Chương 1: Cậu giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ơi!

- ...

- Cậu à!

- ...

- Cậu hỡi!

- ...

- Cậu Quốc đẹp trai.

Trí Mân ăn trọn một chiếc gối vào mặt, vẫn tươi tức tưởi. Anh nhìn cậu chủ mình lầm lì nằm trên giường, giọng cậu như vỡ tan.

- Con chó của tao... Mấy thằng đánh bả đáng chết! Mày kiếm tụi nó về đây để ba mẹ tao dạy cho một trận! Để mai mốt đây mỗi lần gặp tao là phải sùi bọt mép! Mày không làm được, tao đuổi việc mày cho mày xem!

Điền Chính Quốc 15 tuổi, mất chó, như mất vàng, thầy u dỗ không chịu nín, người hầu dỗ thì càng khóc to.

Phác Trí Mân 17 tuổi, hầu hạ cậu chủ nhỏ đã được ba tháng, hằng ngày là người gọi cậu dậy, nấu cho cậu ăn, cũng ăn nhiều đấm của cậu nhất.

Ai trong dinh thự nhà phú hộ Luân cũng biết, thói hư lớn nhất của Điền Chính Quốc là bắt nạt Trí Mân, vì cậu chỉ có anh là người hầu riêng. Ấy vậy mà động một tí thì bị cậu đe doạ đuổi việc, Trí Mân tuy lớn nhưng sợ Chính Quốc lắm, cậu nói gì thì nghe đó, kêu gì làm đó, bảo anh bắt trăng anh cũng ráng bắt cho bằng được. Trí Mân sợ nhất là bị đuổi cổ mà.

Sau câu nói vất vưởng của cậu Quốc, Trí Mân bôn ba khắp làng suốt cả buổi chiều để tìm băng đảng bắt chó như cậu kêu. Mò mẫm cả ngày không thấy tên bịt mặt cầm phóng lợn nào, chỉ thấy con vàng nhà cậu từ đâu nhảy vồ ra từ bụi hồng. Hoá ra là bị lạc thôi, người ta vác túi phân bò chạy ngang qua mà cậu tưởng con chó nhà mình, ú ớ kêu nó bị đánh bả chết rồi.

Chính Quốc nhìn thấy cục vàng thì cười tít mắt, kêu Trí Mân đi làm đồ tẩm bổ cho con nó. Anh liền lụi hụi đi.

Chính Trương phe phẩy quạt vừa ngâm thơ vừa dáo dát theo thằng em mình. Nhìn nó kìa, đần thối. Chính Trương thở hắt, đủng đỉnh mà kêu.

- Chỉ là một con chó. Chính Quốc phải cảm thấy xấu hổ đi nhé.

Điền Chính Quốc cáu kỉnh ôm chó định lảng đi chỗ khác nhưng trông người hầu của mình vẫn chưa về, mới lọng cọng bỏ con vàng xuống. Chính Trương bị bơ đẹp liền lấy cẳng dùi mạnh đuôi con chó làm nó ré ẳng lên, hoảng hốt chạy tít vào bụi hồng. Anh cười lớ thớ, sơ hở một cái liền bị đạp ngay một chưởng vào mặt. Lăn quay như con nhái.

- Đồ bố láo! Có tin anh mách u thầy không?

- Có giỏi thì mách đi! Tui hẹn anh ra bờ sông, coi ai phải lết về nhà nè!

Chính Trương lớn hơn cu cậu Quốc hai tuổi, giỏi giang lắm, nên được thầy u cưng như cưng tàu lá chuối dâng vua. Có bữa nọ, phu nhân bá hộ Luân nhờ thầy bói coi cho hai thằng con mình, chắc nịch nói sau này cậu Trương đỗ được Trạng Nguyên, làm trong triều đình. Ai nấy trong làng đều tỉ tê khen nức mũi, kêu cái người con cả của nhà bá hộ giàu nhất huyện cầm kỳ thi hoạ, văn võ song toàn như thầy nó, cái mặt có khí làm quan lớn lắm nề. Định xem cho cả thằng con út mà Chính Quốc ngoe nguẩy khinh khỉnh, chê người ta đặt điều mê tín, tương lai thì có ai đoán được mà nói như đúng lắm. Cậu làm thầy u xấu hổ quá chừng, gửi tiền cho thầy bói xong xuôi mới giáo huấn cho Chính Quốc một trận, roi vùn vụt vào mông.

Trí Mân lúc ấy vừa vào làm được 2 ngày, thấy cảnh đó liền bụm miệng cười, bị Chính Quốc thấy, mặt cậu chín như cà chua vòi vĩnh u đuổi thằng Mân đi. Mà u tiếc tiền, mấy đời kiếm được người hầu mà mình chỉ cần cho nó đồ ăn và chỗ ngủ đâu chứ. Thế là thấm thoát, Trí Mân hầu hạ cậu Quốc cũng được tám mươi bảy đêm liền. Dần dà, anh biết sợ cậu, tại cậu nóng tính, hay đấm anh nữa, mà cái tướng cậu Quốc bé xíu, lùn hơn anh những một cái đầu, mỗi lần quạo là phải nhón chân lên mới đấm được vào mặt thằng hầu. Nhiều lúc không nhón chân nổi, Trí Mân phải cúi xuống để cho ngang bằng với Chính Quốc.

Trí Mân nghe tiếng chửi xủng xoảng ở nhà trên, bỏ cả chảo thịt băm để chạy lên với túi cứu thương và lá thuốc. Vừa đến, anh gấp rãi lao về phía cậu cả, đắp thuốc lên vết thương trên trán cho cậu, còn mời trà thuốc tẩm bổ. Làm việc tận tụy thế mà cậu út từ đâu ra bay đến rồi lôi anh đi, mặc cho anh có năn nỉ rát cổ họng. Ra chỗ bụi hồng gần bờ sông, cậu mắng xủng xoảng như ly chén bể.

- Trả lời tao. Mày là người hầu của ai?

Trí Mân ngồi bệt dưới đất, bẩn bẩn quần áo, cậu chống hai tay lên hông, mặt cậu nhăn như cái thảm ba chục năm không giặt.

- Của cậu ạ.

- Thế sao mày đắp thuốc cho nó?

- Tui- tại ông Luân nói trí thông minh của cậu cả có mệnh hệ gì là sẽ đuổi việc hết người hầu trong nhà. Nên tui-

- Tức là mày thà chăm sóc cho nó nhưng được ở lại, còn hơn chăm cho tao nhưng bị đuổi việc đúng không?

Đương nhiên rồi cậu, vậy cũng hỏi.

Trí Mân muốn trả lời lắm mà sợ nên chẳng dám cãi, không thì lại bị cậu lôi xuống sông cho cá rỉa thịt mất thôi. Anh biết cậu Quốc ghét cậu Trương nên mới cộc cằn như thế, anh cũng không chấp nhặt. Trí Mân đứng dậy phủi quần áo, nhìn cậu út lùn tịt trước mặt, anh sờ soạng lên người cậu như muốn kiểm tra xem cậu có đau hay bị thương chỗ nào không, chủ đích lớn là để lấy lòng cho cậu nguôi giận. Sờ tay, sờ chân rồi tới sờ cổ. Anh dịu dàng, cần mẫn quan tâm vậy mà hình như Chính Quốc vẫn tức giận hay sao í, tai cậu đỏ như trái gấc à.

- Cậu ơi, cậu còn giận hả? Tui hứa mà, tui hứa từ nay chỉ hầu hạ riêng cậu thôi, cậu Trương chỉ là một con tép, còn cậu mới là cả đại dương.

Điền Chính Quốc bị làm sao đó, hất tay Trí Mân rồi ôm mặt chạy vội vô nhà, con vàng quẫy đuôi đuổi theo. Cậu để anh ở lại, ngơ ngác nhìn, tự chất vấn bản thân đã làm gì cho cậu giận đến như vậy.

Trí Mân hơi buồn buồn, anh sợ cậu mách u rồi đuổi việc mình. Đêm đó, khi bà chủ còn chưa về, anh xin người làm vườn cho anh mấy nhành hoa già sắp héo. May là bác Đăng cũng dễ tính, ông hái cho anh mấy đoá sắp lìa trần. Trí Mân tí tởn lấy giấy báo bỏ đi để gói lại cho đẹp, rồi nhờ Chính Trương viết chữ xin lỗi cậu Quốc đẹp trai lên. Xong xuôi hết mới gõ phòng cậu mà bẻn lẻn ngóng vào trong. Cậu nằm cuộn người trên giường tre, ôm con vàng trong lòng trông mà e lệ. Trí Mân thấy có lỗi quá xá, anh len lén đi tới bên chiếc bàn gần đó, muốn đặt hoa lại rồi lẻn đi, mà đâu có suông sẻ như vậy. Cậu Quốc ngứa ngáy quay người sang, vô tình thế nào mà bắt gặp ngay lúc thằng hầu của mình đang lẻn đi khỏi phòng. Chính Quốc điên máu, cậu gọi Trí Mân lại làm ai đó hết hồn muốn xỉu à.

- Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân đứng lại... ờm... gì nữa ta...

Điền Chính Quốc lẩm bẩm trong khi người hầu của cậu thì đang run rẩy quay người trở về. Mắt đối mắt nhìn nhau, anh chỉ thấy cậu Quốc như giác ngộ điều gì đó, nắm vạt áo của anh mạnh bạo kéo đi. Cậu đem Trí Mân ra bờ sông, còn có sẵn bốn cây đèn trưng bốn góc nữa chớ, cậu để chúng ở đây từ bao giờ vậy ta?

Phác Trí Mân tần ngần nhìn cậu chủ mình lấy bó hoa già mà anh đã lén tặng ra từ sau lưng. Trí Mân 17 tuổi cao hơn cậu cái đầu ngu ngơ không hiểu tình hình, Điền Chính Quốc 15 tuổi dứt khoát đặt bó hoa xơ xác vào tay thằng hầu của mình, dong dõng ra lệnh.

- Tặng cho tao đi!

Trí Mân ngơ ngác hỏi.

- Nhưng tui tặng cậu rồi mà, tui để trong phòng cậu đó ạ.

Chính Quốc nổi máu nóng, lườm Trí Mân muốn đỏ mắt, thúc giục như bị u Dịu đuổi đánh ngoài vườn chuối.

- Tặng quà mà tặng lén thì sao tao vui? Tặng đi, tặng trước mặt tao này! Nói rõ là Phác Trí Mân tặng cho Điền Chính Quốc bảy nhành bông hồng tươi thắm.

- Thế... Thế kì quá cậu...

- Tặng tao hay tao cho này biến khỏi nhà?

- A! Tui tặng, tui tặng! Cậu bớt nóng.

Phác Trí Mân ho khằn khặc để lấy giọng sao cho ngọt xớt. Điền Chính Quốc vênh vênh cái mặt, chắp tay ra đằng sau như ông cụ non, đợi chờ người kia trong ánh nến lập loè. Đâu ai biết kể từ lúc thấy người nào đó ôm mấy bông hoa tí tởn chạy quanh sân, cậu đã lên kế hoạch chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

Phác Trí Mân đứng thẳng lưng, hai tay duỗi ra trao đến trước mặt cậu chủ bó bông hồng đỏ thẫm, dõng dạc hô to.

- Phác Trí Mân tui, tối hôm nay chính thức tặng cho cậu chủ đẹp trai Điền Chính Quốc bảy nhành hoa hồng tươi thắm! Mong cậu tha lỗi cho tui vì đã không thương cậu hơn cậu cả!!

- Hừm, tốt. Nể tình mày cất công cả buổi, tao sẽ nhận.

- Đa tạ cậu chủ!

Thế là, một người về nhà trên, một người xuống nhà dưới.

Nghe đâu, bọn người hầu trong dinh thự thấy cậu chủ nhỏ cứ ôm khư khư bó hoa héo úa trong người, cười khờ cả đêm dài.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro