II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc tiền nhà thì tôi mới phát hiện thì ra tôi và anh ở chung, thế mới có chuyện được thuê với giá 50%. Tôi chuyển vào ở chung với anh cũng được tầm một tuần, mọi chi phí sinh hoạt tôi không cần phải trả một đồng nào. 

Anh chỉ tôi một số vật dụng cần thiết bên trong nhà cũng như thứ tự các phòng. Từ cửa bước vào là phòng khách, bên trái là phòng ngủ, phòng tắm, bên phải là phòng bếp cách nhau một cái kệ sách thật cao. Lúc đầu do ở một mình nên anh cũng chỉ thuê một căn có một phòng ngủ, sau có thêm tôi nên chắc cả hai phải tìm cách giải quyết nhanh nhất có thể. Nhưng trước mắt một tuần này tôi và anh ngủ chung một phòng.

Chuyện phòng ngủ tạm gác qua một bên, cũng gần tới lúc nhập học, anh có dẫn tôi đi tham quan một vòng trường, giới thiệu những nơi nổi bật của trường như thư viện, quán coffee, Circle K,... và đặc biệt tất cả đều nằm trong khuôn viên trường. 

Vẫn là đi gần cả một ngày mới biết hết được trường đại học là như thế nào. Anh có nói hôm nay là chỉ đi tham quan cho biết thôi, hôm sau anh lại đưa tôi đến làm hồ sơ nhập học. Nói thật thì tôi không nghĩ là mình có thể quen được anh, một người hoàn toàn xa lạ với tôi nhưng giờ đây nhìn lại thì thấy sắp trở thành anh trai của tôi rồi.

Về việc quen và ở chung với anh thì tôi cũng có điện thoại về nhà nói cho bố mẹ rõ tình hình. Bố mẹ lúc đầu cũng hơi lo lắng vì nghe nói nơi đất này ít có ai mà tự nhiên cho tôi ở chung mà còn không lấy tiền nhà như vậy. Nhưng sau khi anh cùng bố mẹ tôi trao đổi tầm nửa giờ với nhau qua điện thoại thì mẹ lại dặn tôi là phải biết nghe lời anh, không được gây phiền phức cho anh,... Tôi trả lời đã rõ thì mẹ cũng dập máy. Tôi quay qua nhìn anh nhưng lúc đó anh đang loay hoay trong bếp nên không có để ý tôi đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Sau đó tôi cũng có hỏi anh nhưng anh chỉ trả lời qua loa.

.

Hôm sau anh đưa tôi đi làm hồ sơ nhập học như đã nói, sau đó lại cùng đi mua sách vở chuẩn bị,... Tôi lúc đầu còn ngại anh xuất tiền của mình mua sách cho tôi nhưng anh lại nhanh hơn tôi nói lại như biết rõ trong đầu tôi nghĩ gì vậy.

"Không cần khách sáo, ở chung một nhà, tuy tôi không lấy tiền nhà của cậu nhưng không phải là cậu được ăn không ngồi rồi trong nhà của tôi, làm việc nhà nấu cơm cho tôi mỗi ngày coi như trả tiền nhà lẫn chi phí sinh hoạt đi"

Tôi chỉ biết vâng một tiếng rồi lại im lặng đi kế bên anh.

Thời tiết mùa hè nóng bức, mọi người ra đường hầu như đều giảm lượng vải mặc trên người đến mức tối thiểu nhưng vì ngại cái nắng chạy da nên một số khác vẫn chịu nóng mà trùm tầng tầng lớp lớp để tránh bị cháy da. Nói đến thì tôi mới để ý, bình thường anh hay mặc một chiếc áo thun với quần thể thao mà hôm nay lại đổi thành một bộ đồng phục bóng rổ chuyên dụng. 

Áo đồng phục màu đen viền đỏ, không quá nổi bật nhưng cũng rất khác, tôi có một cảm giác hôm nay anh toát ra một cái khí chất gì đó mà tôi không thể nào dùng từ ngữ diễn tả được. Thả chậm bước tôi dần dần đi sau anh, tỉ mỉ đánh giá vóc dáng. Anh không phải là một người quá cao cũng không qua thấp, chắc là tầm trung, tôi đoán vậy. Các bắp tay trông khá săn chắc, do chơi thể thao chăng? Con trai đa số thường ưa chuộng làn da màu mật và chắc anh cũng là số. Da anh hơi ngâm, màu bánh mật. 

Anh dường như cũng đã phát hiện ra rằng mình đang bỏ xa tôi nên dừng bước quay lại nhìn tôi.

"Cậu làm gì đó? Còn không nhanh lên?"

Tôi nhanh chân chạy đến đứng sát bên anh cười cười gãi đầu

"Em xin lỗi anh Quốc, ha ha chỉ là em hơi ngẫn người một chút thôi"

Anh cũng cười vỗ vai tôi. Chúng tôi lại cùng đi một đoạn nữa. Tôi lại không khỏi tò mò quay sang liếc nhìn anh một cái. Đúng lúc anh cũng quay lại nhìn tôi. Nó như việc mình bị bắt gặp khi làm chuyện xấu vậy, tôi xấu hổ gục mặt xuống không nói. Người ta nói con người khi thị giác không hoạt động thì thính giác lại rất nhạy, tôi nghe giọng anh cười khẽ. Tôi như có tật giật mình vội quay qua giải thích.

"Không phải.. Không phải ... em là không phải..."

"Cậu không phải cái gì, tôi cũng có ăn thịt cậu đâu, đừng cuống"

Tôi lo lắng đến nói năng lộn xộn cả lên, anh lại cười trấn an, nhưng lần này không còn vỗ vai tôi nữa mà chuyển sang xoa đầu tôi. Mái tóc tôi mất công chải sáng nay đã bị anh vò cho rối tung rối mù. Tôi giận rồi.

"Anhhh... Tóc của em... hừm.. Em chỉ muốn hỏi là hôm nay anh có hẹn đi chơi bóng với bạn à? Bình thường cũng không hay thấy anh mặc đồ này"

Anh khoát vai tôi, kéo tôi sát vào anh hơi cúi đầu nói với tôi.

"Để ý cũng kĩ lắm nhóc, một lát có một trận đấu bóng, có muốn đi xem không?"

Nhìn từ xa anh trông cũng không cao lắm nhưng khi đứng gần nhau như thế này thì thôi mới biết thì ra anh cũng khá cao. Hỏi ra mới biết anh cao một mét tám mươi mấy không nhớ rõ, vẫn là cao hơn tôi gần một cái đầu. Anh khoát vai tôi như này thì tôi cũng mới có thể xác thực là bắp tay anh cực kì săn chắc. Đúng là "trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử"

"Đi cũng được ạ, dù gì thì về nhà em cũng không có gì làm"

Anh cười nhìn tôi

"Cậu có thể nấu cơm, dọn dẹp nhà đợi tôi đi chơi bóng về mà. Nhưng đi theo cũng tốt. Cậu cũng nên chơi thể thao một chút, con trai mà thấp thế này là không ai thích đâu nha, ha ha"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro