Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ là một vùng đất tăm tối.

Bầu trời, tòa cao ốc, xe cộ tấp nập, tất thảy đều u tối.

Điền Chính Quốc mông lung bước đi, nhất thời không biết mình đang ở đâu, hắn biết đây là mơ, bởi không chỉ một lần, hắn mơ thấy Phác Trí Mân nhìn mình, ánh mắt nhuốm đầy tuyệt vọng và thống khổ, rơi xuống từ tòa cao ốc, rõ ràng hắn có thể nắm lấy tay anh, rốt cuộc vẫn vô ích, chỉ có thể lao tới lan can, trơ mắt nhìn Phác Trí Mân tỏa sáng lần cuối trên không trung, sau đó vụt tắt, đập xuống nền xi măng cứng ngắc, máu thịt lẫn lộn.

"Anh... Anh..."

Tay Điền Chính Quốc quờ quạng trên không trung, sợ hãi mở to mắt.

Bên cạnh trống trải, không có nhiệt độ, người trong ngực đã biến mất, Điền Chính Quốc hoảng hốt chớp mắt một cái, vội vàng mặc quần áo chạy ra ngoài. Hắn sợ, mỗi lần gặp giấc mơ đó hắn lại sa vào vũng lầy, 5 năm qua hắn vẫn luôn cẩn thận để mắt tới Phác Trí Mân, để cho mình an tâm, tự an ủi bản thân rằng anh vẫn sống khỏe, không hề liên quan đến đống thịt nát bấy dưới đất.

Hắn hốt hoảng mặc quần áo, miệng rì rầm "Trí Mân", lao ra khỏi phòng ngủ như một đứa trẻ, khoảnh khắc nhìn thấy anh lập tức bình tĩnh lại. Phác Trí Mân đang ngồi trong phòng làm việc, phân phó điều gì với tên thuộc hạ bên cạnh, vừa thấy Điền Chính Quốc hoang mang lo sợ bèn nở một nụ cười hiếm hoi, ngoắc tay ra hiệu cho hắn tới gần.

Trái tim điên cuồng đập loạn, hắn được trấn an bằng nụ cười chứa đựng ma lực, mới vừa rồi, trong một khoảnh khắc, thậm chí Điền Chính Quốc còn cho rằng Phác Trí Mân đã thật sự biết mất khỏi nhân gian như giấc mộng, đến khi tận mắt nhìn thấy anh, bỗng chốc bình tĩnh như được tiêm một mũi an thần, tuy vậy, hắn vẫn khẽ run rẩy, nhào tới ôm Phác Trí Mân vào lòng.

Thuộc hạ thức thời lùi lại mấy bước, cung kính nói: "Vậy tiểu thiếu gia, em đi đây."

Phác Trí Mân gật đầu, tay vẫn vỗ về trấn an sau gáy Điền Chính Quốc, "Càng nhanh càng tốt, có động tĩnh thì lập tức quay về báo cáo."

"Dạ."

Dứt lời, thuộc hạ lập tức lùi xuống làm việc.

Đến khi cửa phòng làm việc đóng chặt, Phác Trí Mân mới tách hai người ra, lòng bàn tay mềm mại nâng cằm Điền Chính Quốc, nhìn vào đôi mắt trong veo như nước.

"Sao vậy?"

Điền Chính Quốc không nói gì, mím môi chuyên chú nhìn anh, chân mày nhíu lại được ngón cái Phác Trí Mân vuốt khẽ. Đến khi phát hiện bóng dáng bản thân trong mắt đối phương mới bừng tỉnh từ cơn mơ, hắn nắm tay Phác Trí Mân, mỉm cười, "Uống thuốc chưa?"

"Uống rồi." Phác Trí Mân lẩm bẩm, nhìn theo ánh mắt anh, góc bàn có một vỉ thuốc con nhộng rỗng, Điền Chính Quốc liền an tâm, tựa đầu vào ngực Phác Trí Mân, anh ngồi trên ghế, tư thế hơi kỳ cục, lúc phát hiện Điền Chính Quốc đang quỳ một chân dưới đất, Phác Trí Mân vội buông tay kêu hắn đứng dậy, "Em ở yên ở đây, đừng đi đâu hết."

"Anh phải đi?"

"Ừ." Phác Trí Mân mặc áo khoác vắt trên lưng ghế, "Anh ra ngoài làm ít việc, sẽ về sớm thôi."

"Sớm là bao lâu."

Điền Chính Quốc bất an cầm tay anh, vừa lo anh chưa khỏe hẳn, vừa sinh ra cảm giác dị thường.

Nếu không có Phác Trí Mân bên cạnh, hắn hành động sẽ thuận tiện hơn nhiều, BH trong mắt Điền Chính Quốc, ngoại trừ Phác Trí Mân ra, kể cả Trương Kính Thân, toàn bộ đều là lũ phế vật. Hắn vốn nên mong chờ cơ hội này xuất hiện, nhưng khi nó đến hắn lại chần chừ, hiện tại trong lòng hắn, USB hay chứng cứ đều không còn chỗ trống, chỉ có sức khỏe của anh mới là điều quan trọng nhất.

Rõ ràng hôm qua mới sốt mê man, thậm chí còn nhõng nhẽo với hắn, hôm nay lại muốn ra ngoài một mình, cũng chẳng định dẫn hắn theo, Điền Chính Quốc biết chuyến đi lần này của Phác Trí Mân chắc chắn có liên quan đến Trương Kính Thân, không khỏi lo lắng.

"Anh sẽ xảy ra chuyện gì được chứ." Phác Trí Mân rút tay lại, nhanh chóng đi ra ngoài, "Nếu rảnh thì cắt tỉa hoa thu hải đường trong vườn đi." Vừa nói anh vừa thâm ý nhìn về phía bàn làm việc, sau đó ngước mắt nhướng mày, chỉ nhìn Điền Chính Quốc trong thoáng chốc.

.

Đương nhiên Điền Chính Quốc không chỉ đơn thuần cắt tỉa hoa cỏ, thu hải đường trong sân phát triển xanh tốt, mùi hương không nồng, tươi mát vừa đủ, hắn cúi đầu nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ anh giao, vừa thì thầm với đầu kia tai nghe.

"Tôi vẫn cảm thấy cậu nên điều tra BH trước đi thì hơn, nghĩ kỹ thì chuyện này cũng quan trọng hơn mà, tiêu diệt nơi giấu USB rồi thì còn gì lo lắng nữa? Vả lại..."

...

Điền Chính Quốc ngắt lời Trần Ngô Sinh, tay không cầm vững, suýt thì cắt đứt bông hoa đẹp nhất, "Không vội, cứ chờ một thời gian."

"Cậu tưởng mình đang yêu đương hả? Càng ở lại lâu càng không an toàn, hiện tại có hai phương án, hoặc là cậu lấy USB càng sớm càng tốt, hoặc tôi sẽ dẫn người tới phối hợp với cậu diệt trừ bãi rác ấy..."

"... Đừng nóng vội, vụ BH khó nói, không có chỉ thị của tôi cậu đừng tự tiện hành động." Điền Chính Quốc cau mày đổi vị trí, nhìn qua vẫn giống như thật, những bông hoa đều được cắt tỉa xinh đẹp, đua nhau khoe sắc, lộng lẫy giữa cảnh thu. Hắn một mực im lặng, không ngắt máy, tỉa xong Điền Chính Quốc đứng dậy, không để ý tới tên canh gác ngẩng đầu ưỡn ngực gần đó, con ngươi đen láy thâm trầm, ánh mắt nhìn về phía phòng làm việc của Trương Kính Thân tăng thêm một tia quyết đoán hung tàn.

"Theo dõi định vị của tôi, 7 giờ tối hãy đến."

Hắn lần theo ký ức ngày hôm trước, thận trọng đi lên tầng ba, ở đây lâu ngày, toàn bộ thành viên BH đều đã biết mặt hắn, gặp hắn cũng không thấy kỳ quái, có điều bắt buộc phải có người giữ cửa, kể cả khi Trương Kính Thân không ở phòng, anh ta cũng phải bảo đảm không kẻ nào dám lén chạy vào phòng mình.

Chỉ tiếc Điền Chính Quốc là cảnh sát, hắn không thèm giở trò lén lút, nếu muốn vào, hắn sẽ quang minh chính đại bước vào.

"Anh Điền."

Tên giữ cửa thấy hắn liền vội vàng cúi chào, "Anh có việc gì không?"

"Phòng sắc thuốc ở đâu?"

Thuộc hạ sửng sốt, nhớ ra mấy ngày trước tiểu thiếu gia vừa sốt cao, suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "A, chắc là trong bếp, anh muốn đi ạ, em đưa anh đi."

"Tôi vẫn có việc chưa xử lý xong, mới tỉa hoa sân sau được một nửa." Điền Chính Quốc cường điệu giơ tay lên xem đồng hồ, "Giờ này chắc anh Trí Mân sắp về rồi, tôi vừa sai người đi nấu thuốc, mãi vẫn không quay lại, hay là thế này, cậu đi kiểm tra xem cậu ta bị làm sao giúp tôi."

Thuộc hạ không hề hoài nghi, còn gật mạnh đầu một cái: "Dạ, em đi ngay, anh về phòng tiểu thiếu gia chờ trước đi, có tin tức gì em sẽ báo cáo sau."

"Ừ."

Điền Chính Quốc nở nụ cười xảo trá, mưu kế thành công, hắn cân nhắc thời gian, khoảng mười phút, vậy là đủ cho hắn.

Bóng thuộc hạ khuất dần, Điền Chính Quốc quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai mới chậm rãi đẩy cửa ra.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, hắn bước thật nhanh đến trước bàn làm việc, hồi tưởng lại phạm vi cùng vị trí tương đối của chiếc USB Trương Kính Thân bỏ vào hai ngày trước, lục lọi từng chút một, mở ngăn kéo thứ ba.

Trống không.

Điền Chính Quốc ngây người, lập tức mở tất cả các ngăn kéo còn lại, không thấy bóng dáng USB đâu, chỉ phát hiện một thứ khác.

Một bức thư được gói kín trong giấy kraft, im lìm nằm đó, tên người gửi đề dưới góc trái khiến huyết dịch toàn thân hắn chảy ngược, như thể đang giữa trời đông giá rét.

Giang Hà.

Ngoài cửa sổ chợt xuất hiện một chiếc bóng, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, khôi phục mọi thứ về nguyên trạng rồi vội vã rời đi.

Tay trắng trở về không ảnh hưởng tới tâm trạng, trái lại còn khiến Điền Chính Quốc chú ý tới những thứ khác, Phác Trí Mân vẫn chưa quay lại, hắn nằm trong phòng suy tính bước tiếp theo nên làm gì, nhưng không kiềm được nhớ nhung anh, những dòng suy nghĩ hôm nay tựa một bộ phim, phát lại trong đầu.

Anh,

Đang mở lòng với mình sao?

Đang cố tiếp nhận mình sao?

Sau cùng, khi chân tướng bại lộ, nếu hắn không thể cứu anh, trái lại đẩy anh xuống bờ vực sâu hơn, mọi điều tốt đẹp hôm nay đều sẽ biến thành bọt nước, khi anh biết được sự thật, sẽ đối xử với mình thế nào. Sẽ thống khổ tới nhường nào, sẽ chết đi sống lại ra sao.

Lựa chọn con đường này, thời khắc hắn quyết định bước vào BH, kết cục đã phân rõ hai thái cực, hoặc xích gần đối phương, hoặc hoàn toàn nát vụn.

Phải làm thế nào đây.

Điền Chính Quốc siết chặt nắm đấm.

Bất luận ra sao, nếu đánh mất người ấy, cuộc sống sẽ chỉ còn là màu xám trắng, chẳng còn ý nghĩa gì với hắn nữa.

Thậm chí đôi khi hắn còn hoang tưởng, giả dụ năng lực bản thân có hạn, không thể giúp Phác Trí Mân rời khỏi chốn ngục tù này, vậy hãy để hắn ngã xuống cùng anh, chỉ để, anh nguôi ngoai nỗi cô độc.

Chỉ để nói cho anh biết,

Phác Trí Mân, không có anh, em sẽ không sống nổi.

Em vẫn luôn ở đây.

.

Khi Phác Trí Mân trở về trời đã sẩm tối, anh mệt mỏi khui chai rượu vang, rót vào ly cao cổ, nhấp từng ngụm.

Theo dõi Trương Kính Thân cả một ngày, chắc hẳn đối phương đã phát hiện ra điều gì, không thu thập được tiến triển đáng kể nào.

Hoài nghi tựa một bông hoa nhỏ, nó có thể ngang tàng trồi lên bất cứ lúc nào, một khi manh nha, nó sẽ được sự ngờ vực vô hạn nuôi dưỡng.

Anh tin mình và Trương Kính Thân đã đứng về hai chiến tuyến, trực giác của Phác Trí Mân không bao giờ biết nói dối, nhưng anh thà thuyết phục bản thân đừng tin vào trực giác, anh nguyện ý hành hạ bản thân một thời gian, chờ đợi bằng chứng của giao kèo Trương - Giang.

Thuộc hạ thấy anh quay lại, bình tĩnh bước tới báo cáo tình hình.

"Ý mày là, mày tận mắt thấy cậu ta đi vào phòng làm việc của Trương Kính Thân?"

Thuộc hạ trung thành gật đầu, không do dự một giây.

Vậy thì gần giống với phỏng đoán của anh.

Phác Trí Mân bỗng chốc cô đơn, dường như trái tim bị một vật sắc nhọn rạch ra, biết chứ, anh cũng biết, người như Điền Chính Quốc sao có thể tình nguyện lao vào màn đêm cùng anh, hắn nên thuộc về ánh sáng, thuộc về chính nghĩa, thuộc về nhân dân.

Hắn là cảnh sát.

Cảnh sát.

Về phần USB ——

Phác Trí Mân gượng cười, đặt khối màu bạc lên bàn.

Anh nheo mắt nhìn cánh cửa đóng kín, cũng không nhận ra giọng mình đang run rẩy: "Nói xem, USB để đâu là an toàn nhất."

Không đợi thuộc hạ tiếp lời, Phác Trí Mân bật cười thành tiếng, anh bỏ USB vào ngăn kéo trên cùng, nơi có thể dễ dàng mở ra, cắn răng đứng dậy, rón rén ra ngoài.

"Đừng bảo tao đã về."

.

Điền Chính Quốc đã không khiến Phác Trí Mân thất vọng.

Hắn nhai đi nhai lại những lời anh nói ban ngày, cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối.

Trong khoảnh khắc mơ hồ hắn nhớ tới ánh mắt Phác Trí Mân nhìn mình trước khi đi, một ánh mắt, dường như nói lên hết thảy câu chuyện.

Hình như một thông tin nào đó vừa cưỡng chế trút xuống người, Điền Chính Quốc nhảy xuống giường, mở cửa, nhẹ nhàng đi về phía bàn làm việc. Tựa như nhận được chỉ dẫn vô hình, hắn chầm chậm mở ngăn kéo trên cùng, USB màu bạc bất ngờ nằm ở trong đó.

Là USB anh đã lấy!

Yết hầu chuyển động lên xuống, Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn xung quanh, cố gắng xua tan cảm giác tội lỗi ngột ngạt bủa vây. Rõ ràng hắn đang làm đúng, vì nước, vì dân. Nhưng đồng thời vì đi ngược với anh mà mơ hồ đấu tranh.

Anh.

Phác Trí Mân.

Hắn thầm niệm cái tên đẹp đẽ nhất với mình, không lưu lại dấu vết cất USB vào túi.

Đã đến thời gian hẹn Trần Ngô Sinh, Điền Chính Quốc xuống lầu tránh người khác, vờ ra ngoài tản bộ, trông vô cùng ung dung nhàn nhã. Lúc ra tới cổng, hai tên gác cổng không thèm để ý đến hắn, Điền Chính Quốc giả bộ hỏi vu vơ, "Tiểu thiếu gia nhà mấy người vẫn chưa về sao?"

Nhớ tới lời Phác Trí Mân cảnh cáo ban nãy, thuộc hạ gật đầu một cái, không dám nhìn vào đôi mắt sắc bén tựa chim ưng của gã đàn ông, sợ hắn liếc một cái sẽ nhận ra thủ đoạn nhỏ mọn này.

Bình thường Điền Chính Quốc sẽ chẳng coi lời nói dối của hạng người này ra gì, hắn vốn là khắc tinh của tội phạm, ưu tú trong giới cảnh sát, nhưng hắn rối loạn rồi, chỉ cần gặp Phác Trí Mân, mặt nạ điềm tĩnh liền tức thì tan thành mây khói, hễ liên quan tới anh, Điền Chính Quốc đều không thể giải quyết một cách lý trí.

Hắn gật đầu: "... Tôi đi dạo một lát."

.

Trần Ngô Sinh nói người tiếp ứng sẽ giả dạng một người bán kẹo, đang rao hàng rong trên vỉa hè, nghe nói để không bị nghi ngờ, từ khi nhiệm vụ bắt đầu người này đã ở đây nửa tháng, Điền Chính Quốc chưa đi được bao lâu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy, lúc đi ngang qua hắn hứng thú dừng lại, cầm một túi kẹo sữa lên, hỏi người đàn ông bao nhiêu tiền.

"26."

Thoạt nhìn gã đàn ông này không khác chủ hàng rong bên cạnh là bao, bộ dạng quê mùa biếng nhác, làn da ửng đỏ vì cháy nắng, ngay cả quần áo cũng cũ nát, trình độ biến giả thành thật này, xem ra sở cảnh sát cũng đã tận tâm.

Con số này vừa thốt ra, về cơ bản Điền Chính Quốc đã xác định, 26 đại diện cho vị trí của Z trên bảng chữ cái, tương ứng với "nguyên tố Z", ánh mắt người này hừng hực khí thế, dù ăn mặc giống thật nhưng khí chất lại vô cùng khác biệt.

Hắn lấy ví ra, rút tờ 100 tệ, mặt kia dán USB.

Đối phương cười nhận lấy, đang chuẩn bị trả tiền, Điền Chính Quốc đã phủi quần, ước lượng gói kẹo đứng dậy, "Khỏi trả tiền thừa."

.


Lúc quay lại biệt thự, Phác Trí Mân đang ngồi trên ghế, đọc cuốn tiểu thuyết Anh còn dang dở từ bữa trước.

Thuộc hạ đứng cạnh tinh tế phát hiện, anh đã không lật trang nào suốt nửa giờ đồng hồ.

"Về rồi à?" Anh giả bộ dửng dưng, đặt sách xuống dụi mắt, bả vai truyền tới cơn đau nhức, còn chưa kịp lan ra đã được một đôi tay ấm áp phủ lên, Điền Chính Quốc để kẹo xuống bàn, vòng ra phía sau xoa bóp bả vai tê cứng giúp anh.

Phác Trí Mân thừ người, mũi cay cay, thản nhiên rụt vai, cưỡng ép lôi bản thân ra khỏi phần lưu luyến này.

"Không cần bóp, không đau."

Điền Chính Quốc dịu dàng quá, hắn luôn dịu dàng như vậy.

Phác Trí Mân không tin mình sẽ thật sự ngu ngốc giả mù, chờ hắn còng tay, sau đó tống vào tù.

Vậy nên anh lùi lại một bước, giữ một khoảng cách.

Người đàn ông nhận ra anh khó chịu, thông minh như hắn, biết anh đã nghi ngờ, nhưng vẫn không chọc thủng lớp cửa sổ giấy mỏng manh.

Cả hai đều không phải kẻ ngốc, nhưng cùng cam tâm tình nguyện giả ngốc vì đối phương.

Hắn bóc một viên kẹo đặt lên môi Phác Trí Mân, sau đó khom người, nhẹ nhàng cọ chóp mũi xuống gò má mịn màng, "Ăn kẹo đi."

Phác Trí Mân thoáng cứng người, cụp mắt hé miệng, ngậm lấy viên kẹo.

Đắng.

Đắng quá.

Anh mê muội, chỉ biết Điền Chính Quốc nắm lấy vai mình hôn xuống, đến khi viên kẹo tan hết mới tách ra.

"Ngọt không."

Ngữ điệu trầm thấp chòng ghẹo cất lên bên tai, Phác Trí Mân trân trân nhìn hắn, cố nén nỗi đau giằng xé, mỉm cười.

"Ngọt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro