Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô số lần Điền Chính Quốc ngập ngừng muốn nói với Phác Trí Mân, bức thư trong phòng Trương Kính Thân đã vượt quá giới hạn, hai chữ Giang Hà tựa mê cung, dễ dàng đẩy người ta vào chỗ chết.

Anh có quyền biết chuyện này, nhưng nếu anh biết, Điền Chính Quốc không dám chắc hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao, ít nhất là trước khi diệt trừ BH, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Trương Kính Thân nhanh chóng phát hiện việc USB bị đánh cắp, anh ta nổi cơn tam bành, nhấc bức tượng ngọc Quan Âm ném về phía Phác Trí Mân, anh cũng không né tránh, đường hoàng đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng sắp khiến trái tim tự xưng là kiên cố của Điền Chính Quốc tan nát. Nếu không phải hắn nhanh tay nhanh mắt kéo anh vào ngực, hậu quả thực sự không tài nào tưởng tượng nổi.

"USB vẫn luôn ở chỗ anh, anh không tìm được, còn đi hỏi tôi? Có ý gì." Phác Trí Mân lãnh đạm mở miệng, dựa vào ngực Điền Chính Quốc, "Chó cùng rứt giậu cũng phải có đầu óc một tí chứ."

"Phác Trí Mân!!!" Trương Kính Thân quát to, suýt nữa đập cả viên đá mã não trong tay, cuối cùng, anh chỉ thẳng mặt Phác Trí Mân, giận tới nỗi toàn thân run bần bật, "Em đừng quên, không có anh, em sớm đã chết ở xó nào không biết!"

"Ừ." Phác Trí Mân cụp mắt, mong manh nhưng quật cường, "Thế thì đừng để tôi biết quan hệ giữa anh và Giang Hỏa."

Trương Kính Thân không ngờ Phác Trí Mân sẽ nói vậy, anh ta nhất thời cứng họng, sau đó lấy lại bình tĩnh ngồi xuống, "Bất kể ra sao cũng phải lấy USB về bằng được."

"Trong USB là cái gì." Phác Trí Mân không vòng vo nữa, chỉ đơn giản hỏi thẳng, vấn đề này trực tiếp đánh thẳng vào lương tâm Trương Kính Thân, trả lời không được, không trả lời cũng không xong, cuối cùng chỉ đành phải dùng câu "Không biết" để kết thúc.

"Hy vọng anh có thể làm anh trai tôi thêm vài ngày nữa."

"Phác Trí Mân, nhất định phải khiến cả hai cùng chết em mới cam tâm sao."

Không phải.

Không phải cả hai cùng chết.

Phác Trí Mân sầm mặt nghĩ.

Là một sống một còn.

"Chuyện khác tôi mặc kệ, sắp đến ngày đó rồi, vẫn như mọi lần, tôi về Hải Liên Thiên*." Quay về nơi anh sinh ra, nơi ấy vô cùng đặc biệt, biển và trời như được nối liền một thể, một màu xanh biếc. Còn có một ngôi mộ rỗng, chứa thân xác cha mẹ đã nát vụn từ lâu, để an ủi linh hồn tiễn họ về miền cực lạc.

(*Hải Liên Thiên: Biển nối liền trời.)

Dứt lời, Phác Trí Mân nắm tay Điền Chính Quốc xoay người bỏ đi, thậm chí còn không thèm nghe Trương Kính Thân trả lời.

.

Ngăn kéo ấy trống rỗng, sau khi mở ra Phác Trí Mân mới biết mình không hề nghĩ sai, Điền Chính Quốc đúng lúc nhìn sang, hai người cùng đối mặt trong thoáng chốc, lại không hẹn mà cùng ngoảnh đi.

Phác Trí Mân ngáp một cái đầy ẩn ý, "Xem ra đã được chuyển tới nơi an toàn nhất rồi."

Thế gian này còn nơi nào an toàn hơn sở cảnh sát chứ.

"Uống thuốc, ngoan."

Thuốc đặc được mang tới trước mặt Phác Trí Mân đúng giờ, đây đã là thang cuối cùng, công hiệu mạnh nhất, còn đắng gấp mấy lần thang trước, Phác Trí Mân mặt không đổi sắc uống mấy ngụm, đặt bát xuống cười hờ hững, "Điền Chính Quốc, em thích anh không."

"Thích."

"Vậy em sẽ nguyện chết vì anh ư?"

"Nguyện." Không hề do dự, Điền Chính Quốc đáp mà chẳng mảy may suy nghĩ, hắn nói một chữ này, kiên định như dũng sĩ sắp lâm trận, hắn cao ngạo, chân thành giữa đôi lông mày phảng phất như tuôn tràn tình yêu ngút ngàn, bởi chính bản thân hắn biết, bất kể ra sao, hắn cũng không nói dối.

Dù chết vì anh, cũng là may mắn vinh quang.

"Không lừa dối anh chứ."

Phác Trí Mân ưu nhã lau khóe miệng, đặt chiếc bát rỗng sang một bên, "Anh ghét nhất là lừa dối, Điền Chính Quốc."

...

Người đàn ông khẽ cau mày, hắn biết anh đã nhìn thấu mình, trình độ của hắn vốn không giống gã hề lòe thiên hạ, kỹ năng diễn xuất điêu luyện của hắn năm ngoái, đã chạm tới cảnh giới nói dối cao nhất.

Những gì Điền Chính Quốc từng nói, chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, cảm thấy không tài nào tin nổi, nhưng vẫn khiến cho đối phương xoay quanh mình như một tín đồ sùng đạo.

Nhưng Phác Trí Mân thì khác,

Hắn vĩnh viễn là bại tướng dưới tay anh.

Phác Trí Mân ghét nhất là lừa dối, nhưng Điền Chính Quốc không thể không lừa dối anh.

Dường như đã chuẩn bị từ trước, Phác Trí Mân ném con dao bấm trong tay tới trước mặt hắn, "Đây, đâm đi."

Điền Chính Quốc cười khẩy, không chút do dự cầm dao lên, lưỡi dao sắc lẹm bật ra, xoay năm ngón tay, mũi dao hướng vào trong, lúc sắp đâm mạnh xuống lại bị ly rượu đối phương ném ra hất trượt tay.

Sắc mặt Phác Trí Mân khó đoán, anh nghiêng đầu, khẽ nhướng mày, "Bế anh đi ngủ."

"Tuân lệnh."

Hắn bế cái người nhẹ bẫng đó lên, tay không an phận xoa mông Phác Trí Mân, "Gầy quá, ăn nhiều một chút."

"Em sẽ chê anh mập sao."

"Không."

Lại như vậy, lại là như vậy.

Phác Trí Mân vùi vào ngực Điền Chính Quốc, ngón tay không nhẹ không nặng chọc chọc cơ ngực rám nắng của gã đàn ông.

Đây cũng chuyến thăm dò cuối cùng của anh.

Trước khi uống thuốc anh đã suy nghĩ, cho dù Điền Chính Quốc chỉ để lộ vẻ khiếp đảm hay chần chừ trong một giây thì Phác Trí Mân vẫn sẽ có lý do chính đáng để chứng minh rằng Điền Chính Quốc không có tình cảm khác thường với mình, tất cả chỉ đang ngụy trang cho cái gọi là nhiệm vụ nằm vùng mà thôi.

Nhưng hắn không có.

Nhưng hắn hoàn toàn không có.

Ngay thời khắc ấy, thậm chí anh còn cảm thấy Điền Chính Quốc sẵn sàng lao vào dầu sôi biển lửa vì mình, loại ảo tưởng này giống như con dao treo trên đầu, chỉ cần lơ là sẽ lập tức biến anh thành một cái xác.

Vậy nên anh không muốn thăm dò nữa, bất kể kết cục cuối cùng bi thảm ra sao anh cũng chấp nhận.

Hình ảnh Điền Chính Quốc kiên quyết đoạn tuyệt cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí, trong đêm, Phác Trí Mân thở dài não nề, anh vòng tay ôm cổ Điền Chính Quốc, hai cơ thể trẻ trung tràn trề sức sống kề cận một chỗ.

"Sao thế?" Điền Chính Quốc biết rõ còn cố hỏi, biết nguyên nhân khiến anh mất ngủ là mình, nhưng hắn vẫn hỏi, vuốt nhẹ vành tai anh, "Không ngủ được à."

"Điền Chính Quốc."

"Ừm, em ở đây."

Ở đây...

Ở đây thì tốt, vẫn ở đây thì tốt rồi.

Người nhỏ bé trong ngực cười khúc khích, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên cằm hắn, Điền Chính Quốc nghe thấy Phác Trí Mân nói.

"Chúng ta bỏ trốn đi."

.

Ý nghĩa thật sự của câu nói ấy chính là, rời xa thế tục ồn ào hối hả, Phác Trí Mân đưa Điền Chính Quốc về Hải Liên Thiên, anh sở hữu một căn biệt thự gần bờ biển, mua bằng tiền anh gom góp qua vài nhiệm vụ, bao gồm cả một bãi biển tư nhân nhỏ.

Cứ coi như, cứ coi như anh và Điền Chính Quốc tới đây làm người yêu hai ngày, cũng chẳng còn điều gì để hối tiếc nữa.

Điền Chính Quốc xách đồ đạc lỉnh kỉnh đi theo Phác Trí Mân bước vào biệt thự.

"Để đồ vào phòng khách đi, dù sao cũng chẳng ở lại bao lâu."

Hắn ngoan ngoãn buông tay, lấy quần áo ra gấp lại, thức ăn xếp gọn một chỗ, cuối cùng cất vào tủ lạnh.

Nói chính xác thì đây là một tòa biệt thự nhỏ hai tầng kiểu Âu, tàu xe vất vả mấy giờ đồng hồ, Phác Trí Mân hiển nhiên hơi mệt, anh xoay xoay bả vai đau nhức đi lên lầu.

Điền Chính Quốc gọi anh lại, "Anh, có kế hoạch gì không?"

"Ngủ." Phác Trí Mân trả lời, "Nếu em muốn, tỉnh dậy chúng ta có thể ra bờ biển chơi."

Hắn theo Phác Trí Mân lên lầu, vào căn phòng ngủ thứ hai bên phải, cơ bản mỗi năm Phác Trí Mân chỉ về một lần, khó khăn lắm mới quay về cũng chỉ ở lại hai ba ngày, nhưng mọi thứ vẫn rất gọn gàng ngăn nắp, ga trải giường mới được thay, Điền Chính Quốc hỏi bâng quơ mới biết hóa ra mỗi tháng Phác Trí Mân sẽ thuê người tới quét dọn.

Tuy thế, tòa nhà nhỏ này vẫn thiếu mất hương vị nhân tình quan trọng nhất, không có cảm giác như một ngôi nhà thực thụ.

"Ngủ trưa một giấc, rồi xuống nước chơi." Phác Trí Mân đầy ý chí chiến đấu nằm xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, "Mau lên, sắp hết thời gian rồi, chúng ta chỉ có một tiếng tám phút thôi."

Điền Chính Quốc tự động nói: "Anh không cảm thấy em có thể giải quyết trong vòng một tiếng đồng hồ à?"

"Đặt đồng hồ báo thức không được sao?"
.

.

.

"... Em thật thiếu muối."

"Sai rồi sai rồi." Hắn cười xáp tới ôm anh vào lòng, Phác Trí Mân giãy không lại, sức đấm đá nhẹ dần, cuối cùng nằm im.

"Nhóc con."

"Hửm?"

"Em tới đây làm gì."

"Làm anh."

"..."

Một đoạn đối thoại thiếu dinh dưỡng ra đời từ đây, nhờ da mặt dày của Điền Chính Quốc.

"Nếu chúng ta làm người yêu thì sao?"

Im lặng hồi lâu, Phác Trí Mân chợt nói.

Điền Chính Quốc tưởng mình nghe nhầm, hắn cau mày không trả lời, còn đang thầm cười nhạo bản thân thích anh tới điên rồi, tưởng tượng ra câu nói mà mình ngày đêm mong ngóng, lại quá đỗi xa vời.

Thấy hắn không trả lời, chẳng hiểu sao trái tim Phác Trí Mân bỗng chùng xuống, anh khẽ đá Điền Chính Quốc, " Này, anh đang nói chuyện với em đấy."

Anh có chút tức giận với thái độ này của Điền Chính Quốc.

"... A, hả?"

"Anh nói chúng ta làm người yêu, hai ngày, ngay tại đây."

Sau do dự, niềm vui mãnh liệt trào dâng, hoàn toàn bao trùm lấy Điền Chính Quốc, nếu là mơ, hắn nguyện đắm chìm trong chốn dịu dàng này mãi mãi.

"Thật sao?"

Hai ngày, đối với những người như họ, quan hệ này của họ, trách nhiệm nặng nề mà họ gánh vác, quá khứ họ từng trải qua, tương lai họ phải chấp nhận, đều vô cùng quý giá.

Phác Trí Mân giơ tay gãi chóp mũi Điền Chính Quốc, "Yêu thật, không phải giả vờ làm người yêu."

Nói xong anh cũng cảm thấy thật khó tin, trước khi gặp Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân chắc chắn sẽ không tin những câu nói kia sẽ thốt ra từ miệng mình, để một kẻ mặt lạnh vô tình tự thổ lộ tình yêu, còn chẳng đáng tin bằng việc voi và kiến giao phối sinh ra một con husky.

"Anh chưa từng yêu, cũng không biết yêu, nhưng anh muốn thử một chút, anh cảm thấy nếu yêu em, chắc là cũng không tệ đâu nhỉ."

.

Hắn ôm anh trong ngực ngủ li bì hơn ba giờ đồng hồ mới tỉnh, giữa chừng đồng hồ báo thức đột nhiên réo vang, nhưng rõ ràng Phác Trí Mân đang rất buồn ngủ, không dậy nổi, Điền Chính Quốc giơ một tay tắt tiếng chuông inh ỏi, xoay người hôn trán anh, từ tốn hôn xuống cằm, rồi lại chìm vào giấc mộng.

Lúc tỉnh lại vẫn là hắn tỉnh trước, có lẽ ngủ đủ rồi, mí mắt Phác Trí Mân giật giật, cuối cùng chầm chậm mở ra.

Va vào mắt là một đầm nước sâu thẳm.

Anh cau mày hoảng loạn, chợt đối phương nắm lấy tay anh, đặt lên môi hôn, giọng đàn ông vừa tỉnh ngủ khàn khàn gợi cảm, hắn lẳng lặng nhìn anh thật lâu mới trịnh trọng nói.

"Em là Điền Chính Quốc."

Không phải cảnh sát, không phải mật vụ, không phải kẻ anh luôn nghi ngờ, bây giờ người đang bên cạnh anh, em chẳng qua chỉ là Điền Chính Quốc yêu anh đậm sâu.

Phác Trí Mân hiểu ý hắn, ngón cái khẽ niết má Điền Chính Quốc.

"Anh là Phác Trí Mân."

Họ chẳng qua chỉ là, những người yêu bình thường nhất.

.

Ngắm nhìn biển khơi, lãng mạn vô biên lan tỏa trong tâm trí Phác Trí Mân.

Anh nhẹ nhàng bước xuống nước biển, cảm giác mát lạnh lướt qua bàn chân, không giống cái lạnh buốt giá ở ngoại ô Mạch Thành hôm đó, mà là sự dễ chịu thanh thản không rõ nguyên do.

Điền Chính Quốc nhìn anh từ phía sau, gió biển thổi bay vạt áo, hai tay đút túi quần, ánh mắt mãnh liệt dạt dào.

"Em bơi được không?" Phác Trí Mân nảy ra chủ ý, muốn trêu chọc hắn.

"Cũng không tệ lắm."

Hắn nói thật, ở đơn vị, những cảnh sát như hắn bắt buộc phải vượt qua bài kiểm tra kỹ năng bơi lội, vừa hay Điền Chính Quốc cực kỳ giỏi bộ môn này, ngay cả sĩ quan chỉ huy cũng từng khen ngợi hắn, nói hắn là cá kình biết đi biết lặn cũng không quá đáng.

"Ừ..."

Phác Trí Mân từng bước tiến vào nước biển.

Điền Chính Quốc cau mày: "Anh Trí Mân?"

Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh đó, Phác Trí Mân đã chìm xuống, nước biển lạnh lẽo bị áp lực đẩy vào tai, cực kỳ khó chịu, nhưng vừa nghĩ tới kế hoạch của mình, anh lại cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Lần cuối tới đây, anh đã ôm theo nội tâm phức tạp đau khổ nhất.

Lần này, linh tính nói cho anh biết, nhất định sẽ khác.

Quả đúng như dự đoán, Điền Chính Quốc hoảng sợ chứng kiến Phác Trí Mân chìm vào làn nước, hắn lập tức lấy lại bình tĩnh, nhảy xuống biển theo anh.

Người bình thường sẽ khó có thể mở mắt dưới nước, nhưng rèn luyện trường kỳ giúp mắt Điền Chính Quốc không còn nhạy cảm nữa, hắn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhất dưới màu xanh lóng lánh, dần dần bơi đến bên cạnh Phác Trí Mân.

Không thấy dấu hiệu anh thở, Điền Chính Quốc sợ run, đang chuẩn bị ôm anh lên khỏi mặt nước, chợt Phác Trí Mân mở mắt, anh ngắm nhìn Điền Chính Quốc, mái tóc dày rậm lơ lửng xuôi theo dòng nước, thời khắc này hắn càng trở nên mơ hồ.

Tia nắng xuyên qua đáy biển, làn nước trong vắt một cách quá đáng, san hô rực rỡ sắc màu, sò và tảo đan xen, khung cảnh lộng lẫy nguy nga.

Anh và Điền Chính Quốc đã phá vỡ sự yên bình của vùng biển cạn.

Phác Trí Mân phun bong bóng khí về phía hắn, khả năng giữ thăng bằng đáng kinh ngạc giúp hắn miễn cưỡng đứng thẳng trong nước, Điền Chính Quốc nhìn bong bóng biến mất ngay trước mắt, đối diện với mắt cười xinh đẹp của người kia.

Một giây sau, bốn cánh môi lành lạnh dây dưa, Điền Chính Quốc ôm anh thật chặt. Hai người say sưa hôn, ôm, trao đổi không khí trong miệng dưới làn nước tĩnh lặng, tiết lộ bí mật độc nhất, nguyên thủy nhất.

Đàn cá nhỏ nô đùa xung quanh, không hề hay biết hai loài người xa lạ đang hưởng thụ thân mật thế nào.

Em yêu anh.

Anh yêu em.

Dẫu cho thế giới có ngăn cấm chúng ta yêu nhau, tôi cũng phải mổ sẻ sự điên rồ chân thành nhất của mình cho người, chỉ có người mà thôi.

(Art do 芥末千层酥 vẽ tặng kèm ficbook.)

.

Đến khi Phác Trí Mân thay quần áo rồi chậm rãi xuống lầu, Điền Chính Quốc đã chuẩn bị xong mọi thứ, hắn đang thoải mái nằm dài dưới ô che nắng, anh tháo kính râm xuống liếc nhìn Điền Chính Quốc, giọng đầy thất vọng.

"Em không cởi quần áo à."

"Chẳng phải anh cũng không cởi đó sao."

Trên bờ cát vắng vẻ, hai người mặc đồ mùa hè mát mẻ, theo lẽ thường chắc hẳn đã bước sang cuối thu rồi, khí hậu Hải Liên Thiên ôn hòa, bốn mùa như xuân, phong cảnh tươi đẹp, nhiệt độ vừa phải, thi thoảng gió biển thổi tới, phía cuối nơi biển trời tiếp giáp có một dải sáng vàng.

Giá như có thể ở đây mãi mãi thì tốt biết mấy.

Có non có nước, có cha mẹ, có Điền Chính Quốc.

Nghĩ tới đây, Phác Trí Mân ngây ngốc bật cười thành tiếng, sau khi hoàn hồn lại vội vàng kéo khóe miệng xuống, Điền Chính Quốc có chút buồn cười bẹo má anh, "Vui thì vui đi, có gì phải giấu gia giấu giếm."

"..."

Hai người cùng rời ghế, sóng vai ngồi trên bãi cát, cát mịn màu vàng được nắng nung nóng, ấm áp, Phác Trí Mân nắm một vốc cát lên, hạt cát nhỏ đua nhau trượt qua kẽ tay.

"Hôm nay anh phải chơi thật vui vẻ mới được."

"Ừ, em chơi cùng anh." Điền Chính Quốc gật đầu một cái.

"Ừm... Làm sao để yêu đương? Em biết không? Phải làm gì?" Anh huých vai Điền Chính Quốc, bày tỏ nỗi phiền muộn.

"Đây cũng là lần đầu tiên của em, ừm... bắt đầu từ gia đình trước đi." Điền Chính Quốc nhìn anh, tay vòng ra sau lưng Phác Trí Mân kéo anh vào ngực, hắn biết đây là cấm địa của Phác Trí Mân, nhưng đúng như bác sĩ nói, chỉ khi Phác Trí Mân mở lòng với mình hắn mới có thể thấu hiểu anh thêm một bước.

Phác Trí Mân cứng người, lúc hoàn hồn lưng đã ướt đẫm mồ hôi, vùng đất ấy là ánh sáng linh thiêng, đồng thời là ác mộng của anh, liên quan tới vụ tai nạn 20 năm trước, anh thật sự không muốn nhắc lại, nó đã trở thành vết sẹo không bao giờ lành trong lòng anh, liên tục hành hạ, khiến anh đau tới mức chẳng thiết sống nữa.

"... Anh không biết."

Cách tốt nhất là trốn tránh, mánh khóe này lập tức bị Điền Chính Quốc nhìn thấu, hắn xoa gáy Phác Trí Mân, như đang an ủi một chú mèo bị thương, giọng nói trầm thấp rót vào tai.

"Để em kể trước đi anh, cha mẹ em luôn bất hòa, từ khi hai người họ ly hôn bọn em cũng không gặp lại nữa, hồi ấy gia đình em chỉ có bà nội và Chính Việt, về sau bà qua đời, em sống một mình cùng Chính Việt, rất lâu sau đó, vì em phán đoán sai, khiến Chính Việt gặp phản ứng bài xích, đau đớn chết trên bàn mổ."

Hắn nói nhẹ nhàng đến mức khiến cho người ta cảm thấy hắn chỉ đang kể chuyện vẩn vơ, nhưng Phác Trí Mân đồng cảm.

Anh biết Điền Chính Quốc đang vạch lại vết sẹo của bản thân cho anh xem, để lộ máu thịt đầm đìa, mỉm cười hôn anh, nói không đau, không sao cả.

...

Điền Chính Quốc lặng lẽ chờ.

Một lúc lâu sau, Phác Trí Mân mở miệng, mông lung trong mắt tiêu tán, cổ họng khô khốc đau rát.

"Bố mẹ rất thương anh."

Hồi đó Hải Liên Thiên vẫn chỉ là một thành phố nhỏ vô danh nghèo nàn, còn chẳng phát triển bằng vùng nông thôn, Phác Trí Mân ra đời mang tới không ít gánh nặng cho gia đình, bậc sinh thành chỉ cảm thấy Trí Mân đáng yêu, tròn tròn trắng sữa, khiến ai nấy đều yêu quý, dẫu nghèo khó cũng chẳng hề gì.

Không có tiền mua sữa bột, mẹ Trí Mân ốm yếu cũng không đủ sữa, đứa bé thường xuyên gào khóc cả đêm vì đói, sau cùng gầy sọp người, Phác Trí Mân luôn trong tình trạng suy dinh dưỡng, đến năm lên bốn, bố mẹ quyết tâm dẫn anh lên thành phố lớn làm việc, anh ngỡ ngàng trước khung cảnh phồn hoa, không ngờ trên đời lại tồn tại vẻ đẹp nhộn nhịp đến thế, Trí Mân nhỏ lần đầu tiên biết rằng hóa ra ở đây lại có biết bao nhiêu thứ mình chưa từng thấy, thậm chí là chưa từng nghĩ đến tới như vậy.

Bố mẹ đi làm thuê, để anh ở nhà một mình, gần ngày sinh nhật 5 tuổi, Phác Trí Mân tới nhà hàng xóm, cũng là tầng trên căn hầm, hít chực không khí trong lành, vừa hay đến dịp sinh nhật con gái ông chủ nhà, anh trợn tròn hai mắt, nhìn chiếc bánh ngọt khổng lồ rực rỡ sắc màu, bên trên còn cắm sáu cây nến xiêu vẹo.

"Hôm nay công chúa nhỏ nhà mình đã tròn sáu tuổi rồi, tuổi mới nhất định phải hạnh phúc hơn nhé." Người phụ nữ ôm cô bé vào lòng hôn một cái, ra hiệu cho cô cầu nguyện thổi tắt nến.

Phác Trí Mân vô cùng hiếu kỳ, ông chủ nhà cũng cắt một miếng bánh cho anh, còn gãi gãi chiếc mũi nhỏ, "Trí Mân nhà ta cũng ăn một miếng đi, nhưng lát nữa phải về nhà đấy."

Công chúa nhỏ gật đầu, "Hôm nay bố mẹ sẽ dẫn chị đến công viên!"

"Công viên là cái gì?" Phác Trí Mân ngây ngốc hỏi.

Công chúa nhỏ cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Thì là, nơi chơi rất vui, sinh nhật nhất định phải đến."

Ồ, hóa ra, sinh nhật là phải ăn thứ bánh mì ngọt ngào mềm mại này, còn phải đi chơi công viên nữa.

Trước sinh nhật sáu ngày, buổi tối Phác Trí Mân chen chúc với bố mẹ trên chiếc giường nhỏ, trùm chăn cười khúc khích.

Mà chẳng hề hay biết sắp phải đối mặt với vụ tai nạn làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình.

Thỏa hiệp trước sự nhõng nhẽo của mình, cha mẹ quyết định tăng ca, dành ra hai tiếng đồng hồ đưa Trí Mân đến công viên giải trí để chúc mừng sinh nhật cho anh vào ngày hôm sau.

Dọc đường, đứa trẻ còn đang hào hứng vì chuyến đi đầu tiên đến công viên giải trí thì ngay một khắc sau, một chiếc xe tải bỗng điên cuồng lao tới, đập nát toàn bộ ước mơ của anh.

Anh được hai người che chở cẩn thận, lực va chạm khổng lồ được cơ thể mềm mại của cha me cản lại, nhưng vẫn là khiến da đầu anh tê rần. Cả đời này anh sẽ chẳng thể nào quên được cảm giác cận kề cái chết đó.

Phác Trí Mân là người duy nhất còn sống sau vụ tai nạn.

Kỳ thật anh đã chết vào cái ngày cuối cùng của năm 4 tuổi ấy.

"Đại khái là thế." Kể xong lệ đã ướt đẫm mặt Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc dịu dàng hôn lên dòng nước mắt vô hạn, cuối cùng ôm anh vào lòng, liên tục dỗ dành xoa lưng anh, "Không phải lỗi của anh, là tai nạn, anh đừng tự trách mình."

Phác Trí Mân gục đầu, chùi nước mắt lên vai Điền Chính Quốc, nghẹn ngào nói, "Em không được phép kể cho người khác, anh chỉ nói với mình em thôi."

"Yên tâm... Được rồi, đừng khóc nhè nữa."

Phác Trí Mân hoang mang rơi vào nghi ngờ, đây là yêu sao?

Cớ sao lại đau, lại khóc?

Điền Chính Quốc dành hết toàn bộ kiên nhẫn cho anh, vài con cua chạy ngang qua, mặt trời dần lặn.

.

Hắn nhìn người trốn trong ngực mình khóc rấm rứt, vào thời khắc này, thật muốn nói cho anh biết.

Chi bằng kéo dài hai ngày lâu thêm một chút.

Tình yêu vô hạn em dành cho anh, dù có tiêu tốn cả quãng đời cũng không kể hết.

Raw gốc có 10k chữ thôi chứ mấy, edit hai tuần thôi chứ nhiêu, haha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro