Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng uống một ngụm, không biết kẻ nào mở loa, tiếng nhạc sập sình vang lên bên tai, bầu không khí bỗng trở nên sôi động, Giang Hỏa là người đầu tiên lên sàn nhảy, kế đó là vô số thuộc hạ, Trương Kính Thân án binh bất động, anh ta ngả ra ghế sô pha nheo mắt quan sát. Họ cũng lập tức nhập vai, quấn lấy nhau giả bộ uống cạn rượu, kỳ thực hai người sớm đã không biết rượu đổ đi đâu, bởi lẽ toàn thân đang run rẩy.

"Anh nói xem bọn chúng bỏ gì vào rượu?" Điền Chính Quốc ôm eo Phác Trí Mân vuốt ve lên xuống, gác cằm lên vai anh, hạ giọng nói, tư thế ái muội nổi bật dưới ánh đèn mê loạn, không khí càng bội phần nóng bỏng.

"Anh không nói thì em cũng không biết sao."

Hai người thân mật ôm nhau bước vào sàn nhảy, trông như đang hôn, chóp mũi Phác Trí Mân khẽ cọ qua cằm Điền Chính Quốc, "Chúng ta uống ít sẽ không sao đâu, rời khỏi chỗ này là được, tốc chiến tốc thắng."

Nói tới đây, Phác Trí Mân bối rối ngước mắt nhìn, "Nhưng anh chưa từng bị hạ thuốc, không biết dược liệu tác dụng trong bao lâu."

"... Phác Trí Mân."

Điền Chính Quốc không vui đưa lưỡi chọc chọc má.

"Anh quá coi thường bản thân rồi."

Dứt lời, không cho người nọ cơ hội phản ứng, hắn lập tức hôn xuống phiến môi ấm áp.

"Ưm..."

Điền Chính Quốc hôn vô cùng tàn độc, như muốn xé toạc Phác Trí Mân, nuốt anh vào bụng, hoóc môn nam tính ngợp trời, không cam tâm, hắn thầm gào thét, anh, anh chính là xuân dược của em, chỉ cần anh ở trước mặt em, chưa một khắc nào là em không muốn dung hòa cùng anh, em chỉ hận không thể vĩnh viễn khảm vào cơ thể anh, tình cảm mãnh liệt em dành cho anh, sao có thể là so với thuốc mê tầm thường chứ?

"Điền... Chính... ! Em đợi... Ưm..."

Vết thương chưa khép miệng đêm qua lại chảy máu, Phác Trí Mân đau đớn rên một tiếng, Điền Chính Quốc bèn giảm thế tấn công, hắn dịu dàng liếm khóe môi bị rách của Phác Trí Mân, ân cần nuốt máu tươi vào miệng, tay không an phận sờ loạn.

"Tôi thuê phòng rồi." Dường như Trương Kính Thân đã sớm dự liệu, rút một tấm thẻ phòng trong túi áo vest ra nhét vào túi Điền Chính Quốc, đá lông mày với hắn.

Hắn không thèm liếc anh ta lấy một cái, vẫn ôm Phác Trí Mân hôn tỉ mẩn, hắn nâng mặt Phác Trí Mân, hơi thở dần trở nên gấp gáp, Phác Trí Mân khó thở, hai tay bấu chặt ngực áo Điền Chính Quốc, hai người vừa hôn vừa loạng choạng ngã vào thang máy, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại hắn mới buông tha đôi môi đối phương, gục xuống hõm cổ anh thở gấp.

"Anh..."

"... Trương Kính Thân đang nghi ngờ quan hệ giữa chúng ta."

"Em biết, em biết..." Điền Chính Quốc khẽ xoa lưng anh, "Nhịn một chút... Chờ vào phòng rồi nói sau."

Vừa nói bàn tay nóng bỏng vừa mân mê vòng eo Phác Trí Mân, hắn lại hôn anh, nghe tiếng thang máy thông báo, tựa một đôi tình nhân bị đánh thuốc, vùi sâu vào ái tình chẳng cách nào dứt ra. Điền Chính Quốc dựa lên cửa, trở tay áp thẻ phòng, "đinh" một tiếng, cánh cửa mở ra, hắn ôm người nhỏ nhắn trong ngực tiến vào phòng.

Giờ đây cơ bắp căng cứng nãy giờ của Phác Trí Mân mới được thả lỏng, hôn lâu thiếu dưỡng khí, anh sợ nếu hôn tiếp sẽ không khống chế được bản thân mà mong muốn phát sinh chuyện gì đó thật mất. Dẫu sao vừa rồi lúc Điền Chính Quốc hôn, anh cũng không hề phản kháng, một là diễn cho Trương Kính Thân xem, hai là xuất phát từ thâm tâm, anh khao khát Điền Chính Quốc.

Còn chưa hoàn toàn thả lỏng Điền Chính Quốc đã vội vàng ôm anh vào lòng, như thể mới rồi chỉ là nghỉ ngơi, động tác của người đàn ông nhuốm đầy dục vọng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ minh mẫn.

... Điền Chính Quốc là thiên tài diễn xuất, Phác Trí Mân thất thần nghĩ.

Suýt chút nữa anh cũng đã tin.

"Ôm em."

Phác Trí Mân không thể kháng lại uy nghiêm vốn có trong giọng Điền Chính Quốc, vòng tay ôm cổ hắn một cách tự nhiên, vào thời khắc ấy, anh cũng chợt hiểu ý Điền Chính Quốc.

Trong phòng giấu camera.

Anh có thể cảm nhận được áp lực từ hướng mười giờ và ba giờ rưỡi.

"... Xem ra anh ta vẫn không chịu buông tha cho chúng ta." Điền Chính Quốc lạnh lùng nói, "Anh trai anh quá đa nghi." Dứt lời liền say sưa hôn vai và cổ Phác Trí Mân, chẳng nỡ rời xa mùi hương trên cơ thể anh.

"Làm sao đây..." Lần đầu tiên Phác Trí Mân hoảng sợ, Trương Kính Thân muốn đuổi cùng giết tận, nếu là bình thường anh nhất định sẽ không sợ hãi, cùng lắm thì ngủ một đêm mà thôi, đều là đàn ông cũng không sao, nhưng người đó lại là Điền Chính Quốc.

Lại chính là Điền Chính Quốc.

Mâu thuẫn trong lòng sắp bức anh phát điên rồi, một mặt ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn từ Điền Chính Quốc, một mặt lại sốt ruột vì không nghĩ ra kế sách đối phó. Làm chứ? Chỉ còn cách đó. Vậy hắn thì sao? Hắn nghĩ thế nào?

Càng nghĩ trái tim Phác Trí Mân càng đập loạn, anh tựa vào ngực Điền Chính Quốc thở dốc, "Phải làm thế nào bây giờ..."

Hi vọng, bất an, thống khổ, tuyệt vọng.

Điền Chính Quốc hiển nhiên cũng không ngờ tới, cũng may nhờ tố chất tâm lý và khả năng ứng biến, hắn điềm nhiên hôn anh, thật ra trong lòng cả hai đã có sẵn câu trả lời, chỉ chờ một kẻ xấu nói ra.

Vai kẻ xấu này, nhất định phải là hắn.

"..."

Hắn khẽ vuốt má Phác Trí Mân, nghiền ngẫm quan hệ khó xử giữa hai người, buột miệng, "Biến giả thành thật."

...

Phác Trí Mân ngước mắt nhìn hắn, chợt bật cười.

Anh biết mình sẽ nghe thấy một câu trả lời khẳng định, nhưng không ngờ lại là bốn chữ này. Dù sao cũng là mình đẩy đối phương ra xa trước.

Vậy thì họ có lý do gì, có tư cách gì mà ở bên nhau chứ?

Đều không còn quan trọng nữa rồi.

Phác Trí Mân níu cà vạt hắn xuống, ngấu nghiến hôn lên, bốn cánh môi lại giao hợp lần nữa.

Cút hết con mẹ nó đi.

.

Anh hạ quyết tâm cắn Điền Chính Quốc thật mạnh, mùi máu tanh xộc vào họng, sau đó buông hắn ra, cả căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở dốc hỗn loạn.

Thời điểm Phác Trí Mân xoay người, anh bật khóc, anh cũng không biết đây là tư vị gì, cuối cùng chỉ đành đổ lỗi cho sự nhạy cảm và giả tạo của bản thân, lúc chuẩn bị bước lên giường, đột nhiên có người áp lên lưng, Điền Chính Quốc nhận thấy tâm tình anh thay đổi, túm anh xoay người lại, hắn đẩy anh lên cửa, ngay đối diện máy quay, nụ hôn kịch liệt dần chuyển thành dịu dàng, hắn hôn nhẹ nhàng, đầu lưỡi mơn trớn vết thương Phác Trí Mân, ân cần liếm láp, anh không tài nào thở nổi, sâu trong họng phát ra tiếng thút thít ngọt ngào, khác hẳn hình tượng ngày thường.

"Phác Trí Mân..." Điền Chính Quốc ngay cả hít thở cũng run rẩy, hắn hôn giọt lệ đọng trên khóe mắt anh, nhẹ nhàng vuốt ve gò má gầy guộc của anh, đây chính là cảnh tượng hắn từng ảo mộng vô số lần, trong mơ hắn dung hợp với người trước mặt, bất luận là tiếng rên rỉ động lòng người hay cơ thể mịn màng, đều phơi bày trọn vẹn trước mặt hắn, chỉ hắn thấy, chỉ mình hắn mới có thể thấy.

Người được gọi tên cuối cùng cũng vượt qua chướng ngại trong lòng, anh ôm cổ Điền Chính Quốc, mặc cho đối phương bế mình lên, hai chân quấn quanh eo thon của Điền Chính Quốc, khẽ đáp lại, cuối cùng bị hắn đè xuống giường.

Hơi thở Điền Chính Quốc đã sớm rối loạn từ lâu, hắn tùy tiện cởi cà vạt rồi lại chen vào miệng Phác Trí Mân cướp đoạt, nước mắt anh tuôn như suối, tưởng đâu chảy mãi không hết, môi anh sưng lên, hắn sốt sắng hôn xuống mắt Phác Trí Mân, mỗi một giọt lệ đều quý giá cùng đau lòng, hắn luyến tiếc chúng.

Không khí nóng rực, tia lý trí cuối cùng sụp đổ, ánh đèn lập lòe rọi xuống làn da trắng muốt của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc ngơ ngác chớp mắt một cái, chợt cúi xuống gặm cắn yết hầu anh, một tay chậm rãi hạ xuống, nhào nặn mông Phác Trí Mân.

"Ưm..."

Một tiếng rên rỉ như có như không thổi bay tâm trí Điền Chính Quốc, hắn chỉ là một thằng nhãi chưa trải sự đời, cởi quần áo cũng không quá thuận lợi. Lúc đang mê man vì nụ hôn, Phác Trí Mân phát giác đối phương vẫn quần áo chỉnh tề, bất giác nheo mắt giơ tay lên, run rẩy cởi khuy áo Điền Chính Quốc.

Những gì anh tham vọng, những gì anh tưởng tượng, những gì chưa làm được ở Hải Liên Thiên, đã gần ngay trước mắt.

Điền Chính Quốc.

Hắn chính là Điền Chính Quốc.

Hãy coi như lần phóng túng cuối cùng, còn một đêm nay, một lần vượt qua ranh giới này.

.

"A..."

Khách sạn vô cùng chu đáo, trên tủ đầu giường có đầy đủ bôi trơn, Điền Chính Quốc tùy tiện bóp ra, ngón tay dính chất lỏng chen vào hậu huyệt non nớt chưa được khai phá của Phác Trí Mân.

Cảm giác dị vật xâm nhập vô cùng mãnh liệt, Phác Trí Mân đau đớn đạp chân, sau đó gắt gao cắn môi dưới không chịu phát ra âm thanh nào nữa.

"Đau không?" Điền Chính Quốc vừa nói vừa cẩn thận bôi chất bôi trơn lên vách tràng nóng bỏng, hắn cúi người hôn anh một cách thành kính, ngón tay không kìm được làm loạn, chậm rãi ra vào cơ thể anh.

Cơ bắp Điền Chính Quốc vạm vỡ săn chắc, Phác Trí Mân chỉ thấy mình đang ôm một hòn đá nóng rực, nóng tới mức mụ mị đầu óc, nhưng vẫn không quên được đau khổ. Bởi vì anh có thể cảm nhận rõ ràng, Điền Chính Quốc đang hôn những vết sẹo trên cơ thể anh, từng vết sẹo, từng vị trí, đều không bỏ sót.

Chợt người đàn ông chạm đến một nơi nào đó, Phác Trí Mân trợn mắt thét lên, vô thức kẹp chặt hai chân, Điền Chính Quốc hiểu ra điều gì, hắn cười khúc khích, nhưng qua tai Phác Trí Mân lại gợi cảm muốn chết, kế đó là tần suất ra vào cao khủng khiếp, ác độc ma sát điểm đó, Phác Trí Mân vốn định chịu đựng, khoái cảm khổng lồ lại giống như biển sâu dậy sóng, hoàn toàn nhấn chìm anh, đến khi chạm tới cực hạn, anh không nhịn được mất kiểm soát, tiếng thở dốc xấu hổ bật ra, Phác Trí Mân muốn kiềm tỏa lại bị Điền Chính Quốc chặn đứng, đối phương nghiêm túc thở dốc bên tai anh.

"Đừng nhịn, em muốn nghe."

"Ưm... !" Một câu đơn giản liền khiến Phác Trí Mân mềm nhũn thắt lưng, anh hoàn toàn tê liệt trên giường, giây kế tiếp, Điền Chính Quốc há miệng ngậm hạ thân đã sớm ngóc đầu của anh.

"Ưm... Điền Chính Quốc... Anh không... A..."

Anh hoảng hốt muốn lùi lại, dù sao hôm nay đi vội, còn chưa tắm, anh không muốn Điền Chính Quốc làm thế.

Đối phương áp chế quyết liệt, anh hoàn toàn không còn chỗ trốn, Điền Chính Quốc thành thạo liếm chất lỏng sắp trào ra, sau đó nuốt trọn vào miệng, chiếc lưỡi ấm nóng quét từ dưới lên trên, lúc lướt qua quy đầu hung hăng mút một cái, Phác Trí Mân bị ức hiếp thê thảm, lần này anh ứng phó không kịp, trực tiếp bắn vào miệng Điền Chính Quốc.

"A hưm... Điền... !"

Số ngón tay khuếch trương biến từ một thành hai rồi ba, Điền Chính Quốc kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến khi Phác Trí Mân có thể hoàn toàn tiếp nhận, cơ thể đàn ông không thể tự động tiết dịch như phụ nữ, nhưng dường như anh sở hữu thiên phú đặc dị, dáng vẻ mông lung ngấn lệ của anh đã làm hắn cứng lắm rồi, thấy có vẻ xong xuôi, hắn cởi thắt lưng, cầm hạ thân căng trướng phát đau tiện tay vuốt hai cái, đảo một vòng quanh khẩu huyệt Phác Trí Mân, sau đó hôn anh, ghim vào cơ thể.

"A! ..."

Phác Trí Mân đau tới mức không nói lên lời, là một loại đau đớn khó tả, bất kể là cơ thể hay trái tim, dường như đều thống khổ tột cùng, có điều chúng kết hợp cùng khoái cảm, anh vừa khóc vừa cố gắng phân tán sự chú ý của bản thân, tận lực dung nạp Điền Chính Quốc.

Lớn quá.

Đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn, kích thước của Điền Chính Quốc, trước đây anh cũng từng thấy, sao hôm nay còn phải tự chuốc khổ vào thân chứ.

Điền Chính Quốc không làm thô bạo mà chỉ ma sát nhẹ nhàng, có chăng là lấy tay trêu đùa đầu ngực anh, trao đổi một nụ hôn triền miên.

Qua một lúc lâu sau cơn đau dữ dội mới giảm bớt, Phác Trí Mân ôm chặt lấy cổ Điền Chính Quốc, run run nói, "Em, ưm... em tiến vào một chút thì sẽ chết chắc?"

Không ngờ lòng tốt của mình trong mắt anh lại biến thành "bất lực", Điền Chính Quốc nhìn vào đôi mắt ướt đẫm dục vọng, sâu trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, chẳng còn điều gì có thể ngăn cản hắn nữa, hắn bèn đẩy thẳng tới tận cùng.

"A ư... ưm... Em, chậm một chút... Chính Quốc... Chính Quốc..."

Phác Trí Mân khóc lóc thảm thiết, lệ rơi không ngừng, mở chân nghênh hợp cường độ ra vào càng lúc càng nhanh của Điền Chính Quốc, anh không lường tới khoái cảm này, miệng tràn ra bao nhiêu tiếng rên rỉ khó nhịn, dường như chỉ còn lại một người, cả thế giới bị hủy diệt, vào ngày thế, chỉ còn anh và Điền Chính Quốc.

"Hức... Chính Quốc, ôm anh được không..."

Điền Chính Quốc ngừng lại, lập tức cúi xuống ôm anh, hai người đổi vị trí, Phác Trí Mân nằm trong lòng Điền Chính Quốc, tư thế càng khiến cho tính khí Điền Chính Quốc tiến sâu thêm vài phần.

Phía sau Phác Trí Mân vừa ẩm vừa mềm, thít chặt, không ngừng nuốt lấy hắn, như thể sợ hắn sẽ rút ra ngoài. Anh đẹp quá, Điền Chính Quốc nhìn ngây dại, nhưng hạ thân vẫn hung hăng thúc vào, đây là thật, thật sự xảy ra, điều hắn luôn cho rằng chỉ có trong mơ, giờ đây đang chân thực diễn ra.

"Đừng khóc... Đừng khóc." Bọn họ hôn không biết mệt, Điền Chính Quốc gia tốc hôn dòng nước mắt lạnh buốt, cuối cùng sau vài chục lần nữa, người trong ngực đột nhiên cứng đờ, cơ thể đạt cao trào, anh không ngừng run rẩy, tiếng rên mong manh lọt vào màng nhĩ Điền Chính Quốc, kích thích hắn xuất ra.

Hai người ôm nhau thật lâu, vẫn giữ tư thế đó, đến khi tiếng thở dốc dần lắng xuống, Phác Trí Mân như được vớt từ dưới nước, rúc sâu vào ngực Điền Chính Quốc.

Chuyện này sắp kết thúc ư.

Không, anh không muốn.

Thời điểm nhận ra Điền Chính Quốc định bế mình vào nhà vệ sinh tắm rửa, lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Phác Trí Mân bật khóc thành tiếng.

Anh níu cổ hắn, nghẹn ngào nói, "Làm thêm lần nữa có được không? Chính Quốc... Chúng ta làm thêm lần nữa... Van xin em, Chính Quốc... Chính Quốc..."

Điền Chính Quốc cau mày, "Anh là lần đầu, sẽ không thích ứng."

"Anh có thể thích ứng! Thật đấy, anh làm được... Anh xin em..." Anh khóc như một chú mèo hoang bị mắc mưa, cuống cuồng vuốt ve tính khí Điền Chính Quốc, nghẹn ngào thổn thức.

"..."

Trái tim phảng phất như bị ngàn vạn mũi kim hung hăng xuyên qua, Điền Chính Quốc lại ôm anh, đè anh xuống dưới người, lúc chuẩn bị thực hiện động tác tiếp theo, đối phương bỗng ôm mặt hắn, cất một câu, đẩy hắn rơi vào sông băng.

"Chính Quốc, Chính Quốc, em nói cho anh biết, hãy thành thật, em có phải cảnh sát không?"

Có phải muốn bắt anh, tống anh vào tù sau đó xử bắn? Đúng không?

Điền Chính Quốc chết điếng, yết hầu run run, trước giọt nước mắt cao quý của Phác Trí Mân, hắn không thể nói dối, cuối cùng khó khăn gật đầu.

...

Kết thúc rồi.

Sự thật cuối cùng bị phơi bày, anh sẽ không dễ gì tha thứ mà hoan ái với một tên phản bội, hắn cười khổ, đang chuẩn bị rời khỏi người Phác Trí Mân, anh lại níu tay hắn, ánh mắt quật cường ngoan cố, dẫu đả thương bản thân cũng không hối tiếc.

"Anh cho em."

Anh sẽ cho em tất cả.

Dù em muốn tổn thương anh, anh cũng sẽ ngoan ngoãn đầu hàng, sa vào lưới trời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro