Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nắm tay rảo bước trên bờ biển, no say rồi, không hiểu sao tâm trạng lại dễ chịu một cách khó tả, gió đêm hơi lạnh, cuốn theo mùi ẩm đặc trưng của biển khơi, tanh nồng và mặn mòi.

Cả hai cùng ngầm im lặng, ăn ý một cách hoàn hảo.

"Ừm..."

"Em đúng là khiến cho người ta phải buồn phiền." Phác Trí Mân ngắt lời.

"Em... ?" Điền Chính Quốc tự chỉ mình, càng nắm chặt tay Phác Trí Mân, "Em... làm không tốt chỗ nào ư?"

Là làm quá tốt, tốt đến mức phải vội vàng khắc ghi hắn trong lòng, tốt đến mức muốn bất chấp khế ước mình đặt ra để kéo dài hai ngày ngắn ngủi này mãi mãi.

"Bình thường, cũng tạm."

Điền Chính Quốc tựa đứa trẻ được cho kẹo, chỉ một đánh giá ngắn gọn cũng đã giúp hắn vui vẻ.

Phác Trí Mân bước chậm dần, cuối cùng dừng lại dụi mắt.

"Sao thế?"

"Buồn ngủ." Phác Trí Mân dang hai tay, "Bế anh đi lên."

Anh không muốn tỉnh táo vượt qua những giờ phút cuối cùng, ngủ, ngủ sẽ quên đi thời gian, bất luận ra sao cũng sẽ không phải lo lắng đề phòng, sáng mai thức dậy cả hai sẽ phủi sạch quan hệ, đó cũng là kết cục tốt nhất.

Điền Chính Quốc sẽ không cự tuyệt anh, trước nay luôn một mực yêu chiều, Phác Trí Mân nói phải tuyệt đối sẽ không rẽ trái, vì thế hắn bế anh, men theo ban công nhỏ lên tầng trên.

Do tác dụng của rượu, kẻ vốn cho rằng mình nhất định sẽ thức lại khẽ hít lấy mùi hương quyến luyến chỉ thuộc về riêng anh mà thiếp đi trong vòng tay yên bình của Điền Chính Quốc, có điều đêm nay đã được định sẵn là một đêm bất thường.

Ngày này 24 năm trước, anh đã mất đi cả cha lẫn mẹ.

Bất kể ra sao, không đời nào giấc mơ kinh khủng ấy chịu buông tha cho anh.

Quả như dự đoán, anh lại bước vào bệnh viện đó, những điều tương tự lần lượt xảy ra, Phác Trí Mân bất an tột độ, cố đánh thức bản thân vào khoảnh khắc cha mẹ hung tợn lao tới, cảm giác tỉnh lại sau cơn mơ không ổn chút nào, chỉ riêng xúc cảm nhớp nháp sau lưng cũng đã khiến Phác Trí Mân khó chịu, xung quanh tối om, Điền Chính Quốc không ở bên cạnh.

Ngay tức thì những ý nghĩ tồi tệ hiện lên trong tâm trí —— lẽ nào hai ngày nay đều là giả, là mơ, hiện tại mới tỉnh mộng, anh không hề quay về Hải Liên Thiên cùng Điền Chính Quốc, cũng không hề làm người yêu hắn trong hai ngày, tất thảy chỉ là tưởng tượng của anh mà thôi?

Đừng, đừng mà.

Phác Trí Mân sợ hãi xuống giường, ngay cả dép cũng không thèm xỏ, mò mẫm trong bóng tối tìm đường ra khỏi phòng ngủ, dưới bếp có tiếng sột soạt, anh thầm căng thẳng, tiện tay nhấc một ngọn đèn dầu lên phòng thân, lúc cầm chắc trong tay mới giật mình, muộn màng nhận ra tại sao trong nhà lại có đèn dầu?

Mượn ánh sáng lờ mờ, kéo lại gần nhìn kỹ hơn mới biết đó là một chân nến, bên trên khắc chữ, nhưng vì thiếu sáng, anh không thể nhìn rõ ký tự cụ thể, lúc này dưới tầng lại phát ra tiếng động, Phác Trí Mân cau mày đi xuống, phòng khách khuất tầm nhìn, đến lúc bước xuống mới thấy rõ, hô hấp ngưng trệ, trái tim như ngừng đập.

Tầng một tối thui, chỉ có một góc phòng khách sáng bừng ánh nến, một hàng nến đỏ xếp thành hình trái tim, đốm lửa vàng lập lòe nhảy nhót. Điền Chính Quốc ngồi xổm trước phần chóp nhọn, đang châm cây nến cuối cùng, không ngờ vội quá làm bỏng tay, hắn hít một hơi, đặt ngón tay ửng đỏ lên miêng thổi thổi, rồi lại chạm lên tai.

Đáng yêu muốn chết.

Phác Trí Mân khẽ bật cười.

Điền Chính Quốc phát hiện, chợt bất động, ngẩng đầu nhìn Phác Trí Mân đang đứng ở đầu cầu thang, hắn bèn vội vàng đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, như bị bắt gian tại trận, "Chuyện này... Anh."

Hắn lại nhìn thẳng vào Phác Trí Mân.

"Chúc mừng sinh nhật."

Hắn nói rất nhỏ, nhưng trong lòng Phác Trí Mân lại trở nên đinh tai nhức óc.

Rõ ràng chỉ là hành động chuyển động đôi môi cực kỳ đơn giản, Phác Trí Mân lại tưởng rằng cả thế giới đang đảo lộn, trái tim như thể bị nện một đấm, anh run rẩy, rơi lệ, gào thét tuôn máu.

Kết thúc rồi, kết thúc cả rồi mà, cớ sao lần nào cũng bắt anh phải dao động như vậy chứ?

Thấy Phác Trí Mân không nói gì, Điền Chính Quốc lo lắng đi đến bên cạnh bàn, châm ngọn nến trên bánh kem, thận trọng bê nó đi về phía anh, mỗi một bước đi đều vô cùng cẩn thận, đến khi tới trước mặt anh: "Em vốn định tạo bất ngờ cho anh... Không ngờ lại... đánh thức anh phải không, em lớn tiếng quá."

"Điền..."

"Khoan hẵng nói, anh." Điền Chính Quốc ngắt lời, sợ rằng giây kế tiếp sẽ nghe thấy Phác Trí Mân buông lời cay nghiệt tuyệt tình nào đó, "Em còn rất nhiều điều muốn nói, thế nên hãy nghe em nói hết trước đã?"

"... Anh thổi nến được không?" Phác Trí Mân mỉm cười, "Anh muốn ước một điều trước."

Điền Chính Quốc ngây ngốc gật đầu: " Được."

...

Phác Trí Mân nhìn vào mắt hắn, cuối cùng chắp hai tay, đầu ngón tay thành kính đặt giữa trán, hít thật sâu gạt bỏ mọi tạp niệm, nhắm chặt mắt.

Tôi ước, bất kể Điền Chính Quốc nói gì tiếp theo, tôi tuyệt đối cũng sẽ không dao động.

Anh muốn bước qua ngày hôm nay với một tâm hồn bình lặng.

Bước qua sinh nhật tuổi hai chín.

Ngọn nến bị thổi tắt, ánh sáng vốn lờ mờ lập tức tối đi vài phần, Phác Trí Mân không thấy rõ mặt hắn, thật ra thế này cũng tốt, phòng ngừa mình đổi ý, thứ anh sợ nhất chính là ánh mắt của Điền Chính Quốc, vừa nhìn vào nó đã phải giơ tay đầu hàng.

Không nhìn nữa, vậy thì không nhìn nữa.

Điền Chính Quốc kéo anh ngồi xuống trên ghế sô pha, ngập ngừng nói, "Bây giờ nói được chưa?"

"Ừ."

"Em..."

Lời chót trên đầu môi lại không thể nói ra, đầu óc Điền Chính Quốc trống rỗng, hắn nắm chặt tay Phác Trí Mân, liên tục lặp đi lặp lại một chữ.

"Sao thế?"

"Anh đã bước sang tuổi 29 rồi, anh." Điền Chính Quốc hạ quyết tâm, "Em không thể can dự vào cuộc sống trước kia của anh, nhưng em may mắn được gặp lại anh, với em, anh rất quan trọng, anh rất tốt, anh... không ai trên đời có thể tốt hơn anh." Hắn càng nói càng loạn, tự bản thân cũng cảm thấy nói năng lộn xộn, cuối cùng dứt khoát ngậm miệng.

"... Phác Trí Mân." Điền Chính Quốc còn có cả ngàn vạn ngôn từ chưa kịp nói ra, tiếng chuông 12 giờ đêm đã điểm.

"..."

Cạch.

Kết thúc rồi.

Hắn không cam lòng nắm lấy tay đối phương, lệ đọng trên khóe mắt vẫn không chịu rơi xuống, Điền Chính Quốc ôm cứng Phác Trí Mân, kìm nén đau đớn khốn cùng.

Anh.

Đau quá anh à.

Em yêu anh, em yêu anh.

Dù tìm khắp thế gian, tới tận từng ngõ cùng xó xỉnh, thì đến cuối cùng anh sẽ chẳng thể tìm thấy người nào yêu anh hơn em.

Những lời thổ lộ được chọn lựa kỹ lưỡng, khi thốt ra lại chỉ còn một câu "Chúc mừng sinh nhật" được lặp lại liên tục. Điền Chính Quốc tựa như một cỗ máy gặp trục trặc, chỉ biết lặp đi lặp lại, ôm lấy Phác Trí Mân như thể ôm cả thế giới, vừa nghĩ tới cả thế giới đã rời bỏ hắn mà đi, hắn lại hận không thể bóp nát anh trong vòng tay.

"Sau đó thì sao." Trái tim Phác Trí Mân không ngừng nổi sóng, anh khẽ xoa má Điền Chính Quốc, lau đi những giọt nước mắt lạnh giá đang lã chã lăn dài.

Điền Chính Quốc chẳng nói thành lời, không ngừng nghẹn ngào.

Không muốn, không muốn chia tay, muốn ở bên anh mãi mãi, cái gì mà sở vụ tỉnh, cái gì mà mật vụ, cái gì mà chính nghĩa, em đều không cần, tất cả em đều không quan tâm, em có thể phá vỡ đống quy tắc nghiêm khắc của thế gian này, dẫu phải tan thành tro bụi, thì ít nhất em cũng hạnh phúc, cũng vui vẻ.

Bởi vì em có anh, em chỉ cần anh, chỉ có anh mà thôi.

"Chúng ta kết thúc rồi." Phác Trí Mân ôm hắn vào lòng trấn an, liên tục xoa gáy sói con. Đối phương run rẩy kịch liệt, phát giác điều đó anh tách hai người ra, "Nhưng anh có thể phá lệ, kéo dài thêm hai phút."

Dứt lời, Phác Trí Mân nâng cằm hắn, hôn lên.

Khoảnh khắc cánh môi tiếp xúc, Điền Chính Quốc chợt cứng người, hắn khẽ hé mắt, hàng mi Phác Trí Mân đang rung rung ngay phía trước, chiếc lưỡi mềm mại của anh liếm khóe miệng hắn, Điền Chính Quốc nhíu mày, nhanh chóng chiếm thế thượng phong, hắn thô bạo hôn đáp trả Phác Trí Mân, hơi thở nóng rực, toàn bộ phả lên gò má đối phương, nhiệt độ tăng vọt, nước mắt Điền Chính Quốc không còn lạnh lẽo nữa mà dường như sắp khiến Phác Trí Mân tan chảy vậy, hắn cạy hàm răng, tiến vào khoang miệng, môi lưỡi vờn múa cùng anh, hắn thầm biết rằng đây chính là lần cuối cùng, chỉ muốn cướp đoạt hương vị của anh, chỉ muốn hòa quyện với người đối diện, đến khi máu tươi chảy qua khóe miệng cả hai, Điền Chính Quốc mới thở hổn hển buông anh ra.

Không biết môi ai bị cắn rách, Phác Trí Mân đã bị hắn gặm sưng tấy từ lâu, đôi môi đầy đặn sáng bóng nước, anh giơ tay chùi sạch vết máu trên khóe miệng, rồi lại lau giúp Điền Chính Quốc, cuối cùng bỏ ngón tay dính máu cả hai vào miệng.

Anh mệt lả ôm lấy người đang khóc nức nở, nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn em."

Buổi sinh nhật này, anh đã rất mãn nguyện, cũng vô cùng hạnh phúc.

Anh sẽ khắc ghi nó bằng cả quãng đời.

.

Suốt đêm hôm ấy cả hai đều ôm theo những tâm sự riêng, Phác Trí Mân mở mắt không ngủ, lắng nghe hơi thở có chút rối loạn của đối phương tới khi trời sáng.

Bọn họ phải chia tay Hải Liên Thiên rồi, chia tay tình yêu thầm kín, chia tay Điền Chính Quốc, chia tay Phác Trí Mân.

Trên chuyến xe quay về, Phác Trí Mân lại mơ màng buồn ngủ, anh không nhịn được, gượng hỏi: "Em không mệt à?"

"Tối qua em ngủ khá ngon." Điền Chính Quốc lấy chiếc chăn ở hàng ghế sau đắp cho Phác Trí Mân, ngẫm lại cũng đúng, hôm sau còn phải lái xe, chỉ ngủ đủ giấc mới có sức đưa anh về Mạch Thành an toàn, có quỷ mới biết hắn đã tự thôi miên mình ngủ như thế nào, chỉ cảm thấy mê man cả đêm.

Có điều trong mắt anh câu nói ấy lại mang theo hàm ý khác, một sự ngượng ngùng khẽ nảy nở, Phác Trí Mân hối hận vì mình đã buột miệng thiếu suy nghĩ, quả nhiên lại là tự mình đa tình, đòi sống đòi chết mở mắt đến sáng, người ta vốn đâu có coi ra gì, thậm chí còn ngủ rất ngon.

... Chẳng phải tối qua hắn khóc thảm lắm sao.

Anh phiền muộn xoay người, ngả lưng ra ghế nhắm mắt ngủ bù, không biết có phải ảo giác hay không, hình như tốc độ xe đang chậm lại, cuối cùng dần ổn định.

Mơ, lại là mơ.

Phác Trí Mân hiểu quá rõ, bởi vì chỉ trong mơ anh mới có thể gặp cha mẹ.

Trong căn biệt thự nhỏ ở Hải Liên Thiên, anh gõ cửa, người mẹ hiền hậu mở cửa, mẹ thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên, vui mừng ôm lấy anh, giọng nói uy nghiêm của cha truyền ra từ trong nhà, giục họ mau vào nhà, thức ăn sắp nguội rồi.

Phác Trí Mân không ăn, anh giơ mười ngón tay đan xen cùng Điền Chính Quốc, giới thiệu với bố mẹ, đây là bạn trai mình.

Bố mẹ nhanh chóng đón nhận sự xuất hiện của Điền Chính Quốc, họ ngồi cùng nhau, nói về những chuyện xảy ra gần đây trong thành phố, chợt mẹ nắm lấy Điền Chính Quốc, hỏi hắn làm nghề gì.

Điền Chính Quốc lịch sự trả lời, "Cảnh sát."

Cảnh sát.

Mẹ chợt hiểu ra, tò mò nói, "Vậy thì chắc hẳn từng tiêu diệt nhiều tội phạm rồi nhỉ."

"Phải." Điền Chính Quốc dửng dưng nói, hắn nhếch miệng, "BH Phác Trí Mân chính là một tên."

... ...

Phác Trí Mân choàng tỉnh.

"Sao vậy?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn anh một cái, "Gặp ác mộng?"

"... Không." Anh nhìn xung quanh, kinh ngạc hỏi, "Đến nơi rồi à?"

"Ừ, không đánh thức anh." Không đợi anh trả lời, Điền Chính Quốc xuống xe trước, vô cùng lịch thiệp vòng qua bên kia mở cửa giúp Phác Trí Mân, "Đi thôi, về nhà rồi."

Phác Trí Mân chấn chỉnh lại tâm trạng, anh vừa ngủ dậy, bắp chân hơi tê do máu lưu thông kém, loạng choạng không vững, Điền Chính Quốc vội đỡ lấy anh, "Cẩn thận!"

"Anh không sao." Anh chỉ bất động một lát, sau đó đi vào biệt thự, chưa tới hai bước thì đột nhiên dừng lại, Phác Trí Mân xoay người, nhìn Điền Chính Quốc nói, "Là bí mật của chúng ta."

Điền Chính Quốc cụp mắt, gương mặt cương nghị góc cạnh nhưng cũng dịu dàng, môi mím chặt thành một đường, sau đó thả lỏng, " Được."

Còn chưa kịp vào nhà Trương Kính Thân đã gọi điện tới như thể tính toán sẵn, Phác Trí Mân ấn nghe rồi áp lên tai, đầu dây bên kia cực kỳ ồn ào, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết anh ta lại đến chỗ nào ăn chơi trác táng rồi, đối phương hàm hồ gọi tên anh mấy lần, báo địa chỉ quán bar, kêu anh mau đến đón.

"..." Phác Trí Mân cau mày, anh thở dài, khó xử nhìn Điền Chính Quốc một cái, "Em về trước đi, anh đi đón anh ta."

"Sai thuộc hạ của anh ta đón không được sao?"

Điền Chính Quốc khó hiểu, dựa theo quan hệ giữa Phác Trí Mân và anh ta, trước nay vẫn như nước với lửa, chẳng lý nào anh lại phải lai lưng ra làm tài xế chỉ vì một cuộc gọi cả.

"Mỗi lần anh ta uống rượu đều do anh đi đón." Phác Trí Mân quay trở ra, phát hiện Điền Chính Quốc đuổi theo, "Em muốn đi cùng?"

"Ừ, em đi với anh."

Hắn không tin Trương Kính Thân là hạng tốt lành gì, cũng không tin lần này gọi Phác Trí Mân thật sự chỉ đơn thuần là đưa đón.

Điền Chính Quốc có vẻ giận dỗi.

Phác Trí Mân biết hắn giận dỗi chuyện gì, bực tức nói, "Anh ta nói đúng, nếu không có anh ta, anh đã chết từ lâu rồi."

Dù nói thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng là người cho anh mạng sống thứ hai, anh chưa phải loại vong ân bội nghĩa tới mức đó.

"Nếu em giải thoát cho anh thì sao."

Điền Chính Quốc đột nhiên nói, thiếu chút buột miệng tiết lộ âm mưu bẩn thỉu giữa Trương Kính Thân và Giang Hà, hắn luôn nhẫn nhịn, nhưng hắn cũng biết Trương Kính Thân có ý nghĩa như thế nào với Phác Trí Mân, gã đàn ông đó tuy không đáng tin, nhưng lúc cần thiết vẫn đối xử rất tốt với anh, nếu không anh đã đâu thể khỏe mạnh tới tận bây giờ, nhưng những lời thốt ra từ miệng anh, hắn vẫn là không kiểm soát được cơn ghen.

Chắc chắn là hắn điên rồi.

Thế nên mới chẳng mảy may suy xét mà buột miệng một câu đầy thâm ý như vậy.

Phác Trí Mân cứng người, vội quay đầu đi, anh hiểu ý Điền Chính Quốc, chấn động tới mức cả hàm răng cũng run cầm cập.

Thoát? Anh thoát được sao?

Anh gánh vác bao nhiêu trách nhiệm như vậy, dựa vào đâu mà thoát chứ?

"Không cần."

Chẳng biết liệu điều ước vài tiếng trước có hiệu quả hay không, Phác Trí Mân trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng dằn lại dao động trong lòng, nguy hiểm quá đi mất, suýt chút nữa đã đáp "Được" rồi.

Quả nhiên bầu không khí giữa cả hai lại quay về vị trí lúng túng nhất, dọc đường đều im lặng, xe đỗ ngay trước cửa quán bar, trời đã tối, điện thoại lại đổ chuông, giọng điệu say khướt của Trương Kính Thân truyền tới.

"Có, có phải Điền Chính Quốc cũng... đi với em không?"

"Ừ." Phác Trí Mân trả lời, "Làm sao?"

"Không sao, bọn... hức, bọn em vào cả đi, anh đang ở... phòng 57, nhanh lên."

Bên trong lại cực kỳ yên tĩnh, phòng 57 phát ra tiếng ồn chói tai, Phác Trí Mân hậm hực chặc lưỡi, cuối cùng đẩy cửa ra.

Chợt yên tĩnh, bên trong tối thui, anh bất giác dựa vào ngực Điền Chính Quốc, hắn cũng đỡ lấy cánh tay anh, như đang âm thầm truyền sức mạnh.

"Đoàng ——!"

"Chúc mừng sinh nhật! ! ! !"

Cả căn phòng 57 lại sáng rực, ruy băng màu sắc bắn lên từ tứ phía, bất ngờ được chúc mừng, Phác Trí Mân gỡ dải ruy băng rơi trên người xuống, vẻ mặt cạn lời, "Nhạt nhẽo."

Trong căn phòng, ngoại trừ Trương Kính Thân ra vẻ tổn thương vì bị đánh giá nhạt nhẽo và vài tên thuộc hạ quen mắt ra, điều khiến người ta chú ý không phải họ, mà là kẻ không mấy hứng thú ngồi trên ghế sô pha, Giang Hỏa.

"Sao anh lại ở đây."

Không đợi Phác Trí Mân nói Điền Chính Quốc đã hỏi trước, yêu nhau yêu cả đường đi lối về, tương tự, hắn cũng chán ngấy kẻ đối diện, cảm thấy y thật gai mắt.

"Sinh nhật của tiểu thiếu gia sao tôi có thể không tham dự được, hoan hỉ oan gia, chí ít cũng phải mười năm rồi đấy nhỉ?" Y cợt nhả nâng ly, chợt nhớ ra điều gì, đưa ly rượu cho tên thuộc hạ bên cạnh, y đứng dậy, có vẻ đã uống không ít, Giang Hỏa nở một nụ cười quỷ dị, nhấc ly rượu để sẵn trên bàn tới trước mặt hai người, "Đừng nói là không nể mặt tôi đấy nhé?"

"Ừ."

Phác Trí Mân thản nhiên từ chối.

"Trí Mân, đừng làm loạn nữa, uống đi." Trương Kính Thân khẽ nói, "Dù sao Giang Hỏa cũng không có ác ý, em nói xem suốt bao năm như vậy, cậu ta cũng chưa buôn nội tạng mấy lần..."

"Làm ơn, mỗi người một chén thôi mà, hôm nay lại là sinh nhật cậu, đừng thêm dầu vào lửa nữa." Giang Hỏa giơ tay, nâng ly rượu tới trước mặt cả hai, khiến hai người lâm vào thế cưỡi trên lưng cọp.

"..."

Chén rượu bị cưỡng ép nhét vào tay họ, Giang Hỏa sảng khoái, giơ rượu của mình lên uống một hơi cạn sạch, ra hiệu cho họ cũng mau giải quyết.

Một ly rượu thôi mà, Phác Trí Mân vờ cười, môi vừa chạm miệng ly, khứu giác nhạy bén đã réo lên hồi chuông cảnh báo.

Trong rượu có gì đó.

Anh ngước lên nhìn phía đối diện, đúng lúc Điền Chính Quốc cũng giương mắt nhìn anh, ánh mắt trao đổi một thông điệp.

Xem ra có kẻ ngồi không yên, đã gài sẵn bẫy chờ họ sụp hố rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro