III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đầy nắng, trong sân bóng chuyên dụng của trường đại học là hàng hàng các  thanh niên cùng nhau tụ tập chơi bóng. Đây là trận đấu giao lưu giữa hai khoa trong trường, tổ chức cũng vì muốn kết thêm bạn, có người cùng chơi bóng hay chỉ chơi cho vui cũng có. 

Bóng rổ ở chỗ của tôi không mấy phổ biến nên tôi cũng không biết nhiều về nó, chỉ coi một đường bóng cũng đủ làm tôi mãn nhãn. Chơi bóng này khác hẳn với cách chơi bóng ở chỗ tôi. Ở tôi người ta dùng chân để đá bóng, một môn thể thao phổ biến hầu như ai cũng biết. Nhưng ở đâu bọn họ lại dùng tay dẫn bóng, không có đá cho bóng chạm lưới mà là ném cho bóng rơi vào vòng tròn nằm phía xa trên bảng.

Nhìn từ chỗ tôi nhìn đến chỗ anh cũng không xa, hẳn là vì giữ an toàn cho người xem nên mới có thêm rào chắn? Ngồi trên đây nhìn cột bảng kia thì trông có vẻ không cao lắm, nhưng tôi lại nghe các cô gái đến xem tán thưởng một anh chàng đội đối thủ của anh vì bật nhảy khá cao, thì mới biết bảng rổ cao tầm ba mét, đó là chiều cao chuẩn. Tôi thầm xuýt xoa trong lòng, ấy vậy mà sao bọn anh có thể đưa bóng vào rổ được nhỉ? 

Kể từ lúc trận bóng bắt đầu ngày càng có nhiều người đến xem mà đại đa số là các cô gái, người thì đi một mình, người thì đi theo nhóm, nhanh chóng lấp đầy các khoảng trống. Họ còn mua theo nước uống đồ ăn các thứ, có người còn đem theo quạt hay thậm chí là cả banner có in hình một chàng trai, phía dưới còn có dòng chữ 'Em yêu anh". Đây là cái gọi là fan mà anh nói? Thật quá dữ dội!

Các cô gái bắt đầu la hét khi một chàng trai mặc đồng phục trắng đưa bóng vào rổ chính thức mở đầu tỉ số, dẫn trước đội của anh hai điểm. Tất cả bọn họ đồng loạt hò reo "Kim Tại Hưởng". Lúc này tôi mới để ý chữ lớn trên banner là tên anh ta, còn chữ nhỏ bên dưới là dòng chữ táo bạo kia. Bộ đồng phục chuyên dụng của anh ta màu trắng viền đỏ, là mẫu đối lập với màu đen của anh. Cũng nhờ vậy mà các bắp tay anh ta cũng lộ dưới nắng, óng ánh màu mật. 

Mà nhìn sao cũng không thể khí chất như anh !!

Sau khi bị dẫn đầu tỉ số, đội của anh nhanh chóng tiến công, có ý muốn cân bằng tỉ số. Một thành viên đội của anh cướp được bóng, nhanh chóng thể hiện những đường bóng điêu luyện, dẫn bóng rồi lừa bóng, kết thúc là một cú chuyền bóng mãn nhãn. Đảo mắt liên tục theo trái bóng, tôi thấy một bàn tay quen thuộc với chiếc vòng chỉ đỏ. Là tay của anh. Anh nhận được bóng rồi. Bước chân anh nhanh chóng di chuyển về phía rổ đội đối thủ. Tiếng giày thể thao ma sát với sàn kêu 'kít kít'. Tôi cũng hồi hộp nhìn theo từng bước di chuyển của anh. Nhanh, càng  ngày càng gần rổ rồi! 

Kít

Là anh chàng tên Kim Tại Hưởng. Anh ta bỗng xuất hiện trước tầm di chuyển của anh làm tôi một phen giật mình. Nhưng anh phản ứng nhanh hơn tôi nghĩ. Anh dừng lại rồi lại lùi một bước về phía sau, bóng cũng chuyền từ tay trái vòng qua lưng sang tay phải, đồng thời bật nhảy lên cao, ném bóng vào rổ. 

Tiếng vỗ tay vang lên khắp nhà thi đấu. Nhưng tại sao khán giả ngồi phía đối diện lại vỗ tay? Sao các cô gái bên chỗ tôi không tán dương? Một cô gái sau lưng tôi nói chuyện với bạn

"Cú ba điểm đó cũng đẹp đó, Chung Quốc tiền bối cũng đẹp trai nữa nhưng đáng tiếc chỉ là anh ấy không học chung khoa với chúng ta"

Cô bạn kia cũng vừa cảm thán màn ghi điểm ấn tượng của anh cũng vừa luyến tiếc. 

Sau màn ghi điểm của anh, tôi thấy trận bóng ngày càng gây cấn hơn. Cả hai đội liên tục tranh bóng từ đội đối phương, chuyền cho đồng đội gần bảng rổ đối thủ nhất ghi điểm nhưng tất cả đều bị anh và người tên Kim Tại Hưởng cản lại nên hiệp một kết thúc với tỉ số cách biệt 1 điểm nghiêng về đội của anh. 

Nghỉ giữa hiệp tôi thấy anh cả người đầy mồ hôi đang dùng khăn lau mặt, đảo mặt xung quanh như tìm kiếm gì đó. Tôi đánh bạo giơ tay lên vẫy vẫy. May mà anh kịp thấy tươi cười chạy về phía tôi. 

Anh đứng dưới sân nói với lên chỗ tôi trên khán đài. Do ngồi hàng ghê gần với sân thi đấu nhất nên tôi cũng không khó khăn trong lúc nói chuyện với anh. Tôi vươn người đưa cho anh chai nước khoáng lạnh

"Chơi có mệt không? Đừng quá sức, cũng chỉ chơi vui thôi mà!"

Anh uống mấy ngụm nước, đưa chai lại cho tôi, lại lấy khăn vắt trên cổ chậm chậm lau đi mồ hôi trên cổ cùng trên mặt, nói

"Biết rồi! Tôi thấy cậu giống phản đồ quá ha! Bên đây là dãy ghế cổ vũ của khoa báo chí mà"

"Em cũng sắp học khoa báo chí mà!!"

Tôi nhanh chóng phản bác lại lời anh nói, tay nhận lấy chai nước từ anh, để lại vào trong túi nilon đồ dùng.

"Khoa báo chí là đối thủ của bọn tôi hôm nay. Nói xem cậu là đi cổ vũ cho tôi hay cho Kim Tại Hưởng?"
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro