Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không biết rốt cuộc đêm đó làm mấy lần, tâm trí Điền Chính Quốc trống rỗng, lằn ranh trắng đen cũng trở nên mơ hồ, nỗi đau mà sự thực bại lộ để lại vẫn rõ ràng như cũ, một con dao cùn hung hăng đâm xuyên hắn, hắn lạnh, chỉ có thể sưởi ấm nhờ thân nhiệt Phác Trí Mân, chỉ khi điên cuồng đòi hỏi, hôn, chiếm hữu trên cơ thể đối phương hắn mới cảm thấy an lòng.

Điền Chính Quốc biết mình không lừa được Phác Trí Mân, chỉ cần một lời nói dối, vô số cảm giác tội lỗi sẽ tìm tới.

Hiện tại đã kết thúc, hắn phải đối mặt với anh bằng cách nào, đối mặt với bản thân ra sao.

Lúc tỉnh dậy không biết đã mấy giờ rồi, hắn vô thức tìm kiếm cơ thể ấm áp mềm mại của Phác Trí Mân ôm vào ngực, giơ tay ra là một khoảng không, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Điền Chính Quốc mở bừng mắt, nửa giường còn lại trống trơn, cả căn phòng chỉ còn lại mình hắn.

Chỉ đành dằn xuống ý nghĩ đáng sợ nhất trong lòng, hắn trở mình xuống giường, nhặt quần áo vứt tán loạn dưới đất lên mặc vội, nơi đây như một bãi chiến trường, trên ghế sô pha, trên giường, trên bệ cửa sổ, đều chứa dấu vết bọn họ hoan ái, mùi của Phác Trí Mân vẫn còn lưu hương, Điền Chính Quốc mở cửa nhà tắm tìm kiếm mùi xà phòng thơm, cảm giác hụt hẫng lại ùa về như thủy triều.

Nguồn gốc của mùi xà phòng không phải người hắn đang bận tâm, mà là một chiếc áo khoác ngâm trong nước, áo của Phác Trí Mân.

...

Người đâu?

Điền Chính Quốc loạng choạng lao ra khỏi khách sạn, không để ý tới ánh mắt kỳ quái của người xung quanh, hắn băng sang đường chặn một chiếc xe đạp lại, sự việc xảy ra quá đột ngột, một chiếc xe máy khác phanh không kịp, đâm thẳng vào chân hắn, suýt thì gây ra tai nạn.

"Mẹ mày, chán sống rồi à?!"

"Thằng điên!"

Những lời chửi thề truyền vào tai, nhưng hắn tựa kẻ điếc, rút tờ một trăm tệ trong túi ra nhét vào tay chủ xe, cố chấp giật lấy xe đạp, mặc kệ đầu gối chảy máu ròng ròng băng qua dòng xe tấp nập.

Đừng đi như vậy.

Anh à.

Anh đừng bỏ em lại một mình.

Dọc đường hắn suy nghĩ miên man, tự hỏi rốt cuộc tại sao Phác Trí Mân ngay cả áo khoác cũng không thèm mặc, một mình rời đi, trừ khi anh vốn không ngủ.

Rõ ràng mình đã an tâm quá mức.

.

Nhà tù vẫn giam cầm và tăm tối, không thấy ánh mặt trời.

Phác Trí Mân tựa một chú chim, vốn nên tỏa sáng giữa những tầng mây, cuối cùng chỉ đành nhạt nhòa lụi tàn mãi mãi.

Điền Chính Quốc siết chặt nắm đấm, lúc chạy tới trước cửa phòng đã không thể đường hoàng như trước, thuộc hạ quen mặt ngập ngừng muốn nói, cản hắn lại.

"Không có lệnh không được vào."

Chàng trai khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn gã, "Có ý gì."

"... Anh Điền, không có sự cho phép của anh Thân hay tiểu thiếu gia, người ngoài không được xâm nhập, nếu không tôi cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, anh thấy đúng không ... nể tình trước đây chúng ta quen nhau, đừng gây khó dễ cho tôi."

"Người ngoài?"

Điền Chính Quốc cười khẩy, hắn buộc bản thân phải bình tĩnh, hết sức hòa nhã trao đổi với thuộc hạ, chỉ là hai chữ này thật khiến người ta khó hiểu, tựa cây búa nện vào tim, mặc dù sự thật là thế, chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi.

"Ph... Phải, huống chi..." Huống chi tiểu thiếu gia từng dặn đi dặn lại về Điền Chính Quốc, dù có cho gã mười lá gan cũng không dám thả người.

"Tránh ra."

"Anh Điền!"

"Còn không nhường đường thì đừng trách tôi bất lịch sự!"

"Này anh! Đừng làm khó tôi nữa có được không? Tôi..."

Đột nhiên, một tiếng quát khẽ cắt ngang cuộc tranh chấp, giọng khàn đặc, Điền Chính Quốc biết do điều gì gây nên, hai người cùng lúc im lặng.

"Cho cậu ta vào."

Nghe xong mặt thuộc hạ lập tức biến sắc, ngoan ngoãn mở cửa phòng làm việc, bên trong tối đen như mực, tấm rèm dày nặng màu lam hoàn toàn che khuất ánh nắng ngoài cửa sổ, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ trên bàn. Phác Trí Mân mặc độc chiếc sơ mi trắng to rộng, dọc từ cần cổ đến xương quai xanh là một bí mật, hiện lên dấu hôn tím bầm. Điền Chính Quốc giật thót tim, vòng qua thuộc hạ sải bước vào phòng làm việc.

"Cậu còn tới đây làm gì." Phác Trí Mân không giấu được nét mỏi mệt, hai tiếng trước anh còn nằm vật trên giường do lao lực qua độ cộng thêm sốt cao, hiện tại vẫn thế, anh ngửa ra lưng ghế, bóp trán không muốn nhìn Điền Chính Quốc nữa.

"Anh... Em..." Vừa nhìn thấy Phác Trí Mân, miệng lưỡi sắc bén lẫn tư duy logic trước mặt người khác của Điền Chính Quốc đều tan thành mây khói, chỉ có anh mới khiến hắn hoảng loạn lắp bắp, không biết phải nói gì.

"Cậu đi đi."

Phác Trí Mân ngắt lời hắn rồi nói tiếp, "Quay về nơi cậu vốn thuộc về, nơi cậu nên ở nhất."

Nếu Trương Kính Thân đã thăm dò, chắc chắn anh ta có nghi kỵ, anh có thể bảo vệ Điền Chính Quốc nhất thời cũng không thể bảo vệ hắn cả đời, huống chi tính cách Trương Kính Thân anh rõ hơn ai hết. Trừ khi Điền Chính Quốc hoàn toàn rời đi, bằng không anh ta sẽ không từ bỏ ý đồ.

"Tôi tưởng ý của tôi đã đủ rõ ràng rồi chứ, cậu làm cảnh sát cơ mà, chắc khả năng nghe hiểu cũng không tệ đâu nhỉ." Phác Trí Mân nói một cách điềm tĩnh, sau đó đứng dậy đi về phía phòng ngủ, không ngờ Điền Chính Quốc đuổi theo, ghìm anh vào ngực, Phác Trí Mân kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đỏ bừng.

"Phác Trí Mân."

Sắc mặt Điền Chính Quốc nghiêm túc, yết hầu chuyển động, "Em đưa anh đi."

...

Một giây, hai giây.

Phác Trí Mân ngây người, tựa hồ không thể lập tức hiểu được sức nặng lẫn hàm nghĩa của câu này, lúc lâu sau, anh nhìn Điền Chính Quốc bằng ánh mắt giễu cợt đầy thương hại.

"Cậu không hiểu tôi, Điền Chính Quốc."

"Tại sao anh không tin em?!"

Lời này vừa thốt ra, đau đớn lẫn không cam tâm trong giọng hắn khiến tai Phác Trí Mân ù đi, chưa bao giờ anh thấy kiệt quệ tới vậy, bức tường giữa anh và Điền Chính Quốc, hóa ra lại khó vượt qua đến thế. Anh chỉ ước rằng mình có thể tuyệt tình với Điền Chính Quốc như những người khác, trái tim sai khiến, Phác Trí Mân không tài nào bình thản được.

Nếu như con người ta có thể biết trước tương lai, Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ hối hận vì những gì mình nói.

Hắn thấy rõ trên gương mặt thanh tú trắng bệch của Phác Trí Mân chẳng còn chút cảm xúc nào, đối phương mấp máy môi, tự giễu cười khẩy vài tiếng: "Điền Chính Quốc, cậu dám nói tôi chưa từng tin cậu sao?"

...

"Tôi đưa cậu về BH chẳng khác nào cõng rắn về tổ, biết cậu ra ngoài mật báo cho sở cảnh sát vẫn giả câm giả điếc, còn cố ý chắp tay dâng USB nhường cậu đường lùi."

Anh nhàn nhạt kết thúc câu nói, càng khiến cho Điền Chính Quốc tuyệt vọng bội phần.

"Kết quả thì sao? Cậu vẫn giả khùng giả điên, biến đùa thành thật với tôi."

Điền Chính Quốc chưa bao giờ chứng kiến Phác Trí Mân hồn bay phách lạc thế này, hắn không thể nhìn lầm, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua của Phác Trí Mân luôn chất chứa đầy dịu dàng cùng yêu thương, thậm chí đêm qua lúc anh khóc lóc cầu xin hắn làm tiếp, ánh mắt còn khỏa đầy chân thành, không lẫn chút tạp chất.

Ánh mắt không bao giờ biết nói dối.

Không bao giờ.

Hắn có chút bối rối, buồn bã lẩm bẩm, "Không, Trí Mân, anh thích em... Anh thích em mà phải không? Em chỉ là..."

"Tôi sẽ phối hợp với cậu diễn nốt vở kịch cuối cùng, Điền Chính Quốc." Phác Trí Mân cụp mắt lảng tránh, "Chúng ta buông tha cho nhau đi, ngay từ đầu là tôi dùng thủ đoạn đê hèn kéo cậu xuống, làm việc thay tôi, cậu gia nhập BH thăm dò tin tức giúp sở cảnh sát, đồng thời cùng tôi diễn trò cho người khác xem, cho dù đêm qua lên giường, cũng do Trương Kính Thân giở trò, tất cả đều chứng minh, giữa chúng ta, tất cả đều do tác nhân bên ngoài chi phối." Anh lại nhìn Điền Chính Quốc, kìm nén chua xót, "Cậu nghĩ thử đi, chúng ta chưa hề chủ động tiến về phía đối phương, đúng không?"

"... Anh."

"Đừng nói nữa." Phác Trí Mân mấp máy đôi môi khô khốc, tuyên án tử cho Điền Chính Quốc, "Hãy cứ coi như một bản khế ước đi, kết thúc cũng không việc gì phải nuối tiếc."

Anh xoay người vào phòng, Điền Chính Quốc chết điếng người, hắn ngây ngốc nhìn hai bàn tay trống trơn, kiệt sức dựa vào bàn, sau một chốc tĩnh lặng, cửa phòng ngủ "két" một tiếng mở ra, hắn tràn đầy hy vọng ngẩng đầu, sau khi xác nhận đối phương là ai lại thất vọng lần nữa.

"Có nhất thiết phải thể hiện rõ ràng như vậy không, tôi phụng mệnh làm việc, câu đừng trưng cái vẻ mặt đưa đám đó nữa." Bác sĩ tư buông hộp dụng cụ, ngồi xổm xuống khử trùng phần đầu gối bê bết máu cho Điền Chính Quốc, nơi đó đau nhói, nhưng Điền Chính Quốc vẫn hệt như một con rối vô hồn.

"Tiếp xúc nhiều lần như vậy vẫn chưa tự giới thiệu bản thân, tôi họ Thư, cậu gọi bác sĩ Thư là được rồi."

"..."

Chàng trai trước mặt không nói gì, Thư Thành Châu nhún vai, đưa cây kim nóng đỏ lên miệng thổi, "Hơi đau, cậu chịu đựng một lúc." Dứt lời, kim bạc nhọn hoắt không chút lưu tình đâm xuyên qua da Điền Chính Quốc, anh ta tàn nhẫn xuống tay, dẫu sao bầu bạn cùng Phác Trí Mân ngần ấy năm, chưa từng thấy kể nào khiến cậu ta mất hồn mất vía thế này, anh ta muốn xem thử, Điền Chính Quốc đây là người như thế nào.

"... Bác sĩ Thư."

"Ô, sợ đau, có vậy thôi hả?"

Điền Chính Quốc thẫn thờ ngẩng đầu, chậm rãi nói: "... Tại sao anh lại ở đây, anh ấy bị bệnh ư?"

Quả thật, trên đường tới đây Điền Chính Quốc đã gặp tai nạn, nhưng Thư Thành Thu lại có mặt trước khi hắn tới, cũng đợi sẵn trong phòng Phác Trí Mân.

"Cậu nhạy bén đấy." Tay Thư Thành Châu thoăn thoắt, thâm ý nói, "Làm ác độc như vậy ai mà không sinh bệnh? Lúc cậu ấy về trời còn chưa sáng, sốt tới mê man. Cậu thì sao? Ngủ ngon lắm nhỉ."

Điền Chính Quốc im lặng.

"Bây giờ thì sao."

"Không phiền cậu nhọc lòng, mau quay lại nơi cậu thuộc về đi, ngày mai tới sớm một chút, các cậu còn phải diễn giả thành thật một lần nữa, có điều cậu yên tâm, sẽ không để cậu ấm ức, Phác Trí Mân đã dọn sẵn đường lùi cho cậu rồi, cậu cứ chờ hưởng phúc đi."

"Không phải." Điền Chính Quốc cau mày, "Tôi không hề diễn giả thành thật."

"Cậu có." Thư Thành Châu thu dọn dụng cụ, xử lý lần cuối, "Nhãi con, cậu không hiểu cậu ấy, tiểu thiếu gia là một người vô cùng phức tạp, cậu không biết cậu ta phải gánh vác trách nhiệm lớn lao tức mức nào đâu, cũng không biết tình trạng hiện tại của cậu ta tồi tệ thế nào, chờ cậu thông cảm, thấu hiểu rồi thì tất cả đều đã trễ."

Nói xong, anh ta sửa sang lại bề ngoài, xách cặp đi về phòng ngủ.

.

"Như ý cậu muốn." Thư Thành Châu đẩy gọng kính, quan sát cơ thể gầy gò của Phác Trí Mân bằng ánh mắt dò xét, "Nằm trên cửa nghe được nhiều không?"

Bị vạch trần Phác Trí Mân cũng không xấu hổ, chỉ chậm rãi bò lên giường, tối qua làm quá kịch liệt, hiện tại cơn đau nhức vẫn chưa thuyên giảm chút nào, ánh sáng xuyên qua khe rèm cửa sổ đáp xuống gò má nhợt nhạt, tai văng vẳng giọng điệu giễu cợt của Thư Thành Châu: "Cậu không sợ cậu ta dẫn người quay lại diệt trừ BH sao?"

Phác Trí Mân chớp mắt một cái, lại mỉm cười, anh nhẹ nhàng nói: "Không đâu."

Đồ ngốc, những lời mới nói ban nãy đều không có hiệu lực.

Anh tin em, tin tưởng em hơn ai hết.

.

"Em cầm cái này đi sắp xếp, sau đó gửi cho anh." Trương Kính Thân vừa lật tập văn kiện vừa quan sát Phác Trí Mân, "Nó đâu? Sao không thấy tới?"

"Trong phòng làm việc của tôi."

"Ồ, lạ nhỉ, chẳng phải lúc trước em đi đậu cậu ta cũng bám đuôi theo đó sao."

"Bọn tôi chia tay rồi."

Phác Trí Mân bình thản nhận tập văn kiện, "Tìm thời cơ cho cậu ta biến đi thôi, tôi không muốn gặp lại cậu ta."

"À, là vậy sao." Trương Kính Thân giả bộ tiếc nuối, "Mừng cho em, lần này lại phải lên kế hoạch xem mắt xem mắt giúp em rồi."

Nghe vậy Phác Trí Mân bất động một lát: "Tùy anh." Dứt lời, không muốn nán lại giây nào nữa, anh vội vàng rời đi.

.

Thấy người tới Điền Chính Quốc lập tức đi theo, ánh mắt hắn phong tỏa chặt chẽ Phác Trí Mân, hy vọng đối phương sẽ phản ứng lại chút gì đó.

Chẳng có gì hết, thậm chí ngay cả một cái liếc nhìn cũng không chịu cho hắn.

Đã bốn năm ngày nay hai người chưa nói chuyện gì rồi, Phác Trí Mân mở máy tính lên, tin nhắn của Trương Kính lập tức gửi tới.

"Chỗ cũ, Thiên Hòa Nhân Gia 507, tiểu thư Tống nhớ em lắm đấy."

...

Anh đặt điện thoại xuống, não nề thở dài một hơi: "Điền Chính Quốc."

Kẻ bị điểm tên giật bắn, lập tức tiến về phía trước: "Anh!"

Phác Trí Mân vờ điềm nhiên bỏ điện thoại xuống, nhìn máy tính, lơ đễnh nói:

"Ngày mai đưa tôi đi xem mắt."

.

Điền Chính Quốc đi theo Phác Trí Mân, từ nhà hàng đến rạp phim. Hắn giống như chiếc bóng ẩn thân trong tối, nhưng ánh mắt lại tỏa sáng rực rỡ, đều nhờ ngập tràn dáng hình người nọ.

Tống Vưu ngạc nhiên trước sự chủ động của Phác Trí Mân, cô gái vô cùng vui vẻ, ôm lấy cánh tay Phác Trí Mân, dựa lên vai Phác Trí Mân, môi nở nụ cười ngọt ngào.

...

Trong đêm tối, hắn ngẩn người ngồi một mình tại băng ghế gần rạp phim, đã quá lười để suy nghĩ lung tung rồi. Trời tối dần, Điền Chính Quốc không nhịn được ngáp một cái, khóe mắt liếc thấy một con đom đóm khó khăn bay tới, run rẩy, nó chuẩn bị lìa đời.

Hắn giơ tay muốn đón lấy đốm sáng nhạt lảo đảo sắp rơi, do dự một lát mới định bắt lấy, đom đóm lại đột nhiên rẽ hướng, hắn xoay người sang, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi bay vạt áo hắn, cạnh góc tối rạp phim, một đôi nam nữ quen thuộc đang thân mật thì thầm.

Điền Chính Quốc như hóa đá, hai tay siết chặt vạt áo, mặc cho khung cảnh đau lòng đó kích thích thị giác, thân hình nhỏ nhắn của cô gái cơ hồ được chàng trai khảm vào người, Phác Trí Mân ôm chặt eo Tống Vưu, kề sát tai cô, nghiêng đầu vén tóc mai cho cô gái: "Cảm ơn."

"... Không cần."

Thiếu nữ tựa vào ngực anh: "Nhất định phải như vậy sao? Sao anh không thuyết phục cậu ta về bên anh, biết đâu cậu ta có thể từ chức vì anh..." Cô cụp mắt, giọng nhỏ dần, "Nếu quả thực không được, tôi cũng có thể..."

"Được rồi, mau về đi." Phác Trí Mân thầm từ chối, đang chuẩn bị nhấc chân rời đi, Tống Vưu chợt giữ áo anh, má ửng hồng: "Hôm nay anh khác lắm, rất dịu dàng." Cô khoác túi xách lên vai, "Sau này có việc thì cứ đến tìm tôi."

"Tôi..."

"Tôi đi trước đây." Tống Vưu ngắt lời, "Cha phái người đón tôi ở ngã tư rồi, tạm biệt."

Dứt lời cô cúi đầu vội vã rời đi, lúc lướt qua Điền Chính Quốc còn ngẩng đầu mỉm cười ra hiệu, đối phương vội cụp mắt né tránh, Tống Vưu lén bật cười, mơ hồ nhận ra lý do cho sự lựa chọn của Phác Trí Mân.

"..."

Phác Trí Mân không quen với việc nhiệt độ giảm đột ngột, rùng mình một cái, cất bước rời đi trước.

Bất chợt một lồng ngực nóng ran như lửa dán lên lưng, anh bị Điền Chính Quốc ôm vào lòng, sức lực khổng lồ không cho anh động đậy, thân nhiệt người phía sau nóng tới mức khiến anh phát run.

Anh không nói gì, Điền Chính Quốc cũng không.

Từng giây từng phút trôi qua, bọn họ lẳng lặng đứng trước con hẻm tối, chỉ còn hai hơi thở hòa quyện, Phác Trí Mân phát giác sự thân thuộc, anh ngẩng đầu nhìn bảng chỉ đường mới nhớ ra, con ngõ này, vào 5 năm trước, khi Điền Chính Quốc thi đại học, chính là giao lộ nơi họ chia tay.

Vừa hay, đúng lúc.

"Điền Chính Quốc, giờ cậu đi được rồi."

Anh giãy giụa một hồi cũng không thoát được, cánh tay giam giữ anh vẫn bất động, Phác Trí Mân nhấn giọng: "Điền Chính Quốc, cậu đi đi."

"... Để em ôm anh, ôm anh thêm một cái..."

Điền Chính Quốc cúi đầu tham lam hít hà mùi xà phòng thơm, hôn xuống nốt ruồi sau gáy Phác Trí Mân.

"Phác Trí Mân."

"... Ừ."

"... Phác Trí Mân."

Giọng nghẹn ngào, Điền Chính Quốc bật khóc, hắn liều mạng ôm Phác Trí Mân vào lòng, như sắp bóp nát anh.

"Có gì mà khóc chứ." Phác Trí Mân xoay người, giơ tay lau nước mắt hắn, "Năm năm trước chúng ta từ biệt tại đây, năm năm sau cũng có thể."

"Hãy cố gắng làm cảnh sát, đọ tài đấu trí cùng tôi, dù sao cũng chưa chắc cậu sẽ thắng tôi mà, tôi chính là khối ung nhọt trong giới cảnh sát các cậu đấy."

Điền Chính Quốc bóp chặt vai anh, ngón tay trắng bệch, hắn nhìn chăm chăm Phác Trí Mân, ánh mắt tựa ngọn đuốc sắp thiêu cháy anh, như thể nếu ra sức nhìn thế này sẽ có thể vĩnh viễn khắc sâu anh trong lòng.

"... Anh sẽ quên em sao?"

Phác Trí Mân nhìn hắn, nở nụ cười nhạt.

"Phải."

Cùng một câu hỏi, Phác Trí Mân đưa ra câu trả lời hoàn toàn khác, điểm giống nhau duy nhất chính là, cả hai lần anh đều dối lòng.

"Đi đi, tạm biệt."

Hãy coi như em và anh đều chưa bao giờ xuất hiện trong đời đối phương.

Em được sinh ra trong quang minh lỗi lạc, nhưng cuộc đời anh đã định sẵn sa lầy vĩnh viễn, ngay từ đầu đã là một nước cờ sai, bởi lẽ sớm muộn gì anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện bại dưới tay em.

Phác Trí Mân để lại một bóng lưng tiêu sái, nhưng gương mặt đã đẫm lệ từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro