Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tóm tắt chương trước: Trong lúc chăm sóc Điền Chính Quốc hôn mê, Phác Trí Mân chua xót phát hiện Điền Chính Quốc bất chấp nguy hiểm theo đuổi nghiệp cảnh sát là vì mình, đồng thời biết tin USB đã bị đánh tráo. BH tung tin Điền Chính Quốc hy sinh trong đêm, Phác Trí Mân đành phải quay về tổ chức và chịu sự giam lỏng trước lời khuyên giải của Thư Thành Châu, tại đây anh cũng suy luận ra anh em nhà họ Giang đang mưu tính điều gì đó tại chùa Hàn Giác. Hôm sau sở cảnh sát tới nhà Điền Chính Quốc thu dọn di vật, Trần Ngô Sinh phát hiện hóa ra hắn vẫn còn sống.)

Hình Anh Đức chứng kiến Điền Chính Quốc vẫn sống sờ sờ trước mặt, ông không dám tin mà run rẩy, nhờ mọi người dìu đỡ, ông nắm chặt tay Điền Chính Quốc: "Thằng nhóc này, thầy còn tưởng em đã hi sinh, cái thân già này bị em dọa sợ chết khiếp rồi."

Điền Chính Quốc mở miệng, việc này do hắn tư tiện quyết định, chưa hề báo cáo với lãnh đạo, là hành động vô tổ chức và vô kỷ luật, đáng bị phạt: "Để thầy lo lắng là lỗi của em."

"Tội trạng khó thoát, phải để em chịu khổ mới nhớ lâu!" Tuy nói vậy nhưng ánh mắt Hình Anh Đức vẫn lóe lên giọt lệ, còn định nói tiếp thì Trì Thịnh Trạch ngắt lời: "Được rồi được rồi, Tiểu Quốc vẫn có thể đứng đây đã là ông trời phù hộ cho sở cảnh sát chúng ta rồi." Anh đùa cợt, bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều, Điền Chính Quốc nhận ra anh vẫn mặc đồng phục, dường như còn dở dang công việc, hắn không nhịn được hỏi: "Sếp Trì, anh đang làm việc à."

"Ừ." Trì Thịnh Trạch vỗ vai hắn, "Vốn định đi hỗ trợ thu dọn 'di vật' cho em nhưng lại vướng vào một vụ án, trước mắt vẫn bị nhốt ở sở."

"Vụ án? Vụ án nào?"

Trần Ngô Sinh cướp lời: "Chính là cái ngày cậu nằm viện, tôi nhận được điện thoại liền chạy về nhà máy khu phía Tây đó." Dứt lời cả căn phòng đều im phăng phắc, cậu ta nhìn một vòng xung quanh mới bất giác bịt miệng, chớp mắt nhỏ nhẹ nói, "Có phải em lại lanh miệng không?"

"Em đấy, mới dặn phải trật tự rồi mà." Trưởng bộ phận phân tích hình ảnh Thẩm Tinh Ngọc vén mái tóc dài ra sau gáy, mỉm cười gật đầu với Trần Ngô Sinh.

"Mọi người đều có quyền phát biểu, không sao." Trì Thịnh Trạch không để tâm lắm, bình thản nói, "Tôi cảm thấy Tiểu Trần rất giỏi, đã tiến bộ hơn nhiều." Nói xong anh nháy mắt với Điền Chính Quốc, "Em, đi một chuyến."

Câu chuyện Điền Chính Quốc "chết đi sống lại" một đồn mười, mười đồn trăm, mọi người xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, hắn hít một hơi thật sâu, cố phớt lờ chúng và theo Trì Thịnh Trạch vào phòng giải phẫu.

Mùi máu tanh trộn lẫn formalin xộc lên.

(*formalin: dung dịch được dùng để ngâm xác nhằm ngăn quá trình phân hủy và giữ nguyên hình dạng ban đầu.)

Điền Chính Quốc chợt cảm giác bụng dạ nhộn nhạo, sắc mặt khó coi, không nhịn được khom người nôn khan.

"Xô ở kia." Dường như Trì Thịnh Trạch đã đoán được trước, anh tốt bụng chỉ chiếc xô nhỏ sau góc cửa, "Cũng may em không học pháp y, bọn anh đều quen rồi, chỉ cần không phải xác chết trương phình* thì ngửi nhiều mấy cái khác còn có phần thân thiết."

"Tốt quá." Điền Chính Quốc cười gượng hai tiếng, hắn nhớ mùa hè năm ngoái đến hiện trường cùng đội điều tra, lúc ấy có một xác chết trương phình*, thời điểm kiểm nghiệm trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh thi thể sưng tấy xanh lét, tận hơn nửa tháng sau vẫn không phai.

(*Chú thích của tác giả: Nguyên văn là cự nhân quan (巨人观), hiện tượng xác chết phân hủy nặng, khiến cho toàn bộ cơ thể trương phình, khó xác định nhận dạng trước khi chết.)

"Gọi em đến đây là chủ đích của chủ nhiệm Hình." Trì Thịnh Trạch dẫn hắn tới bàn giải phẫu, bên trên xếp ngay ngắn tim, thận, gan, phổi. Tất cả đều là những bộ phận có tỉ lệ cấy ghép cao ở con người.

"Đây là chỗ nội tạng được phát hiện từ nhà máy Bách hợp xanh, sở dĩ thu giữ chúng là vì được báo án, sau khi điều tra có thể kết luận, Bách hợp xanh chính là cứ điểm tàng trữ nội tạng quy mô lớn."

"Bách hợp xanh không phải nhà máy nhuộm sao?"

"Đúng là nhà máy nhuộm, song cũng không ít lần đóng vai trò vỏ bọc che giấu tội ác."

"Ừm..." Điền Chính Quốc nhìn những nội tạng màu đỏ thẫm, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, "Chờ chút, thầy Hình từng nói, ban đầu vị trí cất giấu USB không phải nhà máy Bách hợp xanh?"

"Đó là mục đích gọi em tới đây, bọn anh cho rằng nó liên quan đến chuyên án 1013, tin tức Tiểu Trần gửi cho bọn anh nói rằng vụ án 1013 có liên quan đến nội dung trong USB, hơn nữa khi ấy lão Hình cũng từng hoài nghi về điều này, nhưng vì không đủ chứng cớ nên đành gác lại, bây giờ chúng ta mới quyết định lật lại vụ án 1013."

"Bề mặt những nội tạng này có rất nhiều vết thương lộn xộn, không sâu, nhưng mật độ cực kỳ dày đặc, lực và hướng không đồng nhất, có lẽ không chỉ do một người gây nên, giống như đang thử nghiệm vậy." Vừa nói anh vừa cầm dao mổ chuyên nghiệp chỉ vết cắt cho Điền Chính Quốc xem, "Em nhìn ở đây, không có quy tắc hay trình tự nào cả, có vẻ là một nhóm người căn bản không biết dùng dao mổ đang cắt nội tạng hòng tìm ra thứ gì đó. Mặc dù anh và lão Hình đều thuộc chuyên án 1013, nhưng hiện tại em lại nắm giữ nhiều manh mối nhất, cho nên anh muốn lắng nghe ý kiến từ em. Chúng ta không tra ra được lịch sử giao dịch, phải chăng là do đám người này đã vận chuyển số nội tạng mà Giang Hà giải phẫu đi?"

"Quả thật là thí nghiệm." Điền Chính Quốc nhíu mày, "Vụ án 1013 có liên quan đến thí nghiệm, nhưng chúng ta chưa tìm ra động cơ của Giang Hà." Điền Chính Quốc ngừng lại đôi giây, "Liệu có thể suy đoán động cơ của Giang Hà liên quan đến nhà máy Bách hợp xanh?"

"Ý anh chính là như vậy." Trì Thịnh Trạch dẫn hắn qua một chỗ, chỉ vào một trái tim đen ngòm ngâm trong chất lỏng, "Em xem này, bọn anh tiến hành đánh số các bộ phận, sau khi so sánh đã xác định được nguồn gốc thi thể, số 1111 này thuộc về một nữ sinh lớp mười trường trung học Long Giang, có tiền sử bệnh, ngày 26 tháng 4 năm 2008 đột ngột phát bệnh tim và qua đời, kỳ lạ ở chỗ các số khác đều đầy đủ bốn nội tạng, cùng lắm chỉ mất một bộ phận, duy số 1111 này là chỉ còn trái tim."

"Vậy nên?"

"Nữ sinh lớp mười này cũng là một trong những nạn nhân của Giang Hà."

Trì Thịnh Trạch nói tiếp: "Tụi anh suy đoán, cùng một người chết, nhưng tại sao trái tim lại nằm Bách hợp xanh? Tại sao Giang Hà không cần trái tim cô ấy."

"Bởi vì cô ấy có tiền sử bệnh." Điền Chính Quốc bình tĩnh nói, "Có lẽ Giang Hà cần nội tạng tươi và khỏe mạnh, cô ấy bị bệnh tim cho nên hắn đã vứt bỏ nó, nhưng trái tim này lại lọt vào nhà máy Bách hợp xanh thông qua đường dây nào đó." Dứt lời còn cẩn thận bổ sung để thêm phần chặt chẽ, "Dĩ nhiên cũng có khả năng lấy qua Giang Hà."

Điền Chính Quốc nhắm mắt sắp xếp lại dòng suy nghĩ, kiểm sơ qua một lần, USB vẫn luôn nằm trong nhà máy Bách hợp xanh, chứng tỏ nhà máy Bách hợp xanh biết đến sự tồn tại của nguyên tố Z. Khả năng cao bọn chúng tích trữ nội tạng nhằm thăm dò và sử dụng cho thí nghiệm, từ năm 16 tuổi Giang Hà đã biết đến nguyên tố Z, vả lại còn gây án hàng chục lần vì mục đích nào đó, chỉ nhìn thôi thì không truy ra manh mối, nếu ghép lại thật ra cũng miễn cưỡng thuyết phục.

Có điều rốt cuộc động cơ là gì chứ?

"Chưa đủ manh mối." Điền Chính Quốc cụp mắt, "Còn giám đốc Bách hợp xanh thì sao?"

"Bỏ trốn ngay trong đêm, đã giăng lưới truy bắt, chờ sơ thẩm sẽ có manh mối."

"Ừm."

Cả hai cùng rơi vào im lặng trong chốc lát, đột nhiên toàn thân Điền Chính Quốc rã rời, hắn dựa vào bức tường phía sau và nhẹ nhàng nói: "Em đã khiến mọi người thất vọng, lâu như vậy vẫn chưa tìm ra nguyên nhân."

"Em đã xuất sắc lắm rồi." Trì Thịnh Trạch đấm ngực hắn, anh biết sự việc này đem lại áp lực lớn đến nhường nào cho Điền Chính Quốc, cộng thêm yếu tố bên ngoài bất lợi, không ai dám ngờ sẽ có ngày đi đến được bước đường này.

"Anh tin tưởng em, em biết tại sao mọi người đều nhất trí lựa chọn mình không? Bởi vì bọn anh biết, em sẽ thành công tìm ra đáp án. Em không giống những người khác, em có lòng tin vô cùng mãnh liệt, anh luôn tin vào trực giác của mình." Đang nói dở thì có tiếng gõ cửa ngắt lời.

"Vào đi."

Trần Ngô Sinh ló đầu vào, mặt cậu ta lập tức biến sắc, bộ dạng khó coi. Điền Chính Quốc đứng đây nãy giờ, khứu giác đã tê liệt, nhưng vẫn là vô cùng thông cảm mà tốt bụng chỉ phía sau cửa: "Xô ở kia."

Nghe xong Trần Ngô Sinh cũng không nhịn được nữa, cậu ta bò ra xô nôn ọe, ho khan khù khụ, suýt thì ói ra cả dạ dày, sau khi hồi phục mới yếu ớt bám tường đứng dậy: "Hồi đại học chọn ngành điều tra quả là quyết định sáng suốt nhất."

"Chuyện gì mà sốt ruột thế."

"Giám đốc nhà máy Bách hợp xanh đã bị dẫn độ, anh có chỉ thị gì không?"

Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Điền Chính Quốc và Trì Thịnh Trạch cùng nhìn nhau.

"Thẩm vấn hắn."

.

Giám đốc nhà máy Nhậm Hạ Đảng, nam, sinh năm 1966, hiện 55 tuổi.

Trên đường tiến hành thẩm vấn, Điền Chính Quốc nhanh chóng sắp xếp lại ngôn từ trong đầu, suy nghĩ một cách rõ ràng về vấn đề cần hỏi, ban nãy chỉ suy luận vội vàng và qua loa, nhưng đó chính là cây cầu duy nhất liên kết chuyên án Bách hợp xanh và chuyên án 1013, nếu hai vụ án này không hề liên hệ thì có thể nói rằng, manh mối để họ tham khảo đã mất đi cơ số, điều này rất bất lợi cho cục diện.

"Anh không vào à?" Đến trước cửa phòng thẩm vấn, Trì Thịnh Trạch đột nhiên dừng chân, Điền Chính Quốc bèn nghi ngờ hỏi, liền thấy anh buông điện thoại xuống: "Anh đợi một người nữa."

Lát sau chợt vang lên tiếng chân dồn dập, anh ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông: "Đến rồi à."

Điền Chính Quốc từng gặp người đàn ông này, anh ta tên Thượng Vân Phương, về khoản khắc họa tâm lý tội phạm, anh ta mà đứng thứ hai thì không ai dám nhận số một.

"Chào trưởng phòng Thượng." Hắn lịch sự chào hỏi, Thượng Vân Phương gật đầu rồi bắt tay cùng Trì Thịnh Trạch: "Đọc được tin nhắn của cậu là tới ngay, không muộn đâu nhỉ."

"Không muộn, không muộn, đi thôi, để ý người bên trong giúp tôi, tụi này có chuyện muốn hỏi."

"Tội phạm nghiêm trọng?"

"Vẫn chưa thú tội, có điều vụ Bách hợp xanh bằng chứng rành rành, không thoát nổi đâu."

"Két —— "

Phòng thẩm vấn tối om, trên bàn chỉ thắp duy nhất một bóng đèn sáng chói, một người đàn ông ước chừng hơn năm mươi tuổi ngồi đó, tuy vậy nhưng trông vẫn sung sức lắm, làn da ngăm đen, mắt hạnh, mũi diều hâu, môi mỏng dính, viền môi sắc lẹm, tóc hoa râm, chải chuốt tỉ mỉ, ăn vận gọn gàng sạch sẽ, trông không giống một tên tội phạm bỏ trốn chút nào.

"Các cậu tới rồi." Giọng nói rắn rỏi thấm đẫm mùi đời. Điền Chính Quốc càng nhíu chặt mày trước lời chào hỏi bất ngờ, hiển nhiên không hiểu Nhậm Hạ Đảng có ý gì.

"Nhận tội ư? Những nội tạng đó."

Nhậm Hạ Đảng cười khùng khục, đôi mắt đục ngầu hằn lên tia máu: "Tôi không nhận tội các cậu sẽ thả tôi chắc."

Chưa chờ bọn họ trả lời ông ta đã tự luyên thuyên như thể phát điên, từ đầu đến cuối chỉ lặp đi lặp lại một câu "Ban phước cho nhân loại" .

"Giết người là phạm pháp." Trì Thịnh Trạch đập một chồng hình ảnh và tài liệu về vụ tàng trữ nội tạng trong nhà máy Bách hợp xanh lên bàn: "Vô số nội tạng, ông dám đếm xem có bao nhiêu người chết oan uổng không? Giám đốc Nhậm, tối ngủ ông không sợ mơ thấy bọn họ đến đòi mạng sao?"

"Tôi luôn ngủ ngon." Nhậm Hạ Đảng lịch sự mỉm cười, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên hung tợn, "Người không phải do tôi giết, tôi không hề giết người."

Điền Chính Quốc nghĩ thầm, Nhậm Hạ Đảng phủ nhận việc giết người lấy nội tạng có lẽ chỉ để ngụy biện, nhưng khả năng cao ông ta thuê người giết thay, và người này rất có thể chính là Giang Hà.

"Ông không giết người, vậy thì ai giết?"

Trì Thịnh Trạch nhìn Điền Chính Quốc, ra hiệu hắn đừng nôn nóng.

"Tôi? Sao tôi lại giết người được chứ?" Nhậm Hạ Đảng kinh ngạc tự chỉ vào bản thân, "Tôi mua chúng từ ngân hàng tạng thông qua kênh chính thống, cảnh sát các cậu cũng biết ngậm máu phun người à?"

Điền Chính Quốc chưa chịu bỏ cuộc: "Giang Hà, ông biết Giang Hà không?" Nhậm Hạ Đảng sửng sốt, dường như ông ta đang lục lọi lại trí nhớ, nhưng mà cuối cùng vẫn không tìm thấy, bèn tiếc nuối nói rằng: "Không biết."

Không biết.

Không đời nào, chẳng lẽ trái tim kia chỉ là trùng hợp?

Hắn nhìn Thượng Vân Phương như một cách cầu cứu, đối phương nhận ra ánh mắt hắn thì chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, chứng nhận Nhậm Hạ Đảng không hề nói dối.

Liên kết duy nhất đã đứt, phủ định mọi suy đoán trước đó.

Nhà máy Bách hợp xanh và Giang Hà đều biết về bí mật của nguyên tố Z, nhưng bọn chúng không hề liên quan đến nhau, và mục đích cũng khác.

"Còn lại hãy để họ thẩm vấn đi." Trì Thịnh Trạch thở dài, giọng nói không giấu nổi nỗi thất vọng.

Vụ án này ngày càng trở nên khó hiểu, bầu trời trong xanh luôn bị mây đen bao phủ, khiến cho con người ta nghẹt thở.

Tổ chuyên án đã dành ra năm ngày để thử mọi biện pháp, cuối cùng cũng dựng lên hệ thống nhà máy Bách hợp xanh.

Ngay từ nhỏ Nhậm Hạ Đảng đã tỏ ra hứng thú với việc nghiên cứu cấu tạo cơ thể người tới mức bệnh hoạn, thậm chí hắn còn lén lút đến thư viện tìm tòi sách vở, xé những trang có liên quan và dán chúng trong nhà.

"À, tiện đây nói luôn, cha mẹ ông ta ly dị từ khi ông ta còn nhỏ, ông ta đi theo cha, cha ông ta là kẻ nghiện rượu, hễ uống vào là đánh, thế nên phần nào sẽ gây ra vấn đề tâm lý." Trần Ngô Sinh giải thích.

Tâm lý ấy dần phai nhạt theo tuổi tác và sự thay đổi của hoàn cảnh, chúng bị đè nén sâu trong trái tim, ông ta thoát khỏi xiềng xích gia đình, tới một thành phố mới và làm việc chăm chỉ, khi ấy Nhậm Hạ Đảng mới ngoài đôi mươi, ông ta rất thông minh, biết làm việc, giỏi nắm bắt cơ hội, nhanh chóng gây dựng sự nghiệp cho riêng mình, vợ ông ta, Tạ Bách Hợp, thích màu lam, vậy nên nhà máy của ông ta mới tên Bách hợp xanh.

Ban đầu cuộc sống vô cùng sung túc, Tạ Bách Hợp sinh cho ông ta một cô con gái xinh đẹp, gia đình ba người ấm êm hạnh phúc, nhà máy cũng ngày càng phát triển, tai họa bắt đầu xảy đến vào mùa xuân năm năm sau, Tạ Bách Hợp bị phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn cuối, đồng thời do chính sách của nhà nước và vấn đề nội bộ, nhà máy Bách hợp xanh gặp khó khăn trong vấn đề xoay vòng vốn và đứng trên bờ vực phá sản, giữa thời điểm khó khăn nhất, cô con gái ba tuổi qua đời vì sốt cao, tai vạ thi nhau ập đến.

Nhậm Hạ Đảng chỉ còn lại duy nhất người vợ, trời thương chừa đường sống, trong lúc tìm cách chạy chữa khắp nơi, ông ta được ai đó giới thiệu và tình cờ biết đến sự tồn tại của nguyên tố Z.

"Đây là những tin nhắn ông ta trao đổi trên mạng, ông ta thật sự tưởng rằng có thể chữa tế bào ung thư sao, điên rồi." Trần Ngô Sinh vừa nói vừa đặt tập tài liệu trong tay xuống trước mắt Điền Chính Quốc, hắn ngây người giây lát, cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, nhạy bén nắm bắt những từ ngữ trọng điểm, sau khi đọc nội dung trên giấy Điền Chính Quốc liền không kiềm được niềm vui rạo rực, rõ ràng tấm ảnh chụp màn hình này chính là bài đăng hắn đã thấy vào hôm đó!

Phát hiện trọng đại này khiến trái tim hắn tưởng chừng như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, Nhậm Hạ Đảng chính là người @Tài khoản đã bị xóa đó.

"Sao vậy?"

"Khoan hãy bàn vụ này, cậu nói tiếp đi." Điền Chính Quốc cố gắng đè nén tâm trạng kích động xen lẫn mừng rỡ, hắn ra sức lấy lại tỉnh táo.

"Còn gì mà nói nữa, ông ta đoán nguyên tố Z chữa được ung thư, còn đăng cả lên mạng, về sau ông ta bán bớt một số cổ phần ở nhà máy, mua nội tạng ở bệnh viện, thuê nhân công tiến hành thí nghiệm nhằm chiết xuất nguyên tố Z, kết quả là không lâu sau vợ ông ta tèo đời, thằng cha này nổi khùng, tẩu hỏa nhập ma, tâm lý biến thái bị đè nén bấy lâu lại trở về, luôn luôn chú trọng vào thí nghiệm, muốn mình trở thành người đầu tiên, còn hoa mỹ tuyên bố ban phước cho nhân loại." Trần Ngô Sinh tiếc nuối, "Ban phước chỗ nào chứ, chỉ để thỏa mãn dục vọng bản thân mà thôi."

"Ông ta đang ở đâu?"

Trần Ngô Sinh giật bắn người, cậu ta ôm tim: "Nhảy cẫng lên làm gì, không ở phòng giam thì còn chỗ nào nữa? Thí nghiệm trên cơ thể người là trái với chủ nghĩa nhân đạo, chờ tòa án phán quyết đi, tội chết có thể miễn nhưng tội sống thì khó tha."

"Tôi muốn gặp ông ta." Điền Chính Quốc mặc áo khoác rồi ra ngoài, "Tôi có chuyện cần hỏi."

Câu nói kỳ quái của "Cách Ngạn" luôn vướng mắc trong lòng hắn, nó để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc, có lẽ sắp được chứng thực rồi.

"Giờ này? Cậu có nhầm không."

"Tôi nói, tôi có chuyện cần hỏi ông ta."

Trần Ngô Sinh ngơ ngác nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc xa dần, một lúc sau mới tỉnh táo nhặt tập tài liệu lên chạy theo hắn: "Này! Chậm một chút, nè, chờ tôi với."

Kết quả của cuộc thẩm vấn lần thứ hai bất ngờ vượt ngoài mong đợi.

Điền Chính Quốc đi thẳng vào vấn đề: "Tôi hỏi ông, có phải người @Tài khoản này đã bị xóa là ông không?"

Nhậm Hạ Đảng mỉm cười, chậm rãi nói: "Phải."

"Ông biết người này không." Hắn vừa nói vừa đặt tấm ảnh chụp màn hình tên "Cách Ngạn" xuống trước mặt ông ta, "Ông có ấn tượng gì về hắn ta không."

Thời gian đã quá lâu, kéo dài hơn hai mươi năm, Nhậm Hạ Đảng cũng đã lớn tuổi, ông ta im lặng quan sát và bắt đầu hồi tưởng, vẻ mặt thì nghi hoặc, Điền Chính Quốc kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng Nhậm Hạ Đảng thở hắt một hơi: "Còn vài ấn tượng."

Trì Thịnh Trạch và Trần Ngô Sinh còn đang mơ hồ, nghe vậy thì lập tức tỉnh táo.

"Sau khi trao đổi đối phương có còn tới tìm ông không? Các người vẫn liên lạc chứ?"

"Ừm, hình như từng trò chuyện riêng với tôi." Nhậm Hạ Đảng nói, "Không có gì, chỉ hỏi tôi nguyên tố Z có thể chữa bệnh di truyền không, tôi bảo không biết, nhưng khả năng cao là có, sau đó thì hết rồi."

"... Tôi hiểu rồi..." Điền Chính Quốc bình tĩnh lại, lát sau bàn tay cầm tài liệu run lên bần bật, hắn thở gấp như thể đã sức cùng lực kiệt, vô thức lẩm bẩm, "Tôi hiểu rồi... Phải, chính là như vậy."

Trì Thịnh Trạch vội vàng đỡ hắn, quay đầu nói với Trần Ngô Sinh: "Đừng lo, gọi tổ chuyên án Bách hợp xanh tới họp."

Trần Ngô Sinh gật đầu lia lịa, lập tức nhấc chân chạy ra ngoài, chợt Điền Chính Quốc khẽ gọi cậu ta lại: "Không... Không cần, kêu những điều tra viên tham gia cả hai chuyên án 1013 và Bách hợp xanh gọi tới là được."

Phải uống nửa cốc nước ấm Điền Chính Quốc mới ổn định lại, Trì Thịnh Trạch có phần xót xa cho hắn, bèn trách móc: "Tự xem lại bản thân đi, làm việc bán sống bán chết, lại thức trắng mấy ngày rồi chứ gì."

"Không sao ạ." Đã sắp thấy được ánh sáng, hắn không ngừng suy nghĩ, chạy nhanh lên nào, sắp tới đích rồi.

"Nhiều khi anh thật sự không hiểu tại sao em lại cố chấp tới vậy." Trì Thịnh Trạch lắc đầu, "Nếu anh được một nửa như em thì có lẽ đã lên chức trưởng khoa từ hai mươi năm trước rồi." (Hình như xác định nhầm độ tuổi của chú Trì rồi, beta xưng hô lại sau nhé =.=)

Đang nói dở thì Thẩm Tinh Ngọc và vài cảnh sát lạ mặt chợt đẩy cửa bước vào, nghe nói Thẩm Tinh Ngọc gia nhập sở cảnh sát khi mới 19 tuổi, tiên phong phục dựng và phát hiện dấu vết của Giang Hà trong quá trình theo đuổi chuyên án 1013, cuối cùng xác định được nghi phạm, lập chiến công hạng nhất, ngoài ba mươi tuổi đã ngồi lên vị trí trưởng bộ phận phân tích hình ảnh.

Giữa sở cảnh sát đầy rẫy nhân tài, dẫu được trao vương miện tài năng thiên phú thì Điền Chính Quốc cùng lắm cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi.

"Chủ nhiệm Hình có việc không tới được, dạo này Cục phòng chống buôn người đang bận." Trần Ngô Sinh ngập ngừng, cậu ta đảo mắt quanh phòng họp, đột nhiên ngượng ngùng, mở miệng nhưng không nói thành lời, cuối cùng thất vọng rời đi, cậu ta đứng trước cửa hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi rồi xoay người lại, lấy can đảm nói, "Em tham gia có được không? Em cũng muốn nghe, mặc dù thời điểm chuyên án 1013 xảy ra em còn chưa chào đời... Nhưng mà em nhồi hết thông tin vào đầu rồi! Sẽ không gây cản trở đâu ạ!"

"Đương nhiên là được." Hiếm hoi lắm chân mày Trì Thịnh Trạch mới giãn ra một lần, "Thông tin của em rất quan trọng, không ngờ cũng khá đấy."

"Thật ạ! Em cảm ơn!" Cậu ta vội vàng tìm chỗ ngồi xuống, cứ như cậu học sinh chắm chú nghe giảng vậy, Thẩm Tinh Ngọc và mấy tiền bối bên cạnh bất lực nhìn nhau rồi bật cười, cô thẳng thắn: "Đừng ngẩn người nữa, Tiểu Quốc mau nói đi, chị muốn xem xem hôm nay cậu khám phá ra điều gì."

Điền Chính Quốc gật đầu, hắn thầm nhẩm tên Phác Trí Mân, vào trước kỳ thi đại học, khi đăng ký thi đại học, bất kỳ mỗi thời khắc quan trọng trong cuộc đời đều sẽ gọi tên anh, tựa như anh đang ở bên vậy.

Ba chữ, hai mươi sáu nét, tiếp thêm sức mạnh để hắn trở nên cường đại.

Lát sau hắn viết nét đầu tiên lên tấm bảng trắng.

"Trước tiên hãy bắt đầu từ chuyên án Bách hợp xanh, dựa theo mốc thời gian, chắc hẳn phải sớm hơn chuyên án 1013, ước chừng kéo dài từ năm 1990 đến năm 1991. Nhậm Hạ Đảng bắt đầu gây án sau khi tìm hiểu về nguyên tố Z, mua nội tạng ở bệnh viện trung ương để thí nghiệm trên cơ thể người, ông ta đăng phỏng đoán cùng tác dụng của nguyên tố Z lên mạng, ban đầu mục đích gây án là vì vợ, dần dà ông ta quên mất, rồi điên cuồng lao vào mua nội tạng, thậm chí là đào tạo nhân công tiến hành thí nghiệm nhằm thỏa mãn dục vọng. Về 1013..."

Hắn dừng lại một chút: "Thời điểm Giang Hà gây án ước chừng 16 tuổi, chúng ta thử nghĩ xem làm cách nào hắn lại biết đến nguyên tố Z, đầu tiên xét về lý do tính cách, hắn không có nhiều bạn bè, điều tra cũng cho thấy hắn rất ít đọc sách báo, vậy con đường dễ tiếp cận thông tin nhất chính là internet. Vào những năm 90, không nhiều gia đình có khả năng sở hữu máy tính, ông Giang mất sớm, có điều gia sản đồ sộ, việc này khả thi."

"Ý cậu là Giang Hà phạm tội sau khi đọc được bài đăng của Nhậm Hạ Đảng?" Thẩm Tinh Ngọc ngắt lời.

Điền Chính Quốc nhìn cô, ánh mắt lóe lên một cảm xúc vô danh: "Khi lật lại chuyên án 1013 tôi đã vô tình nhấp vào bài đăng này, trong đó có một câu trả lời khiến tôi cực kỳ ấn tượng." Hắn liếc mắt ra hiệu cho Trần Ngô Sinh, cậu ta phản ứng rất nhanh, lập tức đưa tài liệu cho các tiền bối.

"Người Cách Ngạn này có thể chứng minh điều gì?"

"Cách Ngạn không nói lên điều gì cả." Điền Chính Quốc cúi người, hai tay chống bàn, một thứ khí chất uy nghiêm và điềm tĩnh vây quanh lấy hắn, lan ra không khí, sắc mặt hắn chưa bao giờ nghiêm túc tới vậy, ánh mắt sâu thẳm đáng sợ.

"Vậy nếu như Cách Ngạn chính là Giang Hà thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro