Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội thức trắng đêm, lúc Điền Chính Quốc chạy đến, khắp căn phòng đều chìm trong tĩnh lặng, chiếc USB màu bạc nằm im giữa bàn tròn, chứng thực toàn bộ công sức họ bỏ ra suốt gần tháng trời đã quay về con số không tròn trĩnh.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, cầm USB lên nghiên cứu, "Trong USB là gì."

"Một ít tư liệu học tập." Trì Thịnh Trạch giải thích.

"..." Điền Chính Quốc toan nói tiếp thì bị Trần Ngô Sinh lạnh lùng ngắt lời, "Biết ngay bọn chúng chẳng tốt lành gì rồi mà, lấy đâu ra chuyện dễ xơi như thế."

Điền Chính Quốc hơi cáu, "Ý cậu là sao."

Vỏn vẹn bốn chữ lại vô cùng uy lực, những người đang ngồi đây toàn thuộc hàng ưu tú, cả tiền bối lẫn hậu bối, người nào người nấy đều cứng họng, sự tích về Điền Chính Quốc tất cả đã nghe qua, nghe nói hắn thi trượt đại học, chạy tiền lên trường trung cấp cảnh sát, cực khổ học hành suốt hai năm để tốt nghiệp sớm, có điều muốn gia nhập sở cảnh sát bằng trình độ này là điều bất khả thi, hắn lại chạy tiền vào một đội địa phương ít người biết, tại đó bộc lộ tài năng, cuối cùng được chọn vào đội ngũ thành phố, ngày ấy hắn cùng lắm mới chỉ 21, sóng sau xô sóng trước, hắn tận dụng thời gian rảnh để bù đắp kiến thức còn thiếu hồi đại học, tích cực theo chân tổ đội ra ngoài thực hành, nghe nói hắn còn có một người em trai mắc bệnh nan y, năm đó phẫu thuật không thành đã ra đi ngay trên giường bệnh, cũng không biết Điền Chính Quốc một mình vượt qua kiểu gì, may thay ngọc quý không bị chôn vùi, nhờ phúc của Hình Anh Đức, cuối cùng hắn vẫn khiến cho mọi người nể trọng bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình.

Mặc dù nhất định mọi người vẫn dị nghị chuyện "chạy tiền", nhưng kết quả ở thời điểm hiện tại, Điền Chính Quốc chính là một cảnh sát xuất sắc, là viên ngọc được cấp trên coi trọng.

"Nhiệm vụ gian khổ, Tiểu Quốc vừa phải thăm dò hành tung BH còn phải truy tìm USB, quả thật đã làm khó cậu ấy, hơn nữa tầm quan trọng của nó ai ai cũng rõ, BH còn là tổ chức lớn, sẽ luôn lưu tâm để ý."

Trì Thịnh Trạch có thể coi là bậc đại tiền bối, anh đã nói giúp Điền Chính Quốc thì mọi người cũng không dám bàn tán gì thêm, vài người phụ họa theo, Trần Ngô Sinh cực kỳ thẳng thắn, không muốn nhìn vào mắt anh, mặt cậu ta đỏ bừng bừng, vung tay nói, "Nếu vậy thì đã tốt! Chỉ sợ có kẻ có mục đích khác!"

"Tiểu Trần!"

Trì Thịnh Trạch quát khẽ, ra hiệu cho cậu ta đừng nói nữa.

"Mọi người ——! Tôi thật không còn gì để nói nữa rồi!"

Trần Ngô Sinh phất tay áo bỏ đi càng khiến bầu không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng, lòng bàn tay Điền Chính Quốc túa mồ hôi lạnh, hắn siết chặt chiếc USB, sau đó đứng dậy cúi người với Trì Thịnh Trạch một cái, rồi lần lượt những đồng nghiệp khác.

"Chuyện này là do em sơ suất, đã khiến mọi người thất vọng, xin hãy cho em thời gian xử lý."

"Không sao, vốn dĩ đây chính là một trận trường kỳ kháng chiến, không phải lỗi của em, đừng tự tạo áp lực." Trì Thịnh Trạch vỗ vai hắn khích lệ, "Được rồi, giải tán trước đi, mọi người cũng trở về nghỉ ngơi thật tốt, chuyện này hôm khác chúng ta bàn tiếp."

.

Trần Ngô Sinh chưa đi mà đang đợi trong văn phòng Điền Chính Quốc. Vừa thấy hắn quay về cậu ta liền vào thẳng vấn đề chính, "Thời gian không chờ đợi ai, nguyên tố Z là quan trọng nhất, đáng lẽ cậu phải phát huy vai trò đầu tàu lập tức triệu tập mọi người đến vây quét BH mới đúng! Chỉ có phương thức cứng rắn này mới lấy lại được USB!"

"Cậu tránh ra."

"Điền Chính Quốc! Rốt cuộc cậu có phân rõ tình hình không thế hả?"

"Chắc chắn đã xảy ra sự cố rồi, USB do anh ấy đưa cho tôi, anh ấy sẽ không lừa dối tôi." Điền Chính Quốc thành khẩn nói.

"Anh ấy" là ai khỏi cần nói cũng biết.

...

Ngay cả không khí cũng ngưng đọng, Trần Ngô Sinh bước tới trước mặt hắn, bội phần tức giận, cuối cùng cậu ta không nhịn được nữa, hạ giọng mắng hắn, "Chúng ta có thể đừng cư xử như những đứa con nít nữa được không?"

"Cậu tỉnh táo được chưa? Cậu tới BH làm gì? Mục đích cuối cùng của cậu chính là lôi bọn chúng ra trước công lý! Không để bọn chúng tiếp tục hại người nữa! Tên Phác Trí Mân kia... cậu bị làm sao thế hả? Anh ta đã cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì mà cậu lại bao che giúp anh ta? Cậu có biết cái gì gọi là lòng người khó đoán không? Để tôi nói cậu nghe, giờ này có lẽ bọn chúng đang tụ tập ăn mừng ở BH cười nhạo cậu là thằng đần quỵ lụy anh ta đấy!"

...

Cảm giác đau đớn dữ dội ập tới, đau đến mức Điền Chính Quốc muốn co quắp, từng chữ Trần Ngô Sinh nói với hắn, đều là nỗi thống khổ tột cùng.

Không đời nào, Phác Trí Mân sẽ không bao giờ như vậy.

Bị những câu từ vô trách nhiệm của cậu ta chọc giận, Điền Chính Quốc xách cổ áo cậu ta lên, tức giận tung một cú đấm trời giáng, "Cậu câm mồm!"

Khóe miệng Trần Ngô Sinh rỉ máu, cậu ta cũng không chịu thua đánh trả Điền Chính Quốc, lớn giọng chửi rủa.

"Cậu là thằng hèn! Cậu lấy bản lĩnh gì mà đòi đi theo anh ta! Cứu anh ta ư! Cậu đã làm được gì? Cậu đếch làm được gì hết! Vừa mập mờ với anh ta còn muốn cản trở nhiệm vụ! Rốt cuộc cậu làm vậy là sao hả! Cậu giả vờ giả vịt cho ai xem?!"

Cậu ta kích động tới mức khóe mắt cũng ứa lệ, Điền Chính Quốc chết sững người.

Trần Ngô Sinh nói không sai.

Đến người ngoài cũng nhận ra tình yêu cùng nỗi nhung nhớ Điền Chính Quốc dành cho Phác Trí Mân, nhưng người trong cuộc như hắn lại chẳng hề có chính kiến, cứ mãi chần chừ không chịu tiến lên.

Hắn chính là một thằng hèn, bất kể chiến công hiển hách ra sao cũng không che nổi sự thật rằng, hắn đang chùn bước trước tình yêu.

Đối với hắn mà nói, ban đầu Phác Trí Mân chẳng qua chỉ là một tia sáng giữa màn đêm, lạnh lùng bí ẩn, dịu dàng dẫn dắt, tình yêu đơn thuần thuở niên thiếu bén rễ nảy mầm, lặng lẽ sinh trưởng, thẳng thắn và ngây ngô. Lúc đó hắn cũng sợ lời tỏ tình vượt giới hạn của mình sẽ khiến cho đoạn tình cảm mong manh này sụp đổ, chỉ đành nơm nớp lo âu dằn xuống đáy lòng, kể cả những tháng năm cô đơn nhất cũng trôi qua với suy nghĩ một ngày dài tựa một năm.

Năm năm dài quá đỗi, hắn sợ Phác Trí Mân sẽ quên mình mất, họ sẽ thực sự trở thành những người xa lạ, thời điểm gặp lại, Điền Chính Quốc cố ra vẻ từng trải chỉ để ngụy trang cho sự tự ti, mỗi một câu thích và yêu xuất phát từ chân tâm, lại tưởng như đùa giỡn trơ trẽn.

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng hiểu, với hắn, Phác Trí Mân không chỉ là một vốc ánh trăng, mà chính là vầng trăng cắm sâu trong tim, đồng thời kéo hắn rơi vào sông trăng màu máu giữa cõi mộng vô biên.

.

"Không đánh nữa à? Chẳng phải cậu lợi hại lắm sao? Cậu là quân tinh nhuệ, là học trò tâm đắc của thầy cơ mà! Cậu nói gì cũng đúng hết!"

Trần Ngô Sinh hung hăng đẩy hắn ra.

"Nhưng cậu đừng hòng cản được tôi!"

.

Nghĩa trang cô liêu, thời tiết tháng mười hai lạnh lẽo vô cùng, gương mặt rạng rỡ tái nhợt của Điền Chính Việt bất động trong tấm ảnh nhỏ, Điền Chính Quốc ngồi xuống trước bia mộ, đặt bó cúc vàng sang một bên.

Một hồi tĩnh lặng.

Hai anh em vượt qua cả không gian, thời gian và sinh tử để gặp lại nhau, như thể đã chia xa bao kiếp người.

"Anh phải làm gì đây."

Hồi lâu sau, hắn khẽ nói.

Một giọt nước mắt lăn dài xuống khóe miệng, hình như vị giác Điền Chính Quốc gặp vấn đề, không nếm được bất cứ hương vị nào.

Có lẽ do bản thân đã chịu quá nhiều đắng cay, hơn cả giọt lệ này.

Hắn đang suy nghĩ, hắn nguyện ý phá vỡ mọi nguyên tắc vì Phác Trí Mân, đêm hôm đó, chỉ cần một ánh mắt của Phác Trí Mân, hắn cũng sẵn sàng cởi bỏ bộ đồ cảnh sát để rơi xuống vực thẳm cùng anh.

Nhưng khi sự thật bày ra trước mặt, Điền Chính Quốc lại chần chừ.

Lý trí và pháp luật đòi hỏi hắn kiềm chế, trong khi cảm xúc thuần khiết cuối cùng lại thôi thúc hắn để mặc cho nỗi buồn lộ diện.*

(*Chú thích của tác giả: Trích từ tác phẩmQuốc gia lý tưởngcủa Plato)

.

Mạch Thành nằm ở phía Nam, cuối tháng 12 trời mới bắt đầu trở lạnh, Điền Chính Quốc vừa bước vào sở cảnh sát, còn chưa kịp cởi chiếc áo khoác thấm đẫm khí lạnh xuống, Trì Thịnh Trạch đã vô tình gợi chuyện.

"Dạo này có gặp Tiểu Trần không? Lâu rồi anh không thấy cậu ta."

"Không ạ." Điền Chính Quốc lắc đầu.

"Anh nghe nói hai đứa đánh nhau." Trì Thịnh Trạch nghiêm túc nói, "Hai đứa đều là những cậu nhóc ngoan ngoãn, chẳng qua Tiểu Trần cục cằn lỗ mãng, em hãy khoan dung một chút, thằng nhỏ này tuy miệng lưỡi cay độc nhưng kỳ thực nó kính nể em nhất."

Điền Chính Quốc nghẹn lời, biết có lẽ chuyện hai người đánh nhau đã truyền ra khắp sở cảnh sát, hắn cảm ơn lời chỉ bảo của Trì Thịnh Trạch, suy nghĩ một hồi cuối cùng lại đi về phía phòng Trần Ngô Sinh.

Ngẫm kỹ thì Trần Ngô Sinh nói không hề sai, ngày đó là mình quá cố chấp, hắn cân nhắc thật lâu, cảm thấy nên xin lỗi thì hơn, dù sao cũng là đồng nghiệp làm việc chung, sau này vẫn còn nhiều điều phải học hỏi lẫn nhau, vả lại từ khi vào cục đến nay Tiểu Trần luôn đi theo hắn, xích mích thì không hay.

Gõ cửa không thấy ai trả lời, hắn gọi một đồng nghiệp khác đi ngang qua.

"Anh Vương, anh có thấy Tiểu Trần không?"

Người được gọi sửng sốt, "Không, mấy ngày nay có thấy cậu ta đâu, sau vụ USB hai tuần trước cậu ta cũng biến mất tăm luôn."

".... Dạ, cảm ơn anh."

Điền Chính Quốc băn khoăn quay về phòng, tuy cảm thấy kỳ quặc nhưng vẫn nhanh chóng quăng chuyện này ra sau đầu, hắn lên mạng tìm kiếm tài liệu liên quan tới nguyên tố "Z", Hình Anh Đức thấu hiểu tâm tư hắn, đặc biệt cho phép hắn không cần tham gia những vụ án khác, để hắn tập trung vào vụ án dang dở từ 24 năm trước này, có điều kết quả không được khả quan cho lắm.

Điền Chính Quốc đã xác định, hơn một tháng nay hắn đã suy nghĩ thấu đáo, hắn không thể nản lòng được, chẳng bằng tranh thủ thời gian thu thập tài liệu về nguyên tố Z, vạch trần chân tướng cuối cùng và đưa USB lên trung ương tiêu hủy mới có thể tiến sâu thêm một bước vào BH, làm chuyện hắn muốn làm, cứu người hắn muốn cứu

Mất ngủ liên tục suốt nửa tháng, còn liều mạng làm việc, hiện tại hắn không giấu nổi vẻ mỏi mệt, bọng mắt thâm quầng, nhưng vẫn cau mày tập trung nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Đọc qua vô số thông tin vô dụng, đang định dụi đôi mắt đau nhức, đột nhiên phát hiện một bài viết giúp hắn vực dậy tinh thần.

"—— Vén màn bí mật về nguyên tố 'Z' tối thượng nằm trong cơ thể con người vào một trăm năm trước!"

Điền Chính Quốc tinh mắt phát hiện, bài viết vừa hay được đăng từ năm 1991, nghĩa là, hai năm trước khi xảy ra vụ tai nạn y tế, nguyên tố Z đã xuất hiện trở lại.

Hắn giật mình, đọc nó một cách cẩn thận, vừa bắt đầu chủ topic đã giới thiệu sơ qua về nguồn gốc cùng nguyên nhân nguyên tố Z bị cấm, khớp với thông tin hắn nhận được từ Hình Anh Đức.

Trừ những điều này ra, chủ topic còn suy đoán một vài công dụng nguyên tố Z có thể đem lại.

@Tài khoản đã bị xóa: Tôi đã đọc qua vài tài liệu, có điều không biết nguyên tố Z được chiết xuất từ bộ phận nào của con người, tuy còn nhiều điểm nghi vấn nhưng ban đầu nguyên tố này được xem như một dược liệu nhằm duy trì sự cân bằng của cơ thể, có thể thay đổi một yếu tố nào đó trong cơ thể, ví dụ như bệnh nhân ung thư đang ở giai đoạn cuối, người đó sẽ có khả năng điều tiết bằng cách hấp thụ nguyên tố này, loại bỏ tế bào ung thư và phục hồi sức khỏe, nghe hơi hão huyền nhưng tôi cho rằng điều này hoàn toàn khả thi." 』

Có rất nhiều người đặt câu hỏi dưới topic, mọi người sôi nổi suy đoán, diễn đạt quan điểm riêng.

Có người chen miệng đùa.

『 "Có phải chủ topic bị nhà khoa học kia ám rồi không!" 』

『 "Hahahaha cầu giải thích lịch sử Gilthus!" 』

Hắn vốn định tìm thêm vài thông tin hữu ích, nhưng phần bình luận bên dưới hai câu trả lời này đều có xu hướng lạc đề, thậm chí còn yêu cầu chủ topic giới thiệu cho mình một em gái từ cả trăm năm trước làm người yêu.

Điền Chính Quốc nhàm chán định thoát ra xem thứ khác, bỗng phát hiện một câu trả lời nghiêm túc nổi lên.

Tên người dùng là "Cách Ngạn" .

『 "@Cách Ngạn: Xin hỏi chủ topic, nếu nghiên cứu được cái gọi là nguyên tố Z thì khả năng tiêu diệt thành công tế bào bệnh lý trong người là bao nhiêu phần trăm?" 』

『 "@Tài khoản đã bị xóa trả lời @Cách Ngạn: Dựa theo suy đoán và tính toán của tôi thì khoảng bảy, tám mươi phần trăm." 』

Người tên Cách Ngạn cũng không xuất hiện nữa.

Hai thông tin tưởng chừng bình thường lại có mùi thiếu nhất quán, Điền Chính Quốc nhạy bén nhận ra sự dị thường, nhưng luôn cảm thấy cổ họng nghẹn đặc, có thứ gì đó che mắt hắn, không thể tìm ra đáp án thực sự.

Hắn ngáp một cái, mơ màng buồn ngủ. Nghĩ đến đây hắn bắt đầu gà gật, ngả lưng ra ghế nhắm mắt lại, lập tức rơi vào cõi mộng.

Lại là giấc mơ đó, Phác Trí Mân đứng trên tòa cao ốc, rơi xuống ngay trước mắt hắn, biến thành đống máu thịt bầy nhầy, hắn choàng tỉnh giấc, trên người đắp thêm tấm chăn mỏng, bên cạnh là Trì Thịnh Trạch đang bấm điện thoại.

"Thấy em mệt, không có việc gì đâu, ngủ tiếp đi."

"Không cần đâu ạ." Hắn vội vã đứng dậy, lại bị đối phương ấn xuống, "Em về đi, anh cho em hai ngày nghỉ, nghỉ ngơi cho khỏe, đừng để kiệt sức, điều chỉnh xong xuôi hẵng quay lại, hiện tại đã có thông báo, sau này việc điều tra còn vất vả hơn gấp bội, em cứ tiếp tục thế này thì không theo được đâu."

Đúng thế, càng về sau lại càng khó khăn, càng hao tổn tinh lực.

"Em..."

"Anh biết em sốt ruột, thử tự nhìn lại mình xem đã chịu đựng thành cái gì rồi, sau này đội cũng cần em, nếu em mệt rồi bị bệnh thì bọn anh phải làm thế nào đây?" Dứt lời, không đợi Điền Chính Quốc đáp Trì Thịnh Trạch đã rời đi.

Hắn giơ tay lên xem đồng hồ, phát giác mình vừa ngủ thẳng tới chiều.

Có lẽ đã đến lúc thưởng cho mình một kỳ nghỉ.

.

Hắn và Phác Trí Mân đã không còn như xưa nhưng Hải Liên Thiên thì vẫn là Hải Liên Thiên thưở ban đầu, đỗ xe xong Điền Chính Quốc tản bộ dọc bờ biển, nhìn biển trời nối liền phía xa xa mà chóp mũi cay xè, hắn ngồi xổm xuống múc một vốc nước biển trong vắt. Đổ trả về mặt biển lấp lánh, dưới biển, hình ảnh hắn và anh hôn môi đắm đuối vẫn rõ mồn một.

Ký ức ồ ạt tràn vào tâm trí.

Nước biển tăm tối, họ ẩn mình trong làn nước, dù đã tập luyện thành thạo thì việc mở mắt vẫn cực kỳ khó khăn, con ngươi đau xót vì nước muối lạnh, nhưng Điền Chính Quốc không nản chí, hắn chống lại lực đẩy, gắt gao ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Phác Trí Mân, vạt áo trôi lơ lửng theo dòng nước biển quét qua tay hắn, cảm giác ẩm ướt ngứa ngáy không quá lạ lùng, Điền Chính Quốc chuyên tâm dùng mắt mô tả lại dáng hình Phác Trí Mân.

Thật nhớ anh.

Hắn thầm gào thét trong lòng, ngoài mặt vẫn sóng yên biển lặng.

Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân.

Liệu thời gian có thể quay trở lại, để anh và em gặp và yêu nhau lần nữa.

.

Anh đặc biệt yêu thích hoa hải đường, phía sau biệt thự BH có trồng một mảnh vườn, căn nhà view biển ở Hải Liên Thiên cũng có, chỉ là đã qua mùa hoa, tuy thường xuyên thuê người tới chăm sóc, đa phần đều không thoát khỏi cảnh úa tàn.

Điền Chính Quốc tìm hai khóm cây màu còn khá tươi, hình thức không tệ, một cây đặt ở cửa nhà, cây khác quyết định đặt trước mộ cha mẹ Phác Trí Mân.

Trước lúc trời tối, hắn lái xe lên núi.

Chưa đầy bốn mươi phút nữa nghĩa trang sẽ đóng cửa, hắn rảo nhanh bước chân, bố Phác và mẹ Phác hợp táng, bia mộ lớn rất dễ thấy, đặt ở gần cuối, có hàng rào nhỏ bao quanh, tách riêng với những ngôi mộ khác, có cảm giác biệt lập.

"... Bác trai, bác gái."

Lúc mở miệng giọng đã khản đặc, Điền Chính Quốc kính cẩn đặt cây thu hải đường xuống, lễ phép cúi đầu.

"Cháu, Trí Mân anh ấy..."

Càng lúc càng hoảng loạn, hắn không biết phải nói thế nào, mỗi giây mỗi phút hai khuôn mặt trên bia mộ đều nhắc nhở hắn, nếu hai người còn tại thế thì nhất định anh hắn sẽ là một đứa trẻ hiền lành trong sáng, ngập tràn hạnh phúc.

Nếu thế, hắn sẽ không gặp được anh, có điều như vậy cũng tốt, ít nhất thì một trong hai sẽ có thể hạnh phúc.

"Cháu tên Điền Chính Quốc."

Hắn nhìn bầu trời tối dần, lẩm bẩm.

"Cảm ơn hai bác đã trao cho anh ấy mạng sống thứ hai, cuối cùng để cháu gặp được anh ấy."

Gió lạnh ập tới, rát như lưỡi dao cắt qua mặt Điền Chính Quốc.

"Cháu yêu anh ấy."

Rất yêu, rất rất yêu.

.

Người quản trang tới giục, lúc này Điền Chính Quốc mới đứng dậy, hắn vừa xoay người, bìa rừng ngoài hàng rào chợt truyền tới một tiếng kêu thảm thiết, nghe như tiếng chó con kêu rên.

Hắn nghi ngờ ngoảnh lại, mơ hồ thấy một ánh sáng nhạt nhòa trong khu rừng.

"Chuyện gì thế?"

"Hầy, quen rồi, chắc là săn thú, ngày nào cũng nghe thấy." Quản trang vừa nói vừa ngoáy tai.

Chắc vậy.

Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, đi thẳng ra khỏi nghĩa trang.

.

Hắn tùy tiện ngủ trên xe, không hiểu sao cả đêm cứ trằn trọc, luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành, bốn giờ sáng Điền Chính Quốc tỉnh dậy, lưng đẫm mồ hôi lạnh, hắn không biết nỗi bất an xuất phát từ đâu, chỉ cảm thấy hình ảnh Phác Trí Mân hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, tim đập càng lúc càng nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro