Đêm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối nay em sẽ đợi anh về.

Cậu ngồi trên ghế và nhẹ nhàng bắt điện thoại khi anh gọi. Anh nói sẽ về muộn vì phải đi gặp đối tác làm ăn. 

- Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước nhá.

- Không thích, em sẽ đợi anh về.

Cậu nói vậy là có ý, dạo gần đây anh thường xuyên về muộn nên cậu nói sẽ đợi vì thế anh sẽ về sớm hơn. Anh sẽ chẳng bao giờ để cậu đợi quá lâu nếu cậu nói là sẽ đợi anh. 

Nếu nói không có tình cảm thì cũng không hẳn mà nói không có thì là quá sai, giữa cậu và anh có điều gì gắn kết họ tới khó tin.

Tới khuya, thực sự anh chưa về. Mấy lần trước cậu đều đi ngủ trước vì sáng hôm sau phải tới trường, nhưng nay vì là cuối tuần nên cậu ôm máy tính xuống dưới nhà ngồi và đợi. Tiếng gió rít ngoài cửa khiến cậu hơi lo vì anh còn chưa về. Trời trở gió mới chiều tối nay thôi mà anh không mang theo áo gió.

- Mà khoan, chú đi ô tô mà. Mưa gió liên quan gì ?

Cậu ngước mặt lên trần nhà phân định. Lại tiếp tục xem máy tính. Có lạnh nhưng lười đi lấy chăn đắp chỉ vùi mình vào đống gối ở ghế rồi co ro.

Muộn hơn, cậu liên tục ngó vào màn hình điện thoại. 12h50. Gần qua ngày mới rồi mà anh vẫn chưa về.

Toan định nhấc máy lên gọi thì lại sợ phiền.

- Mà đi gặp người ta thì chỉ có ăn rồi nói chuyện chứ làm gì mà tới tận giờ chứ?

Cậu thắc mắc, tò mò. Cứ nhìn điện thoại, bấm số rồi xóa số. Cứ vậy tới hơn 3 giờ sáng ngày hôm sau?

- Em chưa ngủ sao?

Cậu ngồi góc ghế, mắt nhìn màn hình máy tính thấy tiếng anh đưa mắt lên nhìn.

- Anh về sớm vậy, sao anh phải ngạc nhiên vậy?

- Ah... không có gì. Chúng ta đi ngủ thôi.

- Anh đi thay đồ đi. Rửa tay chân, mặt mũi thôi. Lạnh này mai tắm.

Cậu vẫn tư thế thế đó không hề nhúc nhích. Nhưng vẫn vội vàng nhắc nhở anh.

- Ờ ờ... anh biết rồi. 

Giọng anh có chút khác lạ. Cậu thấy lạ cũng định hỏi nhưng thôi. Nếu có chuyện gì anh sẽ nói với cậu, còn chưa nói có lẽ là có lý do. Vậy cậu không ép.

Bước chân tới cầu thang vẫn không thấy cậu theo sau liền quay lại.

- Em không lên sao?

- Không phải là không lên mà là ... Tê. Chân. Lạnh.Cứng. Người.

Vì đợi anh mà cậu thành ra vậy vàng chạy tới rồi bế cậu dậy. 

- Khỏi. Em đi được. Mà người anh có mùi lạ vậy. Mà thôi đi gặp người ta thì có đầy người tránh làm sao được.

Cậu đơn giản hay là cậu vô tâm. Anh thoáng chốc đã nghĩ vậy. Nếu là người khác sẽ hỏi bằng trả lời thì thôi, rằng anh đã đi đâu làm gì. nhưng cậu chỉ tùy tiện hỏi rồi tự trả lời. không chút nghĩ ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro