Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh ồn ào, hình như có người đang cãi cọ, Điền Chính Quốc phiền muộn cau mày, giữa cơn mơ muốn trở mình, còn chưa động đậy bả vai đã đau đớn dữ dội, hắn bừng tỉnh, trán rịn mồ hôi lạnh.

Một màu trắng xóa, hắn muốn cử động tay chân cứng đờ, có điều vẫn hơi khó điều khiển.

"Cảnh sát Điền có tư tình với tiểu thiếu gia BH, là thật à? Nghe kích thích quá."

"Còn truyền loạn nữa là khâu miệng cậu lại đấy, cậu ấy là người để cậu khua môi múa mép sau lưng à? Không muốn làm việc nữa thì cuốn gói đi ngay đi!" Là giọng Trần Ngô Sinh.

"..." Điền Chính Quốc không mở nổi đôi môi khô nứt, chỉ đành ho khan vài tiếng, nhưng thật sự quá yếu, cũng không có ai trả lời hắn, chỉ có thể trầm ngâm nằm trên giường, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, không ngờ Trần Ngô Sinh nói xong đối phương lại kinh ngạc thốt lên, "Cậu khóc cái gì? Có gì đâu mà khóc, tôi mới nói mấy câu thôi mà."

"Cậu biết cái quái gì chứ? Cậu ấy đã hôn mê cả tuần rồi, đến giờ vẫn chưa tỉnh, các người ai nấy đều ăn ngon ngủ kỹ, đều quên cậu ấy đối xử với chúng ta thế nào rồi sao? Có còn lương tâm không hả?"

Cảnh vệ cứng họng, khó hiểu nói, "Thế thì cậu cũng đâu cần khóc!"

Ai ngờ vừa dứt câu, Trần Ngô Sinh khóc càng dữ hơn, Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, chợt hắn nhớ tới lần đầu gặp Trần Ngô Sinh vào một năm rưỡi trước, hồi đó cậu ta cũng thế này, tràn trề nhựa sống, bừng bừng nhiệt huyết.

Trần Ngô Sinh nhỏ hơn hắn nửa tuổi, đang học đại học, cha cậu ta là Cục trưởng Cục thuốc lá, gia cảnh khá giả, vốn cậu ta định sau này sẽ kế thừa chức vị của cha, thành thật làm một tên con nhà giàu, kết quả là ông Trần không đành lòng nhìn đứa con độc đinh nhà mình tiếp tục lãng phí đời người, hơn nữa cậu ta trời sinh tính tình lỗ mãng, lúc ấy ông mới trăm phương nghìn kế tìm quan hệ gửi Trần Ngô Sinh vào sở cảnh sát rèn luyện.

Ở một khía cạnh khác, bọn họ khá giống nhau.

Tất cả mọi người đều không chịu tiếp nhận gã lính mới gia nhập bằng quan hệ, Điền Chính Quốc theo dõi cậu ta một hồi, cuối cùng tìm thấy cậu ta, lúc đó Trần Ngô Sinh đang hóng gió trên sân thượng, lúc ngoảnh đầu lại đã đầm đìa nước mắt.

"Này, cậu cũng tới cười nhạo tôi đúng không?" Trần Ngô Sinh cụp mắt, hai tay đút túi xoay người, "Tôi biết cậu, Điền Chính Quốc, cậu rất lợi hại."

Kể từ ngày đầu tiên bước vào sở, cậu ta đã được kể nghe truyền thuyết về Điền Chính Quốc, đối với ánh mắt của người đàn ông, cậu ta cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa.

"Không phải." Điền Chính Quốc bước tới đưa cho cậu ta một lon bia, "Làm một lon không?"

Trần Ngô Sinh không biết uống bia, cậu ta sống trong nhung lụa, được chiều chuộng từ nhỏ, vừa ham chơi vừa cục cằn, nhưng cũng không học nhiều thói xấu của đám con nhà giàu, thậm chí còn biết tiết kiệm tiền quyên góp, thế nên bị sặc mấy hớp bia, Điền Chính Quốc phì cười.

"Còn cãi nữa, quả nhiên là cậu tới để chế giễu tôi." Cậu ta ném lon bia đi, "Không uống!"

"Không phải, tôi thấy cậu không biết uống bia, khá lạ."

"Tôi lại thấy cảnh sát bọn cậu mới lạ ấy, có gì hay ho đâu, chém chém giết giết, chẳng an toàn chút nào."

"Cậu có ước mơ không?" Điền Chính Quốc hỏi.

Trần Ngô Sinh thành thật trả lời: "Không có."

"..." Điền Chính Quốc á khẩu, "Vậy cậu có người mình muốn bảo vệ không?"

Trần Ngô Sinh lại nói: "Không có." Nghĩ một lúc lại cảm thấy không ổn, "Cha mẹ tôi có tính không?"

Điền Chính Quốc như thấy được tia sáng bình minh, vội vàng vớ lấy cọng rơm cứu mạng, "Đương nhiên là tính rồi, làm cảnh sát thì có thể trừ ác diệt ác, chiến đấu vì chính nghĩa."

Trần Ngô Sinh im lặng một lát, "Vậy tại sao cậu lại làm cảnh sát?"

Hắn trầm ngâm, nhỏ giọng nói hai chữ: "Cứu người."

"Hả?"

"Tôi muốn cứu một người." Điền Chính Quốc kiên định nói, ánh mắt xa xăm, đắm chìm giữa hồi ức, "Ngày đó tôi cõng anh ấy, anh ấy cười nhạo tôi yếu ớt, tôi liền chăm chỉ rèn luyện, hiện tại đã có thể cõng anh ấy."

"Thứ cho tôi lỗ mãng, cô gái nào lại khiến cậu cõng không nổi?"*

(* (cô ấy) và (anh ấy) đồng âm nên Trần Ngô Sinh mới hiểu nhầm là nữ.)

Điền Chính Quốc điềm nhiên nói: "Không phải cô gái."

Trần Ngô Sinh ngượng ngùng, cậu ta không nhịn được nhấp thêm một ngụm, "Chủ yếu là do tôi cảm thấy bọn họ xem thường tôi, cho rằng tôi ỷ có bố, mặc dù đúng là như vậy."

"Thế thì làm một việc lớn đi." Ánh mắt Điền Chính Quốc cháy rực, "Bịt miệng bọn họ bằng thực lực."

Trần Ngô Sinh ngơ ngác, bừng tình như được giác ngộ, mãi vẫn không thể bình tĩnh.

Có chàng trai nào lại nguyện làm người bình thường đâu?

Cậu ta lẳng lặng uống cạn bia, cụng lon cùng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hiểu, "Nếu không có ai chịu đi cùng cậu, vậy hãy đồng hành cùng tôi đi."

.

Trở về thực tại, đúng lúc Trần Ngô Sinh đẩy cửa bước vào, bắt gặp ánh mắt Điền Chính Quốc, cậu ta nghệt mặt ra, lập tức xoay người chạy đi, thiếu chút ngã lăn ra đất, vừa chạy vừa hét, "Y tá, y tá! Cậu ấy tỉnh rồi!"

Cuối cùng bị cô y tá mắng "Bệnh viện nghiêm cấm làm ồn", bèn ảo não đi theo cô vào phòng bệnh.

"Cảm thấy thế nào rồi?" Y tá rút tập bệnh án ra, tay khác ấn xuống bả vai Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc hít một ngụm khí lạnh, họng vừa khô vừa rát, khó khăn nuốt nước bọt mấy lần mới miễn cưỡng phát âm được.

"Tạm ổn."

"Ừm, tổn thương gân cốt nên tĩnh dưỡng trăm ngày, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, cứ kiểm tra định kỳ là được." Chứng kiến sinh ly tử biệt đã quen, đối mặt với vết thương chưa lành cô vẫn có thể điềm tĩnh.

Y tá điền báo cáo xong, dặn dò mấy câu chú ý và kiêng khem thì rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Trần Ngô Sinh ngượng ngịu quay đầu, Điền Chính Quốc ho vài tiếng, cậu ta liền vội vàng rót một cốc nước ấm cho hắn, giơ tay đỡ Điền Chính Quốc ngồi dậy.

"Rất xin lỗi..." Cậu ta nhỏ giọng nói, "Lỗi tôi..."

"May mà không gây ra tổn thất lớn." Điền Chính Quốc cẩn thận suy nghĩ, cũng nhờ phe bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, cùng lắm chỉ bị thương vài ba người, nhưng phía BH thì khác, chuyện xảy ra đột ngột, rất nhiều thuộc hạ đã bị bắn gục, tổn thất nặng nề.

May mà hắn đến kịp, cứu được Phác Trí Mân.

"Làm việc gì thì ít nhất cũng nên nghĩ đến hậu quả trước, chẳng lẽ cậu dám đảm bảo trăm trận trăm thắng chắc? Ở sở cảnh sát, số đại tiền bối từng tham gia nhiệm vụ truy quét có thể xếp hàng dài từ Bắc Kinh đến tận Thượng Hải, bọn họ còn chưa tìm ra biện pháp, cậu một mình một ngựa hăng hái lên đường, cậu có còn để họ vào mắt nữa hay không?"

Trần Ngô Sinh cúi đầu, sau đó ngồi xổm xuống đất vẽ vòng tròn, Điền Chính Quốc đóng vai người cha hiền từ, nghiêm nghị nói, "Sàn bệnh viện bẩn, đừng có sờ lung tung."

"... Tôi đã xin lỗi rồi."

Trường hợp này quá đặc thù, Trần Ngô Sinh mượn danh nghĩa Điền Chính Quốc xin lệnh xuất quân, địch thiệt mười ta mất tám, về cả công lẫn tư, Điền Chính Quốc đều phải chịu trách nhiệm, bị xử phạt.

Điền Chính Quốc quan sát cậu ta một hồi, thấy cậu ta vặn vẹo ngón tay bất an đứng đó mà không biết phải làm gì, nhất thời bất lực, "Lần sau nhớ chú ý."

Mặc dù nói như vậy, Trần Ngô Sinh vẫn chưa thể vượt qua chướng ngại này, cậu ta luyên thuyên một hồi, tiện tay gọt lê cho Điền Chính Quốc, "Bao giờ xuất viện tôi mời cậu bữa cơm."

"Thỉnh tội à?"

"Không phải, rõ ràng là tôi làm vì chính nghĩa..."

Cổ họng Điền Chính Quốc như nghẹn lại, chẳng ngờ bài luận về chính nghĩa năm nào của mình lại ảnh hưởng tới cậu ta mạnh mẽ đến thế. Hai người nói chuyện phiếm, lúc này Điền Chính Quốc mới biết mình đã ngủ sang năm mới.

.

Quá trình phục hồi đầy gian nan, Điền Chính Quốc gãy xương tổng cộng ba vị trí, lệch khớp đầu gối, giãn dây chằng nghiêm trọng, Trì Thịnh Trạch và Hình Anh Đức tới thăm mấy lần, Trần Ngô Sinh thì ngày nào cũng chạy tới bệnh viện, chỉ còn Phác Trí Mân, người hắn hằng mong nhớ lại không thấy bóng dáng đâu.

Cũng phải, với tình hình hiện tại, có nói cả đời không gặp lại cũng chẳng hề quá đáng.

Điền Chính Quốc cười khổ, cuối cùng cũng không kìm được mà chuyển đề tài, "Vậy còn anh ấy? Anh ấy thế nào?"

Nhắc tới chuyện này sắc mặt Trần Ngô Sinh lập tức cứng đờ, tức tối nói, "Sao cậu còn nhắc tới anh ta nữa? Còn chưa từ bỏ ý định à?" Cậu ta xa xả một tràng, khinh thường dành cho Phác Trí Mân như thể nước sông cuồn cuộn, nói mãi không hết, "Thay vì quan tâm anh ta thì cậu tự nhìn lại mình trước đi, giờ cậu ở đây vừa trúng đạn vừa gãy xương trật khớp, anh ta thì sao? Được cậu bảo vệ an toàn, bỏ cậu lại liền chạy ngay, nhắc tới là thấy tức, cậu nói xem sao anh ta có thể tuyệt tình tới vậy chứ?"

"Anh ấy rất yêu tôi." Điền Chính Quốc nheo mắt, dường như từng giọt nước mắt Phác Trí Mân rơi trên sân thượng đều khiến hắn bỏng rát, khoảnh khắc chứng kiến anh bất lức gào khóc gọi bác sĩ tới cứu mạng, thậm chí hắn còn cảm thấy dù chịu thêm hai phát súng nữa cũng đáng giá.

"Yêu cậu còn nổ súng bắn cậu?"

Điền Chính Quốc không trả lời, đây chính là bí mật vĩnh cửu giữa hắn và anh.

Tâm trạng u ám của hắn Trần Ngô Sinh đều thấy hết, cậu ta bĩu môi, vội chạy ra ngoài, lát sau cầm hai lon bia quay vào.

Điền Chính Quốc sửng sốt, tưởng cho mình, hắn bất giác cầm lấy, nhưng Trần Ngô Sinh lại nhanh tay đặt nó sang chỗ khác, "Ê, đây là của tôi, còn cậu thì uống cái này." Cậu ta vừa nói vừa rót một cốc nước ấm, đặt xuống trước mặt Điền Chính Quốc, tiên phong khui lon ngửa đầu uống một hớp lớn, "Khụ khụ khụ khụ khụ..."

Đã một năm rưỡi, chẳng tiến bộ chút nào.

Điền Chính Quốc bật cười, cầm cốc lên uống mấy ngụm nước ấm, "Tôi không khỏe, cậu uống bia?"

"Cậu đang kiêng khem, tôi uống thay cậu." Trần Ngô Sinh nói rất có lý, mỗi người uống một loại, không ai nói chuyện, Điền Chính Quốc dốc cạn, thấy thế Trần Ngô Sinh đứng dậy lảo đảo đi lấy nước nóng, Điền Chính Quốc khiếp đảm, sợ cậu ta cầm không chắc sẽ tự làm bỏng mình.

Điền Chính Quốc đang định đỡ lấy, đột nhiên Trần Ngô Sinh dừng tay, một tay cầm cốc của hắn, tay kia cầm lon của mình cụng một cái. Dường như thời gian vừa quay trở lại một năm trước.

Trời tối dần, nắng tà xuyên qua ô cửa sổ đáp xuống gương mặt khí phách của Trần Ngô Sinh, cậu ta cười vui vẻ, ngà ngà say.

"Điền Chính Quốc, cậu chính là thần tượng của tôi."

"..."

Kẻ được tôn xưng thần tượng cũng cười, hắn mặt dày nói, "Bình thường thôi, dù sao cũng nhiều người thần tượng tôi lắm."

Trần Ngô Sinh không nói gì, cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trút hết nỗi lòng, "Trước nay tôi luôn coi cậu là thầy, cậu biết đấy, thời điểm mới về đây, tôi báo hại không ít, kẻ tâng bốc thì vì cha tôi, kẻ giễu cợt cũng là vì cha tôi, chẳng ai chịu chứa chấp tôi, cho đến khi cậu mở lời đề nghị trên sân thượng hôm đó."

Cậu ta kể: "Hồi đó tôi suy sụp lắm, định nhảy xuống chết quách đi cho rồi, dù gì bao nhiêu năm trên đời đều thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ thất bại, đây cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao, nhưng lúc ấy tôi không nghĩ thoáng nổi, cứ luẩn quẩn trong vòng bế tắc, cảm giác như bầu trời sụp đổ."

Điền Chính Quốc thừ người ra, lát sau nhướng mày trái, "Cũng may cậu không nhảy."

"Không, là thật may vì cậu đã tới." Trần Ngô Sinh nói tiếp, "Tôi luôn cảm thấy làm cảnh sát chẳng có gì hay ho, những lời cậu nói cũng chẳng cao siêu gì hết, nhưng rung động lắm, tôi chỉ là một người phàm, cũng muốn công thành danh toại, muốn chứng minh cho cha mình thấy tôi không phải thằng con hư, lại càng muốn trở thành ngôi sao trong miệng tiền bối như cậu."

Nhiệt huyết của thiếu niên, chỉ là một câu nói bừa, đã có thể tùy tiện gieo lửa thiêu cháy đồng cỏ.

"Thế thì tôi còn rất giỏi đấy chứ."

"Phải." Ánh mắt Trần Ngô Sinh chất chứa sự chân thành, "Cậu thật sự rất giỏi."

Giỏi lắm sao?

Điền Chính Quốc mỉm cười.

Nhưng ngay cả người mình yêu nhất hắn cũng không cứu được.

"Cho nên lúc biết cậu sa sút buồn bã, thậm chí còn uy hiếp đến tiến độ nhiệm vụ vì Phác Trí Mân, tôi giận lắm, Điền Chính Quốc, nếu không có Phác Trí Mân, thế giới của cậu sẽ rộng lớn hơn biết bao, còn bay cao bay xa hơn nữa." Quả thực cậu ta không chịu nổi bộ dạng hiện tại của Điền Chính Quốc, đối với ai mà nói đây cũng chính là một tổn thất, cho nên cậu ta chỉ đành đánh thức Điền Chính Quốc bằng phương thức của riêng mình.

Sau một khoảng lặng, Điền Chính Quốc trầm giọng nói, "Nhưng nếu không có Phác Trí Mân, cũng sẽ không có Điền Chính Quốc."

Dứt lời, Trần Ngô Sinh sững người, cẩn thận phân tích câu nói vừa rồi, dò hỏi, "Phác Trí Mân là người cậu muốn cứu?"

Hồi lâu sau, Điền Chính Quốc khẽ gật đầu.

Trần Ngô Sinh như phát hiện ra một chuyện hết sức khủng khiếp, cậu ta choáng váng, ngẫm kỹ lại, tình cảm đặc biệt Điền Chính Quốc dành cho Phác Trí Mân là điều có thể nhận ra.

"Cậu nói tôi cứu cậu, kỳ thực tôi cũng từng được anh ấy cứu rỗi."

Một vòng lặp tuyệt diệu biết bao, vào thời khắc hắn khao khát được yêu thương, một người vô trách nhiệm như thế đã xông vào trái tim hắn, ở lại đó cả đời.

Trần Ngô Sinh nửa hiểu nửa không gật đầu, lại lập tức bừng bừng nhiệt huyết, "Tôi hiểu rồi, đạo lý này chính là anh ta cứu cậu, cậu cứu tôi, tôi thân là cảnh sát, phải dùng tình yêu để cứu càng nhiều người nữa!"

Nhìn dáng vẻ cao hứng của cậu ta, Điền Chính Quốc nắm chặt cốc nước, nước mắt lưng tròng. Tên nhóc này vẫn lỗ mãng như vậy, quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhưng cậu lại sở hữu sự tự tin Điền Chính Quốc ước vọng nhất, khó có được nhất.

Điền Chính Quốc cười nói: "Tôi thấy cậu rất giống một người."

Trần Ngô Sinh ngẫm một lát, bình thản nói: "Tôi đoán là Hoắc Khứ Bệnh*."

(*Hoắc Khứ Bệnh (140 TCN - 117 TCN): là một đại tướng chống Hung Nô nổi tiếng dưới thời Hán Vũ Đế.)

"Tử Lộ*." Điền Chính Quốc giải thích, "Chính là... đệ tử của Khổng Tử."

(*Tử Lộ (542 - 480 TCN): tên thật Trọng Do, là một trong những đệ tử Khổng Tử đắc ý nhất.)

Trần Ngô Sinh thất vọng: "Sao lại là học trò? Tôi còn tưởng sẽ làm một thống soái vác giáo phi ngựa cơ đấy."

"Không giống chỗ nào? Lỗ mãng ngoan cường, vội vã hấp tấp, làm việc không màng tới hậu quả."

Trần Ngô Sinh bừng tỉnh, lập tức đùa cợt, "Cậu trù yểu tôi chết không được tử tế hả?"

Suy cho cùng thì Tử Lộ đã bị băm xác trong cuộc nổi loạn Vệ quốc.

"Tôi chưa nói xong." Điền Chính Quốc hơi buồn ngủ, hắn vươn vai một cái, "Có điều cậu có thể học tập tinh thần 'Quân tử tử, quan bất miễn'*."

(*Quân tử tử, quan bất miễn (nguyên văn là 君子死, 冠不免): Trong cuộc nội loạn do Khoái Hội khởi xướng hòng đoạt ngôi từ tay con trai, Tử Lộ đến khuyên Khoái Hội đừng nổi loạn nhưng không được, còn bị lệnh giết chết. Tử Lộ biết mình sắp không xong, ông bèn nói 'Quân tử tử, quan bất miễn', nghĩa là quân tử dù sắp chết cũng phải áo mũ chỉnh tề, ý chỉ người quân tử phải bảo vệ phẩm giá của mình đến cùng.)

Trần Ngô Sinh lườm nguýt, nghe một cú điện thoại sau đó rời đi, lúc sắp ra khỏi cửa, cậu ta ngoảnh lại nói, "Mau xuất viện sớm, sở cảnh sát đang chờ cậu."

.

Một giấc ngủ say nồng, giảng hòa cùng Trần Ngô Sinh đã giúp hắn tháo gỡ khúc mắc trong lòng, hôm sau y tá kiểm tra phòng đánh thức hắn, nhắc hắn xuống giường đi lại nhiều hơn, hơn một tháng trôi qua, đã có thể vận động đơn giản. Hắn gật đầu, vén chăn xuống giường cử động chân một lúc, có lẽ là nhờ thể chất vốn có, mới hơn ba mươi ngày hắn đã có thể tập thể dục ngon lành, Điền Chính Quốc đứng bên cửa sổ nhìn về phía xa xăm, đã gần hai tháng rồi, Mạch Thành còn chưa đổ thêm trận tuyết mới, nhưng gió vẫn lạnh, hắn đang định quay về thì bị một vật dưới gầm giường thu hút.

Điền Chính Quốc vội vàng quỳ xuống, còn hơi đau, nhưng hắn không quan tâm, toàn thân hắn đông cứng, huyết dịch như chảy ngược.

—— Đó là một cánh hoa, nếu như hắn nhìn không lầm, là hoa thu hải đường.

Đêm đó, hắn canh chừng, nhắm mắt vờ ngủ, thật ra đang vểnh tai nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa sổ.

Tim Điền Chính Quốc thắt lại, nhắm mắt cố thở đều đều, hắn cảm giác người nọ đang tới gần, mùi xà phòng quen thuộc thoảng qua khoang mũi, người ấy đứng bên cửa sổ quan sát rất lâu, lưỡng lự một lát rồi mới nhẹ nhàng nắm tay Điền Chính Quốc.

Một người im lặng, một người vờ ngủ.

"Nếu quyết định của anh là sai, vậy cũng chẳng thể quay đầu được nữa rồi." Phác Trí Mân nói khẽ, "Đừng điều tra nữa, đồ ngốc, anh biết em tỉnh rồi."

Điền Chính Quốc mở mắt, ra sức nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, "Tại sao?"

Tại sao phải ngăn cản hắn? Bắt hắn dừng lại?

"Vết thương của em sao rồi?" Phác Trí Mân dùng ngón cái mềm mại mân mê mu bàn tay hắn, chuyển đề tài.

"Anh không nói em cũng sẽ không nghe." Bản tính ngang bướng chỉ tăng chứ không giảm, Điền Chính Quốc ngồi dậy, ôm Phác Trí Mân vào lòng, "Tin tưởng em, tin em một lần thôi có được không?"

Phác Trí Mân cau mày: "Vấn đề không phải anh có tin em hay không, em khỏe mạnh là được, anh không cầu mong điều gì hơn, Điền Chính Quốc, đừng để bị thương vì chuyện này nữa." Anh cụp mắt, đầy khổ sở.

Điền Chính Quốc cắn môi, vùi đầu vào ngực anh, "Có phải em mang tới phiền toái cho anh không?"

"Không." Phác Trí Mân phủ quyết, "Anh không muốn em chìm sâu vào vũng lầy này nữa, em có biết nó nguy hiểm tới cỡ nào không?"

Hôm ấy Điền Chính Quốc và anh cùng rơi khỏi tòa nhà, anh cũng lâm vào hôn mê, Trương Kính Thân và Thư Thành Châu đã sớm có chuẩn bị chuyển anh tới nơi an toàn, suốt quá trình xung quanh đều rất ồn ào, anh mê mang nghe thấy Trương Kính Thân nhắc tới "USB" và "điều tra", tỉnh lại mới nhận ra Điền Chính Quốc không thoát khỏi liên can.

Trương Kính Thân đã sớm phát hiện ra điều gì, hắn ta lợi dụng lý do Phác Trí Mân cần tĩnh dưỡng mà giam lỏng anh gần một tháng, trước đó vài ngày phải nhờ Thư Thành Châu trợ giúp anh mới có thể ra ngoài.

Anh không muốn nhìn thấy bất cứ ai bị thương nữa.

Anh muốn chấm dứt chuỗi bi kịch vô tận này.

"Vậy cũng không thể để anh một mình..."

Còn chưa dứt lời, đột nhiên Phác Trí Mân nâng mặt hắn lên, áp xuống đôi môi, chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc, nhưng Điền Chính Quốc nhận ra Phác Trí Mân vô cớ run rẩy, một giọt nước mắt đắng chát không thuộc về hắn tan vào khóe môi.

Đừng khóc.

Phác Trí Mân không biết mình còn có thể trụ được bao lâu, mãi tới khi khó khăn tách ra, anh mới chậm rãi vuốt ve gò má Điền Chính Quốc.

"Đồng ý với anh, có được không?"

Điền Chính Quốc ngây ngẩn, vị giọt lệ ban nãy còn đọng trong khoang miệng, hắn chỉ biết hình như mình gật đầu, chỉ là không biết anh thu hồi nỗi thống khổ bằng cách nào.

Hắn bừng tỉnh, rốt cuộc câu chuyện sẽ kết thúc thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro