Chap 4: Ý nghĩ điên dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mở lời:" từ nay cậu sẽ trở thành người của tôi. CỦA RIÊNG TÔI !" Hắn gằn từng chữ như để khẳng định quyền sở hữu Jimin.
Cái gì cơ, của hắn hả? Anh nghĩ tôi bán thân á! Không bao giờ.
Cậu dùng xong bữa trưa,liền trở lại chiếc phòng mà mình đã rời khỏi. Quay người vào phòng tắm, cầm con dao lam, cứa một đường dài, khắc sâu vào từng thớ thịt. Liệu cậu có cảm thấy đau đớn.
Thưa, Không !
Bước chân vào bồn tắm, những tia máu ào ra như song đổ về biển, hoà vào cùng dòng nước êm ái. Cậu tự nghĩ lại cái khoảnh khắc mà bố của cậu bị bắn chết trước mặt cậu. Vòi hoa sen cứ âm ỉ chảy vào bồn tắm từng đợt nước lạnh. Nước từ ấm áp đã chuyển sang thành lạnh lẽo từ lúc nào.
Ah! Buồn ngủ quá, chợp mắt như thế này thật thoải mái quá đi !"
         Cậu liền từ từ hạ mi mắt xuống, và thở ra nhưng hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn.
Jimin ah! Jimin ah! Mẹ đây con.
Mẹ ơi! Đừng bỏ con mẹ ơi! Cho con đi với.

      Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống. Nó cứ chảy như dòng suối nhỏ trên khuôn mặt mĩ miều của cậu. Jungkook ngồi bên cạnh không kìm lòng được, mà vươn tay ra lau đi những hạt lệ đó.

       Thấy người cậu run nhẹ, hắn liền thu tay lại. Quanh người tỏa ra một ít hàm khí lạnh lùng thay bằng sự ôn nhu như vài phút trước.
Đẩy cửa bước vào, vị bác sĩ trẻ tuổi nêu ra một số chuẩn đoán

" cậu nhóc này, bị viêm phổi, suy nhược cơ thể, cảm nặng, có thể dẫn đến bị hen. Nguồn phát bệnh từ ngâm trong nước lạnh một thời gian khá dài, tâm lý bị kích động qua một số sự việc lớn gây nên trấn động tiểu bán cầu não." - Kim Seok Jin liền thở dài
Khổ thân cho mĩ thiếu niên này, cơ thể vốn đã yếu lại còn bị áp bức đến mức này. Jeon thiếu, mặc dù cậu là đàn em* của tôi nhưng cậu không thể bách cậu bé đến như vậy được.
  (*Jungkook bé tuổi hơn Jin nhưng lại quyền thế cao hơn)
-"Tôi đã biết, anh mau lui ra " cậu phất tay như muốn xua Jin đi. Trước khi bước ra khỏi căn phòng Jin không quên để lại cho hắn một cú lườm đẹp đẽ để lại một lời nhắn :
" tôi đã cứu sinh mạng bé nhỏ của cậu tiểu nhân kia đó"
rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Jimin từ nãy đến giờ, chưa hé môi nói một lời nào. Chỉ lẳng lặng nghe bệnh tình của mình mà giữ vững hô hấp của bản thân. Jungkook lên tiếng:
" tôi có việc bận, việc chăm sóc sẽ do quản gia Bae và trợ lý Jung tiếp quản thay"
rồi hắn đứng lên, tiêu sái rời đi mà không ngoảnh đầu lại.

Cậu nằm thẫn thờ trên giường bệnh, đôi mắt nhìn vào một khoảng vô định trong không gian. Đầu óc cậu trống rỗng. Lý trí vô thần, nhịp thở cứ ra vào đều đặn
"Min thiếu gia! Min thiếu gia!"

Tiếng gọi của quản gia Bae đưa cậu ra khỏi thế giới của tiềm thức hư ảo. Con người đen láy của Jimin giật nhẹ. Lấy lại sự linh hoạt lúc trước.
" từ bây giờ trợ lý Jung Hosek sẽ tiếp quản việc chăm sóc cậu. Lão già đây còn một ngôi nhà để quản lý. " - ông lão hiền từ cười nhẹ nhàng. Trong như một ông bụt trong giấc mơ, hiền hậu và đẹp lão.

Phía cuối chân giường, một nam nhân cao ráo, khuôn mặt vuông chữ điền, đôi chân mày sắc bén. Quanh người tỏa ra luồng ám khí. Thanh âm lạnh lùng được phát ra từ đôi môi đỏ thẫm:
" Tôi là Jung Hoseok , trợ lý kiêm đàn anh Jungkook. Từ này sẽ tiếp quản việc chăm sóc cậu theo lệnh của Jungkook !"
Cậu chỉ ậm ờ tiếp nhận thông tin mà đôi tai mình vừa nghe.
"Nào! Cậu mau dùng bữa trước khi sọ tôi bị thủng 1 lỗ dưới tay Jungkook. "
Hoseok thúc dục cậu.
Đôi tay cậu run lên, cầm lấy chiếc thìa, đưa từng thìa cháo lên miệng. Dòng cháo ấm áp, nóng hổi cứ thế trôi xuống yết hầu của cậu. Một cỗ ấm áp chảy dọc xuống ruột.
Hảo ngon! Hảo ấm áp ah!
Tăng nhanh tốc độ thìa cháo. Cậu đã ngủ một giấc ngủ rất dài. Và giờ đây chiếc bụng kẹp lép đang réo ầm lên. ( tên Jimin xấu xa, mi bỏ đói tao bao nhiêu lâu rồi, hứ hứ
-bụng said )
Ngồi bên cạnh, nhìn cậu ăn ngon lành. Hoseok cảm thấy cậu thực sự đáng thương. Tấm thân bất hạnh này đã trải qua bao nhiêu khó khăn.

Nhớ lại chính bản thân mình. Hoseok tự cười:
Bản thân mình không khác một con quái vật. Chiếc vòng quay ngựa gỗ, chiếc kẹo Snickers. Đó là khung cảnh cuối cùng trong cuộc đời chứa hình ảnh của người mẹ đáng quý. Mẹ ah! Con luôn kiếm tìm mẹ. Còn cậu nhóc này thì làm gì còn mẹ để tìm lại nữa chứ.

Cây hoa anh đào ngoài cửa sổ bệnh viện đã thưa thớt lá. Chiếc lá cuối cùng lìa cành, lượn lờ trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất mẹ.

Con người cũng vậy, khi từ giã cõi đời, nơi trở về lúc nào cũng là mặt đất. Khi ấy, ta hoàn thành được một cuộc sống về phần tính xác thịt. Còn linh hồn thì chưa ai có thể lý giải được điều đó. Một điều siêu nhiên, tưởng chừng vô lý nhưng cũng rất thực tế.
Mỗi con người là một con đường khác nhau. Liệu ai cắt ngang qua ai, ai đi song song với ai. Là do quyết định của bản thân. Cuộc sống không cho không điều gì, mọi thứ đều có sự trả giá. Biết đâu lại bằng chính sinh mệnh của họ.
-------------------
Ây gu, câu chuyện 1k từ của tui
Con ah! Appa vắt não ra để bồi bổ cho con đó.
Pls ủng hộ mình và tặng 1 ⭐ ️xinh xắn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro