Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Điền Chính Quốc bị người nóng rực trong ngực đánh thức.

Không nói tới việc Phác Trí Mân vừa mới ngâm nước biển, hôm qua còn phải hứng gió thu, trực tiếp sốt cao. Giờ đây đang gối trên tay hắn ngủ, tựa sát vào lồng ngực hắn, như một khối sắt nung đỏ dính chặt lấy hắn không buông.

Điền Chính Quốc hạ quyết tâm vỗ vai anh một cái, nhỏ giọng đánh thức, "Anh, anh à? Dậy thôi."

"Không..." Phác Trí Mân chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơn đau khủng khiếp dường như muốn xé toạc thái dương, toàn thân đau nhức khôn tả. Mí mắt nặng trĩu, phải gắng gượng lắm mới mở nổi mắt, chưa giữ được mấy giây đã nhắm chặt lại, thật buồn ngủ, nhưng vòng tay Điền Chính Quốc ấm áp quá đỗi, anh vẫn chưa muốn rời đi như thế này.

"Ngoan nào." Điền Chính Quốc cau mày hôn xuống vầng trán nóng rực, hình như đã sốt tới mê sảng rồi, hắn vừa thầm mắng mình bất cẩn phát hiện muộn, vừa vội vàng đứng dậy mở cửa phòng làm việc, hai tên thuộc hạ đang canh giữ hai bên trái phải trước cửa, thấy Điền Chính Quốc đi ra thì rối rít cúi đầu.

"Đi tìm một cái nhiệt kế về đây, còn gã bác sĩ kia nữa, gọi đến, mau."

Thuộc hạ lập tức gật đầu, không chút do dự chạy xuống tầng làm nhiệm vụ. Về điểm này Điền Chính Quốc vẫn rất hài lòng, ít nhất thì tổ chức BH này dạy dỗ không tệ, hắn vốn định chờ ở cửa đến khi bọn chúng lấy đồ về, nhưng trong phòng lại phát ra một tiếng động, giống như tiếng chai lọ vỡ trên tấm thảm mềm mại đắt tiền, Điền Chính Quốc giật mình, vội vàng chạy vào, sàn nhà ngổn ngang, vật trang trí để trên tủ bị người trên giường đập nát, anh nghe thấy tiếng động, nheo đôi mắt một mí, thấy đó là Điền Chính Quốc thì lập tức thả lỏng cơ thể, giọng khàn khàn.

"Anh gọi em mấy lần, em đều không nghe."

"Xin lỗi, em vừa ra ngoài cửa." Hắn cẩn thận tránh mảnh thủy tinh, quay lại nằm xuống cạnh Phác Trí Mân, bởi phát sốt, mặt Phác Trí Mân đỏ gay, mắt ngấn nước, tựa một vũng nước sâu, Điền Chính Quốc tới gần dụi trán anh, "Mới không gặp một lát đã nhớ em à?"

"..." Phác Trí Mân có chút ghét bỏ liếc hắn một cái, tuy nghiêng đầu sang hướng khác, thân thể vẫn thành thật áp sát Điền Chính Quốc, "Chỉ là anh lạnh thôi, coi em như lò sưởi tạm thời."

"Chà, vậy cũng vô cùng vinh hạnh." Điền Chính Quốc ôm chặt cái người nghĩ một đằng nói một nẻo kia vào ngực, là phản ứng sinh lý tự nhiên khi sốt cao, mặc dù thân nhiệt cao phát sợ nhưng anh vẫn thấy lạnh, bởi thể chất hiếm khi bị ốm, từ nhỏ hắn đã phải cắn răng chăm sóc em trai, tuy gầy nhưng cực kỳ khỏe mạnh, sau đó gia nhập quân ngũ, nhờ huấn luyện khắc nghiệt, thể chất Điền Chính Quốc cải thiện một bậc, đột nhiên gặp loại chuyện này, ngoại trừ đo nhiệt độ và gọi bác sĩ ra, hắn cũng không có biện pháp hay kinh nghiệm nào khác.

Sao lại ngu dốt tới vậy chứ, Điền Chính Quốc có chút tức giận, cơ hồ đổ hết mọi nguyên nhân khiến Phác Trí Mân bị ốm về phía mình. Nếu hắn biết chút y thuật, nói không chừng giờ đây đã có thể xoa dịu đau đớn cho anh.

"Cái đó... Nhiệt kế anh cần." Thuộc hạ đỏ mặt tiến vào, khom người đặt đồ vào tay Điền Chính Quốc, hai mắt dán lên trần nhà, thật sự không dám nhìn cảnh tượng trên giường. Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, cho rằng tên nhãi này bẩm sinh mắt kém, không quá để ý, tới khi đắp chăn cho người đang ngủ mê man xong, cảm thấy có gì là lạ, ngẩng đầu mới bắt gặp ánh mắt của tên thuộc hạ xui xẻo.

"... Nhìn đủ chưa?"

"Đủ đủ đủ đủ đủ đủ rồi!" Thuộc hạ lắp bắp nhắm mắt lại, buông một câu "Khoảng ba phút nữa bác sĩ sẽ đến" rồi chạy vụt đi.

Nếu không phải tận mắt thấy, cậu ta vốn không tin Phác Trí Mân tính khí quái gở cũng sẽ có một ngày cuộn tròn trong ngực người đàn ông khác như chú mèo nhỏ, thậm chí còn không hề bất hợp lý chỗ nào. Không khoa học! Vô lý!

Nhưng nó đã thật sự xảy ra, lúc cậu ta đang khua chân múa tay hoảng sợ giải thích những gì mình vừa chứng kiến cho bạn thân nghe, bác sĩ tư xách đống túi đựng dụng cụ điều trị vừa hay đi tới, tuy có điều khó hiểu nhưng anh ta vẫn buông lời nhạo báng.

"Sao vậy, bên trong có quái vật à?"

"..." Thuộc hạ gượng cười, "Không kém là bao."

Thật vậy

Sau khi kiểm tra thân nhiệt đơn giản cho Phác Trí Mân, bác sĩ cụp mắt, bình tĩnh lấy thuốc ra rồi viết hướng dẫn uống, thuận tay đưa cho Điền Chính Quốc:

"Cậu xem qua một chút, thuốc này một ngày ba lần, mỗi lần hai viên, uống trước khi ăn, còn thuốc con nhộng một ngày hai lần, sáng tối bốn viên, cuối cùng..."

Bác sĩ ngừng một hồi, hạ giọng nói, "Gần đây kiểm tra sức khỏe cho tiểu thiếu gia, phát hiện cậu ấy thể hàn nghiêm trọng, tôi đã phối vài loại thuốc bắc, giờ nên sắc ngay, mỗi ngày một thang, uống trước một tuần để điều dưỡng."

"Tôi hiểu, vất vả cho anh rồi." Điền Chính Quốc gật đầu, nhận đống thuốc nặng trịch từ tay bác sĩ, lúc đưa mắt nhìn anh ta rời đi thì đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng gọi anh ta lại.

Hai người trầm mặc trong phòng làm việc một hồi, nhận ra Điền Chính Quốc do dự, bác sĩ hiểu ý nheo mắt lại: "Cậu muốn hỏi gì thì cứ việc nói thẳng, không cần dè chừng như vậy."

"À... Không có gì, chỉ muốn hỏi một chút, anh Trí Mân... gặp vấn đề tâm lý gì ư?"

Bác sĩ ngẩn ra, sau đó trả lời "Sao lại hỏi thế?"

"... Tôi..."

"Xin lỗi, đây là thông tin riêng tư của bệnh nhân, với tư cách là bác sĩ, tôi không có quyền tiết lộ cho cậu." Bác sĩ mỉm cười đáp, trực tiếp ngắt lời hắn.

Người đàn ông chần chừ ngậm miệng, đang định nói gì nữa, trong phòng lại phát ra một tiếng động nhỏ.

Hắn bất đắc dĩ nhìn bác sĩ một cái: "Cảm ơn anh, tôi vào trước đã."

Trước khi rời đi, có lẽ cảm thấy bản thân hơi bất lịch sự, bác sĩ tư bóng gió nhắc nhở, "Nếu thật sự muốn biết, hãy để tiểu thiếu gia mở lòng với cậu."

Dẫu sao so với người ngoài, cậu càng muốn nghe chính miệng cậu ta nói hơn mà.

Chẳng phải ư.

Điền Chính Quốc về phòng cùng tâm trạng rối bời, không hiểu sao Phác Trí Mân lại ngồi dậy, anh uể oải lườm Điền Chính Quốc, ngữ khí oán giận, "Lại đi đâu?"

"Còn lạnh không?" Điền Chính Quốc ôm anh vào lòng hôn mấy cái, " Chờ đã, em đút thuốc cho anh."

Phác Trí Mân lập tức biểu lộ sự khó hiểu bằng ánh mắt kinh hãi," Đút cho anh?"

"Ừ." Điền Chính Quốc tiếp lời, pha một cốc nước, uống một ngụm nhỏ thử nhiệt độ trước, bóc thuốc bác sĩ dặn để ra lòng bàn tay, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, "Đây, uống cái này trước."

Phác Trí Mân khó hiểu nhìn hắn.

Anh muốn tiến vào mắt Điền Chính Quốc thăm dò, nhưng rốt cuộc ngoài chân thành ra cũng không tìm được bất cứ cảm xúc nào khác.

Làm ơn, đừng quấy rầy anh nữa.

Thấy anh không trả lời, Điền Chính Quốc kiên nhẫn chờ đợi, đến khi đối phương chậm rãi vươn tay nhận lấy thuốc con nhộng và nước ấm mới hạ tay xuống.

Hắn nhớ lần trước đút thuốc cho mình, Phác Trí Mân từng nói, từ nhỏ đến lớn, chưa có ai đối xử với anh như vậy, đúng lúc, nếu không có, vậy hãy để hắn lấp đầy khoảng trống cho anh.

Uống thuốc buồn ngủ, Phác Trí Mân mơ màng cảm giác được đặt xuống, xung quanh bỗng trống trải một lát, sau đó cơ thể săn chắc của Điền Chính Quốc lại quấn lấy. Cơn buồn ngủ ùn ùn kéo tới, anh chép miệng một cái, vô thức rúc vào lồng ngực ấm áp, mơ hồ lầu bầu một câu, "Em mới làm gì thế..."

Vài phần nũng nịu.

Điền Chính Quốc bật cười gãi vành tai anh, dịu dàng nói, "Đi bảo bọn họ sắc thuốc cho anh, ngủ đi, em ngủ cùng anh."

Giấc ngủ kéo dài đến chiều, cảm giác đau nhức đã vơi đi nhiều, tinh thần Phác Trí Mân cũng khá lên, nằm mãi một tư thế có chút mệt, anh đang chuẩn bị đổi tử thế, lại bị cánh tay ôm eo gắt gao giam cầm.

"..." Anh vốn định gọi Điền Chính Quốc dậy, cánh tay vừa nâng lên lại dừng lại, cuối cùng chậm rãi buông xuống.

Hình như, chưa bao giờ được ai ôm thế này.

Ngày bé cha mẹ làm công vất vả, ca đêm ca ngày luân phiên, ít khi có thời gian nghỉ ngơi cố định, nhân viên siêu thị như mẹ hầu như chẳng được nghỉ, đến ngày lễ còn bận rộn hơn ngày thường, về sau được Trương Kính Thân nhận nuôi, anh bắt đầu tiếp xúc với con người và xã hội, cũng nảy sinh hứng thú với tình yêu và tình dục.

Anh nhớ nhiệm vụ đầu tiên của mình là mật khẩu tường lửa một nhà máy nào đó, mặc dù Phác Trí Mân vẫn chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi, cũng đã am hiểu trò chơi trong thế giới người lớn, vốn sở hữu tướng mạo ưu tú, thú vị hơn là anh còn hiểu rõ vẻ đẹp lẫn sức cám dỗ của mình, có thể vận dụng chúng, khiến đàn ông mê mẩn.

Một tên quản lý cấp cao mê mệt trò chòng ghẹo ngây thơ và sắc dục của anh, hai tên, ba tên, anh nhanh chóng tấn công đám lãnh đạo, cuối cùng đánh cắp mật khẩu thành công, kiếm được số tiền đầu đời.

Luôn là như vậy, Phác Trí Mân đối với đàn ông, hoặc đàn ông đối với anh, đều không thể tách khỏi sắc dục.

Nghĩ tới đây, anh khẽ nhoẻn miệng, ánh mắt dịu dàng, lén đặt tay lên cánh tay rắn chắc quấn quanh hông.

Điền Chính Quốc quả thật rèn luyện không tệ, Phác Trí Mân dán sát người hắn, từng nhịp đập của tĩnh mạch truyền vào lòng bàn tay, có lẽ hắn vẫn chưa tỉnh, Phác Trí Mân bạo gan nắm lấy, ngón cái nhẹ nhàng miết mu bàn tay Điền Chính Quốc, bỗng nhiên, cánh tay xoay chuyển, Điền Chính Quốc chiếm thế chủ động đan mười ngón tay cùng anh.

Phác Trí Mân kinh ngạc nhìn lại, chủ nhân bàn tay đang chống đầu ung dung nhìn anh: "Anh, anh cười gì thế?"

"... Ai cười?" Anh vội vàng rời mắt, cảm giác căng thẳng xông lên đỉnh đầu, thiếu chút líu lưỡi.

"Anh còn nắm tay em này."

Phác Trí Mân sửng sốt, vội vàng buông tay, lại bị đối phương nắm chặt hơn.

"Rõ ràng là em!"

"Em thả rồi." Điền Chính Quốc cúi người hôn khóe mắt Phác Trí Mân, lập tức buông tay.

Người còn lại ngơ ngác bất động, một lát sau mới phát giác tay mình kẹp giữa ngón tay Điền Chính Quốc, trông như mình bắt hắn nắm tay vậy.

"... Thần kinh."

Màu hồng không biết xuất phát từ đâu dần nhuộm lên vành tai Phác Trí Mân, anh quay lưng phớt lờ Điền Chính Quốc, vùi mình vào trong chăn.

Thuốc sắc xong được bưng vào phòng, Phác Trí Mân nhịn đói cả ngày, Điền Chính Quốc sợ anh buồn nôn, kêu đầu bếp nấu một bát mì suông, hắn gắp vài sợi chuẩn bị đút cho anh, bát lập tức bị cướp đi.

"Một miếng này thì ăn được bao nhiêu chứ, anh cũng không tàn phế."

Điền Chính Quốc: ...

Phác Trí Mân ăn không giống mọi ngày, toàn thân tỏa ra cảm giác "Tôi dễ bắt nạt", tạm thời không nhắc tới bít tết mì Ý bên ngoài, thì chính là ở nhà, trong căn phòng nhỏ này, hắn chống cằm nhìn anh sụp soạt ăn mì, tâm trạng cũng khá lên.

Giá mà cứ thế này mãi thì tốt, hắn không phải nội ứng do sở cảnh sát tỉnh phái tới, Phác Trí Mân cũng không phải kẻ gọi là mục tiêu, bọn họ có thể làm những người bình thường nhất, cũng là người hạnh phúc nhất.

Khoảng nửa giờ sau, cảm giác no bụng biến mất, thuốc bắc cũng nguội đạt nhiệt độ thích hợp, Điền Chính Quốc múc một muỗng ngửi thử, đưa lên miệng Phác Trí Mân, "Có thể sẽ hơi đắng."

"Anh biết tự uống thuốc."

"Anh không biết." Điền Chính Quốc cười nói, "Vậy anh cho em một cơ hội đi, để em trở thành người đầu tiên đút thuốc cho anh."

"..."

Mắt hơi nóng, Phác Trí Mân vội vàng cúi đầu, cố trừng mắt nửa ngày mới kìm được nước mắt. Mình ngày càng trở nên giả tạo chăng, anh thầm than thở, cuối cùng nghe theo ý nguyện của bản thân mà gật đầu, nhưng miệng vẫn không chút lưu tình, "... Tùy em."

Đắng.

Phác Trí Mân nuốt từng ngụm, canh đắng màu nâu sẫm trôi xuống thực quản, mát hay nóng, anh không rõ.

"Ngụm cuối cùng rồi." Điền Chính Quốc áy náy nhìn Phác Trí Mân, "Thìa không múc được, lãng phí quá, chúng ta đổi cách khác nhé?"

Phác Trí Mân gật đầu một cái, tưởng mình sẽ tự uống, thậm chí còn ngoan ngoãn đưa tay nhận chiếc bát nặng trịch.

Một khắc sau cả tay lẫn người đã bị Điền Chính Quốc giam vào trong ngực, hắn ngửa đầu uống thuốc, hôn chuẩn xác lên môi Phác Trí Mân, nước thuốc đậm đặc chảy hết vào miệng, lúc tách ra, Điền Chính Quốc còn không quên nhẹ nhàng hôn anh như trao một phần thưởng.

"Trí Mân nhà ta giỏi quá!"

"... Em cút cho anh."

Ngọt.

.

Ban đêm hắn leo lên giường Phác Trí Mân từ sớm, không cho ai nghỉ ngơi, còn rất hào hứng kể anh nghe vài câu chuyện cổ tích.

"Em có phải đồ ngốc không? Anh nhắc lại lần nữa, trong《 Công chúa Bạch Tuyết 》 quốc vương và thợ săn không yêu nhau!"

"Em biết, em biết." Hai người an tâm nằm trên vải bông mềm mại, hắn ôn tồn dỗ dành, "Em chỉ nói, bên cạnh quốc vương có quá nhiều người xấu, hoàng hậu, táo độc... Thợ săn có súng mới bảo vệ được quốc vương, anh hiểu không?"

Anh ấy có hiểu không.

Anh à, anh có hiểu được lòng em không?

Một câu nói cùng khiến cả hai mất ngủ, Phác Trí Mân trằn trọc, cuối cùng thỏa hiệp, anh kéo tay Điền Chính Quốc vòng qua hông mình, phớt lờ tiếng cười khẽ phát ra sau lưng, vờ trấn tĩnh hắng giọng một cái.

...

Cứ thế này đi.

Sa ngã thì sa ngã.

Phác Trí Mân nhắm mắt, anh không còn gì để phản kháng.

Dường như anh, đã quen, đã thích mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro