Chương 2: Hành trình đi tìm phân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 100 Trí Mân ở dưới trướng cậu Quốc, hôm ấy có một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra trên cái đất Cà Phao này. Đó là cậu chủ điển trai ngời ngời của anh... té xuống hố phân.

Chuyện kể, nhà phú hộ Điền Chính Luân có cái ổ phân gia súc để dành trông cây trồng củ, trông như một cái giếng nhưng không có thành, chỉ có cái nắp đậy bằng đá nặng trì. Người ta cũng chẳng hiểu vì sao với cái thân như con tem tép của cậu Quốc lại bê được tấm đá ấy ra rồi nhảy vô trong hửi mùi phân thối. Chả ai biết, chỉ có thằng hầu nó biết.

Chả qua là cậu muốn tạo bất ngờ cho u mình bằng cách tự trồng ngô, để cho mọi người thấy rằng cậu không hề vô tích sự xiu xíu nào cả.

Nhưng phải chi, cậu hành nghề thì hành nghề một mình đi, cậu còn xúi quẩy thằng hầu của mình cùng hành nghề hốt phân. Phác Trí Mân tốn hơi sức khuyên ngăn cũng bằng thừa.

Thế là trưa trưa, hai đứa, hai cái xẻng chôm được của ông chủ, lên đường tìm phân bò.

Bôn ba khắp nẻo, từ chợ đến đồng, từ đại lộ đến những con hẻm, tìm mệt lã người mà vẫn chẳng thấy con bò nào ị đùn giữa đường. Cũng ngộ, chả lẽ lũ bò Cà Phao còn biết đi xử lý đúng chỗ hay sao?

Cậu tức quá, cậu vứt cái xẻng bên đường, Trí Mân tiếc của lúi húi nhặt lên.

- Thường ngày đi đâu cũng dẫm phải phân bò, hôm nay cần thì không thấy cục phân nào, không lẽ giờ tao phải kêu con vàng ị lên vườn ngô của tao hay sao?

Hai đứa bên bãi cỏ, đứa lớn nằm dài ngắm mây trôi, đứa nhỏ chắp hai tay ra sau lưng, đi đi lại lại suy tính như mấy bô lão đầu làng.

Như nghĩ được kế sách gì đó, Điền Chính Quốc vội vã kéo tay người hầu của mình đi. Đoạn anh bàng hoàng hỏi.

- Mình đi đâu vậy ạ?

Cậu đĩnh đạc trả lời, rất quyết tâm.

- Đi cướp!!

- Ơ! Nhưng cậu ơi!

- Gì mày?

- Cướp là không tốt đâu cậu! Tui không cho cậu đi cướp đâu!

Trí Mân nghe cậu đáp tỉnh như sáo thì toát cả mồ hôi hột, nhanh nhảu kéo cậu dừng chân. Mà Chính Quốc nhìn nhỏ thó thế thôi, chớ cậu ăn cái thứ gì mà lực quá chừng! Trí Mân giữ được vài ba giây rồi một mạch bị cậu lôi đi sền sệt. Có ai đó đau, kêu lên âm ỉ làm cậu chủ dừng bước, quay đầu nhìn người lớn hơn đang bán mặt cho thổ thần.

- Cái quỷ sứ này! Đi đứng kiểu loằng gì vậy hả?

- Tui đâu có...

- Còn cãi, chỉ bị kéo đi thôi chứ có bị bò điên dí đâu mà té đập mặt xuống đất?

Trí Mân hết cãi, anh ôm mặt mình rựng người dậy, mà cơ địa anh hôm nay yếu yếu làm sao ấy, vừa đứng vững đã lại đưa mông mình cho đất. Thường ngày anh vác gỗ như lặt rau, vậy mà đi du ngoạn với cậu chủ chưa được bao nhiêu thời giờ đã trộm mất cái vía khọm rọm của cậu rồi.

Mà Điền Chính Quốc, trông vậy mà không phải vậy, một nhóc con cuối tuổi 15 mà lôi thằng lớn 17 tuổi như con hổng đẻ. Quả là tuổi trẻ tài cao nha. Còn Trí Mân, ở cái tuổi 17, người ta đi lấy vợ sinh đàn cháu đống hết cả mà anh còn ọm ẹp ngồi dưới trướng cậu nhóc láo xược này, Trí Mân thấy mình kém cỏi quá chừng.

- Mày thẫn thờ cái gì vậy?

Trông kìa, hai mắt dèn dẹt trưng trưng ra nhìn cậu chủ, đầu tóc thì bù xù, da thì trắng bệch ra. Nhìn ngố phải biết. Điền Chính Quốc mắc cười, làm Phác Trí Mân đang ôm mông vẫn phải ỉu xìu.

- Nè, mày phụng phịu cái gì? Chỉ có tao mới được quyền phụng phịu với mày thôi nghe chưa.

- Dạ.

- Dạ dẫm gì, đau lắm không?

Cậu đưa tay xoa xoa cái trán đỏ tía của anh. Mắt chuyển dời xuống đầu gối. Ai đó đưa cho người đang ngồi kia hai cái xẻng, còn mình thì đứng dậy, xoay lưng chỉ chỉ vào.

- Mày leo lên đây đi!

- Ơ không cậu ạ! Tui không có bị sao đâu, ngồi tí rồi mình đi là được thui à.

- Mày là đang làm mất thì giờ của tao đó.

- Thôi cậu, tui xin, tui không muốn cậu cực đâu.

Cậu bực dộc rồi, mặt cau mày có trông phát sợ. Mắng thế thôi, chứ được người kia quan tâm thế cũng sương sướng cái lòng.

Lá rơi được vài đọt, có cậu trai trẻ xuất hiện giữa lưng trời oi bức cùng con xe rùa ọp ẹp tiến lại phía chỗ bãi cỏ xanh, mừng rỡ kêu lên.

- Coi tao tìm được cái gì này!

Để rồi, có đứa nhóc đỡ thằng lớn hơn dậy. Sau vài tiếng ve râm ran, có thằng lớn ngồi chễm chệ trên con xe rùa cũ kĩ, có thằng nhỏ, gắng sức đẩy.

- Được rồi mà cậu...

- Mày ngồi... yên đó!

- Thôi, cậu để tui lại đây rồi về trước, chiều chiều tui đỡ đau rồi về sau nhé cậu?

- Không!

- Nhưng mà cậu.

- Mày cãi, tao xúc cái xẻng vô mồm mày giờ.

- Tui cãi vì tui lo chớ bộ, ai đời lại để cậu chủ mình khiêng mình trên xe rùa để về nhà đâu.

- Được rồi, mày thắng.

Cậu thả tay, con xe ngã sõng soài, Trí Mân theo đó té ra đằng sau, một lần nữa bán mặt cho đất. Có cậu chủ thẳng thừng bước đi, để lại thằng hầu mình với bên gò má sưng đỏ.

Trí Mân không dám kêu lên, anh sợ cậu quay lại, rồi phải nhọc nhằn đem anh về. Thế nhưng trong lòng lại như bị khoét một khoảng trống, khi trông thấy bóng lưng của cậu dần xa xa, xa mãi rồi xa mãi, cho đến khi bên bãi cỏ xanh ngát, chỉ còn Trí Mân buồn thiu thiu ngồi đó, ôm cái chân đau điếng.

Anh tiu nghỉu ngồi một bên góc đường, tự dưng thấy bầu trời rộng quá, thường ngày bên cậu, mãi trông nom cậu nên có để ý cái gì khác đâu. Rồi tự dưng, lại nhớ cậu ghê gớm. Trí Mân phận người ở nên biết cậu cao xa lắm, vậy mà cậu chấp nhận cõng anh trên lưng, chấp nhận đèo anh trên chiếc xe rùa, như thế thôi Trí Mân đã thấy cảm kích lắm rồi. Đành trả ơn cậu bằng cách để cậu về trước, không cần nhọc nhằn vì thằng hầu vô dụng nữa. Nghĩ thế, anh buồn buồn.

Áng mây trôi đi xa xa. Rồi đến một thời điểm, có người nào đó mở to mắt, thất kinh, không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt mình. Trên con đường mòn tiến về bãi cỏ xanh mướt, cậu Quốc đẹp trai xán lạn ngời ngời của anh... đang cưỡi xe bò!

Trí Mân quá choáng, xỉu tại chỗ. Lúc anh mở mắt ra đã thấy mình được bê đến sân vườn của Điền gia.

- Tỉnh rồi đó hả?

- Cậu... cậu chủ...

Trí Mân đang nằm trên ghế gỗ, thấy Chính Quốc hăm he cái hố phân của nhà mình, lấy búa đập đập cái nắp đá cứng như sắt.

Thì ra cậu nói đi cướp... là cướp như này sao?

Trí Mân nằm sõng soài trên ghế, nhìn cậu chủ mình bê tấm đá đi cái một, quả là siêu phàm. Bữa trước Trí Mân đi bón phân cho khoai phụ cô Chín, cô làm gặt hái cho nhà ông Luân. Anh còn nhớ mình phải đập mặt xuống bùn đất mấy lần liền tảng đá ấy mới chịu dạt đi. Vậy mà cậu Quốc chưa mất ba mươi tiếng đếm đã cho cục đá cút khỏi tầm nhìn. Trí Mân sợ hãi, mường tượng đến những cú đấm của cậu ngày trước, hoá ra chúng còn nhẹ chán. Anh mà làm phật lòng cậu chủ kinh hơn nữa thì có khi lại răng môi lẫn lộn. Nghĩ tới mà sợ.

- Ổn không cậu? Lỡ như ông chủ cáu lên, tui không biết cậu và tui còn mông để ngồi ghế hay không nữa cơ. Hay mình dừng lại đi cậu, nhỡ cậu đi đánh thì sao?

- Ai mà đánh mày?

- Nhưng tui đồng phạm mà.

- Mày đồng loã với tao chứ đồng phạm cái gì?

- Ơ, hai cái giống nhau mà cậu?

- Mày cãi hả?

- Dạ không! Tui không dám.

Cậu lau mồ hôi trên trán, nói với về.

- Mày cứ ngồi đó đi, có bị xử thì tao xin thầy giảm nhẹ tội cho mày.

Trí Mân nghe thế thì cuống quýt.

- Sao... sao được ạ? Hay để tui gánh tội thay cậu, dù sao cậu... cũng còn nhỏ...

Vừa nói xong đã thấy ánh mắt cậu đằng đằng sát khí. Cậu à, tui nói có sai đâu mà sao mặt cậu trông cáu thế? Nhưng Trí Mân lại sợ mình bị mất răng trước cả khi ăn roi vào mông nên đành ngậm ngùi, chấp tay xin lỗi cậu. Chỉ thấy Chính Quốc hừ một cái rồi ngó xuống hố phân, cậu bịt mũi, cự nự chê, thối như phân bò... Cậu à, sao cậu ăn nói nghe hợp lý thế?

- Cậu cẩn thận nha cậu!

Đấy, vừa nhắc xong đã thấy cậu trượt con giun rồi té chổng vó xuống hố phân bò. Ai đó mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy chạy khập khiễng đến miệng hố, chỉ thấy cậu chủ đẹp trai ngời ngời của mình người dính toàn phân, bất tỉnh nhân sự.

Có thằng hầu rưng rưng nước mắt gọi bác Đăng, cô Chín, ông Luân, bà Dịu, cậu Trương và tất thẩy 39 người làm, người ở đến. Người trong cả dinh thự đứng kín miệng hố, nhìn xuống, chiêm ngưỡng khung cảnh ảo tung chảo như trong mấy truyện cổ tích của mợ Bảy gánh hàng chè. Cậu Quốc vẫn bình yên nằm đó, cả Điền gia túm lại đứng dòm cậu ngáy khò khò. Có mỗi thằng hầu nào đó chân tay run lẩy bẩy nép vào một góc. Kì này... toang cả lò nhà anh rồi!

Người ta vớt cậu lên như vớt cá, đem cậu vô gian phòng lớn. Lúc này, Trí Mân đang ở nhà dưới thay thau nước mới rồi lựng khựng chạy lên dinh thự đằng trên. Anh vắt khăn để còn chút ươn ướt, trễ vai áo cậu xuống rồi lau xung quanh vùng cổ đến ngực. Trí Mân thấy chân mày của cậu rục rịch, bỗng chốc dừng tay, nói nho nhỏ.

- Cậu tỉnh rồi ạ?

Không thấy cậu chủ trả lời, anh lại tiếp tục công việc của mình. Trí Mân vừa lau vừa hiếu kỳ, sao cậu bất tỉnh mà môi cậu cứ giật giật như bị trúng kinh phong thế kia? Nhưng anh vẫn không dám làm nhiều điều thừa thãi, sau khi làm hết phận sự liền ngoan ngoãn lui xuống. Cậu nằm chiếu chừng nửa canh giờ mới tỉnh lại. Đợi có vậy, bá hộ Luân ngay lập tức chất vấn.

- Mi làm gì mà để té dập mặt xuống hố phân bò nhà mình? Hả? Nhỡ gãy tay gãy chân, ai chịu?

- Nè thầy nó, nhẹ nhàng với con thôi, nó mới tỉnh mà.

Người mẹ xót con bị rầy, dịu dàng nhắc nhở chồng. Được cái thằng con cả trông có vẻ thích thú lắm, nó nói.

- U ơi, u cứ để thầy dạy nó, nó nghịch ngu quá thì chẳng mắng cho thúi đầu. Ai đời lại nhảy vào đống phân thối ùm đâu, còn để cả cái Điền gia này chiêm ngưỡng, đúng thật đáo để.

- Thằng này, mi không lo em mà cứ thích mắng nó là sao?

- Con có lo chớ, cũng con là người trèo xuống vác nó lên đấy thôi.

Bá hộ Luân mệt lòng mắng cho cả nhà yên lặng, mới nhìn lại thằng con út ngỗ nghịch, ông khắc khe dò hỏi trước cái mặt nghệch ra của nó.

- Trả lời cho thầy, mi với thằng Mân làm gì ngoài hố phân đằng sau, là mi xúi nó phải không, nó cũng đồng loã đi theo mi luôn? Cả ngày tìm hai cái xẻng không thấy, ai ngờ là chúng bây xách nó đi lòng vòng làng cả buổi trưa. Nói đi, phải vậy không? Phải thằng Mân nương theo mi quậy phá không?

Điền Chính Quốc không trả lời, gương mặt cậu ngơ ngác như vịt đẹt cùng đôi mắt to tròn long lanh lóng lánh. Nghe đâu tối đó, cả dinh thự Điền gia được một phen kinh hãi, lý do bởi đứa con trai út của họ, ngây ngô nói.

- Mọi người... là ai vậy?

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro