Chap 1: Hạnh phúc là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạm vào tay nắm cửa, bàn tay cậu run lên. Có bao giờ cậu nghĩ đây là nhà, một gia đình chưa nhỉ? Cậu tự ngẫm: dù sao đã trong hoàn cảnh này 15 năm kể từ khi mẹ ra đi, cái con người này cũng chưa bao giờ hiểu được tình yêu là gì ? Thôi cứ kệ đi, lại một ngày nữa đây.
Bước vào căn phòng tồi tàn, rách nát cậu chưa kịp nói một lời:" Con đã về" thì một cái chai rượu rỗng tếch đã bay về phía cậu, may mắn thay nó chỉ sượt qua và để lại trên má cậu một vết xước dài rỉ máu.
" Thằng khốn kia, mày mau qua đây mà đưa tiền ra nếu không tao sẽ cho mày một trận nhừ tử !" - tiếng của một gã nát rượu vọng ra.
Đó là ai ? Chính là bố của cậu, từ khi mẹ cậu qua đời thì ông bố lâm vào cảnh rượu chè, bài bạc, bán cả của cải để tiêu pha phung phí. Là "bố" ư ? Chính Jimin cũng chưa từng gọi ông ta một tiếng là "bố".
    Cậu đi qua ném một chiếc túi vải chứa đựng những đồng tiền mà cậu làm ra và nói:" Đồ khát tiền" và lẳng lặng đi về phía góc của căn phòng ẩm thấp đó. Công việc của cậu chỉ là làm phục vụ tại một quán Bar với tiền lương ít ỏi đơn giản nhàn nhã qua ngày.
Sống chung với một Tên bợm rượu cậu cũng đợi mỗi ngày được thoát khỏi cái ách khốn khổ này nhưng nhìn quanh cuộc đời cũng không thấy được một tia ánh sáng hi vọng loé lên.
Người ta khi ở cái tuổi 20 phải được làm mọi điều thỏa thích cùng bạn bè, một cuộc sống phóng đãng tự do. Nhưng với cậu, ở ngay cái tuổi thanh xuân lại phải vừa đi làm vừa đi học kiếm sống cho bản thân và người cha của mình. Công việc của cậu cũng đâu dễ dàng. Mang nhân tính là nam mà có một ngoại hình khiến cho nữ nhân ai cũng phải đố kị: môi đỏ hồng như chery, mái tóc nâu vàng được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt to mang đầy ý cười trong đó, thân hình mảnh mai vòng eo thon, hông nở, cặp mông trái đào tròn mịn màng đầy câu dẫn. Vì vậy, không biết bao nhiêu lần cậu bị đàn ông trong bar đụng chạm. Nhưng nhờ quản lý của cậu- Taehyung luôn ra tay kịp thời để giúp đỡ.
Taehyung là bạn chí cốt của cậu mồ côi từ bé và được Kim gia nuôi dưỡng vì họ không thể sinh con. Cậu đã sát cánh bên Jimin suốt thời gian học đại học khó khăn. Taehyung hiểu được nhưng gì cậu đang chịu nhưng ngay chính Jimin cũng không muốn người bạn của mình nhúng tay vào cuộc sống rắc rối của bản thân.
Một lần quán bar của Taehyung bị đánh sập bởi một băng cướp . Quán bị cướp bóc, đập phá tàn bạo. Cửa kính bàn ghế đều bị vỡ tan tành. Mọi người chạy toán loạn, nháo nhác. Chỉ còn mỗi Jimin và Taehyung ở trong một chiếc phòng bí mật. Tâm trí Jimin đã bị rối loạn qua cuộc kích động vừa rồi.
Đảo ngược thời gian 15 năm :
"Jimin ah! Chạy đi con ! Đừng quay đầu lại " - tiếng người phụ nữ yếu ớt kêu lên.
" Mẹ ơi! Đừng bỏ con mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ đừng dọa con, con sợ lắm ! Hu ....... Hu.... Hu...!
- âm thanh của một cậu bé lên 5 vang vọng trong đống đổ nát của một vụ bạo động đánh bom.
Và giờ đây quá khứ dường như dội lại vào trí óc của cậu. Jimin đưa hai tay lên đầu, ôm lấy đôi tai mà kêu van:" Biến ra khỏi đầu tôi! Thứ âm thanh quỷ quái ! Hức.....hức...."
Taehyung chỉ biết an ủi người bạn của mình đang trong con hoảng loạn. Cậu từ từ lịm đi trong tay của Taehyung, cậu đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Taehyung hốt hoảng khi thấy bạn mình dần bất tỉnh, anh lay cậu:" Jimin ah! Cậu làm sao vậy ?! JIMIN AH !!!!....
          -------------------
Mong mọi người đón đọc chuyện của mình nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro