Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc tới tận khi trời sẩm tối Phác Trí Mân mới miễn cưỡng thoát khỏi bi thương, Điền Chính Quốc bế anh về biệt thự, bắt đầu lục tủ lạnh tìm thức ăn chuẩn bị bữa tối.

"Em biết nấu ăn?" Giọng mũi vẫn nặng, Phác Trí Mân vào bếp nhìn Điền Chính Quốc thể hiện kỹ năng điêu luyện, đứng bên cạnh muốn động thủ lại không biết phải giúp gì.

"Biết một chút, đủ nuôi anh."

Điền Chính Quốc lấy một gói bánh gạo ra, bắt đầu pha nước sốt theo khẩu vị Phác Trí Mân, anh cầm một quả trứng luộc thận trọng lăn trên mí mắt, đi lòng vòng quanh căn bếp nhỏ, không ngừng lẩm bẩm: "Phiền chết đi được, khóc đau cả mắt."

"Tâm trạng khá hơn chút nào chưa."

"..."

Bàn tay lăn trừng chợt khựng lại, Phác Trí Mân đứng như trời trồng, ngơ ngác nói: "Hình như... cũng không có gì."

Vết sẹo của anh, cơn ác mộng của anh, đã kể cho Điền Chính Quốc nghe như thế đấy.

Muộn màng phát giác, dường như không đau đớn như tưởng tượng.

"Này, bác trai bác gái có thích ăn gì không? Bây giờ em nấu luôn, mai mang đi." Hắn tựa một người yêu tiêu chuẩn thật sự, vừa săn sóc Phác Trí Mân, vừa quan tâm tới cảm xúc cha mẹ đối phương.

"... Mẹ anh thích cá om dưa chua, bố thích mì trộn." Hai món này tuy nói là thích nhất, nhưng kỳ thật cũng chưa ăn được mấy lần, hình như là vào lần cha và mẹ lãnh khoản lương đầu tiên, họ không dám vào nhà hàng đắt tiền, bèn ghé tạm một quán ăn nhỏ tại địa phương, chỉ gọi hai món này, cộng thêm hai bát cơm, một bát cho mình, một bát cho mẹ ăn cá.

Đó là hai bữa tối vô cùng thịnh soạn, những ngày còn lại dù dịp Tết cũng không được ăn ngon bằng, hôm nay nhìn lại, chẳng có gì là Phác Trí Mân không mua nổi, nhưng vẫn khó mà tìm lại hương vị ấy, cả đời cũng không tìm được.

"Hơi khó, em sẽ cố." Gặp phụ huynh ngay vào ngày thứ hai bên nhau quả thực quá gấp gáp, huống chi Điền Chính Quốc không biết họ có thể làm người yêu hai ngày tại Hải Liên Thiên, tay chân luống cuống, dù chỉ là đến thăm mộ cha mẹ anh, cũng khiến chàng trai phải hồi hộp.

Điền Chính Quốc đã xắt thức ăn thành thạo, Phác Trí Mân vẫn đứng cạnh lặng lẽ nhìn hắn, như thể nhìn không đủ.

"Mắt dán luôn vào em rồi à?"

Phác Trí Mân cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Em bớt tự luyến lại."

Anh chỉ muốn dùng ánh mắt khắc họa lại từng dáng vẻ của Điền Chính Quốc, khảm sâu chúng vào tâm trí, anh biết rất nhanh thôi chuyện tình này sẽ kết thúc, anh cũng biết, mình và Điền Chính Quốc vốn không có tương lai.

Ai sẽ khiến hắn thích được nhỉ.

Hắn tốt tới vậy, năm xưa sẵn sàng ôm kẻ thương tích đầy mình như anh vào lòng, sẵn sàng từ bỏ tiền đồ giao nộp điểm thi đại học vì mình, sẵn sàng cõng anh băng qua bùn đất lầy lội bằng tấm lưng gầy còm. Giờ đây càng rõ ràng hơn, bỏ qua mục đích thực sự, Phác Trí Mân vẫn được hắn yêu chiều nâng niu trong lòng bàn tay.

Ai mà không thích Điền Chính Quốc chứ, mỗi cái ngước mắt nhướng mày đều là một bức họa, tuấn tú không ai bì kịp, ngoại hình lẫn bản lĩnh đều xuất sắc, người đàn ông đó chẳng lúc nào ngưng thổ lộ ái tình với anh, Phác Trí Mân nhốt trong lồng bao lâu, đã sớm thờ ơ trước tình cảm, tựa chú chim mất phương hướng, tung hoành ngang dọc, chẳng có lý do, người đó đến thật đúng lúc, xuất hiện khi anh cần được yêu, mỗi hành động đều là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, rồi khi chợt bừng tỉnh, trái tim Phác Trí Mân  đã chẳng còn bao nhiêu tình cảm.

Hai ngày nay có lúc nào không phải sự ích kỷ của bản thân chứ.

Anh sẽ đếm thật kỹ hai ngày này, như thể trôi qua hai kiếp người vậy.

Anh muốn hung hăng ghi nhớ Điền Chính Quốc.

.

Tuy không phải lần đầu chung giường với Điền Chính Quốc, nhưng là lần đầu tiên với tư cách người yêu, cả hai đều có chút mất tự nhiên, nếu nói một người là tinh hoa do chủ nhiệm sở cảnh sát tỉnh đề bạt, một người là tiểu thiếu gia của tổ chức đen BH tiếng tăm lẫy lừng, ai mà tin chứ.

Gần một chút, gần hơn chút nữa.

Phác Trí Mân hài lòng nhắm mắt, đêm nay quý giá biết bao, là giấc ngủ ngon duy nhất trong cuộc đời anh.

.

Nghĩa trang nằm trên sườn núi, nói gần không gần, xa cũng không xa, lái xe tốn hai mươi phút, để Phác Trí Mân nghỉ ngơi cho tốt, nửa đêm Điền Chính Quốc thức dậy tắt báo thức đã cài, đúng như dự đoán, mặt trời lên cao Phác Trí Mân mới mở mắt.

Bởi lẽ hôm qua khóc hơi dữ, hiện tại mắt có chút sưng, nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười, Phác Trí Mân phản ứng một lúc lâu mới nhận ra quan hệ giữa mình và Điền Chính Quốc, đối phương dậy sớm, không biết đã ngắm anh bao lâu, ánh mắt nóng rực, tựa làn gió buổi sớm tháng ba.

"Dậy chưa." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hôn xuống chóp mũi anh như thường lệ, hắn thích hôn vị trí này, anh thật nhỏ, cơ thể, gương mặt hay bàn tay, tất cả đều là nhỏ bé, chóp mũi là đáng yêu nhất, thời điểm thức dậy ánh nắng lướt qua, tạo thành một đốm sáng nhỏ.

"Mấy giờ rồi."

"9h35, nếu em lái xe thì có thể đến nghĩa trang nhanh thôi."

Dọc đường Điền Chính Quốc lái xe rất cẩn thận, hắn liên tục nghiêng đầu quan sát tình hình của Phác Trí Mân, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

"Em căng thẳng cái gì?"

"Em? Đâu có."

Gặp cha mẹ là một việc thiêng liêng tới nhường nào, Điền Chính Quốc chưa bao giờ trải qua, khái niệm của hắn về cha mẹ hết sức mơ hồ, sự lạnh nhạt của họ suốt thời thơ ấu khiến hắn trở nên điềm nhiên trước thứ tình cảm ấy, cuối cùng cũng chẳng buồn quan tâm nữa, chắc hẳn Phác Trí Mân là đứa trẻ rất được cưng chiều, nhưng ông trời trêu người, không cho anh được hưởng những điều tốt đẹp, thế nên đã cướp chúng khỏi tay anh.

Sườn núi ngày càng dốc, vì không phải ngày lễ tế bái đặc biệt gì, đường núi vòng vèo cũng không nhiều xe lắm, thỉnh thoảng lại có xe tang lướt qua, Phác Trí Mân đột nhiên tĩnh lặng, anh lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời, suy nghĩ miên man.

Sau khi đỗ xe, Điền Chính Quốc lấy đồ tế lễ và món ăn chuẩn bị vội từ tối qua ra khỏi cốp xe, đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên bị Phác Trí Mân cản lại.

"Để anh tự đi." Anh vừa cầm lấy đồ vừa giải thích, "Anh muốn nói chuyện riêng với họ một lát."

"... Ừ."

Thật ra Điền Chính Quốc hoàn toàn hiểu, hắn biết Phác Trí Mân mỗi năm chỉ về một lần, tất cả những gì anh trải qua trong năm đều được lắng đọng vào hôm nay, sự tồn tại của mình có lẽ sẽ khiến anh khó nói, từ sâu trong xương tủy anh vẫn là một con người mạnh mẽ, anh có thể yếu đuối, nhưng sẽ không cam chịu yếu thế, cho hắn nhìn thấy những giọt nước mắt của chính mình vào ngày hôm qua đã là cực hạn, Điền Chính Quốc sẽ không mạo phạm nữa.

Hắn biết mình và Phác Trí Mân, chỉ tới đây mà thôi.

.   

Nghĩa trang không quá cô quạnh, gió lạnh thổi bay vạt áo Phác Trí Mân, như muốn xé toạc anh, anh không xách nhiều đồ lắm, trong trí nhớ có lẽ bệ thờ của bố mẹ sẽ để vừa, vì đã được xây từ lâu, bên ngoài đã xuất hiện thêm rất nhiều bia mộ mới, lọt vào mắt là một biển hoa trắng, chỉ có trước mộ bố mẹ Phác Trí Mân là vài bông hồng đỏ tươi.

Dẫu không thể tới thường xuyên, anh vẫn sắp xếp người đến đây lau chùi, thay hoa mới.

...

"Bố, mẹ, con về rồi."

Anh đặt đồ xuống, run rẩy chống đầu gối, quỳ xuống ngay ngắn.

Bia mộ màu trắng lộ rõ dấu vết bào mòn.

Đây là một ngôi mộ rỗng, lớp đất dưới bia mộ trống trơn, không có tro cốt của cha mẹ, họ qua đời khi anh còn quá nhỏ, anh không có khả năng làm những việc ấy, lần cuối gặp họ, chính là tại nhà xác bệnh viện.

Phác Trí Mân nhoẻn miệng cười, giọt lệ bi thương lại cướp cơ hội rơi xuống trước, anh run rẩy vuốt ve dòng chữ trên bia mộ khóc không thành tiếng.

"Con xin lỗi... Con xin lỗi, Giang Hà vẫn còn sống, con..."

Yên tĩnh, cả thế giới này chỉ còn lại mình anh, chẳng ai tới quấy rầy, Phác Trí Mân buông xuống mọi lớp giáp phòng bị, trút bỏ toàn bộ cảm xúc. Anh vô thức mân mê chiếc nhẫn trên ngón trỏ, chiếc nhẫn này là vật duy nhất còn sót lại sau khi dọn dẹp hiện trường tai nạn, là nhẫn bạc mẹ đeo, chiếc của bố vì lực tác động mạnh không biết đã văng đi đâu, không thể tìm thấy.

"... Con nhất định sẽ bắt hắn ta nợ máu trả máu."

Không đời nào bỏ qua, lần này anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tên đàn ông hủy hoại cuộc đời anh, anh nhất định sẽ khiến cho hắn chết không được tử tế.

... ...

Đã quỳ rất lâu trên phiến đá lạnh, không ngừng huyên thuyên về những chuyện gần đây, bất giác nhắc đến Điền Chính Quốc. Tâm tình khá hơn nhiều, anh nhớ ra người kia vẫn đang chờ mình ngoài cổng, lại vô thức mỉm cười, chần chừ hồi lâu, anh với phần mộ rỗng, "Hình như con đã tìm được người đáng để nghiêm túc rồi." Phác Trí Mân cắn môi, cười khổ nói, "Con nghe nói thích một người khổ lắm, hay là thôi vậy."

Anh bày những món ăn do Điền Chính Quốc nấu ra, tuy để qua đêm nhưng hương vị cũng không tệ, Phác Trí Mân đẩy chiếc bát trước mặt, "Có điều con vẫn khá may mắn, có thể yêu em ấy hai ngày." Anh giơ tay lên xem đồng hồ, có chút tiếc nuối, "Chỉ tiếc còn chưa đầy 12 tiếng nữa bọn con sẽ phải chia tay rồi."

Thời điểm hai chữ chia tay bật ra khỏi miệng, Phác Trí Mân run lẩy bẩy, lồng ngực căng trướng chua xót, toàn thân đều choáng váng.

"Lúc đầu..."

Anh vẫn mỉm cười dịu dàng, không muốn bộc lộ nỗi buồn chút nào.

"Bọn con vốn thuộc về hai thế giới... Mặc dù hiện tại vẫn vậy. Mẹ, mẹ biết không, ấn tượng đầu tiên em ấy để lại cho con, là đổi lấy cái gọi là bình an của con bằng điểm thi đại học."

"Có phải đồ ngốc không mẹ, ai mà ngờ em ấy lại tin lão già kia sẽ gây phiền phức cho con thật chứ."

"Sau đó... Sau đó em ấy biến mất 5 năm."

Phác Trí Mân nói mê, lông mày thanh tú nhíu chặt, "Thích là cực khổ thế sao."

Ngay cả bản thân anh cũng không biết, rốt cuộc bắt đầu để ý Điền Chính Quốc từ khi nào, là lần thi đại học, hay sớm hơn. Anh thừa nhận, thời điểm gặp lại Điền Chính Quốc mình đã giận dỗi, người này đột nhiên xông vào cuộc sống của anh, chẳng nói chẳng rằng trốn mất 5 năm rồi quay về, là gì chứ? Chẳng phải là đùa giỡn anh sao?

...

Quá trình nhận ra tình cảm đã gian nan, khoảnh khắc đoán ra thân phận Điền Chính Quốc lại càng khó khăn hơn, như người đang ngạt thở đắm giữa biển sâu, nhưng kẻ cứu anh, từ chính bản thân đã biến thành Điền Chính Quốc.

Không ai có thể chiếm giữ một vị trí lớn tới như vậy trong lòng anh.

Có lẽ đã sai ngay từ đầu rồi, Phác Trí Mân không nên vì thanh danh và thể diện mà nhận nhiệm vụ, cũng không nên đến quán bar ấy, càng không nên gặp Điền Chính Quốc.

Đáng tiếc tỉnh ngộ muộn màng, sự tình đã phát triển tới mức mất kiểm soát, dẫn tới con đường mà chẳng ai biết trước kết cục.

Tới lúc này đây,

Điền Chính Quốc đã trở thành liều thuốc giải của Phác Trí Mân, đồng thời cũng chính là liều độc dược trí mạng với anh.

.   

Ra khỏi nghĩa trang, toàn thân lạnh lẽo, Điền Chính Quốc chạy  tới mở vạt áo ôm anh vào lòng, "Nói xong rồi? Không thăm thêm một lát sao?"

"Dù sao sang năm vẫn sẽ quay lại mà." Phác Trí Mân cười yếu ớt, Điền Chính Quốc tựa chú sói con, lo lắng hôn anh, lắp bắp an ủi, kêu anh đừng khóc.

Người khiến anh khóc là em, không cho anh khóc vẫn là em.

Đồ ngốc.

Phác Trí Mân nhoẻn miệng, lệ nhòa trên gương mặt được Điền Chính Quốc nhẹ nhàng lau sạch bằng khăn ướt, "Đói không, muốn ăn gì?"

"Ừm... Cơm nướng phô mai, hôm qua anh thấy có người bán."

"Được."

Điền Chính Quốc lái xe chở Phác Trí Mân về đường cũ, anh yên giấc ngả ra ghế, tay trái vẫn vắt ra ngoài, hắn liếc qua, do dự một lát bèn dỗ xe bên vệ đường.

Hắn nghiêm túc đánh giá Phác Trí Mân một lần nữa, không biết liệu có phải do ảo giác hay không, dạo gần đây, dường như anh có gì đó thay đổi, lại vừa giống như chẳng thay đổi điều gì.

Hình như... dịu dàng hơn.

Anh trong mắt mình không hề liên quan tới tên hung thần người ngoài nói, rõ ràng anh là người mềm yếu, nội tâm mạnh mẽ độc lập, thỉnh thoảng cũng sẽ mong ước được dựa dẫm và yêu thương, Phác Trí Mân đã quá thiếu thốn tình cảm rồi.

Có lẽ hắn chẳng qua chỉ là một công cụ để dựa dẫm mà thôi.

Điền Chính Quốc cay đắng nắm lấy tay Phác Trí Mân, nhìn gương mặt đang say giấc nồng, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng nâng ngón áp út đối phương rồi trượt xuống, làm động tác đeo nhẫn cho anh.

Cảm giác thất vọng hụt hẫng nó mang lại khiến Điền Chính Quốc phải thất thần một lúc.

Bởi lẽ hắn biết rõ, sau 12 giờ đêm nay, quan hệ giữa hắn và Phác Trí Mân sẽ chẳng còn thân mật nữa rồi, thay vào đó sẽ chỉ còn xa cách hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro