Chap 5: Sự chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi, cũng đã đến thời gian Jimin được xuất viện.
Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, quần áo vào vali. Trước khi đi, cậu quay đầu lại nhìn căn phòng vừa được dọn dẹp. Không chút hơi người, lại như mới, không hề vương vất ám khí của cậu.
       "Nhanh chân lên!"
Jungkook vứt ở đó một câu rồi tiêu sái rời bước chân đi. Để lại quản gia Bae đang mang từng túi đồ của cậu một cách khá chật vật, vì tuổi ông cũng đã cao. Jimin chạy lại, đỡ túi đồ của mình lên và nhẹ nhàng nói với ông:
       " ông để cháu đỡ, nếu ông cần việc gì thì cứ nói cháu. Ông đừng cố quá!"
Giọng nói cậu nhẹ nhàng, thanh tao, dư âm phảng phất trong không gian. Như gió đưa lời nói của cậu đến tai của Jungkook đang đứng từ xa.
Thật sự nghe rất nhẹ

    Bất chợt hai ánh mắt gặp nhau. Cậu thu lại ánh mắt trong sáng hiền từ, hắn thu lại ánh ôn nhu vừa nãy. Hai cặp mắt băng lãnh lại chạm nhau. Nhìn một lúc, cậu cảm thấy sự đáng sợ trong mắt hắn liền cụp đôi mắt xuống từ tốn lên xe. Hắn thấy vậy liền, có chút rung động nhẹ trong lòng.
Con người tưởng chừng lạnh lùng mà cũng có phần thật sự đáng yêu.

   Hai người ngồi cạnh nhau mà chẳng ai nói lời nào. Không gian dường như ngộp thở đến chết lặng. Hắn bỗng dưng cầm tay cậu, giật mạnh về phía mình. Khi ấy cả con người nhỏ bé của Jimin bỗng lọt trong tấm thân rộng rãi của Jungkook. Thứ đầu tiên mà cơ thể cậu phản ứng đó là cứng đờ người. Tiếp đó là cậu cựa mình để thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Jungkook nhưng từng thứ thịt, cơ bắp của hắn như gồng lên cảm nhận được một cách rõ ràng qua lớp vải. Jungkook khó chịu nói:
    " cậu ngồi im cho tôi, không tôi lập tức thao cậu ngay tại đây"
  Trong đầu cậu chợt nảy một suy nghĩ
Ngươi bị tinh trùng lên não hay sao?!
Liền chỉnh lại tư thế ngồi rồi cuộn tròng một cục trong lòng hắn.
~Tại Jeon gia ~
Cậu xuống xe, chưa kịp cầm Vali liền cảm thấy thân thể như bị nhấc bổng lên. Jungkook đang vác cậu như một con mèo con, thân thể nhẹ bẫng. Hắn đặt cậu tại bàn ăn, ra lệnh cho cậu :
" mau ăn cơm đi, người cậu quá gầy. Như vậy thì không thể phục vụ tôi. "
(Phục vụ gì vại cưng Appa hóng zới )
Khi Jungkook ôm cậu đã thấy thân thể cậu rất bé nhỏ và mảnh mai. Đem lại cho hắn cảm giác phải bảo vệ cậu. Jimin nhanh miệng, chu mỏ lên cãi:
" ăn hay không việc của tôi, không cần anh thúc quản."
Hắn im lặng, trừng mắt nhìn cậu. Jimin cảm thấy toàn thân không thoải mái với ánh nhìn đó, liền hắng nhẹ giọng nói:
" để tôi đi lấy hành lý đã, không thể để quản gia Bae làm một mình được. "
Jimin nhẹ nhàng đẩy ghế rồi bước ra thì Jungkook cảnh cáo cậu:
" Cậu bước chân một ra khỏi đây tôi liền thả hổ ra cắn chết cậu."
Cậu khựng người lại, hoảng hốt hỏi lại hắn:
" Anh có hổ ?! "
" Cậu không tin ư ? ........ra nào Tiểu Bạch Hổ ! "
Từ phía góc khuất của chiếc cầu thang, một con bạch hổ bước ra từng bước oai vệ. Nó ngoác rộng miệng, kêu một tiếng thật anh dũng:
" Graoooooo......."
Jimin sợ hãi mà mất đi vẻ lạnh lùng, điềm đạm mà nép vào một góc tường. Jungkook nhìn thấy Jimin như vậy, liền cười thầm trong lòng:
Hừ.....tiểu miêu này! Muốn che giấu bản thân sao? Bại lộ rồi.
Jungkook đứng lên, tiến về nơi mà bé mèo nhỏ kia đang cuộn lại một góc. Ôm trọn bé mèo vào lòng hắn nhẹ giọng nói:
" Hành lý thì trợ lý Jung đã vào rồi. Còn đây......là Tiểu Bạch Hổ- thú cưng của tôi"
Cậu hé mắt ra nhìn. Con hổ đang ngồi ngoan ngoãn dưới chân bàn. Ánh mắt của nó không còn vẻ hung hãn mà thay vào đó là đôi mắt to tròn đáng yêu.
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế, tay phải không yên vị mà lần mò vào trong quần cậu. Xoa nhẹ cặp mông trắng ngần ấy. Jimin hung hăng đẩy tay Jungkook ra, tức giận nói lớn:
" anh dám lợi dụng lúc tôi sợ hãi mà sờ soạng tôi, đồ khốn!"
" cậu sẽ biết tôi khốn nạn thế nào, ăn xong lập tức đến phòng ngủ của tôi!"
Đôi môi của hắn nhếch lên cao. Tạo ra một đường cong hoàn mĩ. Càng nhìn lại càng thêm phần quỷ dị và hắc ám.
Cậu rùng mình và cố gắng dùng nốt bữa ăn của mình. Chú hổ thì cứ lẽo đẽo theo chân Jungkook không rời.
Quả thật, cả chủ lẫn vật giống hết nhau. Lật mặt nhanh hơn lật bàn tay.

Cậu lầm bầm nhẹ trong miệng rồi nhanh chống kết thúc bữa cơm. Ăn xong, Jimin còn giúp bà Unjae- giúp việc ở Jeon gia dọn bàn ăn và rửa bát. Bà đã cố từ chối nhưng Jimin quá cứng đầu nên không thể lay chuyển ý của cậu.
Đến 22h, cậu nằm trong phòng riêng đọc sách và ngủ quên lúc bài không hay. Ở một căn phòng khác, có một con người đang rất tức giận vì ai đó đang không nghe theo ý của hắn.
Jimin ah! Cậu đã không nghe lời tôi. Cậu chuẩn bị tinh thần đi, vì đêm nay sẽ rất gian nan đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro