Chap 2: Bất hạnh tột cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ dần mở đôi mắt nặng trĩu của mình, nhìn sang bên cạnh thấy người bạn của mình đang ngủ gục bên cạnh.
Thấy cậu cựa quậy, Taehyung liền tỉnh dậy, lo lắng hỏi:" Cậu thấy sao trong người rồi ?" Jimin ngẩn ngơ một lúc rồi mới trả lời:" Mình ở trong viện được bao nhiêu lâu rồi Tae ?"
"Cũng khoảng 3 ngày kể từ hôm đó"- Tae đáp.
        Jimin lại ngả người trên giường, thở dài tự nghĩ " sao thần chết không đưa mình luôn đi ?! Lại còn để cái xác vương vất ở đây làm gì ?"

         Trong suốt thời gian cậu bất tỉnh Taehyung và quản gia Kang đã thay phiên nhau chăm sóc cho cậu. Và cũng đã đến ngày cậu hoàn toàn bình phục và được xuất viện.
      Quay trở lại căn nhà đó, ông bố liền mắng chửi cậu không ngớt:" Thằng chó khốn nạn, mày đã đi đâu suốt thời gian qua. Mà tiền đâu, đưa ra đây nhanh cho tao ". Trong người cậu một đồng còn không có lấy đâu để cho ông ta chứ .
       Đột nhiên, một viên đạn bay ngang qua bả vai của cậu, xuyên qua lồng ngực trái của người đàn ông kia.
    Hoá ra, trong lúc cậu nằm viện, lão ta đã vay tiền của một băng xã hội đen. Đến ngày trả nợ ông ta đã không thế trả hết món nợ của mình và đã bị dùng mạng sống của chính mình để trả. Từ phía sau, có một bàn tay vươn tới, bịt chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mũi cậu.
      Nhưng gì cuối cùng cậu nhìn thấy, chỉ là căn nhà rách nát ấy bị thiêu đốt, tàn lụi sau ngọn lửa bập bùng, cháy lên một cách tàn bạo.

        Mở mắt ra, cậu cảm thấy mình đang được treo lên. Nhưng tiếng xiềng xích ở cổ tay và cổ chân, chỉ một cảm giác thôi "nặng trĩu".
      Từ đằng xa, một bóng người bước đến với một nụ cười man rợ, khiếp đảm. Hắn đụng những ngón tay sơ bẩn lên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của cậu. Hắn cất tiếng :

      " Cậu em trong xinh trai ghê nhỉ ?! Có muốn vui vẻ cùng anh một chút không ?"
      Jimin lập tức phản bác :
" Tránh xa tôi ra, đồ khốn!"
" Mạnh mồm mạnh miệng nhỉ " Hắn vẫn tiếp tục đưa tay về phía cậu, chạm vào da cổ mỏng manh của cậu.
    Phía sau lưng đột nhiên vang lên tiến súng, khiến cậu giật nảy mình. Tên khốn đứng trước mặt cậu đã ngã phịch xuống, trên đầu chảy đầy máu. Cậu hoảng hốt nhìn tròng trọc vào người đàn ông đó, đột nhiên anh ta lên tiếng :" Jimin! Cậu không phải sợ, đây chỉ là một cuộc giao dịch nhỏ thôi ." Nói xong, khoé miệng liền nhếch lên thành một đường cong rồi ra lệnh :" Cận vệ Hwang, mau trói cậu ta lại rồi theo đúng kế hoạch mà làm ."
"Đã rõ, thưa chủ tịch Joon" Tên cận vệ lập tức tháo xích cho cậu rồi tẩm thuốc. Cậu dần chìm vào một giấc ngủ dài.
Namjoon nghĩ thầm" quả là một món quà đáng giá dành
cho Jeon thiếu gia đây."
       --------------------------
Chap này mị viết hơi ngắn hơn so với chap trước hen. Nhưng đó là cả chất xám của mị rùi.
Appa sẽ cố chăm sóc thành quả đầu tiên của mình. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro