VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm khung ảnh trên tay tôi nghi hoặc nhìn anh đang yên giấc trên giường. Khung ảnh trong phòng anh, không ngoại trừ khả năng thiếu niên còn lại chính là anh. Nhưng tôi và anh chưa từng quen biết thì làm sao mà có ảnh chụp chung được. Bây giờ tự hỏi cũng không thể trả lời được, đầu tôi lại đau rồi, đành đợi sáng mai hỏi cho rõ ràng vậy!

------------------

Sáng hôm sau tôi định sẽ hỏi anh liền nhưng trông vẻ mệt mỏi nơi mắt anh, tôi quyết định để anh khỏe hơn rồi sẽ nói rõ mọi chuyện.

Nhưng những lần tôi mở miệng muốn hỏi về chuyện khung ảnh thì anh lại lảng tránh. Cả hai dây dưa đến tối tôi mới có cơ hội mở lời

"Anh! Trong phòng anh...."

"Chí Mẫn em có khát không? Uống bia nhé?"

Anh lại tiếp tục. Tôi thấy bắt đầu một cách nhẹ nhàng không phải là cách. Đành phải đi thẳng vào vấn đề

"Anh từng quen em à? Người trong khung ảnh có phải là em!?"

"Anh đi..."

"Anh đừng lảng tránh nữa. Em không có ý gì cả, chỉ là em muốn biết rằng anh và em có từng quen nhau? Nếu là vậy thì tại sao em không nhận ra anh?"

"Không phải đâu, không phải ..."

Anh bất lực ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay ôm đầu. Tôi lo lắng nên đành bảo anh không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng bỗng nhiên anh nắm lấy tay tôi, mắt nhìn tôi chăm chú

"Em vẫn còn nhớ lúc nhỏ gần nhà em có phải có một đôi vợ chồng rất giàu có không? Họ có một người con trai, em và cậu ta rất thường hay đi chơi chung"

Tôi ngẫn người. Quả là có một đôi vợ chồng giàu có nhưng tôi cũng không biết có phải thật không, tôi chỉ nhớ quả là có một ngôi nhà rất to, rất đẹp gần nhà tôi, nhưng không có ai sống ở đó cả. Tôi nghe bố mẹ tôi nói đó là nhà của một đôi vợ chồng giàu, nhưng không nghe là họ có con trai.

"Gần nhà em quả là có một căn nhà to, rất đẹp. Bố mẹ em nói căn nhà đó là của một đôi vợ chồng, nhưng em không nghe nói là họ có con trai, em cũng chỉ thấy ngôi nhà vì nó còn nằm ở đó còn đôi vợ chồng thì em còn chưa biết mặt cơ"

Tôi thấy anh cười chua xót. Tôi không hiểu! Tại sao trông anh lại có vẻ bi thương đến thế. Nhưng rồi anh lại nhìn tôi và bảo anh sẽ kể cho tôi nghe hết tất cả. Anh còn biết tôi bị bệnh, là một chứng bệnh đau đầu.

"Năm đó em 14 tuổi, anh 16 tuổi anh lần đầu biết yêu thương một người. Ban đầu anh nghĩ rằng chỉ là bản thân mình muốn thân thiết hơn với người đó, muốn cho người đó những thứ tốt đẹp, muốn bảo vệ người đó. Nhưng những hành động đó cũng không làm anh cảm thấy thỏa mãn cảm xúc trong lòng. Lúc đó anh biết anh thật sự yêu thương người đó. Anh khi đó là một thiếu niên mới lớn với những cảm xúc bồng bột đã vô tình tổn thương người đó. Anh khiến người đó bị thương rồi mất đi khoảng ký ức mà có hình bóng anh trong đó. Sau đó gia đình người đó phát hiện ra. Họ yêu cầu anh tránh xa cậu ấy ra. Bố mẹ anh cũng đứng ra xin lỗi rồi họ dẫn anh rời khỏi cậu ấy. Anh cứ nghĩ mình đã quên được cậu ấy nhưng lúc anh nhìn thấy em, anh biết mình chưa từng quên đi người đó. Anh vẫn luôn nhớ cậu ấy, anh vẫn luôn thương cậu ấy. Anh yêu em Chí Mẫn"

Tôi nghe anh nói đến mụ mị đầu óc. Tôi và anh từng quen nhau! Anh từng tổn thương tôi? Chứng đau đầu của tôi là do anh mà ra? Tôi hỏi anh lần nữa, anh giải thích là do anh bị dục vọng chiếm hữu nhất thời mà đã xâm phạm tôi. Tôi kháng cự nên đã làm đầu mình bị thương dẫn đến bị mất một đoạn ký ức. Khi thấy những mãnh ghép của quá khứ thì não tôi sẽ tự động loại bỏ những ký ức mà tôi không muốn nhớ nên dẫn đến việc tôi bị đau đầu.

"Vậy bố mẹ em lần đó trong điện thoại... họ trông không có vẻ gì là quá gay gắt với anh như anh kể"

"Lần đó anh chỉ mới hôn em, em đã kháng cự và bị thương. Nhưng bố em lại tưởng anh đã xâm hại em nên đã... Sau đó thì anh có nói thật và bác sĩ kiểm tra nên bố em ...."

Anh vừa nói vừa cười gượng xấu hổ. Nói thật thì lúc mới gặp anh tôi cũng có cảm xúc gì đó rất thân thiết, tôi cũng hơi thích anh, nhưng chưa phải là cái cảm xúc gọi là tình yêu.

Tôi khá bất ngờ khi anh nói rằng anh yêu tôi. Tôi cũng không có bất cứ bài xích nào với những người như anh. Vậy thì bắt đầu tìm hiểu nhau cũng không phải là quá nhanh đi? Nhưng trước hết tôi phải báo với bố mẹ tôi cái đã. Không biết họ vẫn còn thành kiến với anh không? Bây giờ tôi phải cho anh một câu trả lời hay ít nhất là một phản ứng gì đó

"Em.... Anh làm em hơi bất ngờ .. Em xin lỗi vì đã thất thần. Thật ra em cũng có chút thích anh. Em cũng không chắc em là như anh nhưng chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước. Bắt đầu tất cả, lại từ đầu..... Xin chào! Em là Phác Chí Mẫn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro