Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi à?"

"Ừ." Phác Trí Mân cởi chiếc áo khoác đen, ngã vật xuống giường, "Không phát hiện ra gì hết."

"Cậu thảm bại quá rồi đấy, theo dõi lâu như vậy cũng chẳng nghe ngóng được chuyện gì."

Mới sáng sớm tinh mơ, Thư Thành Châu rửa sạch vết máu bám trên tay, rồi lại bôi thuốc cho Phác Trí Mân, "Chẳng những không có tiến triển, còn tự làm mình bị thương."

"Bớt nói nhảm."

Phác Trí Mân híp mắt lại, bất giác vuốt ve chiếc nhẫn bạc xỉn màu trên ngón trỏ, đó là di vật của cha mẹ anh, đồng thời là vật chứng không thể xóa nhòa sau vụ tai nạn.

"... Thật hung dữ." Thư Thành Châu bĩu môi lẩm bẩm, lại băng bó vết thương thêm một lần nữa, dò hỏi, "Cậu không phát hiện ra chuyện gì thật sao? Một chút cũng không?"

"Có."

"Vậy mà vẫn chưa tìm ra manh mối? Có lầm hay không thế, để điều tra việc này thậm chí cậu còn đẩy thằng nhóc họ Điền kia đi, đừng để phí công vô ích như vậy."

"Không biết ăn nói thì xẻo miệng đi."

"... Cậu lạnh lùng tới mức làm cho người ta tổn thương đấy."

"..." Hô hấp thoáng đình trệ, chợt Phác Trí Mân bần thần, anh hạ giọng nói, "Em ấy chỉ là một đứa nhỏ, em ấy thì biết gì chứ... Ân oán giữa chúng tôi, đừng để em ấy dây vào."

"Cậu có hối hận không." Thư Thành Châu thình lình hỏi.

Phác Trí Mân nhắm mắt lại, dường như mọi ký ức đều bị Điền Chính Quốc độc chiếm, anh khẽ gật đầu một cái.

Đương nhiên sẽ hối hận rồi, chắc chắn sẽ hối hận.

Con đường này chất chứa quá nhiều bất trắc, chưa biết chừng trước lúc đầu lìa khỏi cổ anh sẽ khịt mũi khinh thường quyết định này.

Ôm lòng thù hận kiên trì tới cùng, gian nan biết bao.

"Cậu muốn gặp cậu ta không."

"Không muốn." Lần này Phác Trí Mân trả lời rất nhanh, anh hiểu rõ bản thân, gặp hắn, nhất định anh sẽ không thể khống chế được bản thân, ai mà không muốn chạy về phía người mình yêu, ai lại không muốn quang minh chính đại, chẳng chút do dự mà yêu một lần chứ.

...

Trầm mặc trong chốc lát, anh nhíu mày: "Có phải Giang Hỏa mắc bệnh gì không?"

"Sao lại nói thế?"

"Hôm trước tôi theo dõi Trương Kính Thân ra ngoài..." Phác Trí Mân mím môi, ngập ngừng nói, "Không nghe ngóng được gì là do cuộc hẹn giữa bọn chúng gặp gián đoạn."

Anh cẩn thận nhớ lại cảnh tượng hôm đó, trong một quán cà phê, Trương Kính Thân còn chưa nói được mấy câu, khuôn mặt Giang Hỏa đột nhiên biến sắc, y đau đớn ôm bụng, hình như Trương Kính Thân biết chuyện, hỏi xin nhân viên phục vụ một cốc nước ấm, Giang Hỏa rút một gói thuốc trong túi ra uống, mãi một lát sau sắc mặt mới dịu xuống, tuy vậy bọn họ vẫn kết thúc cuộc trò chuyện, anh cũng thất vọng ra về.

Thư Thành Châu lấy làm khó hiểu, "Xin lỗi, nhưng có rất nhiều bệnh lý có thể dẫn đến khó chịu dạ dày, tôi nghe cậu miêu tả kiểu này, e là không phân biệt được."

"... Thế thì ngậm mồm."

Đối với việc Phác Trí Mân điều tra kỹ lưỡng chuyện Trương Giang qua lại, chắc chắn Thư Thành Châu sẽ đứng về phía anh, tuy đúng lý mà nói thì Trương Kính Thân mới thật sự là ông chủ của anh ta, ấy vậy mà anh ta còn cần mẫn đi theo Phác Trí Mân nhiều hơn.

Phác Trí Mân đã từng hỏi anh ta rất nhiều lần, vì sao lại giúp mình.

Thư Thành Châu luôn nháy mắt, "Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu."

Về gã đàn ông nhỏ hơn mình vài tháng tuổi này, chẳng hiểu sao Phác Trí Mân luôn bất giác tin tưởng, lòng nghi ngờ vốn phải đẩy lên cao độ bị anh gác lại. Giờ đây anh và Thư Thành Châu đang ngồi chung một thuyền.

Có tiếng nói chuyện phát ra từ cổng sân, chắc là Trương Kính Thân về.

"Đoàng!"

Một tiếng súng xé trời dọa sợ đám chim muông bên ngoài, cũng kinh động tới những người trong nhà.

"Chuyện gì thế?" Phác Trí Mân lập tức rút súng lục dắt bên hông ra, chuyển sang trạng thái căng thẳng cực độ, trái tim giật thót, dự cảm chẳng lành bủa vây. Thư Thành Châu khom lưng đi đến bên cửa sổ liếc qua một cái, lúc quay lại mặt mày tái mét, sáu chữ tựa vạn tiễn xuyên qua thân thể mong manh của Phác Trí Mân, vừa nghe dứt câu, gương mặt thanh tú lập tức trắng bệch.

"Là người của sở cảnh sát."

Lại một loạt súng khác, Trương Kính Thân vội vàng chạy tới, hắn ta không có gì đáng ngại, phản ứng đầu tiên chính là kéo Phác Trí Mân còn đang ngây người xuống hầm trú ẩn, Thư Thành Châu cũng bám sát theo sau.

Tiếng súng đạn ngoài kia vô cùng hỗn loạn, có lẽ phần nhiều là BH ra tay, tiếng loa chói tai truyền tới.

"Những người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây! Hãy từ bỏ kháng cự! Tự giác đầu hàng!"

"Cớm." Trương Kính Thân dựa lên phiến đá, hung hăng nhổ nước bọt, "Chơi đểu bố mày."

"..."

Phác Trí Mân không nói gì, như chìm giữa biển lửa.

Trước lúc chia tay, Thư Thành Châu đã nhắc nhở anh, câu trả lời của anh ư?

"Không." Phác Trí Mân nói, anh tin tưởng hắn.

Có lẽ không phải em ấy, không thể là em ấy.

Nhưng nếu không phải hắn thì còn là ai được chứ?

"Điền Chính Quốc cũng là cớm phải không? Hả? Vừa cút liền bán đứng em ngay, anh đã nhắc nhở em rồi mà, nó không phải hạng đơn giản gì..."

"Đừng nói nữa."

Giọng Phác Trí Mân khản đặc, anh khó khăn mở miệng, thống khổ ôm đầu, nước mắt giàn giụa, thở hổn hển, bị loạt súng thứ ba đánh thức, anh run rẩy giơ súng lên.

"Chúng ta lên tầng lầu phía đối diện, tôi chôn bom ở đó." Trương Kính Thân bình thản nói, mạng người trong mắt hắn ta, chẳng qua chỉ rẻ mạt như sâu bọ mà thôi.

Thư Thành Châu cau mày: "Chôn chung?"

"Sao lại thế được, tôi dụ chúng lên, đợi lúc ra ngoài kích nổ là xong, chỗ này không còn an toàn nữa, chúng ta phải đi thôi." Trương Kính Thân mở hòm súng ống đạn dược, ném cho mỗi người một khẩu súng mới kèm đủ đạn, đang định đi lên thì bị Phác Trí Mân níu lại.

"Đừng!"

Thư Thành Châu biết Phác Trí Mân vẫn còn mềm lòng, một tên cảnh sát, khi đã truy ra động thái của BH, trở về chắc chắn sẽ báo cáp lên cấp trên đầu tiên, sau đó xin lệnh bao vây tiêu diệt, anh ta đã cảnh báo Phác Trí Mân từ lâu, tại thời điểm Phác Trí Mân ngâm nước sốt cao.

Cậu ta thì sao, cậu ta không nghe, cứ khăng khăng làm theo những gì mình tin.

"Ngốc muốn chết."

Anh ta khẽ nói.

Điền Chính Quốc là kẻ thù, sao có thể mềm lòng trước kẻ thù chứ.

Giang Hỏa còn chưa sa lưới, cô gái anh ta cảm mến nhất thời học trò vô cớ qua đời, trở thành vật hy sinh, sao anh ta cam tâm ngồi tù cho được?

"Đừng gây ra động tĩnh quá lớn, chúng ta lên mặt đất cầm cự một lúc trước đã, nhỡ đâu bọn chúng sẽ rút lui."

Thư Thành Châu cụp mắt, lặng lẽ cầm kíp nổ trong tay.

Phác Trí Mân nắm chặt khẩu súng, cắn răng vứt bỏ những suy nghĩ dư thừa, "Đừng manh động, đừng..."

Ít nhất anh phải lên đó xem thử, chỉ khi thật sự nhìn thấy Điền Chính Quốc anh mới bỏ cuộc.

Tiếng súng vang lên một lúc thì dừng, mùi máu đã lan xuống dưới tầng hầm, Trương Kính Thân lắp súng xong liền đứng dậy đi trước, chưa tới cửa hầm, tiếng loa khó chịu đã lại vang lên lần nữa.

"Các người đã bị cảnh sát khống chế, đầu hàng sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm minh trừng trị! Quay đầu là bờ, thà muộn còn hơn không!"

"..."

Không phải giọng Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân thở phào nhẹ nhõm, thay Trương Kính Thân ra ngoài trước.

Rõ ràng nơi đây vừa diễn ra một trận quyết chiến, song phương cùng tổn thất, Phác Trí Mân lảo đảo chạy tới, vuốt mắt cho tên thuộc hạ ngã xuống trước mặt mình, trước đây vô cùng thân thiết, người từng cãi nhau cùng anh, đã trở thành một cái xác lạnh lẽo. Một viên đạn xé gió bay thẳng tới, anh không né kịp, mới nghe thấy có người hét "Cẩn thận!" ở phía sau đã đột ngột bị đẩy ra, đạn sượt qua đùi Trương Kính Thân găm vào tường, hắn ta khẽ rên một tiếng, qua tai Phác Trí Mân lại tưởng như tiếng sấm.

Nếu không nhờ cú đẩy vừa rồi của Trương Kính Thân, hắn ta dùng thân che chở, e rằng lúc này mình đã chầu trời rồi.

Thật sự phải đuổi cùng giết tận tới mức này sao.

Hiển nhiên viên đạn kia nhắm về phía anh, xem ra lần này sở cảnh sát đã hạ quyết tâm quăng lưới bắt cá.

Thình lình cảm giác vô lực nhấn chìm Phác Trí Mân, anh nép vào cây cột, nhìn vết thương trên đùi Trương Kính Thân, ánh mắt hiện lên vài phần áy náy, "Rất xin lỗi."

Không biết nói cho ai nghe, có lẽ là Trương Kính Thân đỡ đạn thay anh, kẻ nuôi anh trưởng thành; có lẽ là tên thuộc hạ gặp tai vạ thương tâm, kẻ đồng hành cùng anh; hoặc là chính anh, kẻ hết lòng tin tưởng Điền Chính Quốc.

Căn nguyên của tất cả những chuyện này, đều bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ không nên tồn tại vào 5 năm trước.

Điều nực cười chính là, cho tới bây giờ, trong lòng anh vẫn còn một tia hy vọng, rằng chỉ cần không nhìn thấy Điền Chính Quốc thì hắn sẽ không phải người lãnh đạo tiêu diệt.

Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân thầm nhẩm tên hắn, ánh mắt trở nên kiên định.

Cạch.

Đạn đã lên nòng.

.

"Chào buổi sáng, anh Quốc."

"Chào."

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, vội liếc qua một cái rồi cau mày ngoảnh lại, hắn nhìn viên cảnh sát đã sẵn sàng lên đường kia, nghi ngờ hỏi, "Đi đâu mà ăn mặc chỉnh tề thế này."

Viên cảnh sát kinh ngạc, thận trọng nói: "Anh không biết à? Không phải nhiệm vụ do anh phát lệnh sao?"

"... Nhiệm vụ gì?"

Viên cảnh sát khó hiểu, "Chẳng phải anh đã xin lệnh truy quét sao, hiện tại cả sở đều đang cảnh giới chờ chỉ thị tiếp theo."

Hai chữ "truy quét" cực lực gióng chuông cảnh tỉnh Điền Chính Quốc, thái dương co giật dữ dội, hắn phải vịn vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững. Tin tức bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp, "Truy quét ở đâu?"

Hắn biết, trong lòng hắn đã có câu trả lời.

Nhưng hắn không dám nghĩ tới.

"BH."

Vỏn vẹn hai chữ cái đã xóa tan mọi niệm tưởng của  Điền Chính Quốc, hắn rút khẩu súng trên hông viên cảnh sát, lấy thêm mấy viên đạn, "Bao lâu rồi?"

"Chưa lâu chưa lâu, mới hai ngày."

Hai ngày, hai ngày đã có thể thay đổi rất nhiều điều.

Điền Chính Quốc mở cửa bước lên xe, lập tức nhấn mạnh ga.

Nơi chiến trường giao tranh BH.

Nguyên một vùng trời u ám, bụi bay mịt mờ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng súng đạn. Khung cảnh dường như quen thuộc, trái tim Điền Chính Quốc điên cuồng tăng tốc, chỉ còn cách mục tiêu một đoạn, nhưng hắn đã thấy rõ lính bắn tỉa mai phục tứ phía.

Đúng là ngu ngốc.

Hắn dứt khoát xuống xe, một mình tiến lại, lập tức trở thành bia đạn hình người, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, Điền Chính Quốc cũng chẳng hề quan tâm, từ trước tới nay, chỉ tồn tại duy nhất một người có thể chạm tới trái tim hắn. Nhưng hôm nay người ấy sống chết ra sao hắn không rõ, bảo hắn không phập phồng lo sợ sao cho được?

"Đừng ngoan cố kháng cự nữa!"

Là giọng Trần Ngô Sinh, Điền Chính Quốc tức khắc phát hỏa, lao lên giất lấy chiếc lao trong tay cậu ta, đập nát bấy.

"Trần Ngô Sinh!"

Đối phương giật mình, lảo đảo suýt ngã, cậu ta nheo mắt, chùi khóe miệng, "Tôi nói rồi, cậu không cản được tôi đâu."

Chứng kiến bầu không khí này, quân cảnh vệ nhất thời không biết nên khuyên ai trước, họ im lặng, giữ súng chờ chỉ thị.

"Rút lui."

Điền Chính Quốc ép mình phải giữ bình tĩnh, ai nấy đều sửng sốt xen lẫn do dự, mặt Trần Ngô Sinh lại biến sắc, "Cậu điên rồi! Chúng tôi đã chiến đấu liên tục hai ngày, rõ ràng bọn chúng không còn khả năng kháng cự nữa, chúng ta đang ở thế thượng phong, thắng lợi đã gần ngay trước mắt rồi!"

"Thắng lợi?"

Điền Chính Quốc giận dữ cười khẩy, "Hạng người như bọn chúng, trong từ điển chưa bao giờ có hai chữ đầu hàng! Cậu đang thế thượng phong, cậu cho rằng mình thắng à? Hoàn toàn ngược lại! Bọn chúng sẽ chọn xuống mồ cùng cậu!"

"Bọn chúng đã chẳng còn bao nhiêu quân số nữa rồi!"

"Được, để tôi nói cho cậu nghe." Hắn chỉ tòa nhà gần đó, "Cậu biết trong đó chôn bao nhiêu bom đạn không? Tôi dám cam đoan kíp nổ nằm trong tay chúng, một khi phát nổ, đừng hòng nghĩ đến việc chạy thoát!"

Sau một tràng gào thét, tầm mắt binh lính cũng chuyển về phía tòa nhà.

Bất chợt một tiếng súng vang lên, một bóng người gầy gò lao vụt vào trong.

Bóng hình đó Điền Chính Quốc đã quá đỗi thân thuộc.

Là anh.

Là Phác Trí Mân.

Hắn chẳng mảy may suy nghĩ mà đuổi theo, thấy vậy Trần Ngô Sinh liền giữ hắn lại.

"Cậu làm gì thế!? Anh ta chỉ đang dụ cậu đuổi theo thôi! Việc gì cậu phải lao đầu vào chỗ chết!"

Điền Chính Quốc im lặng một giây, hắn bình tĩnh ngoảnh đầu, ánh mắt thâm trầm, "Tướng không sợ chết, binh không tiếc mạng. Nếu đã tới đây, chắc chắn đã phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết."

Nhất định là Phác Trí Mân dụ hắn, bởi vì chỉ có hắn mới giả ngơ trước cạm bẫy hiện rõ mồn một thế này, tự thân nhảy vào đó.

"Đồ điên!" Trần Ngô Sinh bất chấp hình tượng chửi với theo bóng lưng hắn, vừa tức giận vừa bật bộ đàm, "Tổ bắn tỉa chú ý! Tình huống nghiêm trọng, nhất định phải bảo vệ Điền Chính Quốc an toàn bằng bất cứ giá nào."

Sau đó cậu ta quay qua mắng đám cảnh vệ còn đang trợn tròn mắt, "Ngây ra đó làm gì! Còn không mau chuẩn bị đệm hơi dưới chân lầu! Lỡ cậu ta bị làm sao thì các người có chịu trách nhiệm nổi không!"

.

Tòa nhà đổ nát phủ một màu xám xịt, những hạt bụi li ti chậm rãi bay lơ lửng dưới nắng đông, Điền Chính Quốc không dám chậm trễ một giây, vội vàng cất bước leo lên từng tầng, kể từ lúc rời Hải Liên Thiên về đây hắn chưa được ngơi chân phút nào, khẳng định cũng không được nghỉ ngơi tốt, có điều hắn tin, tình hình người đang chờ hắn trên tầng cao nhất, nhất định còn tệ hơn.

Bình minh ló rạng, Điền Chính Quốc bước từng bước lên sân thượng, nhẹ giọng nói, "Anh?"

Vừa dứt lời, họng súng lạnh tanh đã đè lên lưng hắn.

Điền Chính Quốc mỉm cười nhẹ nhõm.

Hắn trở tay nắm lấy khẩu súng của Phác Trí Mân, phía sau lại cất lên một tiếng thì thầm hung hãn, "Không được cử động!"

Nhưng hắn vẫn giả ngơ giả điếc, nắm tay anh xoay người, đặt họng súng lên tim mình, kế đó ngắm nhìn người yêu đã lâu không gặp.

"Gầy rồi."

Điền Chính Quốc mỉm cười, run run mân mê gò má gầy guộc của Phác Trí Mân, "Không ăn đầy đủ đúng không, hửm?"

Trong phút chốc, nước mắt Phác Trí Mân thi nhàu trào ra, anh hung hăng nện Điền Chính Quốc bằng khẩu súng lục, khóc nức nở, "Cậu còn dám vác mặt tới!?"

Anh biết hẳn là mình khó coi lắm, hai ngày nay Phác Trí Mân luôn sống giữa mưa bom bão đạn, không một hạt cơm, chẳng một giọt nước, lúc nào cũng trong trạng thái tập trung cao độ, môi khô rướm máu đã trở thành chuyện thường ở huyện, vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc, mọi nỗi buồn tủi tích tụ trong lòng đồng loạt bùng nổ.

"Tới chứ... Đương nhiên là tới rồi..."

Điền Chính Quốc chẳng chút e sợ họng súng có thể giết hắn chỉ bằng một viên đạn phía trước ngực, hắn giang tay ôm anh vào lòng, vỗ về cơ thể phát run của Phác Trí Mân.

"Sao bây giờ em mới đến... Sao bây giờ em mới chịu đến hả!"

Bao nhiêu viên đạn sượt qua người anh, năm lần bảy lượt thiếu chút vong mạng dưới họng súng, dẫu vậy, anh vẫn cưỡng ép bản thân bình tĩnh quan sát tình hình, trong đám cảnh sát, không có bóng dáng Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân cụp mắt, không biết nên khóc hay nên cười.

Linh hồn anh vốn đã không toàn vẹn, tin tức Điền Chính Quốc liên quan đến đợt truy quét BH còn chém anh thêm một dao, gió rét thổi tới, khiến anh lạc lối giữa trắng đen, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong.

Đau quá.

Nỗi nhớ chôn vùi trong tim cuồn cuộn dâng trào, anh níu chặt cổ áo Điền Chính Quốc, như tìm được một ngọn núi đủ để anh dựa vào, anh gục trong ngực Điền Chính Quốc khóc không thành tiếng.

"Em xin lỗi." Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, "Em đến muộn."

Giữa gió rét hỗn loạn, Điền Chính Quốc mím môi lẳng lặng ôm anh, đạn xuyên thủng không gian, hắn bảo vệ Phác Trí Mân trong ngực nhẹ nhàng né tránh, là tay súng bắn tỉa của họ, Điền Chính Quốc biết rõ.

Vì bảo vệ mình họ sẽ lựa chọn tiêu diệt Phác Trí Mân.

Tất cả đều là bất đắc dĩ.

Chỉ có một kế sách vẹn toàn.

Hắn nhìn Phác Trí Mân bằng ánh mắt kiên định, bàn tay rộng trùm lên đôi tay lạnh giá của anh, đối phương nhận ra điều không ổn, hoảng sợ mở to hai mắt, liều mạng lắc đầu muốn thoát khỏi trói buộc của Điền Chính Quốc.

Tiếc rằng đều vô ích.

"Điền Chính Quốc... Điền Chính Quốc! Đừng! Đừng —— "

"Đoàng!"

Điền Chính Quốc nắm tay anh bóp cò, đạn găm thẳng vào vai trái, cảm giác đau đớn nóng rát kích thích não bộ, như thể mỗi mảng da thịt đều râm ran bỏng rát. Nhưng hắn chẳng thấy đau chút nào, buông bàn tay che mắt Phác Trí Mân xuống, cúi đầu chuyên chú hôn chóp mũi anh.

Máu chảy ồ ạt, thậm chí vài giọt còn văng lên má Phác Trí Mân, thứ chất lỏng ấm nóng này đã từng chảy trong người Điền Chính Quốc, chảy thành dòng, vốn là một phần của hắn, nhưng hiện tại nó tuôn trào vô hạn, là bởi chính tay anh gây nên.

Chỉ để Phác Trí Mân an toàn vượt qua hoạn nạn.

Cơn đau nhức nhối khiến Điền Chính Quốc giật mình nhận ra cảm giác quen thuộc này tới từ đâu.

—— Là giấc mơ của hắn!

Chuỗi ác mộng lặp đi lặp lại, Phác Trí Mân ngã xuống, chết trước mặt mình.

Không được,

Không thể nào!

.

Phác Trí Mân hoảng sợ tột độ, anh không ngừng dùng tay chặn họng súng Điền Chính Quốc, giờ phút này, tiểu thiếu gia toàn năng toàn trí rốt cuộc cũng bị cảm giác bất lực trói chân.

"Đừng chảy máu nữa... Cứu!" Nhìn sắc mặt Điền Chính Quốc tái đi, anh gào khóc, "Ai đó mau tới cứu cậu ấy! Ai đó mau... mau..."

"Không đau, không đau." Điền Chính Quốc gượng cười, đưa Phác Trí Mân đi tới cạnh lan can.

Phác Trí Mân ngây người trong thoáng chốc, giữa khoảnh khắc mơ hồ nghe thấy Điền Chính Quốc hỏi mình, "Sợ độ cao không? Anh?"

Sợ.

Anh sợ.

Anh sợ tất cả, anh sợ tối sợ lạnh, sợ cuối cùng sẽ cô độc, sợ mình do dự thiếu quyết đoán, cũng sợ thất bại rồi lâm vào đường cùng.

Anh sợ lắm.

Anh xoay đầu nhìn xuống dưới lầu, đầu óc choáng váng, cuối cùng mở miệng, "... Có em ở đây anh sẽ không sợ."

"Được..."

Thể lực Điền Chính Quốc đã hết cầm cự nổi, hắn cúi đầu hôn đôi môi khô khốc của Phác Trí Mân, dịu dàng liếm khóe miệng anh rồi tiến vào thăm dò.

Giữa trời đông tuyết giá, họ là hơi ấm.

Điền Chính Quốc ôm chặt anh, leo qua lan can nhảy xuống ——

Gió rít qua tai, họ mặc kệ tất cả, trong mắt chỉ chứa duy nhất mình đối phương.

Tốc độ rơi xuống cực kỳ nhanh, Phác Trí Mân muốn trốn vào ngực hắn, anh đã quá hiểu bản thân mình, bề ngoài bản lĩnh tuyệt tình, nhưng kỳ thực vừa nhìn thấy hắn sẽ mềm lòng, lùi bước ngay tức khắc.

Anh biết mình sẽ không bị thương, chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ liều mạng bảo vệ anh. Nhưng dù là thế, trong vòng tay ấm áp, Phác Trí Mân không thể kiềm chế mà sinh ra những suy nghĩ hoang đường ——

Giá như thời gian cứ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

Ít nhất thì kết cục cho hắn và anh sẽ vô cùng đẹp đẽ.

Kể cả cái chết.


Chờ bao lâu cuối cùng cũng đến chương này, ban đầu đọc thấy fic hơi bị cẩu huyết với phi logic quá, cơ mà đọc đến chương này là lọ mọ đi xin au liền, vừa đẹp vừa buồn, còn siêu siêu rung rinh🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro