Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điền Chính Quốc! Điền Chính Quốc!" Trần Ngô Sinh phấn khích chạy vào phòng bệnh, "Có hai tin tốt, cậu muốn nghe tin nào trước?"

Điền Chính Quốc bình lặng ngồi trên giường, động tĩnh lớn như vậy cũng không thể khiến hắn ngước mắt nhìn.

Trần Ngô Sinh thấy có vẻ sai sai, thận trọng nói: "Sao thế?"

"Không sao." Giọng Điền Chính Quốc khàn khàn, "Cậu nói đi."

"Cấp trên sẽ không phạt cậu, tôi đi nhận lỗi, tỏ lòng thành mua ít quà cáp cho các đồng chí bị thương , ừm, thầy Trì khen tôi xử lý vấn đề kịp thời, hai chúng ta coi như đã bình an vô sự."

"Ừ, cậu làm tốt lắm." Điền Chính Quốc gật đầu, miễn cưỡng mỉm cười, "Còn gì nữa không?"

"Hừm." Trần Ngô Sinh ra vẻ thần bí tiếp cận hắn, "Chắc chắn sẽ khiến cậu hứng thú, là chuyện liên quan tới nguyên tố Z!"

Tâm trạng Điền Chính Quốc rối bời, hắn xoay đầu đi, hình ảnh ôm hôn cùng Phác Trí Mân đêm qua chợt hiện về trong tâm trí, hắn đã đồng ý với anh, sẽ không nhúng tay vào vụ án này nữa, không khiến anh phân tâm, không tiếp tục để mình bị thương, nhưng hắn có thể làm được không? Suốt nửa năm qua, hắn toàn tâm toàn ý quyết định điều tra triệt để vụ án này, sau cùng rửa sạch oan khuất, đó cũng là hoài bão của hắn, nguyện vọng của hắn.

Nếu như hắn chỉ là một cảnh sát bình thường.

Đáng tiếc là không, hắn lại tự tay đẩy người mình yêu xuống luyện ngục một lần nữa.

"... Bỏ đi, không cần nói, tôi không muốn điều tra vụ án này nữa." Trần Ngô Sinh không trả lời, tưởng mình nói gì sai, cẩn thận ngẫm lại vẫn không tìm ra manh mối, cậu ta không hiểu nổi lời của Điền Chính Quốc, có thể nói rằng cả sở cảnh sát không ai quan tâm tới nguyên tố Z hơn hắn, hiện tại hắn lại nói không làm, hắn bỏ cuộc.

"Này, cậu bị làm sao thế? Đây chính là tin tức khó khăn lắm tôi mới nhờ bố hỏi thăm được đấy!"

"Anh ấy đã tới đây." Điền Chính Quốc ngẩng đầu, "Tối qua."

Đúng hơn là đã từ mấy ngày trước, chỉ là hắn ngủ say không phát hiện mà thôi, nếu như không phải tình cờ thấy được cánh hoa kia, sợ rằng tối qua hắn cũng không phát hiện, đương nhiên cũng sẽ không giả vờ ngủ, sẽ không bị nhìn thấu, sẽ không hứa điều hứa không thể thực hiện.

"... Ai?" Trần Ngô Sinh hỏi.

"Phác Trí Mân."

Ba chữ vừa thốt ra phòng bệnh liền rơi tĩnh lặng, Điền Chính Quốc nói tiếp: "Anh ấy không muốn tôi nhúng tay vào, anh ấy..."

"Cho nên cậu đồng ý với anh ta?"

Điền Chính Quốc không thể phủ nhận, gật đầu.

"Trời ạ." Trần Ngô Sinh nóng nảy đi qua đi lại, vẻ mặt chấn động, nhưng vẫn chân thành hỏi, "Chúng ta đánh nhau một trận nữa được không?"

"Tôi không tài nào hiểu nổi cậu đấy, cậu phải cứu anh ta, ôi trời, cậu theo học trường cảnh sát vì anh ta, vào BH nằm vùng vì anh ta, cậu biến mình thành bộ dáng này là vì anh ta cơ mà! Tất cả đều chỉ vì cứu anh ta, hiện tại đến thời điểm then chốt cậu lại rút lui, khác quái nào đào ngũ chứ, nếu tôi là Phác Trí Mân tôi sẽ khinh thường cậu."

Cậu ta vội vàng chữa lời: "Mặc dù tôi không phải Phác Trí Mân, tôi cũng không hiểu nổi anh ta nghĩ gì, nhưng bọn cậu bị ngốc à? Đã bao nhiêu năm rồi, ngay cả việc anh ta muốn gì cậu cũng không biết, cậu dám nói mình yêu anh ta ư? Mặc dù tôi không thích anh ta, cũng không ủng hộ cậu và anh ta, nhưng tôi hiểu rất rõ! Nể tình cậu nên tôi nhịn, cậu cảm thấy một mình anh ta có thể trụ ở BH sao? Cậu không cứu thì ai tới cứu anh ta đây? Coi như cậu là người trong cuộc nên mới ngu ngốc đi, được, vậy tôi hỏi cậu, cậu có hy vọng anh ta sẽ sống lại lần nữa, hy vọng anh ta hạnh phúc không?"

Điền Chính Quốc khẽ "Ừ" một tiếng.

"Nhưng mà, tuy lựa chọn cậu đưa ra có thể giúp anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng về dần về già, đối với anh ta mà nói, sẽ chính là họa diệt vong."

Điền Chính Quốc chết điếng, một vũng nước tù lại sục sôi, không thể không nói rằng, từng chữ Trần Ngô Sinh nói đều là những điều hắn kiềm chế không dám mở lời, con người ta sống trên đời đều có điều bất đắc dĩ, hắn vướng bận và lo lắng quá nhiều, cứ đi cứ đi, liền rối loạn.

Thấy vẻ mặt Điền Chính Quốc giãn ra, Trần Ngô Sinh chớp lấy thời cơ: "Thế nào? Giống như cậu nói với tôi ngày ấy, không muốn anh ta lo lắng thì hãy mạnh mẽ hơn, không để bị thương."

Nếu không thể thay đổi thế giới, vậy trước hết hãy thay đổi bản thân.

Lúc lâu sau, Điền Chính Quốc gật đầu.

Trần Ngô Sinh cười rạng rỡ, cậu ta tiêu sái vén tóc một cái: "Thế này mới đúng chứ, đau khổ cút hết đi, trước tiên hãy cứ làm một cảnh sát tốt đã, bây giờ thì sao? Nghe không?"

Điền Chính Quốc hoảng hốt chớp mắt, giật mình nhận ra thời gian vội vã, thiếu niên từng cần người dẫn lối hôm nay đã trưởng thành, còn chỉ điểm giúp hắn. Dường như chỉ có hắn dậm chân tại chỗ, vấp ngã, rồi đứng im từ đó.

"Nghe." Hắn nghe thấy chính mình nói.

"Khụ khụ." Trần Ngô Sinh hắng giọng, trịnh trọng nói, "Tôi nhờ người điều tra được, tai nạn y tế của đôi vợ chồng ngày 13 tháng 10 năm 1995 có liên quan đến nguyên tố Z!"

"Cậu nói gì?" Điền Chính Quốc kinh ngạc ngẩng đầu.

Thật ra trước đây hắn luôn có dự cảm, nhưng chưa được chứng thực nên đành gác lại. Hình Anh Đức cũng từng nói với hắn, có điều phải chờ kết quả USB mới được, bây giờ USB là giả, tất cả đều hóa công vô ích.

"Tôi nói vụ án ngày 13 tháng 10 do nguyên tố Z gây ra."

Câu nói tựa như sét đánh ngang tai, khiến Điền Chính Quốc bừng tỉnh, hóa ra trước nay họ đều lầm tưởng vụ tai nạn y tế nhất định có liên quan tới buôn bán nội tạng, nhưng nếu gán chuyện này cho một thiếu niên 16 tuổi thì thật gượng ép, hắn ta lấy nội tạng một cách nguyện vẹn bằng cách nào, cho dù lấy ra, hắn ta bảo quản chúng ra sao? Và làm thế nào để duy trì trong trạng thái vô khuẩn?

Câu trả lời đã rất rõ ràng, vì sao không thể tìm thấy hồ sơ hiến tặng của bệnh viện hay lịch sử giao dịch, là vì bệnh viện không hề hiến tặng, Giang Hà cũng không bán lấy tiền, chúng đã bị Giang Hà vận chuyển bằng phương thức khác, trở thành vật thí nghiệm liên quan tới nguyên tố Z.

Hắn chợt nhớ ra topic từng thấy lần trước, chủ topic nói nguyên tố Z có thể dùng làm thuốc trị tế bào ung thư, như vậy, việc một doanh nghiệp hiểm độc nào đó muốn kiếm tiền bẩn từ việc này cũng không trừ khả năng, chỉ là tại sao chúng lại chọn Giang Hà?

"Sao? Hữu dụng không?"

"Cậu đã giúp tôi rất nhiều." Điền Chính Quốc điềm tĩnh nhìn cậu ta, phải biết rằng chỉ khi làm sáng tỏ từng chi tiết nguyên nhân và kết quả thì cuối cùng mới có thể ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

"Cậu làm gì thế?" Trần Ngô Sinh giật mình nhìn Điền Chính Quốc lao nhanh xuống giường khoác áo bông, "Cậu định đi tìm anh ta?"

"Tôi phải đến sở cảnh sát, sắp xếp toàn bộ manh mối sở đang nắm giữ."

"Trước khi đi vẫn còn một việc cậu phải xử lý." Trần Ngô Sinh xem đồng hồ đeo tay, "Cậu nói Phác Trí Mân sẽ không lừa gạt cậu, anh ta tưởng USB đưa cho cậu là đồ thật, thế nhưng USB lại là giả, vậy USB thật đang ở đâu? USB giả do kẻ nào chuẩn bị? Cậu đã nghĩ tới chưa?"

Nói cách khác, Phác Trí Mân đã bị theo dõi từ lâu, nhưng anh không biết, bị kẻ khác gài bẫy còn không biết cái gọi là phản gián điệp.

Điền Chính Quốc kinh hãi, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, phản ứng đầu tiên chính là Trương Kính Thân, nhưng dựa theo điều tra, tuy Trương Kính Thân đê tiện nhưng đối xử với Phác Trí Mân không quá tệ, điều này mọi người đều thấy.

Giờ nhìn lại chỉ e rằng do người khác làm.

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, chẳng qua tôi suy đoán thôi."

Hắn như tiến vào mê cung, tự mình trầm luân vật lộn cũng không  thể thông suốt, hôm nay hắn đã hiểu, chẳng biết liệu đã muộn chưa.

Trước khi về sở, hắn còn muốn đến hang ổ BH một lần, Trần Ngô Sinh không lay chuyển nổi, cuối cùng đành buông tay, "Được rồi, vậy năm ngày bữa cậu nhất định phải tới sở cảnh sát gặp bọn tôi, cậu không tới chúng tôi sẽ điều động lực lượng tìm kiếm, gần đây bọn tôi rất bận, cú điện thoại tôi nhận lần trước chính là phát hiện một nhà máy ở ngoại ô phía Tây sản xuất thứ không sạch sẽ, hiện tại chưa rõ toàn bộ sự việc, vẫn chưa thể điều tra sâu."

"Ừ."

.   

Khu biệt thự BH chỉ còn lại một đống đổ nát, cửa không nhà trống.

Vết máu dưới đất còn chưa rửa trôi, biết rõ bọn chúng đã rời sang căn cứ khác, nhưng Điền Chính Quốc vẫn chưa từ bỏ ý định, cảm giác nơi đây nhất định sẽ có thứ gì đó dẫn đường cho mình, hắn từng cho rằng đã qua vài tháng mất liên lạc với Phác Trí Mân, nào ngờ hôm nay mới thấy tựa như xa cách cả dải ngân hà, bặt vô âm tín.

Hắn đã đánh mất anh rồi.

Khu biệt thự hoàn toàn vắng lặng, tiếng chim líu lo hiếm hoi, Điền Chính Quốc tiến vào, đột nhiên cảm thấy yếu ớt vô cùng, mảnh vườn trồng thu hải đường ở sân sau đã hoang phế, không biết là bị máu hay tro thuốc nổ phủ lên.

Những bông hoa hệt như Phác Trí Mân, nở rộ khi vào mùa, mùa vừa qua liền bị thứ màu khác nhuộm đẫm, rồi tự kết liễu. Hắn nhớ đến ánh mắt Phác Trí Mân nhìn mình trên sân thượng ngày đó, chẳng còn chút sức sống.

Hai người đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi.

Điền Chính Quốc không nhịn được đi tới, hắn chịu đựng cơn đau chân ân ẩn, ngồi xuống nhặt ba hạt hoa khô, còn chưa đứng dậy một khẩu súng lạnh tanh đã kề lên gáy hắn, giọng điệu cười cợt của Giang Hỏa vang lên.

"Cảnh sát Điền, đi cùng chúng tôi chứ nhỉ."

Hắn bị kẻ cầm súng ép đứng dậy, gương mặt ngang ngạnh của Giang Hỏa lộ diện.

"Trương Kính Thân nói quả nhiên không sai, mày sẽ thật sự quay trở lại."

Họng súng lạnh buốt chĩa dọc từ bụng lên giữa chân mày, "Mày tới để tiếp tục nằm vùng hay để tìm người?"

"Trong lòng mày đã có đáp án, không phải sao?" Điền Chính Quốc lạnh lùng nói, liếc thấy một đám người đi từ cổng vào trong sân, xem ra đã canh chừng từ lâu, chờ hắn chui đầu vào rọ. Chắc chắn hôm nay hắn sẽ không thể trốn thoát, có điều vừa hay hắn không muốn trốn, Điền Chính Quốc vốn định nhân cơ hội này để đi tìm Phác Trí Mân, chia sẻ manh mối hiện tại với anh, nhân tiện kiểm chứng vị trí của BH. Mặc dù không đúng quy trình lắm, thôi thì cứ coi như đỡ tốn công vậy*.

(*Nguyên văn là 踏破铁鞋无觅处, 得来全不费功夫: đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm thấy chẳng tốn công, nghĩa là lúc cấp bách thì không thấy đến khi vô ý lại tìm ra.)

Điền Chính Quốc giơ tay đầu hàng, điềm nhiên lên xe cùng khẩu súng.

Vừa chui vào xe hắn đã bị bịt mắt và trói chặt tay chân, đường đi gập ghềnh, Điền Chính Quốc không nắm rõ phương hướng, chỉ có thể tập trung lắng nghe, ban đầu con đường khá bằng phẳng, tốc độ cũng không quá nhanh, khoảng hai tiếng sau, có lẽ đã ra khỏi Mạch Thành, tốc độ xe chậm hẳn lại, đường ngày càng dốc, hình như đang lên núi.

"Anh trai mày còn sống chứ?" Điền Chính Quốc thình lình hỏi.

Giang Hỏa đang mải đắc thắng chợt sửng sốt, những kẻ xung quanh giật mình thon thót, sau một hồi im lặng, hắn bị Giang Hỏa đá mạnh một cú, đột nhiên y nóng nảy chửi rủa như một gã hề hoảng loạn, "Bịt miệng nó cho tao, mẹ kiếp, quả nhiên miệng chó không mọc nổi ngà voi!"

Phản ứng quá khích này ngược lại còn giúp cho Điền Chính Quốc lấy lại bình tĩnh, an tâm ngậm miệng, bị vải bố bịt kín, chiếc xe lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng giày da Giang Hỏa sốt ruột gõ xuống sàn xe.

Xem ra Giang Hà vẫn thật sự còn sống, Điền Chính Quốc nghĩ.

Cuối cùng cũng tới đích, Điền Chính Quốc bị ném xuống xe, vết thương còn chưa lành, quả nhiên tình trạng càng thêm trầm trọng, đá cứng đâm vào quần áo và cào xước da hắn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim hót, càng xác thực suy đoán của hắn, hang ổ mới của BH đúng là ở trên núi.

"Vứt nó xuống hầm chờ chết, lát nữa tao đến tìm nó tính sổ."

Dứt lời Giang Hỏa bỏ thẳng vào nhà, thuộc hạ nhìn nhau mấy cái, không biết kẻ nào rút ra một liều thuốc mê từ trong tay áo, chọc thẳng vào mạch máu Điền Chính Quốc, hắn rên một tiếng, mơ màng rơi vào cõi tĩnh lặng.

Lại là mơ.

Khác với lần trước, lần này trong mơ không còn lạnh lẽo nữa, ngược lại nóng rực khủng khiếp, hắn không nhìn rõ, trước mặt tối thui, xa xa là những tiếng nổ đinh tai, Điền Chính Quốc sợ hãi, ánh lửa đáng sợ tạt vào mặt, hơi nóng ngùn ngụt, nhưng hắn vẫn bình an vô sự, hoảng sợ thôi thúc hắn lao vào biển lửa gào thét, hắn biết, hắn đang gọi tên Phác Trí Mân.

"... !" Điền Chính Quốc choàng tỉnh, xung quanh tối om ẩm thấp, không gian chật hẹp, nếu không phải tay chân bị trói vào ghế thì có lẽ hắn đã tưởng đây là căn nhà cũ.

Bốn bề kín như bưng, chỉ có kẽ hở trên tường mở ra một ô cửa sổ nho nhỏ, bên ngoài cây cối tươi tốt, chắc hẳn là trong rừng.

Đầu óc choáng váng, loáng thoáng có tiếng bước chân đến gần, nhưng chợt dừng lại trước cửa, chỉ nghe thấy Giang Hỏa tức giận quát khẽ, "Anh ở đây làm gì? Còn không mau biến về làm cái thí nghiệm phiền phức của anh đi!"

"Em không muốn gặp anh." Một giọng đàn ông dịu dàng cất lên, Điền Chính Quốc cảnh giác, giọng này không phải Trương Kính Thân, không phải Giang Hỏa, không phải anh.

Vậy thì chỉ còn một khả năng.

Là Giang Hà.

"Việc đếch gì tôi phải nhớ một tên điên chứ? Cút khỏi tầm mắt tôi mau, đừng phá hỏng tâm trạng tốt của tôi."

"Tiểu Hỏa, anh..."

"Anh cái gì mà anh!" Dứt lời y lại hạ giọng, "Có chuyện gì tháng sau hãy nói, đừng nói ở đây."

"Anh nhớ em, muốn tới gặp một chút."

"Tôi rất khỏe, anh tự lo cho mình là được, đừng gây rắc rối cho tôi nữa, nếu Phác Trí Mân biết cậu ta đang sống chung một mái nhà với anh, chắc chắn sẽ cho anh biết thế nào là tự làm tự chịu."

Gã đàn ông im lặng, sau đó nói tiếp: "Dạ dày còn đau không?"

"Không đau." Giang Hỏa mất kiên nhẫn, bước chân hỗn loạn, người nọ nói tiếp: "... Vậy anh đi lên trước, đừng quên, ngày 17 tháng sau."

"Biết rồi, lắm mồm." Nói xong cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, Giang Hỏa vững vàng bước vào, tay còn cầm một cây roi. Điền Chính Quốc điềm tĩnh liếc qua, giả bộ hôn mê, đối phương cười giễu, lạnh lùng mở miệng, "Dội cho hắn tỉnh."

"Rào —— "

Một xô nước dội thẳng xuống đầu Điền Chính Quốc, hắn ớn lạnh run rẩy, ngước lên nhìn vào đôi mắt sáng rực của Giang Hỏa: "...Sở cảnh sát không có bí mật, nghiêm hình ép cung cũng vô dụng."

Giang Hỏa đưa roi da cho thuộc hạ, cười nói: "Dù không có thì mày cũng không được phép sống sót thoát ra khỏi đây." Y xoay cổ, loạt tiếng xương lắc cắc cực kỳ khó chịu, y bước tới ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, "Vừa hay tao đang có hứng thú, chi bằng chúng ta chơi một trò chơi nhỉ."

"Loại cớm như mày, có tâm huyết đấy, tao cho phép mày hỏi tao, một câu, tám roi. Đương nhiên, tao có thể lựa chọn không trả lời, thế nào, chơi không?"

Điền Chính Quốc lãnh đạm, tóc mái còn nhỏ nước, giọt nước rơi xuống sống mũi cao, một cảm giác mãnh liệt thế chỗ cho u sầu.

"Tao chơi."

"Được, vậy bắt đầu thôi." Thuộc hạ kéo một chiếc ghế lót đệm da thú cho y, y bắt chéo chân, nhẹ nhàng ngồi xuống, "Câu đầu tiên."

"... Anh ấy sao rồi?" Giang Hỏa thầm tự hiểu, sắc mặt y khó đoán, nhẹ nhàng nói: "Mày nói Phác Trí Mân à? Cậu ta là kẻ bất trung, đã sớm bị giam lỏng từ lâu, hai ngày trước phát hiện cậu ta bỏ trốn, Trương Kính Thân đã bắt về rồi xử tử hai tên thân tín ngay trước mặt cậu ta, hiện đang bị giam lỏng, hài lòng chưa?"

Hai mắt Điền Chính Quốc đỏ ngầu, chỉ muốn cởi trói lao đến đấm cho cái bản mặt thiếu đòn kia mấy phát, hắn bị khống chế gắt gao không nhúc nhích nổi, bèn khinh thường nạt nộ, "Mày đúng là không phải con người."

"Bớt nói nhảm." Y không hề tức giận, nháy mắt với thuộc hạ, gã hiểu ý tiến lên, vung cây roi da đã nhúng qua nước muối, không chút do dự quất xuống Điền Chính Quốc, hắn rên một tiếng, cơn đau râm ran không thể xem nhẹ ập tới, dồn hắn vào đường cùng.

Một roi, hai roi, ba roi... Roi da tàn nhẫn quất xuống, hắn cắn răng không nói tiếng nào, chính là sự khinh miệt lớn nhất dành cho BH.

"Câu hỏi thứ hai." Kết thúc tám roi, Điền Chính Quốc khó khăn ngẩng đầu lên, khóe miệng rỉ máu, hắn lại cười, nhổ mấy ngụm máu xuống đất.

"Tao hỏi, có phải Giang Hà còn sống không?"

Vừa dứt lời, bốn bề đều yên tĩnh, e rằng một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ, Giang Hỏa biến sắc, y lẳng lặng khoanh tay ngồi trên ghế, lát sau chỉ nghe thấy y nói: "Đánh."

Y lựa chọn không trả lời câu hỏi này.

Lại là tám roi, Điền Chính Quốc đau muốn ngất, thuộc hạ cung kính đứng sang một bên, Giang Hỏa khẽ nói: "Tao bảo mày dừng tay à?"

Ý tứ đã rõ, hiên nhiên hắn vừa chọc giận y: "Đếm, chưa tới ba mươi roi chưa được ngừng, quyền chủ động nằm trong tay tao."

Những vết thương chồng chất dày vò hắn hết lần này tới lần khác, máu thịt lẫn lộn đầm trong nước muối, ngoài vết cũ còn vô số vị trí phải chịu đựng gấp đôi thống khổ.

Giữa chừng cửa chợt mở, Điền Chính Quốc nôn một ngụm máu, từ giọng nói hắn nhận ra người tới là Trương Kính Thân, hắn cố gắng phân biệt những lời chúng nói, liều mạng ghi nhớ vào đầu. Hình như Trương Kính Thân liếc hắn một cái rồi hỏi: "Gần đây có kế hoạch gì không? Có mục tiêu mới phải theo dõi."

Giang Hỏa thưởng thức "kiệt tác" của mình, "Ngày 17 tháng sau tôi phải ra ngoài một chuyến."

"Cậu định làm gì?"

"Sinh nhật tôi, lên chùa Hàn Giác cầu phúc."

"Thật mê tín."

Giang Hỏa miễn bình phẩm, lát sau nhún vai nói: "Chờ khi nào anh mắc bệnh nan y sắp xuống lỗ thì hẵng nói tôi nghe mê tín hay không."

... Nghĩa là sao?

Điền Chính Quốc đau đớn nhíu mày, thậm chí còn cảm nhận được da thịt mình văng tứ tung, hắn đã không còn sức để suy nghĩ nữa rồi, tựa như đã đến bên bờ vực của cái chết, quá muộn rồi.

"Phác Trí Mân..."

Giọng hắn khàn khàn, trước lúc hôn mê hắn vô thức gọi tên anh.

"Anh định dùng "vũ khí" gì để giết cậu ta?" Giang Hỏa cười cợt.

"Không cần, đáp án đã rất rõ ràng." Trương Kính Thân cười thần bí.

"Đối với cậu ta, Phác Trí Mân chính là con dao hiểm độc nhất."

.

"Cốc cốc."

"Ai."

"Là tôi, bác sĩ Thư, đã đến giờ kiểm tra sức khỏe."

Nghe vậy Phác Trí Mân đứng dậy mở cửa, Thư Thành Châu lách người vào, gấp gáp nói, "Xảy ra chuyện rồi." Thư Thành Châu nói rất khẩn khoản, anh ta vừa nghe thuộc hạ nói Giang Hỏa bắt được một tên cớm từ căn cứ cũ về, nghe nói sắp bị đánh chết, nghĩ tới nghĩ lui, hình như ngoại trừ Điền Chính Quốc ra thì cũng không còn kẻ nào dám quay lại biệt thự vào lúc này, bèn vội vàng báo tin, nhưng cũng không nỡ nói rõ tình hình thực tế.

Cậu ta đã mọc mấy sợi tóc bạc.

Hai tên thuộc hạ giúp Phác Trí Mân trốn khỏi đây để đi gặp Điền Chính Quốc đã bị Trương Kính Thân xử tử bằng cực hình ngay trước mặt cậu ta tối qua, Thư Thành Châu thật sự rất lo cho tinh thần của cậu, trách nhiệm Phác Trí Mân phải gánh vác đã đủ để đè bẹp cậu ta rồi.

Thứ con người ta sợ nhất chính là mất đi hy vọng sống, Phác Trí Mân không mắc bệnh, nhưng so với bệnh nan y còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần.

Linh hồn trống rỗng, trái tim đã chết.

"... Hình như Điền Chính Quốc bị bắt rồi."


Phác Trí Mân chết sững, toàn thân mất đi sinh khí.

Anh đã đi tới bước đường cùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro