tập trung lắng nghe tiếng động trong nhà tắm.

Anh sợ nghe thấy những lời thốt ra từ miệng Điền Chính Quốc, anh sợ chúng sẽ xác thực những suy đoán của mình, tự tay bóp chết chút tình cảm vất vả gây dựng được suốt mấy ngày qua, tới tận thời khắc này, Phác Trí Mân vẫn chưa muốn một mình đối mặt, vẫn chưa muốn rời xa cuộc sống được yêu thương. Vậy nên anh vội vã gõ cửa, buộc Điền Chính Quốc kết thúc cuộc hội thoại.

Ít nhất đừng để anh biết, người toàn tâm toàn ý đối tốt với anh là một kẻ lừa tình, mà mình, chỉ là một nạn nhân đáng buồn.

Kỳ thực cũng không phải ngoại trừ Điền Chính Quốc,

Chỉ là Phác Trí Mân đang vờ ngu dốt mà thôi.

Bình tĩnh lại, Phác Trí Mân kiệt quệ đi về phía bồn cầu nhấn nút xả nước, như thể mình chỉ đơn giản đi vệ sinh, lúc quay về phòng ngủ, Điền Chính Quốc đang nằm bên mép giường, thấy anh đi ra vội vàng xoay người lăn một vòng nhường chỗ, vỗ xuống giường ra hiệu cho Phác Trí Mân mau chui vào ngực hắn.

Đương nhiên Phác Trí Mân làm theo, anh dừng lại vài giây, cuối cùng không chút do dự lao vào biển lửa.

Trong căn phòng tối om, Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc nhếch môi, đối phương cũng không ngủ, cụp mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

Là một đôi mắt đẹp đẽ biết bao, tựa cặp ngọc trai xa xỉ cực phẩm được khảm vào hốc mắt, đôi mắt bình thường vốn hung tàn vô cảm, chỉ khi nhìn về phía Phác Trí Mân, những vì tinh tú ẩn trong đại dương bao la nhìn về phía mình, ai mà không xiêu lòng trước đôi mắt dịu dàng này chứ? Ngay cả kẻ như anh cũng phải rơi vào, vĩnh viễn chìm đắm.

Phác Trí Mân cười thầm.

Thật muốn trốn vào mắt hắn, để anh rời xa mọi hận thù và giả tạo, để anh trở thành con người thật của mình.

Dẫu là ảo tưởng cũng được.


Anh guột họ Trương bẩn tính quá thể 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro