Chương: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giải nghệ, biến thành nhân viên tại một cửa hàng tạp hóa. Không hẳn không ai quan tâm việc hắn bỏ đi. Nhưng hầu như là vậy. Jungkook thoáng buồn. Lúc này, ngày ngày hắn chỉ có đi đi về về quanh cửa hàng. Lâu lâu tới công viên nơi hắn và Jihae từng hẹn hò.

Bầu trời ngập trong dải mây tối màu, những hạt mưa tí tách rơi. Phút chốc làn đường, vỉa hè bị bao phủ bởi một lớp nước. Jungkook đứng bên trong xoay cần gạt mái, vô tình chiếc cần bị kẹt.

"Cần tôi giúp không?" Giọng nói thanh thoát, ôn hòa thánh thiện phát lên. Jungkook chợt đứng hình, làn mi cong rung rung. Lồng ngực phập phồng khó thở.

"À, phiền anh rồi."

Jimin cầm ô bước tới, Jungkook ân cần giữ lấy chiếc ô giúp anh. Mùi hương sóng biển nhè nhẹ phảng phất quanh trêu đùa mũi hắn. Jimin loay hoay một lúc, cuối cùng phải hai sức người mới mở được. Anh thu gọn ô, vào cửa hàng vớ đại trong tủ đông lon nước ngọt thanh mát. Jimin bước đến quầy tính tiền, khóe môi dịu dàng nâng cao.

"Thanh toán cho tôi cái này."

Bíp, Jungkook đưa lon nước cho anh. Gương mặt đờ đẫn vì thần sắc quyến rũ trước mặt. Jimin rút một tờ tiền trả lại.

Jungkook gãi đầu, nhanh nhảu nói.

"Tôi không có tiền lẻ.."

"Không cần trả tiền thừa đâu, tôi đang vội."

Tận lúc anh rời đi. Cửa hàng vẫn thoang thoảng mùi hương biển dịu nhẹ, Jungkook tưởng tượng ra thanh âm dập dềnh sóng vỗ vào bờ. Hắn tham lam hít lấy hít để. Cảm thán loại mùi hương tươi mát này, nó làm hắn nhớ quê nhà. Busan của hắn.

Jungkook quên mất tăm, mải mê chìm đắm trong anh. Hắn định hỏi người kia có phải người hôm trước nói chuyện với bà chủ hay không. Jungkook bực bội bĩu môi. Hận hôm ấy hắn ngái ngủ, hận ánh mặt trời chiếu nhòa mắt hắn. Jungkook chẳng kịp nhớ rõ mặt. Ấy vậy cảm giác lạnh sống lưng khi anh nhìn hắn cười quen thuộc biết bao khiến Jungkook cho rằng đấy chính là anh. Kẻ gián tiếp giúp các giác quan của hắn nâng tầm cao mới.

Một tháng chầm chậm trôi. Jungkook quen dần với quán tạp hóa. Hình thành vài thói quen khó bỏ, Jimin rất hay ghé quán, anh chỉ lựa đúng vài món, Jungkook nhớ những ngày anh thường tới, lấy trước đồ cho anh. Lâu lâu thấy anh đi cùng một người, cười nói vui vẻ.

Mỗi chủ nhật, Jungkook chỉ làm nửa ngày. Buổi sáng hắn dậy, vươn vai tập thể dục. Theo thói quen quan sát xung quanh. Jin đến nhận nhà rồi, theo sát hắn, một dáng hình cân đối đứng truyện trò. Jungkook hơi nheo mắt, không thể hình dung rõ.

"Jungkook! Dậy rồi à!"

Jin vui vẻ reo hò, dáng chân đàn anh nhanh nhảu bước tới. Bấu chặt bức tường dày cộp, Jin vui sướng nhún nhún.

"Anh có rủ một người cùng tới sống, là em họ anh thôi."

Jungkook gật gật đầu, hơi nhướn người xem xét. Tuy nhiên, nhướn tới đâu Jin lại chặn tới đó.

"Jungkook tối nay ăn mực nướng không!"

"Jungkook chúng ta nên mở tiệc!"

"Jungkook uống bia không!"

"Jungkook!"

"Jungkook!!"

"Aiss, anh đi ra coi!"

Hắn tức giận gào lên, Jimin bất mãn nhìn. Anh vô cảm đảo mắt, người bên cạnh thấy thế liền ôm lấy cổ anh an ủi.

"Hàng xóm bên kia ồn ào nhỉ?" Cậu ta thì thầm nơi tai anh. Jungkook mở bừng mắt, là Jimin, khách hàng thân cận và bạn anh ấy.

Jimin gật đầu đồng tình.

"Em họ anh đấy! Mới từ nước ngoài về. Thằng bé hai mươi sáu tuổi."

"Thế hơn em tận hai tuổi à!"

Jungkook trố mắt kinh ngạc. Dáng người, gương mặt anh không có chút dấu hiệu nào cho thấy anh đã lên 26. Jungkook thậm chí còn to hơn Jimin. Anh cẩn trọng nói chuyện với bà chủ nhà. Tông giọng bà nay bỗng nhẹ tênh, Jungkook chú ý biểu cảm gương mặt Taehyung. Anh ta đang sợ hãi.

Phía Jimin, anh vô cảm chớp mắt. Ẩn sâu nơi mắt mèo sắc bén chứa chan cảm giác kinh hãi. Bà chủ nhà đang kể tới tên sát nhân hàng loạt sống gần đây. Dù không biết cụ thể nơi đâu, nhưng tóm lại khu này có hắn ta.

Bà nói chỉ cần không ai ra ngoài lúc mười hai giờ, mọi chuyện cư nhiên sẽ ổn. Jimin miệt thị thở dài. Tính chất công việc không cho phép anh về sớm tới mức đấy.

"Jimin." Giọng Taehyung khàn đục, trầm ấm khẽ khàng cất tiếng. Jimin lúng túng cười, bạn anh biết việc anh đi làm sớm mà về lại muộn.

"Yên tâm." Anh nghiêm túc trả lời, môi nở nụ cười hiền lành xoa dịu cậu. Ấy vậy, đáy lòng co thắt, anh căng thẳng nâng cao cảnh giác. Ngay cả lúc trời sáng, Jimin rùng mình muộn màng phát hiện khuất mình nơi bóng râm, một đôi đồng tử ghê rợn chăm chú xem từng nhất cử nhất động của anh.

Nhưng tại sao lại xem chỉ mình anh?

Đợi lúc bà chủ đi khỏi, Jimin níu níu ống tay áo Jin. Anh hạ thấp giọng.

"Ở đây không ổn anh ơi."

Jin bối rối mím môi.

"Chắc không sao đâu."

"Em thấy rõ có người nhìn em."

Jimin nhíu mày, điều đó khiến Jungkook hoài nghi quan sát xung quanh.

"Anh chỉ cần không ra ngoài lúc mười hai giờ.. tóm lại là lảng vảng quanh đây lúc mười hai giờ."

Jimin im lặng ngó lơ hắn. Jungkook thất vọng gãi đầu.

"À mà... anh có nhớ tôi không?"

Jimin mỉm cười.

"Ồ, xin lỗi. Nhưng hình như tôi chưa từng gặp cậu."

"Cậu ta là anh bán tạp hóa đẹp trai."

Taehyung chống nạnh cười khoái chí.

"À không.. em chỉ mới hai mươi sáu tuổi."

Lần này đến Jin bật cười. Jimin đem bản thân lên bàn cân so ánh, anh quả thực quá thấp bé rồi. Gương mặt anh vô thức tối sầm.

"Tôi cứ tưởng cậu hai mươi tám tuổi."

Taehyung ôm bụng, nén thứ âm thanh sỉ nhục trong bụng vì sợ Jimin vung tay đấm cậu ta.

"Mặc dù không nhớ cậu là ai, nhưng cậu khá ẩn tượng đấy."

Jungkook hài lòng gật gù, lại chợt phát hiện nếu hắn ấn tượng thật thì anh không quên hắn đâu.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro