Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết Điền Chính Quốc đã quay về cục, Trần Ngô Sinh lập tức buông bỏ công việc, chạy thẳng đến trước văn phòng hắn, vừa đẩy cửa vào liền ngạt thở vì khói bay mù mịt, phải ho khan một hồi cậu ta mới thấy rõ khung cảnh bên trong, Điền Chính Quốc đứng trước cửa sổ, nửa điếu thuốc cháy dở vẫn nằm trên tay.

"Anh Quốc!"

Điền Chính Quốc xoay người, thấy có người tới bèn dập thuốc: "Ừ."

"Tôi nộp USB lên cho cấp trên rồi, cậu về đúng lúc lắm, chắc ngày kia sẽ có kết quả thôi."

Điền Chính Quốc gật đầu, giọng khàn khàn: "Vất vả rồi."

"Tôi không vất vả." Trần Ngô Sinh quan sát sắc mặt hắn, hỏi, "Cậu sao vậy? Hình như không ổn lắm."

"Nhiệm vụ kết thúc rồi." Điền Chính Quốc không ngẩng đầu, ngắt lời, cố giấu vẻ mỏi mệt, "Sao thế?"

"Vụ BH..."

"Nói về USB trước đi, vụ BH thời cơ vẫn chưa chín muồi, chờ một thời gian nữa xem."

"Còn phải chờ?" Trần Ngô Sinh khó hiểu bước tới, "Khối ung nhọt đó đã nằm trong giới cảnh sát tận mười năm trời? Giờ nó còn biến thành trò hề cho người ngoài mạt sát chúng ta! Hiện tại không rửa mối nhục này thì còn đợi lúc nào nữa!?"

Điền Chính Quốc không ngờ Trần Ngô Sinh lại phản ứng mạnh tới vậy, vốn đang buồn phiền, hắn mất bình tĩnh lớn tiếng: "Giờ là lúc để cậu rửa nhục à?"

"Cậu có biết lý do BH chưa bao giờ bị cảnh sát truy quét là gì không? Bọn chúng từ lãnh đạo đến thuộc hạ đều có tố chất lẫn năng lực cao cường, hay cậu có biết hang ổ thật sự của chúng ở chỗ nào? Cậu hiểu rõ hướng hoạt động của chúng à? Cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm thắng? Cậu đếch có gì cả, cũng chẳng biết gì hết, đòi lấy gì để rửa nhục chứ?"

"..."

Trần Ngô Sinh ngây người, càng nghe lòng càng lạnh, cuối cùng cậu thờ ơ nhìn Điền Chính Quốc bằng ánh mắt chán chường xen lẫn thất vọng.

"Cậu có dám khẳng định những lời mình vừa nói không chứa chút tư tâm nào không?"

Điền Chính Quốc chật vật xoay đầu, có chút lảng tránh cùng chột dạ, "Cậu thôi đi."

"Rõ ràng là có! Do tên Phác Trí Mân đó phải không? Là anh ta chứ gì? Cậu có hồ đồ hay không hả?"

...

Điền Chính Quốc lười tranh luận với cậu ta, vả lại hắn cũng không thể nào phản bác quan điểm của Trần Ngô Sinh, dẫu cho lời hứa giải thoát Phác Trí Mân bị chính miệng anh nghiền nát, hắn cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng, trừ khi tình thế không thể vãn hồi, bằng không trước khi chết, hắn nhất quyết sẽ không từ bỏ ý niệm này.

Hắn cũng từng mơ tưởng tương lai mình và Phác Trí Mân sẽ trải qua những năm tháng bình yên, không ngờ ngay cả cơ hội bên nhau mà số kiếp cũng chẳng cho, điều này đối với Điền Chính Quốc mà nói, vĩnh viễn là một hy vọng xa vời, Trần Ngô Sinh chưa từng trải qua chuyện này, cậu ta sao có thể biết, sao có thể hiểu chứ?

"Cậu đừng xía vào, tôi biết mình phải làm gì."

"Cậu không hiểu!"

"Cậu ra ngoài đi, để tôi thanh tịnh một lát."

Trần Ngô Sinh còn định mở miệng nói gì nữa, Điền Chính Quốc đã mất kiên nhẫn nghe tiếp, trực tiếp ra lệnh đuổi khách, hắn không mong cuộc đối thoại này sẽ kết thúc bằng cãi vã, cuối cùng chỉ đành phải miễn cưỡng từ bỏ. Tuy vậy, ánh sáng kiên định trong mắt Trần Ngô Sinh vẫn chưa dập tắt, thậm chí còn càng bùng cháy mạnh mẽ.

"Tốt hơn hết là cậu nên thế đi."

.

Chờ đợi kết quả là một quá trình vô tận, dữ liệu trong USB được bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, cấp trên không tiết lộ bất cứ thông tin giải mã cụ thể nào, Điền Chính Quốc chỉ ngây người nhìn chiếc khăn vuông sạch sẽ, thỉnh thoảng xem tiến triển vụ án gần đây, Giang Hà và Giang Hỏa đã trở thành cái gai trong lòng hắn, một ngày chưa nhổ, đau đớn cả đời.

Nhưng hắn phải bắt đầu điều tra vụ án hơn 20 năm trước từ đâu đây?

Mỗi lần muốn điều tra, Điền Chính Quốc lại nản lòng trước lượng thông tin ít ỏi tới mức đáng thương, rõ ràng cứ tiếp tục thế này không phải giải pháp, báo thù cho cha mẹ là tâm nguyện của anh.

Nói cách khác, đó cũng chính là nguyện vọng cả đời của hắn.

Phòng hồ sơ không thiếu tài liệu, dựa theo tờ báo cũ trong ngăn kéo phòng làm việc Phác Trí Mân, căn cứ vào thời gian mà tìm thấy kệ tài liệu phù hợp, có lẽ phải tốn khoảng hai ngày rưỡi Điền Chính Quốc mới tìm được một chồng giấy xi măng bị niêm phong kín mít ở góc kệ khác, một kệ tài liệu vốn không thuộc về thời gian đó.

Từng mốc thời gian được đánh dấu bằng bút đỏ bên trên đều tương ứng với trí nhớ, ngày 13 tháng 10 năm 1995, trái tim nguội lạnh của Điền Chính Quốc lại bùng cháy lần nữa, hắn ôm tài liệu vào ngực bằng toàn bộ hy vọng, mặc kệ bộ dạng bụi bặm bẩn thỉu của mình, trực tiếp cầm nó tới thẳng cục thành phố.

Hình Anh Đức đã được thuyên chuyển lên làm chủ nhiệm văn phòng chống buôn người, vất vả lắm Điền Chính Quốc mới tìm thấy văn phòng ông, lúc được cho phép đi vào, ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sau khi chàng trai trẻ bước vào ông liền hé mắt, kinh ngạc nói, "Sao em lại tới đây?"

"Thưa thầy."

Điền Chính Quốc rút tập hồ sơ trong ngực ra, nó được bọc kín mít, có vẻ đã bị người khác động tay động chân.

"Tập hồ sơ này có từ 25 năm trước, liên quan tới tai nạn y tế ở bệnh viện trung ương thành phố, nạn nhân là một cặp vợ chồng trẻ, trên thông báo tử vong bệnh viện đưa ra có ghi rõ khi ấy hai vợ chồng đã chết, hơn nữa còn được con trai họ đồng ý hiến tặng mô tạng, nhưng theo em biết, con trai họ khi ấy mới tầm 5 tuổi, không hề sở hữu năng lực hành vi theo quy định pháp luật, đây là thứ em tìm thấy trong kho, có thể xin phép mở nó không ạ?"

Hình Anh Đức thoáng biến sắc, mắt nhìn tập tài liệu nhưng không trả lời.

"Thầy?"

"Ai kêu em điều tra vụ án này? Vài tháng trước em bảo tiểu Trần đến hỏi thầy, thầy cũng chưa từng nghĩ tới." Ánh mắt ông tựa đại dương sâu thẳm, mỗi một biến hóa trong cảm xúc Điền Chính Quốc đều không thoát khỏi mắt Hình Anh Đức, "24 năm trước em còn chưa ra đời, nhưng Phác Trí Mân thì có."

"Tiểu Quốc, em điều tra lại hồ sơ vì mục đích gì? Là em năng nổ, hay vì ai khác?"

Bị đoán trúng tim đen Điền Chính Quốc cũng không hốt hoảng, hắn nhanh chóng nắm bắt mấu chốt, gãi trúng chỗ ngứa, "Tại sao em không thể lật lại điều tra?"

"..."

Hình Anh Đức cầm tài liệu trong tay nhìn từ đầu đến cuối, sau đó khóa nó vào ngăn kéo.

"Thầy!"

Điền Chính Quốc sốt sắng, vất vả lắm hắn mới tìm thấy nó, xác nhận chứng cớ phạm tội của Giang Hà năm nào, rõ ràng là chủ nhiệm Hình không muốn tiếp tục thảo luận với hắn.

Sao có thể như vậy được, hiện tại Hình Anh Đức chính là con đường duy nhất đưa hắn trở về 24 năm trước, bất kể ra sao Điền Chính Quốc cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

"Đừng nôn nóng." Hình Anh Đức đẩy cặp kính lão trên sống mũi, "Đây là hồ sơ cấp trên niêm phong, không được phép mở, nếu em thật sự muốn nghe, thầy sẽ kể cho em."

...

Hình Anh Đức ngả lưng ra ghế, ánh mắt xa xăm, ông kể chậm rãi.

"Vào 24 năm trước, khi ấy thầy đã ngoài 30, vừa được phân vào sở cảnh sát tỉnh, đang lúc tráng niên, muốn làm một phen đại sự."

Kể từ khi ấy, Hình Anh Đức với tinh thần điếc không sợ súng, tiếp nhận vụ án tai nạn y tế đang được dư luận chú ý, vốn tưởng chỉ là một vụ buôn bán nội tạng đơn giản, rất nhanh là có thể giải quyết, không ngờ càng điều tra sâu lại càng phát hiện khác thường.

"Độ phức tạp của sự việc vượt xa sức tưởng tượng của bọn thầy." Hình Anh Đức nói.

Thời đó trật tự an ninh xã hội hết sức tầm thường, kỹ thuật cũng chưa đủ tân tiến, tai nạn y tế thường xuyên xảy ra cũng là chuyện thường tình, chỉ khi xảy ra cái chết kỳ lạ của cha mẹ Phác Trí Mân cảnh sát mới thực sự vào cuộc điều tra.

Sau khi giấy chứng tử của đôi vợ chồng được cấp xuống, bệnh viện đưa thi thể cả hai vào nhà xác, tục lệ hồi đó chính là bất kể có tiền hay không người thân đều sẽ để lại một số đồ vật giá trị bên cạnh người đã khuất, đến khi nhà tang lễ vận chuyển thi thể đi, đồ vật giá trị cũng nghiễm nhiên được chôn chung. Thế nên khoảng 20 năm trước, có không ít tên trộm vặt nửa đêm liều lĩnh mò vào nhà xác trộm đồ đáng giá về bán tháo kiếm chác.

Mấu chốt ở chỗ tên trộm hôm 13 tháng 10 cũng quá xui xẻo rồi, hắn mò mẫm thi thể đôi vợ chồng một hồi mới phát hiện trống trơn, vẫn không nản lòng vén tấm vải trắng lên tìm, vừa lật lên liền trực tiếp bị dọa sợ —— dưới ánh đèn nhợt nhạt, trên cơ thể hai vợ chồng đều có một đường mổ kéo dài từ ngực xuống bụng, đường khâu cẩu thả, như một con rết đáng sợ vắt qua người, càng quỷ dị hơn là, đầu và đuôi "con rết" đều có hiện tượng bục chỉ, tên trộm chết sững, thần xui quỷ khiến thế nào hắn lại cúi xuống nhìn kỹ, không ngờ đó là bông gòn trộn lẫn máu khô lòi ra.

Hắn sợ tới nỗi mềm nhũn tay chân, cũng mặc kệ cái gì mà kiếm chác, gọi thẳng lên sở cảnh sát.

Thi thể hai vợ chồng nhanh chóng được cảnh sát kiểm tỏa, đưa về sở cảnh sát cho pháp y tiến hành giải phẫu, lấy ra một lượng lớn bông gòn, liên tiếp những điểm bất hợp lý xuất hiện, sở lập tức phái người đi điều tra, kết luận được ba điểm khả nghi lạ lùng nhất.

Một, báo cáo chẩn đoán đôi vợ chồng chết não có đúng sự thật hay không.

Hai, tại sao người được thụ hưởng hiến tạng bệnh viện cung cấp lại không có bất cứ ghi chép hay hồ sơ nào.

Ba, nếu đã hiến tạng, vì sao còn phải nhét bông gòn vào cơ thể người chết, vờ ra vẻ như người bình thường chứ.

Từng câu đố bất thường cứ lần lượt bày ra trước mặt Hình Anh Đức, vụ án ngày càng trở nên mơ hồ và khó hiểu, vì không có bất kỳ manh mối nào nên ông định sẽ bắt đầu từ người nhà nạn nhân, nhưng đôi vợ chồng này thân cô thế cô lên thành phố làm việc, chỉ có một đứa con trai, đã biến mất vào thời điểm bọn họ điều tra.

Hình Anh Đức huy động toàn bộ lực lượng truy tìm tung tích của Phác Trí Mân, cuối cùng đều hóa công dã tràng, mãi đến vài năm sau vào ngày hành quyết Giang Hà mới biết hóa ra Phác Trí Mân luôn ở trong BH.

Ban đầu mọi người đều cho rằng đây là vụ mưu sát trả thù, có điều về quê lại biết cặp vợ chồng này vốn hiền lành chất phác, cũng không có kẻ thù kết oán, mọi nhánh điều tra đều bế tắc, Hình Anh Đức do dự một thời gian, quyết định bắt đầu từ bệnh viện.

Lưu lượng người ra vào bệnh viện quá đông, thế nên nhất định sẽ khó mà điều tra, ông đưa người đi tra hỏi, không ngờ lại chẳng thu hoạch được gì, ai nấy đều tỏ ra hoang mang, Hình Anh Đức cực kỳ nhạy cảm với từng biểu cảm, ông biết, những bác sĩ đó không nói dối, họ đều là nạn nhân của bi kịch này.

"Vụ án lại rơi vào bế tắc, mãi đến một năm sau, khi công nghệ nước ngoài có tính chuẩn xác cao được đưa vào sửa chữa hình ảnh giám sát đã bị phá hủy vào thời điểm ấy, trưởng ban Thẩm khoa phân tích hình ảnh phát hiện ra một người, kẻ mà đáng lẽ không nên xuất hiện tại bệnh viện."

"Giang Hà?"

Điền Chính Quốc thấp thỏm lắng nghe, hắn hỏi dò, thật ra trong lòng đã có câu trả lời.

Hình Anh Đức gật đầu: "Không sai, chính là hắn." Dường như ông vẫn chìm trong hồi ức, còn là một đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp, "Em dám tin không? Khi ấy hắn ta mới khoảng 16 tuổi, giả mạo nhân viên y tế thoát khỏi ánh mắt mọi người, kết thúc sinh mạng đôi vợ chồng trong phòng phẫu thuật, toàn bộ nội tạng không tổn hại đều bị một mình hắn ta vận chuyển đi."

Trên gương mặt nghiêm nghị của ông không giấu được vẻ tiếc nuối cùng thán phục: "Giang Hà là một thiên tài, chỉ tiếc hắn đã chọn lầm đường."

"Có lý do gì khiến hắn ta lấy nội tạng không?"

Ngẫm kỹ lại Điền Chính Quốc cảm thấy có gì đó không đúng, một người 16 tuổi, chính là độ tuổi đẹp nhất, năm 16 tuổi, dẫu sống dưới tầng hầm chật hẹp nhưng hắn cũng học lên lớp mười, đang cố gắng học tập, huống chi hắn biết cha Giang Hà và Giang Hỏa mất sớm, trước khi hắn vào tù bà mẹ vẫn luôn chăm lo cho bọn chúng, với độ tuổi và gia đình đó, điều gì đã thúc đẩy hắn ta phải làm vậy chứ ?

Lại nói thêm, một chàng trai tuổi vị thành niên cần nội tạng làm gì?

Vẫn còn một ý tưởng điên rồ khác —— cho dù hắn ta muốn bán kiếm tiền thì sẽ là đường buôn thế nào đây?

Toàn bộ đều im lặng.

Hình Anh Đức mím chặt môi, hiển nhiên cũng không biết trả lời thế nào, ông ngừng lại một lát, quyết định kể nốt câu chuyện trước.

"Vụ án này chính là nỗi sỉ nhục đối với cảnh sát bọn thầy, phải tốn gần mười ba năm bọn thầy mới bắt được Giang Hà về quy án, trong khoảng thời gian đó hắn đã thực hiện thêm mười vụ, chưa từng để lại dấu vết, giữa quá trình thẩm vấn hắn ta một mực im lặng, thỉnh thoảng nhắc tới người em trai Giang Hỏa mới có phản ứng, lúc ở tù mẹ hắn tới thăm mấy lần, nhưng Giang Hỏa thì chưa bao giờ, tuy vậy hắn ta vẫn luôn hỏi han về tình hình dạo đó của Giang Hỏa, lúc phát hiện việc này bọn thầy quyết định sẽ bắt đầu từ em trai hắn, khi ấy Giang Hỏa chắc khoảng đôi mươi, Giang Hà biết bọn thầy sắp đi tìm em trai hắn liền trực tiếp nhận tội, nhận người là do hắn giết, nhưng hắn vẫn khăng khăng là buôn bán nội tạng, có điều bọn thầy không điều tra được bất kỳ lịch sử giao dịch nào. Thời điểm chuẩn bị tiến hành thẩm vấn tiếp, Giang Hỏa đến thăm hắn, có vẻ quan hệ giữa bọn hắn không tốt lắm, hình như còn đánh nhau một trận, sau đó thì giống với những gì em biết."

Hình Anh Đức dang hai tay ra, "Giang Hà tự sát, bọn thầy lập tức phái người đi khám nghiệm thi thể, cuối cùng nhận được kết quả chứng thực, hắn vốn bị kết tội tử hình, sở cảnh sát cũng chịu đủ tra tấn rồi, hắn đã tiêu tốn hơn mười năm trời của bọn thầy."

Nói đến đây, Hình Anh Đức mất tự nhiên ho khan mấy tiếng: "Thế nên bọn thầy dùng người giả hành quyết thay, tuyên bố Giang Hà sợ tội tự sát."

"... Hắn ta, chết rồi ư?"

"Phải, bọn thầy đã kiểm nghiệm, sao vậy?"

"Ừm..." Điền Chính Quốc băn khoăn gật đầu một cái, "Em luôn có cảm giác hình như đã bỏ sót điều gì."

Nếu Giang Hà thật sự đã chết, vậy lá thư kèm chữ ký hắn phát hiện trong ngăn kéo của Trương Kính Thân là gì?

"Nói ra thì thật xấu hổ, vụ án khép lại vội vàng phần lớn trách nhiệm cũng thuộc về thầy, kỳ thực rõ ràng bọn thầy đã tìm thấy điều gì đó giữa quá trình điều tra, nhưng tới tận bây giờ thầy vẫn chưa xác định được." Ông thâm ý mở miệng, nhìn Điền Chính Quốc một cái, "Còn thật hay giả, vẫn phải chờ xuất nội dung USB mới thảo luận."

"Còn liên quan tới cả USB?" Điền Chính Quốc kinh ngạc, khoảng cách hơn hai mươi năm, vậy mà chúng lại liên kết với nhau.

Anh em nhà họ Giang, tai nạn y tế, BH, USB, nguyên tố Z.

Là một ván đấu vượt thời gian.

.

Tạm biệt Hình Anh Đức, Điền Chính Quốc về thẳng nhà.

Đã một thời gian chưa quay về, lúc trước luôn ở trong sở cảnh sát, làm việc suốt đêm cũng lười về, hiện tại không giống trước, hắn đang cãi nhau với Trần Ngô Sinh, ở đó hắn không thoải mái lắm.

Thời điểm nằm trên giường, tâm trí Điền Chính Quốc chất đầy kỳ hạn hai ngày tại Hải Liên Thiên, rõ ràng khi đó hắn đã có cơ hội để dũng cảm tỏ tình với Phác Trí Mân.

Nhưng hắn không làm.

Chuyện tới bước đường hôm nay, đều do hắn tự chọn lựa.

Từng câu Hình Anh Đức thốt ra hôm nay đều biến thành lưỡi dao đâm vào tim hắn, ngay cả một người ngoài như hắn nghe xong cũng phải khiếp vía, cha mẹ qua đời một cách tàn khốc như vậy, nỗi hận cùng chấp niệm khó bỏ anh mang có lẽ còn sâu sắc hơn hắn nhiều.

Bác sĩ Thư nói đúng, hắn chỉ là một tên nhóc lỗ mãng không hiểu chuyện, cũng là một tên hèn trong tình yêu, hắn không có tư cách đứng cạnh Phác Trí Mân.

Đầu giường để một con chim cánh cụt bị giặt tới bạc phếch, Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn nó, cuối cùng đưa mắt về phía cửa sổ.

Hắn mơ màng thiếp đi, nửa đêm lạnh mà tỉnh, hắt hơi một cái ngồi dậy chuẩn bị tìm chăn đắp, chợt tiếng chuông điện thoại réo dồn dập, vừa ấn nghe, ngữ khí lo lắng của Trần Ngô Sinh lập tức dội vào tai.

"Xảy ra chuyện rồi, Điền Chính Quốc, USB là giả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro