Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xử lý xong xuôi rồi, tôi cũng phải quay lại đây, cứ coi như thời gian riêng cho hai người đi, hiện tại cậu ta đang hôn mê, dù có tỉnh cũng không thể tỉnh táo hoàn toàn, dám chắc cũng không ăn nổi cơm đâu, tôi truyền dịch dinh dưỡng cho cậu ta rồi, lúc trước đã dạy câu, chỉ cần thay là được, đây là những việc cần chú ý và quy trình thay thuốc." Một tờ giấy nhỏ đưa tới, Thư Thành Châu bận rộn mặc áo khoác, "Số điện thoại."

Phác Trí Mân gật đầu, rón rén vào phòng ngủ, nhìn người trên giường vẫn nằm im ở đó, lồng ngực phập phồng, tuy yếu ớt nhưng ổn định, lúc này trái tim anh mới yên lòng, màn đêm buông xuống, Phác Trí Mân bật chiếc đèn ngủ màu vàng, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt say giấc của Điền Chính Quốc.

"Bị thương thành thế này, em hài lòng chưa?" Anh hỏi, giọng điệu dịu dàng xen lẫn cố chấp.

"Em nhất quyết phải thấy anh đau lòng cho mình mới chịu đúng không."

Em là đồ tệ bạc, đồ xấu xa,

Em đạt được mục đích rồi đấy, anh đau lòng chết đi được.

Vết thương trên tay Điền Chính Quốc đã kết vảy, chúng không sâu, nhưng Phác Trí Mân không dám tùy tiện cầm tay hắn, luống cuống đứng dậy đi quanh phòng xem có thể làm được gì, cuối cùng tầm mắt dừng tại kệ sách, anh vô cùng tò mò, không nhịn được đi về phía nó, lần trước anh đã phát hiện chiếc khăn tay của mình ở đây. Còn lần này thì sao? Một thế lực thần bí nào đó sai khiến anh, Phác Trí Mân tiện tay nhấc một quyển sách xuống, có lẽ là sách của hắn hồi đi học, sách chuyên ngành, liên quan tới kiểm nghiệm dấu vết.

Viền sách bị lật nhiều tới mức cong queo, từng ghi chú bên trong đều cực kỳ nghiêm túc, Điền Chính Quốc viết rất đẹp, hắn luyện khải thư*, nhưng không ngay ngắn vuông vắn giống nguyên thể. Trái lại còn có cảm giác giống hành thư* cổ. Hệt như con người hắn.

(*Khải thư, hành thư: là những phong cách viết chữ Hán.)

Có điều thứ hấp dẫn Phác Trí Mân không phải chúng, mà là trang sách đầu tiên, Điền Chính Quốc sử dụng kiểu chữ chuẩn chỉ nhất, nét đậm nhất viết ba chữ.

"Phác Trí Mân"

Không phải Điền Chính Quốc, mà là tên anh, là "Phác Trí Mân" .

Mất hồn nhấc từng cuốn sách dày cộp xuống, không cuốn nào là không ký tên anh.

Cợt nhả chẳng qua chỉ là biểu hiện giả tạo nhằm che giấu bấn loạn, rõ ràng thiếu niên đã dành cả thanh xuân để yêu anh cuồng nhiệt, dẫu cho ngày ấy Điền Chính Quốc còn chưa biết yêu là gì.

Từ sách rơi ra một tờ giấy, Phác Trí Mân nhặt lên, anh giật mình, đó là một bức thư, Điền Chính Quốc tuổi hai mươi, tốt nghiệp với tư cách sinh viên xuất sắc. Anh chỉ đọc lướt qua, lập tức chôn chân tại chỗ.

Bức thư này được viết cho anh.


Anh à,

Đã lâu không gặp, lâu tới mức khiến em ngỡ rằng phải chăng anh đã quên mất em rồi, em ghét thời gian biết bao, vì nó mà đôi ta phải chia cách, thế nhưng em cũng yêu nó vô cùng, vì chúng mình lại sắp được gặp nhau.

Anh à, em đi tìm anh, nếu giờ đây anh đang ở bên cạnh, nhất định anh sẽ chế nhạo em ngây thơ, cười em mơ tưởng hão huyền, lúc nào anh cũng đẩy em ra xa, tỏ vẻ lạnh lùng, khiến em chẳng thể tới gần, ngay cả việc thốt lên câu thích cũng phải suy nghĩ thật lâu, đoán xem liệu anh có giận, có lạnh nhạt với em hay không.

Rõ ràng anh trêu chọc em trước cơ mà, cũng là anh làm việc đó với em trước, làm việc mà em cho rằng chỉ có người yêu mới có thể làm, vậy mà sau đó anh lại phủi đi sạch sẽ, như thể tất thảy đều do em tự biên tự diễn, một trò hề không có khán giả.

Anh từng nói sẽ không quên em.

Một câu nói ấy, đã đồng hành cùng em suốt hai năm trời, nhưng lòng người tham lam, em không muốn chỉ dừng ở câu nói ấy, em còn muốn anh cùng em đi hết quãng đời còn lại.

Có phải em ích kỷ lắm không?

Anh à, em khiến anh phiền lòng sao? Hai năm, em nào dám mong nhớ anh, chỉ dám xóa nhòa hình bóng anh, bởi lẽ chỉ khi ấy em mới chế ngự được nỗi nhớ nhung điên cuồng mình dành cho anh. Em đã chăm chỉ học tập, Chính Việt cũng sắp được phẫu thuật, xem ra mọi chuyện đều phát triển theo hướng tích cực nhỉ.

Em không biết tỏ tình, vắt cạn óc cũng chỉ có thể nghĩ câu này: Rừng cây biển hoa chính là người, trời sao trăng sáng cũng là người, trong đôi mắt này, vạn vật đẹp đẽ trên thế gian đều mang tên người.

Chắc là anh biết kết quả thi đại học rồi đúng không, em khá tò mò về phản ứng của anh đấy, anh đừng giận, em tự nguyện, không quan trọng, chẳng phải tiểu thuyết cũng viết thế sao, rất ngầu, nhưng cái giá phải trả thì quá đắt.

Hễ cứ nghĩ tới việc có thể trở nên mạnh mẽ, có thể bảo vệ sự tồn tại của anh, em không còn sợ nữa. Mặc cho lời đàm tiếu, chỉ trích, xác chết ghê rợn hay vấn đề nan giải, em đều không sợ. Em chỉ sợ không thể đứng bên cạnh anh, em sợ mình vô dụng chẳng thể bảo vệ nổi anh.

Hôm nay em tốt nghiệp rồi, trong mắt bạn học em là quái vật, trong mắt giáo viên em là thiên tài, những chuyện ấy em không quan tâm, em chỉ muốn biết em là gì của anh.

Anh bảo em là bạn trai anh, em biết anh nói vậy chẳng qua chỉ để giải thích với ông Phùng mà thôi, chứ kỳ thực đâu phải suy nghĩ thật lòng của anh.

Nhưng em từng nói rồi, em tham lam, em muốn biến nó thành sự thật.

Thật ra trước khi đăng ký học cảnh sát em đã đắn đo rất lâu, bởi em biết mình sẽ trở thành kẻ thù của anh, nhưng cuối cùng em vẫn đăng ký, em có thể nhận ra, anh, anh muốn thoát khỏi nơi đó.

Em nguyện ý cứu anh.

Em thật sự vô cùng thích anh.

Ngày 12 tháng 8 năm 2017.

.

Khi bình tĩnh lại, bức thư đã thấm đẫm nước mắt, Phác Trí Mân khẽ ngửa đầu nuốt lại hàng lệ đang chực chờ tuôn rơi, toàn thân mệt mỏi rã rời, đột nhiên anh mừng vì Điền Chính Quốc hôn mê, nếu quả thật đọc hết ngay trước mặt hắn, e rằng hắn đã bỏ chạy từ lâu rồi.

Thật là một đứa trẻ hư, đã nói đừng tới gần mình, đừng có thích mình, rất nguy hiểm, giống như anh hiện tại, thậm chí còn chẳng thể ngăn bản thân rời đi.

Điền Chính Quốc tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng, Phác Trí Mân leo lên giường, nhẹ nhàng dựa vào hắn, một cảm giác an toàn và thân thuộc của những ngày tháng chung chăn chung gối cùng hắn ở BH tràn về, anh bèn để lại một nụ hôn lên trán Điền Chính Quốc.

Chúc ngủ ngon, cậu bạn nhỏ.

.

Hai ngày sau tình hình vẫn không mấy khả quan, Điền Chính Quốc tiếp tục hôn mê, Phác Trí Mân biết hắn gặp ác mộng, kiên nhẫn gọi tên hắn, liên tục xoa dịu đôi mày nhíu chặt. Sau khi chăm sóc hắn, anh còn quét dọn nhà cửa một lượt, thời điểm thu quần áo Phác Trí Mân vô thức sờ vào túi, tìm thấy ba hạt thu hải đường ẩm trong túi áo Điền Chính Quốc, anh nhất thời không biết phải nói gì, cuối cùng đành cất chúng lại.

Đêm thứ ba, hắn tỉnh. Điền Chính Quốc run rẩy bất an cực độ, miệng liên tục lẩm bẩm, sau khi cơn hoảng loạn qua đi Phác Trí Mân vội vàng ôm chặt lấy hắn: "Chính Quốc... Chính Quốc?"

"... Anh, đừng!"

"Anh đây anh đây, anh không sao, em mở mắt nhìn anh đi, Chính Quốc?" Anh luống cuống hôn đôi môi khô ráp của Điền Chính Quốc, đối phương vẫn mê sảng: "Giang Hà chưa... chết, Giang Hỏa... bọn chúng, sinh nhật... chùa Hàn Giác..."

Bấy giờ Phác Trí Mân mới nhận ra, Điền Chính Quốc đang tiết lộ tin tức khủng khiếp tới nhường nào, anh tiến lại để nghe rõ hơn.

"Cẩn thận... Anh, USB, USB là giả..."

Giả?!

Anh bụm miệng, trí não nhanh chóng vận hành.

USB là giả, USB đưa cho Điền Chính Quốc đã sớm bị đánh tráo?

Thời điểm Thư Thành Châu gọi tới, Phác Trí Mân vẫn trằn trọc không ngủ nổi, trời mới tờ mờ sáng, anh thấp giọng nhận máy, phiền muộn nói: "Sao vậy?"

"Lập tức thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đó ngay, lát nữa trời sáng có lẽ người của sở cảnh sát sẽ tới."

"Sở cảnh sát?"

"Phải, BH đã tung tin về cái chết của Điền Chính Quốc ra ngoài, ngay đêm qua, hôm nay chắc chắn bọn họ sẽ phái người tới phong tỏa nhà Điền Chính Quốc thu dọn di vật. Bây giờ tôi đang lái xe, ra khỏi đường cao tốc rồi, chắc khoảng mười phút nữa sẽ đến, cậu kiểm tra đi, đừng để lại dấu vết."

Ngón tay Phác Trí Mân trắng bệch.

"... Tôi muốn ở lại."

"Ở lại?" Thư Thành Châu kinh ngạc, "Tôi thấy cậu nên giữ mạng mình đi thì hơn, nói khùng điên gì vậy."

"..." Phác Trí Mân hỏi ngược lại, "Vậy cậu nói đi, giờ tôi và kẻ điên thì có gì khác nhau chứ?"

Thư Thành Châu im lặng, không biết phải nói gì, Phác Trí Mân nói không sai, tinh thần cậu ta đã hao mòn tới mức chẳng khác nào một tòa tháp chực đổ. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ khiến cậu ta chịu đả kích nặng nề, thống khổ vô tận.

"Nói chung là cậu không thể ở lại, việc của chúng ta còn chưa thành." Dứt lời, không cho Phác Trí Mân bất kỳ cơ hội giải thích nào, Thư Thành Châu lập tức cúp máy.

"..."

Cuối cùng anh chỉ đành đứng dậy thu dọn thuốc thang, gỡ băng gạc trên người Điền Chính Quốc, nhờ sự chăm sóc chu đáo của Phác Trí Mân, tình hình thương thế đã chuyển biến tốt hơn nhiều, vết thương ngoài da đã khép miệng. Anh chậm rãi tìm kiếm dấu vết mình để lại, nhẫn tâm xóa sạch chúng.

Trời sáng hẳn.

Thư Thành Châu liên tục gọi điện, có chút sốt sắng, cuối cùng Phác Trí Mân vẫn lưu luyến ngắm nhìn hắn lần nữa, kìm lòng không đặng cúi đầu hôn môi Điền Chính Quốc, sau đó mở cửa phòng, từ biệt những ngày vừa rồi.

Anh tìm kiếm toàn bộ những chứng cớ tồn tại của bản thân, lại không hề phát hiện ngón tay hắn khẽ cử động vì nụ hôn.

Phác Trí Mân không để lại thứ gì, chỉ gửi gắm trái tim với nơi này.

.

Lúc Trần Ngô Sinh dẫn một toán người tới nơi đã là khoảng 9 giờ sáng, cậu ta khóc lóc thảm thương nhất, trên gương mặt đầm đìa nước mắt viết to bảy chữ nhân sinh không còn gì luyến tiếc, cơ hồ phải nhờ mọi người dìu vào nhà.

Thời điểm tin tức Điền Chính Quốc hy sinh truyền tới tai, cậu ta chết điếng, cảm giác cả thế giới đang sụp đổ, tai Trần Ngô Sinh ù đi, như thể vừa bị đấm một cú đau điếng vào mặt, lúc phản ứng lại toàn thân đều đau nhức dữ dội.

Chết? Sao lại chết được? Mấy ngày trước hắn còn sinh hoạt cùng cậu ta, cùng bàn luận chính nghĩa công lý, sao chỉ mới vài ngày ngắn ngủi đã không còn nữa rồi?

Các tiền bối trong sở cũng không thể tin, nhất là trưởng khoa Hình Anh Đức, ông choáng váng hồi lâu vẫn không thể hoàn hồn, thiếu chút bị đưa đi cấp cứu.

Mọi người đều biết, Trần Ngô Sinh gần như được xem là đồ đệ của Điền Chính Quốc, bèn ngầm cho phép cậu ta chọn vài người đi thu dọn nhà cửa cùng, ai ngờ tên nhóc này còn chưa tới nơi đã khóc ngất thế kia, đánh mất nhân tài, bọn họ không khỏi xót xa, chỉ có thể lặng lẽ ai oán trong lòng.

Căn nhà không nhiễm chút bụi trần, Trần Ngô Sinh lau nước mắt, bước vào trước.

"... ..."

"... Điền Chính Quốc?" Người nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, da thịt lộ bên ngoài chằng chịt dấu vết tra tấn, hắn không trả lời.

"Mẹ kiếp! Không phải người sống!" Cậu ta càng khóc dữ dội, lập tức thu hút những cảnh sát khác chạy đến phòng ngủ chính.

Bọn họ biết BH thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng khi nhìn thấy "thi thể" dày đặc thương tích của Điền Chính Quốc nằm trên giường vẫn vô cùng khiếp hãi. Có điều cũng không khỏi thắc mắc, tại sao xác Điền Chính Quốc lại xuất hiện ở đây?

"Ngả mũ!" Trần Ngô Sinh cắn răng kìm nước mắt, ngả mũ mặc niệm, những người phía sau làm theo, tiễn đưa "thi thể" Điền Chính Quốc lần cuối, cũng là cách bày tỏ sự tôn trọng.

Dưới ánh mắt của mọi người, Điền Chính Quốc khẽ ho mấy tiếng rồi trở người, hắn nheo mắt lại, khó chịu ngồi dậy, đối mặt với đám đồng nghiệp đang hành lễ với mình.

Trần Ngô Sinh: ?

Cảnh sát: ?

Điền Chính Quốc: ?

"... Làm gì đấy?" Điền Chính Quốc nhìn đôi mắt đỏ hồng của Trần Ngô Sinh, lâu rồi chưa nói chuyện, hắn cũng không cảm thấy khó chịu chỗ nào, trái lại còn rất sảng khoái, cùng lắm chỉ mơ vài giấc mơ kỳ quái, chuyện khác không bàn đến, hắn nghỉ ngơi cũng rất khá.

Bởi lẽ luôn có một mùi hương xà phòng lặng lẽ dẫn lối cho hắn.

"Cậu chưa chết?! Điền Chính Quốc! Cậu chưa chết?!"

Tình huống hoàn toàn bất ngờ.

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười hỏi lại: "Sao tôi phải chết?"

"BH tung tin cậu bị bọn chúng xử tử, bọn tôi tưởng là..." Trần Ngô Sinh liên tục giải thích, nhưng hắn không nghe lọt chữ nào. Từng đoạn ký ức tràn về trong tâm trí, một bóng người luôn thủy chung ở bên hắn.

Là anh sao?

Hắn chần chừ đưa tay lên chạm môi, còn sót lại hơi ấm.

Trần Ngô Sinh vẫn liến thoắng thán phúc, giữa lúc thất thần Điền Chính Quốc chỉ nghe rõ một câu: "Có thể sống sót thoát khỏi BH, quả là trời cao có mắt."

Trong không khí còn thoang thoảng mùi xà phòng chưa tan, Điền Chính Quốc nhạy cảm nhận ra, hắn biết vết thương không thể tự hồi phục, cũng không có nàng tiên ốc nào hết, mùi hương rõ rệt như vậy, chắc chắn là Phác Trí Mân đã chăm sóc hắn mấy ngày vừa rồi.

"Này? Điền Chính Quốc! Điền Chính Quốc? Tôi khóc tới mức này rồi, cậu có gì bày tỏ không?" Niềm kinh ngạc còn chưa qua đi, tên nhãi này đã quên mất mới hai mươi phút trước mình khóc lóc thảm thiết tới cỡ nào, bắt đầu đòi nợ Điền Chính Quốc, rồi dường như nhớ ra điều gì, cậu ta tự lẩm bẩm.

"Không được không được, phải nhanh chóng phái người thông báo cho sở thôi, vì chuyện của cậu mà thiếu chút thầy Hình đứng tim." Dứt lời cậu ta giữ lấy một viên cảnh sát đi ngang qua, đang định bàn giao thì Điền Chính Quốc lên tiếng.

"Tôi hiểu rồi."

"Cái gì?" Trần Ngô Sinh không nghe rõ, hỏi lại: "Cậu hiểu gì cơ?"

Điền Chính Quốc khẽ vận động gân cốt, sau khi xác nhận không có gì đáng ngại bèn xuống giường: "Không cần phái người, tôi tự đi."

.

Giang Hà chưa hề chết, Giang Hỏa, sinh nhật, chùa Hàn Giác.

Sau khi quay lại BH, Phác Trí Mân tiếp tục bị giam lỏng trong phòng, anh tìm mọi cách để liên lạc bằng chiếc điện thoại vốn không có sóng, nhớ lại lời Điền Chính Quốc từng nói mê.

Giang Hà chưa chết thì anh biết, dù sao anh cũng đã tận mắt nhìn thấy gã ở nhà máy Bách hợp xanh, không thể là giả được. Điền Chính Quốc thì sao, hắn là người của sở cảnh sát, Giang Hà từng phạm trọng tội, sở cảnh sát nắm giữ tài liệu của gã, hắn từng đọc qua cũng là chuyện hết sức bình thường, có điều tại sao hắn biết Giang Hà chưa chết? Chẳng lẽ hắn đã gặp Giang Hà?

Rốt cuộc thì Giang Hà đang ở đâu.

Anh suy luận, sinh nhật Giang Hỏa là vào 17 tháng sau, người này rất kỳ quái, hàng năm đều lên chùa tự cầu phúc cho mình, bình thường chỉ biết sát sinh, kết cục vẫn là ôm chân Phật.

Suy cho cùng Điền Chính Quốc có ý gì?

Hắn muốn truyền đạt điều gì với mình?

Những thông tin này có cả vạn mối liên kết.

Lẽ nào ý của Điền Chính Quốc là, vào 17 tháng sau, tại chùa Hàn Giác, rất có khả năng Giang Hỏa và Giang Hà sẽ cùng xuất hiện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro