Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Thành Châu chờ đợi, sau cùng chỉ chờ tới khi Phác Trí Mân ngồi về chỗ cũ, kèm một câu: "Cậu nói xem, tôi như hiện tại thì cứu em ấy bằng cách nào đây."

Hai người cùng rơi vào thế nguy cấp, một bên là tinh thần, một bên là thể xác, đều chẳng hề dễ chịu, huống chi vẻ mặt kiên trung trước khi chết của thuộc hạ ngày hôm qua đã khiến anh không dám bước ra khỏi phạm vi nhỏ hẹp này nữa rồi.

Không phải không muốn, mà là không dám.

Liên lụy tới người vốn không nên bỏ mạng ở đây, anh luôn khoe khoang mình tự lực cánh sinh, tiểu thiếu gia dương dương tự đắc, không coi ai ra gì, hiện tại lại vô lực chống trả, dường như Phác Trí Mân chỉ còn đơn độc giữa thế gian rộng lớn, không chốn dung thân.

"Nếu cậu không cứu thì cậu ta chỉ còn con đường chết thôi, cậu hiểu rõ thủ đoạn của Giang Hỏa và Trương Kính Thân mà." Thư Thành Châu khích tướng, thấy Phác Trí Mân dao động, anh ta chớp lấy thời cơ, "Tôi giúp cậu ra ngoài, bọn chúng sẽ không làm gì được tôi." Anh ta vừa nói vừa đẩy Phác Trí Mân ra ngoài, "Bên ngoài tôi đã sắp xếp rồi, nghe nói cậu ta bị bắt vào sáng hôm qua, các cậu tranh thủ thời gian gặp mặt trước đi."

"Thư Thành Châu." Phác Trí Mân gọi anh ta, vẻ mặt đờ đẫn, "Rốt cuộc tại sao cậu lại giúp tôi."

Đối phương trầm tư trong giây lát: "Mục đích của chúng ta giống nhau."

Đều muốn anh em nhà họ Giang sa lưới, trả lại yên bình, và cho bọn họ một sự thật.

Con đường dẫn xuống tầng hầm chật hẹp, đầu Phác Trí Mân văng vẳng tiếng Thư Thành Châu cảnh báo: "Tối nay là kỳ hạn cuối cùng của cậu, sáng mai bọn hắn sẽ lấy máu Điền Chính Quốc thị chúng, hãy tranh thủ thời gian."

Lấy máu thị chúng, chỉ mới nghe thôi mùi máu tanh đã muốn đánh gục anh, con đường ngoằn ngoèo dẫn anh tới cửa hầm, tình cảnh phức tạp khó đoán, tất cả đều lạc lối, một chút bất cẩn, sẽ ngã xuống vực thẳm.

Liêu anh có làm đúng? Thật sự làm đúng sao?

Nếu là đúng, mắt Phác Trí Mân tối sầm, vậy cớ sao luôn khiến cho Điền Chính Quốc bị thương?

Một tiếng rên đau khẽ truyền tới, trái tim Phác Trí Mân thiếu chút nhảy ra khỏi lồng ngực, cũng mặc kệ có người hay không, trực tiếp lao vào, cảnh tượng man rợ bên trong lập tức tát anh một cú đau điếng, Điền Chính Quốc bị trói, hắn gục đầu ngồi trên ghế, toàn thân bê bết máu, không chỗ nào nguyên vẹn, ngay cả ngón tay quặp sau lưng cũng đầy vết trầy xước lớn nhỏ, hung khí vênh váo treo cạnh xô nước muối, chờ lần sử dụng kế tiếp.

Anh khẽ hít thở, bụm miệng, tận lực không khóc thành tiếng, từng bước đi về phía hắn, cuối cùng quả thực không chịu nổi nữa, Phác Trí Mân khuỵu chân phải, mất trọng tâm, quỳ rạp xuống trước mặt hắn.

"... Điền Chính Quốc." Anh sợ hãi tột độ, không dám quấy nhiễu, nhưng không dám chắc hắn nghe thấy hay không, bèn thử dò xét lần nữa, "Là anh đây, anh là Phác Trí Mân..."

Hắn vẫn không trả lời, Phác Trí Mân như bị bóp nát, lục phủ ngũ tạng co rúm, mắt anh mờ đi, chỉ có thể run rẩy vươn tay nâng mặt Điền Chính Quốc, "Là anh đây, chẳng phải em muốn gặp anh lắm sao?"

Lúc này Điền Chính Quốc mới chậm rãi hé mắt, muốn cười với anh, chẳng ngờ vừa nhếch miệng môi đã nứt ra, máu chảy ròng ròng, Phác Trí Mân cuống quýt giơ tay chùi đi, càng nứt càng chùi. Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, anh nhẹ nhàng rướn lên, ngậm lấy đôi môi ấm áp nứt nẻ của Điền Chính Quốc, không cần hắn đáp lại, anh cẩn thận lau máu đi, vết thương bị ma sát có chút đau, nhưng không còn khô nữa, Điền Chính Quốc mở mắt, phát hiện anh sắp rời đi, quyến luyến hé miệng dây dưa thêm một lát mới buông.

"Làm sao để cứu em đây? Anh như hiện tại, phải cứu em bằng cách nào đây? Em nói cho anh biết đi, rốt cuộc anh phải làm gì bây giờ?" Cuối cùng Phác Trí Mân vẫn che mắt khóc, anh thật vô dụng, cả cha mẹ lẫn thuộc hạ đều chết ngay trước mặt, bây giờ người yêu cũng phải chịu cảnh tra tấn vì anh, rốt cuộc anh đã gây ra nghiệt gì mà ông trời lại ác độc tới vậy?

"Không cần, không cần..." Hắn vốn liều chết xông tới đây, vậy mà không ngờ trước khi chết còn có thể gặp anh một lần nữa, vậy đã là trời cao phù hộ lắm rồi. Giọng Điền Chính Quốc giọng khàn đặc, phát ra âm thanh ngắt quãng, ngữ điệu kỳ quái, hắn cố ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt nhợt nhạt của Phác Trí Mân.

"Giang..."

"Em nói gì?" Phác Trí Mân quỳ lại gần, kề tai bên miệng hắn, "... Chính Quốc? Em nói lại đi, anh không nghe rõ."

"Giang Hà... sống, cẩn thận... Trương... Khụ khụ..." Cơn đói khát cồn cào, bụng rỗng khiến cho con người ta choáng váng, Điền Chính Quốc cũng không biết mình đang nói gì, hắn còn chưa kịp nhìn Phác Trí Mân lâu thêm một giây thì đã sa vào bóng tối.

Trước lúc hôn mê, Điền Chính Quốc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh.

.

Hôm sau, Trương Kính Thân gõ cửa phòng Phác Trí Mân.

"Anh tới đây làm gì?"

"Sao? Anh không thể gặp em ư? Đi, ra ngoài, anh dẫn em đi xem một vở kịch đặc sắc."

"..." Phác Trí Mân thủ sẵn con dao bấm dưới tay áo, dĩ nhiên anh biết mục đích Trương Kính Thân tới đây, hôm qua chứng kiến tình hình không mấy khả quan của Điền Chính Quốc, anh đã sắp xếp Thư Thành Châu cùng vài thuộc hạ tiếp ứng, thắng bại đều tại thời khắc này, nếu không cứu được, anh sẽ cho tất cả chôn theo hắn.

Đây là trận chiến cuối cùng.

Cái gọi là kịch hay, chính là ban ngày treo ngược Điền Chính Quốc lên, bên dưới kê một chậu sắt, dưới chậu lửa cháy phừng phừng, mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý Phác Trí Mân vẫn sợ tái mặt, không kìm được chất vấn: "Rốt cuộc các người định làm gì?"

"Đây chính là tên gián điệp trà trộn vào BH các cậu, bị tôi bắt được, thế nào? Tiểu thiếu gia cũng muốn cảm ơn tôi sao?" Giang Hỏa mỉm cười ngồi xuống, hả hê nhấp một ngụm trà Long Tỉnh.

"Chỗ này còn chưa tới lượt anh lên tiếng, tôi chịu sống chung một mái nhà với anh đã là nể mặt lắm rồi." Phác Trí Mân lạnh lùng nói, "Trương Kính Thân, thả cậu ta ra."

"Ý cậu là gì? Tha cho gián điệp đâu phải tác phong của BH? Hay cậu Phác Trí Mân đây muốn nối lại tình xưa, khó lòng dứt bỏ?"

"Giang Hỏa!"

"Đừng cãi nhau nữa." Trương Kính Thân đau đầu xen vào, "Sao vừa mới gặp nhau đã ầm ĩ hết cả lên rồi? Bình tĩnh một chút có được không?"

Thời gian trôi qua từng khắc từng giây, máu Điền Chính Quốc dồn xuống não, hắn cau mày, như một con rối gỗ đã cạn kiệt huyết khí.

"Tiểu Mân, có lẽ em còn hận cậu ta hơn bọn anh." Trương Kính Thân vỗ vai Phác Trí Mân, "Em thật lòng với cậu ta, cậu ta lại chà đạp, đùa bỡn, phỉ nhổ, phản bội. Không phải em ghét nhất loại người này sao?" Vừa nói hắn ta vừa nhét một con dao găm sắc lẹm vào lòng bàn tay Phác Trí Mân, giọng Trương Kính Thân trầm thấp, phảng phất như lời vẫy gọi từ chốn địa ngục sâu thẳm.

"Nhiệm vụ lấy máu, anh giao cho em."

Chuyện hắn ta nói hết sức hiển nhiên, lập luận hoàn hảo, như thể Phác Trí Mân thật sự hận hắn, những thuộc hạ không rõ chân tướng thì ngập tràn căm phẫn, đẩy Điền Chính Quốc về phía mũi dao.

"Không." Phác Trí Mân cắn răng, buông tay, dao rơi xuống đất, không chờ Trương Kính Thân lên tiếng đã nói trước, "Tôi không tàn độc như anh, hãy cho cậu ta chọn một cái chết tử tế đi."

Giang Hỏa sửng sốt, dường như hiểu ra điều gì, y nhàn nhã trêu chọc: "Sao thế? Nể nang tình cũ à?"

Phác Trí Mân nhướng mày không thể phản bác, anh bước tới cởi trói cho Điền Chính Quốc, sống lưng thẳng tắp, dường như không hề cắn rứt, cổ tay hắn bị siết chặt tới mức bầm tím, cảm giác treo ngược chẳng dễ chịu gì cho cam, mắt Điền Chính Quốc đỏ ngầu, đã gần mất đi ý thức.

Giam cầm, cực hình, tuyệt thực.

Tất cả đều tại anh, vì vụ án hàng chục năm trước, vì tên tội phạm đáng chết còn chưa sa lưới.

"Vậy cậu đi đi, dù sao cũng là người của cậu, bọn tôi... sẽ không can thiệp nữa."

Phác Trí Mân vốn cho rằng còn phải tiếp tục tranh chấp, đã nghĩ xong tiếp theo nên nói gì, vậy nhưng Giang Hỏa lại đột nhiên lên tiếng, y trầm mặc, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt xuất hiện một tia dịu dàng hiếm thấy, hiển nhiên Trương Kính Thân không lường tới kết cục này, nhưng vì thể diện nên không nói gì thêm.

Phác Trí Mân liếc nhìn Thư Thành Châu đứng giữa đám người, có lẽ xe tiếp ứng cũng đã đến, anh mặc kệ tranh chấp, cõng Điền Chính Quốc rời khỏi khu vườn.

"Cậu biết rõ em ấy sẽ không giết nó."

Giang Hỏa cười khẽ, buông một câu khó hiểu: "Nhưng tôi thấy chúng tôi rất giống nhau."

Ánh mắt Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc đã đánh thức ký ức từ nhiều năm trước của y, không chỉ rung động, còn có chút hoài niệm, khóe mắt bất giác ẩm ướt. Dĩ nhiên y biết Phác Trí Mân sẽ không giết hắn, y cũng biết, dẫu bước vào đường cùng, Phác Trí Mân cũng sẽ không từ bỏ, dù cho đặt cược cả tính mạng, cũng phải nghĩ cách cứu hắn ra.

Giống như... giống như y năm đó, bất chấp hết thảy, phí hết tâm tư mạo hiểm giúp Giang Hà vượt ngục vậy.

.

"Đi đâu?" Thuộc hạ thấy người tới, vội vàng hỗ trợ đưa Điền Chính Quốc lên ghế sau, nhanh chóng chui vào xe, "Bệnh viện, khách sạn hay biệt thự gần biển?"

Phác Trí Mân ngồi vào ghế sau, khẽ đỡ đầu Điền Chính Quốc đặt lên đùi mình, do dự một lúc rồi đọc địa chỉ nhà Điền Chính Quốc.

Anh mới chỉ đặt chân đến một lần, nhưng vẫn nhớ cực kỳ rõ ràng.

Thuộc hạ kinh ngạc nói: "Phố Hoàn La? Chẳng phải ở Mạch Thành sao?" Phải biết bọn họ suýt nữa đã chết tại Mạch Thành, huống chi hiện tại đang ở Hải Liên Thiên. Chỉ riêng việc quay về đã tốn hơn hai tiếng đồng hồ, gã nghiêng đầu nhìn thương thế của Điền Chính Quốc, tên nhóc này, có thể cầm cự nổi sao?

"Chỉ còn cách quay về Mạch Thành thôi, hiện tại thời thế đổi thay, khắp Hải Liên Thiên đều có tai mắt của Trương Kính Thân, rất dễ bị phát hiện, chúng ta cũng quen thuộc với Mạch Thành hơn, lại có sẵn chỗ ở, đó là biện pháp tối ưu nhất." Vừa nói anh vừa vuốt mái tóc bù xù giúp Điền Chính Quốc, kiên nhẫn gỡ từng mảng máu khô.

Thuộc hạ nhắc nhở: "Phía sau có xe bám theo."

Tim Phác Trí Mân thắt lại, anh thoáng ngoảnh đầu quan sát, lập tức trở nên an tâm, "Không cần để ý, là xe của Thư Thành Châu."

Lại là một khoảng tĩnh lặng, thuộc hạ lái xe rất nhanh, cũng rất ổn định, đã lên đường cao tốc, đoán chừng không dám phân tâm nữa, gã ngập ngừng muốn nói, cuối cùng vẫn im lặng đi tiếp.

"Thất hứa, lại còn không nghe lời." Phác Trí Mân ngẩn ngơ, ngắm nhìn quang cảnh thay đổi vùn vụt ngoài xe, thời điểm nói những lời này, mũi đã cay xè, nước mắt bất giác tràn ra, chất lỏng âm ấm nhỏ xuống tay, anh vội đưa tay lên chùi sạch.

Sao anh có thể trở nên yếu đuối thế này cơ chứ?

Cớ sao khi nhìn thấy Điền Chính Quốc thoi thóp lại phải liều mạng mới kìm nổi nước mắt?

Anh đã từng mạnh mẽ tới mức bất khả xâm phạm, không kẻ nào dám trái lệnh.

Giờ đây anh đã rơi từ chiếc ngai vàng hắc ám xuống vực sâu vô tận.

"Tiểu thiếu gia, anh khóc sao?"

"Không, cậu tập trung lái xe đi." Đối với câu trả lời giấu đầu hở đuôi của Phác Trí Mân, thuộc hạ thở dài nói: "Tôi rất hiểu anh." Giọng điệu có chút kinh ngạc, "Chỉ là thật sự chưa từng thấy anh khóc bao giờ."

"Có gì mà khóc chứ."

"Vậy tại sao bây giờ anh lại khóc? Vì Điền Chính Quốc ư? Từ lúc cậu ta quay lại tìm anh, anh khác lắm." Thuộc hạ trầm ngâm, "Giống như đột nhiên anh có thêm xương sườn mềm*."

(*xương sườn mềm: điểm yếu.)

Phác Trí Mân im lặng, không biết trả lời thế nào.

"Nhưng Điền Chính Quốc chẳng thể trao cho anh tấm giáp."

Những lời này đều trái với sự thật, Phác Trí Mân không giải thích, thật ra anh muốn nói, nếu không nhờ Điền Chính Quốc, có lẽ anh đã chết từ lâu rồi.

Biết Trương Giang cấu kết với nhau, Giang Hà chưa chết, thuộc hạ trung thành lần lượt chết ngay trước mặt, thậm chí bây giờ anh còn phải bấm bụng nhốt chung với Giang Hỏa trong một khu rừng tại Hải Liên Thiên, bởi lẽ BH bị tiêu diệt, nhất thời không còn nơi nào để đi, chỉ đành trú chân ở chỗ Giang Hỏa trước tiên.

Lòng kiêu ngạo bị giẫm đạp, bị bịt mắt che tai, hệt như kẻ ngốc.

Phác Trí Mân không nói gì, thuộc hạ cũng biết điều im miệng, sau khi rời đường cao tốc, cột mốc Mạch Thành ngày càng gần —— bọn họ đã quay lại.

Phố Hoàn La nằm ở ngoại ô thành phố, cách đường cao tốc không xa, mất khoảng 8 phút là tới nơi.

"Tiểu thiếu gia."

Phác Trí Mân nhẹ nhàng cõng Điền Chính Quốc lên, vừa toan nhấc chân, người trong xe đột nhiên gọi anh, gã thuộc hạ tên là A Dục, gã cụp mắt một lát, nghiêm túc nói: "Có phải anh định rời BH không?" Gã biết trái tim Phác Trí Mân đã không còn đặt ở đây nữa rồi, trên lưng anh không phải ai khác mà là một cảnh sát, là kẻ hoàn toàn đối lập với BH, người này có thể đối xử tốt với Phác Trí Mân ra sao, có thể trung thành với anh tới mức nào chứ?

"Tôi không biết." Phác Trí Mân dừng chân, không ngoảnh lại, tiếp tục chậm rãi bước vào nhà. Anh muốn rời khỏi BH hơn ai khác, nhưng anh vẫn níu giữ chấp niệm.

Phác Trí Mân biết, bất kể ra sao, kết quả và sự thật đều không phải là thứ anh có thể tiếp nhận vào thời điểm hiện tại, chắc sẽ phát điên mất, sẽ chết, nhưng chắc chắn anh sẽ không hối hận, không muốn bỏ trốn, cũng không muốn ẩn dật trong tội lỗi.

Chìa khóa giấu dưới tấm thảm trước cửa, anh chật vật cõng Điền Chính Quốc mở cửa, không kịp suy nghĩ liền vội vàng lôi hắn lên giường phòng ngủ, năm xưa anh còn bảo Điền Chính Quốc tập thể dục nhiều hơn, giờ thì hay rồi, thiên đạo luân hồi, anh gieo nhân tự lãnh hậu quả, trong lượng cơ thể này thật sự không phải nói suông.

Cửa đổ chuông, Thư Thành Châu xách túi thuốc đi vào, Phác Trí Mân dẫn anh ta lên lầu, vừa đi vừa nói: "Tôi lấy một chậu nước ấm rồi, có hữu dụng không? Tôi có thể làm gì? Vào đó liệu có vướng tay vướng chân không? Nhưng không vào, một mình cậu xử lý kịp chứ?"

"..." Thư Thành Châu cạn lời, "Làm ơn, mấy roi mà thôi, chưa chết được."

"Cậu bớt châm chọc!"

"Tôi đâu hề nói sai, Phác Trí Mân, vết thương nặng hơn thế này cậu còn từng vượt qua, sao hắn có thể chết được?"

Phác Trí Mân nghẹn lời, tức giận nói, "Đó là hai chuyện khác nhau!"

"Cậu nói gì thì chính là cái đó." Thư Thành Châu cười đẩy cửa vào phòng, Phác Trí Mân lo lắng đi theo: "Thế nào?"

"Ừm, cởi quần áo cậu ta ra, lau qua bằng nước ấm, chùi sạch máu, tránh vết thương là được, tôi đi chuẩn bị dụng cụ băng bó, đoán chừng còn phải khâu nữa." Nói xong Thư Thành Châu vào nhà vệ sinh, "Tốc chiến tốc thắng."

Phác Trí Mân lặng lẽ đến bên mép giường, nhẹ nhàng gọi tên hắn, không được hồi đáp, anh thất vọng mấy giây, chậm rãi tháo khuy áo, quần áo rất khó cởi, vải ướt đẫm mồ hôi và máu, khô lại dính vào vết thương, anh chỉ có thể cố gắng cẩn thận hết sức, tận lực không để Điền Chính Quốc đau, anh lột quần áo và đồ lót ném xuống đất, Phác Trí Mân vắt khăn ấm, tỉ mẩn lau từng chút một, thật ra bộ dạng nhếch nhác của Điền Chính Quốc cũng rất đẹp, Phác Trí Mân ngắm nhìn gương mặt hắn, mắt to mày rậm, mũi cao môi mỏng, cho dù hiện tại đầu bù tóc rối, cũng đủ khiến anh động tâm không thôi.

Sao người này lại ngu ngốc tới mức chẳng cần mạng mình chứ.

Bảo anh không trân trọng, không yêu thương thế nào đây?

Chợt Phác Trí Mân nhớ tới năm ngoái, lúc gặp lại hắn, anh hỏi hắn đang làm gì nghề. Mình nửa đùa nửa thật chế nhạo: Nếu như tôi muốn cậu đối đầu với BH thì sao?

Anh nhớ vòng tay Điền Chính Quốc vô cùng ấm áp, đổi giọng điệu cợt nhả trước đó, nghiêm túc nói:

Em sẽ đối đầu với BH,

Ngoại trừ anh.

.

Ít nhất thì về khoản này Điền Chính Quốc không có nuốt lời, lau người xong xuôi, Phác Trí Mân liên tục thay mấy chậu nước ấm, thay nước sạch nhưng đổ ra toàn là máu, dọn dẹp gần xong, Thư Thành Châu cũng đã chuẩn bị đầy đủ, anh ta bước ra, đặt dụng cụ bên mép giường, đeo găng khử trùng: "Cậu ra ngoài chờ đi."

"Không thể ở lại sao?"

"Được." Thư Thành Châu thâm ý kết thúc cuộc đối thoại, ngồi xổm xuống nhanh chóng bắt tay vào việc, vẻ mặt nghiêm túc, lặng lẽ đứng dậy, mặc dù anh ta không quá đáng tin, bình thời cũng không nghiêm túc, nhưng y thuật vẫn khiến cho người khác yên tâm.

Phác Trí Mân không muốn xem quá trình anh ta xử lý vết thương cho Điền Chính Quốc, riêng việc đứng đây đã áp bức không thở nổi, chỉ có thể dựa vào tủ quần áo để giải tỏa, cố nghĩ xem mình còn tác dụng gì.

Anh nhìn xung quanh, cuối cùng nhặt quần áo bẩn của Điền Chính Quốc bỏ vào giỏ, tìm máy giặt rồi khởi động, tình cờ phát hiện nơi này có một khung cửa sát sàn, nắng xiên qua, chói tới nỗi không mở nổi mắt.

Hóa ra mặt trời thật sự có thể xua tan sợ hãi, Phác Trí Mân ngây người, giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng máy giặt, bất chợt anh nhấc chân đi về phía ô cửa, giơ năm ngón tay, áp lên nó, nắng ấm bao trùm, tuy phố Hoàn La nằm ở ngoại ô, nhưng khắc hẳn biệt thự BH u ám lúc trước, gần đó là một bãi cỏ trống, một đôi tình nhân đang ngồi thì thầm rủ rỉ, vài đứa nhóc chạy về phía con đường đá đốt pháo bông.

Tiếng cười nói vui vẻ, tràn đầy sức sống.

Hóa ra cuộc sống của người ta là thế.

Phác Trí Mân nhắm mắt, mỉm cười.

.

Ao ước cuộc sống này biết bao,

Cùng Điền Chính Quốc.

Tỉu Hoả ngok ngek 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro