Chương: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* viết vui không nhận bất kì lời góp ý nào.

* mình nghĩ mình thích jm trong fic này ...

* Coisini - vì cậu ấy xuất hiện nên tim mới đập nhanh.

Jungkook vẫn thường cho rằng, tình đầu là mối tình đẹp nhất. Nhưng chúng ta có thể giữ nó hay không đều là do bản thân chúng ta. Và sai lầm của hắn chính là tin tưởng suy nghĩ ấy. Người hắn yêu, Yuk Jihae đã vĩnh viễn rời cõi nhân gian với một nụ cười trên môi. Hắn nhận ra, hắn không phải người quyết định bọn họ có bước tiếp hay không.

"Không biết bao giờ cậu ta tới nữa."

Bà cụ, chủ của nhà kế bên khẽ nói. Bà buồn bã quét nốt những tán lá xung quanh. Jungkook ái ngại nhìn, hắn với tay lấy tờ báo được gài kĩ càng trước cổng sắt, lạnh lùng bỏ vào trong.

Căn nhà sát bên cạnh nhà hắn là của Yuk Jihae thuê, em đi mà không nói lời nào, em đi bỏ lại kỉ niệm cũ kĩ đằng sau. Chỉ duy nhất Jungkook và anh trai em biết về sự ra đi này. Bởi em đã nói, nếu mọi người xung quanh biết. Ắt hẳn sẽ buồn lắm.

Em là thiên thần đời hắn, gặp nhau lúc mới lên 18. Em chuyển đến, làm hàng xóm, làm luôn người hắn yêu.

"Anh định chừng nào tới."

Jungkook gằn giọng nói qua điện thoại, gương mặt hắn trông khó coi.

"Mày còn coi ông này là anh không thế! Tao bảo tháng sau! Mày hỏi câu này tám lần rồi thằng kia! "

"À xin lỗi, em quên."

Jungkook vội tắt máy, ngượng ngùng đảo mắt sang chiếc bàn dài dưới tv. Nơi để những bức ảnh của hắn và Jihae hồi xưa. Từng bức ảnh tương ứng với từng mốc thời gian. Hắn nhớ, Yuk Jihae nói em vốn ước mơ được trở thành bác sĩ. em muốn cứu người, nhìn thấy họ khỏe mạnh trở về bên gia đình. Nhưng Jihae không thể làm được, vì em học không tốt. Jungkook và Jihae cuối cùng chọn cùng nhau làm hai tay viết lách. Cả hai thoáng nổi trên nền tảng. Tới thời điểm này, Jungkook tiếc nuối chẳng thể làm gì. Jihae danh là Hjima chỉ đăng tải một dòng thông báo sẽ vĩnh viễn giải nghệ. Không mấy ai quan tâm lắm. Bởi, bọn họ vốn chỉ yêu thích tác phẩm mà không hề yêu thích em.

Jungkook cúi đầu thở dài, hắn đưa tay vò tóc rối bời. Hắn cũng muốn giải nghệ, hắn viết lách vì em nhưng giờ em đi rồi. Ở lại để làm gì.

Hơn ba tháng kể từ ngày Jihae mất, Jungkook yêu cầu Jin chuyển tới sống bên nhà đó. Hắn không cam lòng nhìn những người lạ khác nhau sinh hoạt trong căn nhà cũ em ở. Nhà hắn với nhà em ranh giới một bức tường dày ở sân, tuy dày mà lại lùn. Ngày ấy, Jungkook đứng tựa tay lên tường, ngắm nhìn em phơi quần áo, ngắm nhìn em cho thú cưng em ăn, ngắm nhìn em bên trong nhà đang cặm cụi nấu ăn.

Buổi trưa ngồi ăn một mình, buổi trưa nằm ngủ một mình. Bóng dáng em tan biến vào hư không, bỏ hắn một mình thẫn thờ thế gian trần.

Hồi bé có câu như này. Người mất sẽ biến thành ánh nắng mặt trời, soi sáng cho toàn bộ người dân, vậy hắn tự hỏi em là ánh sáng nào, có đang soi cho hắn không?

Jungkook đánh một giấc tới gần tối. Chạng vạng, hắn ngáp dài bước từng bước ra ngoài ban công, tiếng ồn dưới sân đánh thức hắn dậy. Vĩnh viễn rời khỏi giấc mơ có em kề cạnh. Jungkook nhíu mày lướt ánh mắt xuống, vô tình lướt trúng một thân hình mảnh khảnh đang thân thiện nói chuyện với bà chủ nhà. Giọng bà oan tạc cả một vùng, hoàn toàn vùi lấp cậu bé đối diện.

Anh ta dịu dàng xoa xoa gáy, cong mắt cười. Nụ cười như cái nắng mùa xuân sai trái ập vào cõi lòng hoang tàn u ám. Jungkook bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, trái tim bình bịch đập rộn ràng.

Bỗng, cảm thấy có ai đang nhìn mình. Jimin đề cao cảnh giác, hạ thấp khóe môi cong ngoảnh mặt sang. Anh lọt thỏm vào đôi mắt đen láy của hắn, vừa in trong cặp đồng tử đang giãn nở từng hồi. Jimin hơi nghiêng đầu khó hiểu, anh lén lút nhíu mày. Nhoẻn môi cười giả tạo thay lời chào hàng xóm. May thay, Jungkook không phát hiện nụ cười có phần méo mó. Anh mừng thầm, ít nhất anh vừa để lại ấn tượng tốt. Trông Jungkook hai mắt tròn xoe, miệng hơi hé mở chứng tỏ anh làm tốt.

Bà chủ nhà nhìn theo ánh mắt anh. Jimin quay lại, xua tay nói gì đó rồi cả hai tiếp tục tiếp chuyện.

Jungkook chớp chớp làn mi cong, đứng hình trước vẻ đẹp rạng ngời. Hắn lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt lôi máy gọi điện cho Jin.

Ngay lúc bóng lưng kia quay lại, bước dần vào nhà. Jimin giương ánh mắt sắc lẹm đâm xuyên cửa kính trong suốt chạm vào tấm lưng to lớn. Jungkook cảm nhận rõ cơn sợ hãi trải dài thân thể. Hắn vô thức quan sát xung quanh, rùng mình run rẩy. Jimin thì từ lâu đã không còn nhìn nữa.

Nhưng ánh mắt anh lúc đó quả thực quá đáng sợ. Anh hạ mi, không khí xung quanh dần trở nên khó thở, vẻ mặt anh sầm tối. Jimin nhún vai, mỉm cười mỉa mai.

"Nơi này vắng vẻ nhỉ?"

Phía Jungkook, hắn gọi Jin ba cuộc. Cả ba cuộc đều không nhấc máy, hắn ung dung tự tại nhắn một tràng dài tin.

Jungkook muốn giải nghệ và chuyển sang làm nhân viên quán tạp hóa gần nhà.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro