Chap 10: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau một hồi chuẩn bị quần áo, cuối cùng, Jungkook cũng đã chọn cho mèo con của mình một bộ đồ vô cùng đơn giản mà cũng không thiếu tinh tế và sang trọng.
      Một chiếc áo cao cổ đen phù hợp với tiết trời lạnh giá của những tháng cuối năm. Khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi màu nâu sữa trong vô cùng ấm áp cũng không kém phần thanh lịch và tinh tế.
      Trông Jimin bây giờ không khác gì một tiên tử tao nhã, thanh tao. Bộ đồ như vừa khít, ôm lấy thân hình gọn gàng, vừa vặn của cậu.
     Jungkook cũng không kém phần lịch lãm với bộ vét phẳng phiu, lót bên trong là chiếc áo cao cổ đen, vô cùng huyền bí và thêm thập phần lạnh lùng.
    Bước ra đường, Jungkook và cậu dường như trở thành tâm điểm của mọi người. Hai mỹ nam tuyệt sắc giai nhân, một anh lạnh lùng băng lãnh, một anh ôn nhu hiền hoà. Tưởng chừng hai thái cực khác nhau nhưng đến khi kết hợp lại thì chẳng thể nào phản đối được vì sự quá đỗi hoàn hảo này.
       Jimin có vê như chưa được quen với điều này, liền đi sát Jungkook không rời nửa bước vì sợ lạc mất( như mèo con ý_Kookpov)
     Jungkook cảm nhận được một lực đẩy nhè nhẹ vào cánh tay, hắn hơi đưa mắt liếc xuống liền thấy chú mèo nhỏ đang nép thân mình vào cánh tay.
      Không nhanh không chậm, Jungkook đưa tay, tóm lấy eo cậu. Jimin giật thót mình định kéo ra, nhưng lại thấy một lực đạo vừa đủ để cảnh báo cậu như: " Đừng nháo"
      Bàn tay của hắn đang chế trụ trên hông của Jimin, kéo cậu sát lại người hắn. Jimin cảm thấy một sự che chở, một cảm giác an toàn, được bảo vệ từ phía con người kia.
     Cậu quyết định để yên cho con người kia dẫn dắt.
    Đưa Jimin đến trung tâm thương mại lớn bậc nhất Seoul.
Tiến vào bên trong là từng cửa hàng sặc sỡ, những bộ quần áo bắt mắt. Hàng ngàn những món ăn đầy hấp dẫn thú vị.
    Jungkook đưa Jimin đi chọn quần áo. Quần áo của Jimin nhìn qua thì tưởng chừng là đơn giản, nhưng đến khi mặc lên người của cậu thì dường như giá của bộ quần áo ấy mới được thấy rõ.
     Chân Jimin nhỏ hơn so với cỡ người trưởng thành hơn bình thường, những đôi tất cũng được lựa chọn kĩ lưỡng. Đến những đôi giày cũng vậy, Cậu thường đi những đôi giày da công sở hoặc giày thể thao Puma. Jungkook vẫn sắm cho Jimin hai đôi Timberland. Một chiếc vàng, một chiếc đen.
    Hầu như mọi việc chẳng thể nào qua mắt nổi Joen Tổng.
    Hoàn thành việc mua sắm một cách nhanh-gọn-lẹ là nhờ một phần của những chiếc thẻ tín dụng và những túi đồ to nhỏ đều được gửi tận nơi đến Joen gia không cần phải xách tay.
    Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, những hơi ấm tràn đầy mặt đất, xua đi những cái lạnh từ lúc ban mai. Những tia nắng như nhảy nhót, ca múa ở dương gian.
      Jimin đi theo Jungkook cả sáng để mua sắm có vẻ như đã mệt rồi.
    Trông thấy mèo con đi chậm lại, mặt không còn tươi tỉnh như lúc ban sáng nữa thì liền tìm một quán cafe để ngồi.
    Quán cafe ấy tên là Horus's house. Một quán cafe đơn giản, tĩnh lặng với phong cách hiện đại mà không quên sự mộc mạc, giản dị.
    Jungkook cùng cậu bước vào, Jimin chọn lấy một chỗ ngồi với khung cảnh xung quanh vô cùng xanh mát với những lồng chim nho nhỏ và âm thanh thánh thót của những chú chim.
    Jungkook chọn cafe đen đúng chất người đàn ông trưởng thành, với công việc quý phái. Còn Jimin thì chọn cappuchino, một loại cafe đơn giản. Vị đắng hoà lẫn vào với vị ngọt dịu dàng. Trôi xuống cuống lưỡi là một vị chua nhè nhẹ, đến cổ họng vẫn cảm nhận được hơi ấm đang chảy từ huyết quản xuống. ( viết ra thấy cappuchino hết đơn giản rùi đó_Au)
        Jimin trông vô cùng hưởng thụ loại cafe này, thấy vậy Jungkook cất tiếng hỏi:
     "Thích lắm sao?"
  Jimin hơi nhếch môi lên cười, nói:
     "Rất thích là đằng khác chứ, khi tôi vẫn còn ở với bố, để mua được một ly cappuchino thật sự rất khó đối với tôi. Có khi cả tháng lương của tôi chưa kịp dùng liền đã bị lôi ra để trả tiền nợ cho bố. "
   Thấy vẻ mặt có chút u ám của Jimin, hắn liền nói với phục vụ:
     "Cho tôi gặp chủ quán ngay bây giờ."
     Phục vụ không dám cãi lại vì danh tiếng của Joen Tổng loan xa khắp nơi với sự tàn bạo và máu lạnh của hắn. Bao nhiêu mạng người đã chết vì làm trái lời hắn, nhưng sự thật là bàn tay hắn chưa bao giờ dính máu. Bởi mọi điều, Jungkook dều không trực tiếp tham gia mà chỉ đứng trên mà chỉ đạo.
    Một lúc sau, chủ quán bước ra. Jimin ngẩng đầu lên, nhận lại là một sự bất ngờ và kinh ngạc. Chủ quán không ai khác, đó chính là Kim Taehyung- người bạn vào sinh ra tử với cậu suốt chuỗi ngày khó khăn.
      Jimin như được tiếp thêm sức lực ở đôi chân, liền nhảy lên người Taehyung mà bám chặt vào không buông. Taehyung vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia rồi nói:
     "Jimin ah! Cậu về rồi. Tớ tưởng mình đã mất cậu mãi mãi. Tất cả là lỗi của tớ đã không bảo vệ cậu, đã để cậu phải chịu khổ...."
    Cắt ngang lời nói của Taehyung, Jungkook ngồi vắt chân với vẻ bất mãn:
     "Anh ấy giờ đây đã có tôi bao vệ, không cần người thứ hai. Tôi bên cạnh ấy là đủ."
    Hoá ra, tất cả màn ôm ấp kia đều được thu vào mắt của Jungkook, hắn ngồi yên để xem có gì thú vị xảy ra tiếp theo.
    ".....còn gì Jimin, anh lập tức bỏ anh ta ra và ngồi xuống cho tôi. "
    Jungkook nghiêm giọng khiến cho Jimin hơi lo sợ liền từ từ trườn xuống khỏi người của Taehyung và đặt mông xuống ghế. Jungkook bắt đầu đi vào vấn đề chính:
     "Tôi đặt một túi cafe cappuchino ở quán của anh, một tháng giao đến một lần. Chất lượng cafe sẽ do Jimin cảm nhận. Nếu Jimin uống có bất cứ vấn đề gì thì........tất cả anh đều tự có thể biết. "
      ------------------------------
Hết òi, bên mình đang họp phòng ban sản xuất nên mình bận tối mắt tối mũi luôn ý. Nhưng mình sẽ cố chăm chỉ đăng chap mới cho các bạn.
      Bạn nào muốn giật tem thì nhanh tay tặng mình ⭐️ và comment ủng hộ mình nhá!!!!
      3 lượt vote đầu và 3 lượt cmt đầu nhé.
      I love you chiu chiu ❤️💜💙
  Đây là bộ thường phục của hai cậu nhà.

Chuẩn đơn giản và tinh tế nha.

Quý phái cực kì ý!!Joen Tổng muôn năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro