V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tư giấu kín bị phơi bày, tôi thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng quát khẽ

"Em không được cao lên à? Vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn đấy nhé! Em sẽ cao hơn anh cho mà xem!!"

Mãi lo chú ý vào anh, đến lúc bên cạnh vang lên giọng nói lạ tôi mới quay sang.

Là cái người tên Kim Tại Hưởng lúc nãy tranh bóng với anh đây mà. Nhìn gần trông cũng soái nhưng sao vẫn không thấy soái bằng anh.

Hội fan nữ phía sau tôi lần này không chỉ dừng lại ở xì xào mà triệt để la hét. Một trong số đó bạo dạng nói lớn

"Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng! Em yêu các anh"

Vẻ mặt của người tên Tại Hưởng không mấy hứng thú nhưng anh ngược lại lại nhìn phía tên cười một cái. Phía sau đồng loạt hét lên.

"Đây là Mẫn là người hiện đang ở chung phòng với tôi"

Anh hướng kẻ đáng ghét với Tại Hưởng giới thiệu tôi. Tôi gật đầu chào họ một cái. Tính ra Tại Hưởng cũng là một người thật khó gần.

"Kim Tại Hưởng, khoa báo chí khóa 97"

"Hạo Thạc, khoa IT khóa 95"

Tôi mới biết Tại Hưởng cùng khoa với tôi. Nhưng sao tôi và cậu ta khác nhau dữ vậy??

Trận đấu kết thúc với một kết quả không mấy bất ngờ khi tỉ số đôi bên là 58-58, hòa! 

Cổ động viên hai bên khán đài thở dài vẻ nuối tiếc khi đội bóng của khoa mình không phải là đội chiến thắng. Nhưng dù sao ở thế cân bằng cũng dễ cho "fan lai" của hai bên. 

.

Tôi đứng đợi anh ở phía ngoài nhà thi đấu để cùng về chung. Bỗng đằng sau lưng vang lên tiếng nói, vẫn là của tên đáng ghét Hạo Thạc. Mặc dù anh ta hơn tôi 2 khóa nhưng tôi không thích anh ta nên .... là vậy đó!

"Vẫn còn đứng đợi à? Haizzz, cậu ta bận với hàng tá fan nữ của cậu ta bên trong rồi đấy spe-fan nhỏ bé à!"

Tôi giật mình nhíu mày nhìn anh ta đang nhếch mép cười. Sau lưng là Kim Tại Hưởng mặt mày chán chường. Xung quanh cậu ta lúc nào cũng là một bầu không khí "người sống chớ gần", lúc nào cũng có vẻ cao cao tại thượng liếc nửa con mắt nhìn xuống chúng sanh thiên hạ. Chẳng biết là cảm giác gì nhưng tôi cũng không mấy có thiện cảm với cậu ta cho lắm!

Vai đột nhiên nặng, quay lại nhìn thì thấy anh đang cười với tôi, áo cũng đã thay sang một chiếc áo thun mát mẻ, thoải mái nhưng trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Tôi vội tìm trong túi khăn giấy lau cho anh. Vì chiều cao có vẻ chênh lệch nên anh hơi cuối người xuống, tôi kiễng chân lên lau cho anh. Tôi sẽ cứ cho rằng đây là việc bình thường nếu tên Hạo Thạc đáng ghét kia không suýt xoa

"Ai chà! Như đôi sẻ nhỏ đang chăm nhau ấy nhỉ?"

Tôi đỏ mặt, rụt tay lại, "chạy trốn". Tôi còn nghe đằng sau anh mắng tên đáng ghét, vừa mắng vừa cười. Tôi càng xấu hổ, đi càng nhanh. Có vẻ anh sợ tôi lạc nên chạy lên kéo tôi lại, tay anh đặt lên đầu tôi xoa nhẹ, còn nói như vỗ về tôi

"Hạo Thạc chỉ đùa thôi, cậu ta lúc nào cũng vậy! Đi, đi ăn chung với tụi anh, anh mời, hôm nay em không cần nấu cơm"

Tôi suy nghĩ kĩ vẫn là không muốn đi. Mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân lắc đầu. Anh đứng bên cạnh thở dài bất lực với tôi. Hai tay anh nắm lấy vai tôi, đẩy về phía trước rồi vòng ngược lại. Vừa đẩy đi anh vừa nói nhỏ rằng sẽ bắt Hạo Thạc xin lỗi tôi. Mà ngẫm lại thì tôi "ăn nhờ ở đậu" nhà anh, đi ăn cũng là anh mời, không đi thì có vẻ là không cho anh tí mặt mũi nào rồi đi!? Nghĩ thông tôi liền phủi tay anh xuống trả lời anh là sẽ đi.

.

Tôi và anh trở về nhà cũng là chín giờ tối hơn. Sau khi chúng tôi đi ăn xong thì, mọi người kéo nhau đi karaoke, anh cũng không từ chối được. Mà đi karaoke thì đương nhiên là phải làm vài chai rồi!

Anh bị Hạo Thạc cùng mấy người khác ép uống nên bây giờ đang say mèm nằm lăn trên sofa và có dấu hiệu sắp ngã xuống đất. Biết làm sao được, người ta cho mình ăn ké, ở ké thì những lúc này là lúc cần mình nhất. Nhưng nhìn lại, đường nào thì anh cũng to lớn hơn tôi, đỡ anh từ dưới chung cư lên được đến nhà là cả một quá trình, không phải chung cư có thang máy và anh Kỳ có ở nhà chắc giờ này tôi còn đang kéo anh lê lếch dưới sảnh chung cư

Chạy vào bếp đun một ít nước nóng, nấu chút cháo cho anh, tôi chạy tới chạy lui gần một giờ đồng hồ cuối cùng anh cũng đã yên vị trên chiếc giường của anh. Tôi thấy tạm thời đêm nay mình nên ngủ ngoài phòng khách, chừa chỗ cho anh lăn cho thoải mái. Đang tính quay đi thì chợt thấy trên bàn cạnh giường của anh có một khung ảnh nhỏ, bên trong là hình hai chàng trai độ tuổi thiếu niên. 

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là một trong hai người trong ảnh là tôi?

.

.

.

.

.

.

.

toi đã quay lại :)) sau một thời gian vắng bóng thì cái idea trong toi nó muốn bay hết sạch cmnr :v có ai tin là fic này sắp hoàn k? 2 chap nữa nha :) vì là shortfic nên đừng hỏi vì sao nó ngắn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro