Chap 9: Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai muốn thấy sự ôn nhu của Joen Jungkook nhà ta không nhỉ ????? Chap này Au phô luôn nha 🤗
Teakuck  choncute0_0  Jimin2701  Meow114  chap này tặng các chế nha

***************
Sáng hôm sau, Jimin nặng nề đưa mi mắt lên. Đập vào mắt cậu đầu tiên là thân ảnh vạm vỡ, to lớn của hắn.
Trông hắn lúc ngủ ôn nhu biết bao. Môi đầy đặn, phớt hồng. Cái mũi thanh thoát, cao cao. Đôi mắt nhắm nghiền, tĩnh lặng không chút gợn sóng. Hai từ hiện lên trong đầu cậu.
Tuyệt mỹ !!!!
Sự đẹp đẽ đó khiến cậu bất giác vươn tay tới chạm vào khuôn mặt kia.
Đột nhiên, đôi mắt kia bừng tỉnh, trợn tròn lên nhìn cậu. Jimin cũng cứng đầu không kém, giương mắt lên nhìn đối phương.
Sâu quá!!!! Ánh mắt đó dường như hút cậu đắm chìm vào trong đó. Cậu đã bị cuốn vào rồi.
Trong đầu của Jungkook cũng rối loạn không kém:
Con mèo đó làm cái gì vậy ? Mới sáng ra đã định sờ loạn.
Rồi Jungkook nghĩ ra một ý tưởng bị "hâm". Hắn chụp bàn tay to lớn vào bầu má của Jimin, kéo cậu sát lại và đặt trên đó một nụ hôn phớt.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm. Chỉ đơn giản như một chú bướm đậu lên bông hoa.
Jimin bị hành động đó làm cho bừng tỉnh. Liền luống cuống đẩy Jungkook ra và nhảy ra khỏi giường. Và cậu không ngờ rằng bản thân mình đang trần như nhộng, trên người không một mảnh vải che thân.
        Tín hiệu trong não cậu đang nháy liên tục thúc giục cơ thể hồi tỉnh.
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Đầu não trung tâm đang bị đình trệ nặng, khả năng tiếp nhận hành động đang bị gián đoạn.
     Các tế bào trên cơ thể cậu như đang lên hồi chuông cảnh tỉnh:
Phía trung tâm bị làm sao vậy. Chúng ta phải cố gắng thức tỉnh. Ê Jimin! Hey Jiminie! Cậu tỉnh lại ngay cho chúng tôi T_T "
       Người kia nằm trên giường, với khuôn mặt thập phần tà mị. Khoé môi nhếch lên tạo nên một nụ cười mang thương hiệu sang chãnh và không thiếu phần quỷ dị trong đó.
       Jungkook bước xuống giường rồi ôn nhu lấy một chiếc khăn tắm vừa đủ với thân hình nhỏ bé của cậu ( có nghĩa là mều con chân ngắn nên chỉ lấy khăn ngắn thui :)))
     Hắn bế cậu mang vào phòng tắm. Khoản khắc mà hắn nhấc bổng mẩu thân nhỏ bé của cậu, mắt cậu dường như mở to hết cỡ. Lồng ngực rắn chắc, nở nang, cậu cũng không chắc chắn rằng người đang ôm cậu là một nam nhân kém tuổi mình. Thật đáng ngưỡng mộ thay cho thân hình mảnh mai, nhỏ bé của mình, cùng cái bụng sicuala trắng trẻo của cậu nữa.            
       ( xạo ke hà Jiminie, sicuala như của anh, em cũng muốn nữa_Ad / Ai cho ngươi mà ngươi muốn hả? Con nhóc nha đầu kia !!!_Kook / Dạ, của anh Joen Jungkook ạ_Ad)
        bên trong lồng ngực đó con tim còn đập rất mạnh mẽ, rất nhanh và gấp gáp.
     Jimin định cựa quậy vì thân dưới của cậu đau vô cùng thì đột nhiên, tên tội đồ tạo ra cơn đau đó lên tiếng:
       " Đừng nháo! Đi tắm thôi"
    Jimin câm nín, nằm im thin thít trong lòng người kia.
      Jungkook bế con mèo bé nhỏ, thả vào bồn tắm đã chuẩn bị từ trước.
      Hắn phải kìm nén rất nhiều mới không ăn sạch cậu ngay tức khắc.
      Làn da cậu mượt mà, trắng hồng nhờ tác động của làn nước mà nhìn tựa như trong suốt. Mái tóc cậu vàng nâu hoà hợp, ướt sũng, thoang thoảng mùi sữa dê, nhẹ nhàng thanh thản vô cùng.
    Cậu khép hờ đôi mắt, rồi dần đân chìm vào giấc ngủ tựa lúc nào không hay.
      Thấy tiểu tâm can của mình đã ngủ, Jungkook mới thổ lộ:
       " Anh có hiểu rằng anh là một bước ngoặt của cuộc đời em, một nốt lặng trong bản nhạc cuộc đời đầy gấp rút của em. Cảm ơn anh Jiminie. "
      Nói xong, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, chan chứa tình cảm.
      Tắm xong, Jimin vẫn còn đang ngủ. Jungkook thở dài:
       "Mều con của em! Hôm qua em mới làm một tí mà anh đã mệt thế này, làm sao mà cho em một tiểu sinh linh chứ!"
      ( Xa quá cậu nhà ơi_Ad)
     Jungkook lấy khăn lau người cho cậu, từ phần lưng trắng trẻo rồi đến cái bụng phẳng lì, sau đó lại ngược lên phía hai trái anh đào hồng hồng nhỏ nhắn.
         Chết tiệt! Cơ thể anh làm em lên hứng quá! Làm sao bây giờ!!!
     Lấy lại lí trí, hắn cắm máy sấy lên, rồi đặt cậu lên đùi mình, nhẹ nhàng lùa bàn tay to lớn vào mái tóc của cậu. Xoa xoa, vuốt vuốt một hồi đột nhiên Jimin dụi đầu vào lòng ai đó mà ngủ say sưa. Chắc hôm qua hai người nồng nhiệt quá mà.
      Một lúc sau, khi mặt trời đã chiếu đến tận mông, Jimin mới chịu tỉnh lại. Thấy căn phòng trống trơn, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng cậu, một cảm giác thiếu thốn, vẳng vẻ. Thiếu đi hắn, đột nhiên cậu cảm thấy hơi hụt hẫng.
       Cậu chỉ khoác trên mình độc một chiếc áo ngủ trắng dài đến tận đầu gối. Chắc chắn rằng đây chính là áo ngủ của tên kia. Không những không mặc quần cho cậu mà lại còn là áo ngủ chễ cổ. Cổ áo ấy xẻ xuống tận giữa ngực cậu.                          Jimim hận thấu xương cái tên kia, nhưng dù sao quần áo của cậu cũng chẳng có nhiều, bao nhiêu bộ quần áo rách ấy cũng đã bị đốt chung với căn nhà kia.
      Jimin đi lòng vòng cái hành lang mãi mới thấy được một căn phòng đang mở. Cậu bước vào căn phòng đó, một căn phòng ngập tràn ánh sáng. Những giá sách cao ngất, xếp kín những bức tường. Chiếc cửa sổ khổng lồ đưa ánh nắng chiếc sáng căn phòng.
      Và nổi bật nhất trong căn phòng đó, chính là con người đang ngồi ở gian giữa của căn phòng. Hình ảnh hắn lúc này thật yên tĩnh làm sao. Trên mặt không vương chút ám khi, chỉ đọng lại sự ôn nhu, nhẹ nhàng.
       Jimin rón rén bước tới, không dám bước đi quá nhanh, sợ hắn có thể phát hiện ra, nhưng cuối cùng cũng không thể lọt qua mắt tên này.
     Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn thấy chú mèo con đang rón rén bước tới liền lên tiếng:
       " Jimin ah! Em mới đi một tí đã nhớ thế này sao? Anh thật đáng yêu. "
     Vừa nói hắn vừa tiếng đến chỗ cậu. Dường như vẫn mang trong mình chút sợ hãi, cậu cứ từng bước từng bước lùi lại mà cố gắng lên tiếng cãi lại:
       " Ai nhớ cậu chứ, đừng ảo tưởng. "
        " Ồ ra là vậy hả! Không sao, em sẽ khiến anh mãi mãi không thể quên được em."
        " Cơ mà, anh mặc thế này nghĩa là sao đây hửm? Định câu dẫn em hả?"
       Jimin giật thót mình, liền đưa một tay lên nắm lấy cổ áo, tay kia kéo vạt áo xuống, hai chân cậu ríu vào nhau, cái miệng của cậu lí nhí:
      " Tôi không có quần áo, dù sao cái áo cũng là do cậu mặc, không liên quan tới tôi. "
      "Mặc tạm đồ của tôi rồi lên xe. "
     Hắn thu lại sự ôn nhu rồi quanh người toả ta hàn khí lạnh lùng như trước đây. Chắc là do muôn che dấu cảm xúc thực sự của mình đây mà.
          -------------------------
  Hết òi ! Mình định viết tiếp nhưng dài quá a~
   Hóng chap sau nhá !! Cặp đôi HopeV sẽ lên sàn sớm thoiii
      😸😸😸😸😸😸
   Cơ mà nhắc đến sicuala sao chúng ta không xem sicuala của bạn Min nhé 🤗🤗

    "Nước lèo" đó các bạn. Nhìn mà chảy dãi a~
( ngậm mồm vào đi nhóc_Kook said)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro