Chương: 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Anh và Jin chia nhau ra, người dọn tầng trên tầng dưới, Jungkook với Taehyung phụ giúp dọn sân. Ngôi nhà này Jimin nghe đồn chủ cũ vội chuyển, không kịp dọn dẹp. Jin còn mất một tháng mới chịu đến. Không thể tưởng tượng bụi bẩn khắp nơi nhiều tới mức nào.

Anh bỗng thất thần, đăm chiêu bởi bức ảnh cũ bỏ quên nơi đây. Đôi mắt anh nheo lại, đáy mắt ôn hòa hiền dịu. Bức ảnh tái hiện một gia đình nhỏ hạnh phúc, cô bé ở giữa dang hai tay như thể muốn ôm lấy cả bầu trời. Môi cô cười rạng rỡ, ba mẹ bên cạnh hạnh phúc nắm lấy tay cô.

Jimin tiếp tục dọn dẹp, thầm ước anh cũng có gia đình kề cạnh như bao đứa trẻ khác. Ba mẹ anh mất lúc anh lên bốn, biết bao ước mơ trẻ thơ của một cậu bé bị dập tắt. Anh ép buộc bản thân trưởng thành. Nào nhớ nổi năm ấy khổ sở cố gắng chống chọi biết bao nhiêu bệnh tâm lý nặng, nào nhớ nổi những lần tự tử bất thành diễn ra xuyên suốt kì nghỉ hè lớp tám. Jimin mỉa mai chính bản thân, dẹp bỏ loại suy nghĩ ích kỷ.

Anh lên cấp ba, thành công đỗ đại học cùng người bạn thân nhất tên Kim Taehyung. Chẳng nhớ rõ họ quen nhau lúc nào, nhưng có một bức ảnh hồi anh một tuổi rưỡi, Taehyung bên cạnh ôm chặt anh, cười tươi rói để lộ chiếc hàm chưa mọc răng đầy đủ. Bây giờ, Taehyung làm cảnh sát tại trụ sở Je-ong, Jimin làm giảng viên trường đại học. Ngoài giờ anh đến phòng tập nhảy giải trí, không thì sẽ về nhà ngủ bù sức.

"Dạo này Jimin thường xuyên làm việc quá sức. Cậu ấy hôm trước còn ngất giữa giảng đường."

Dưới sân. Taehyung ném chổi ra góc tường, đưa tay ôm gáy tiến tỡi chỗ Jin.

"Anh nói nó chẳng bao giờ chịu nghe. Dạo này em ấy còn dùng thuốc không?"

"Cậu ấy còn, vẫn uống khá đều đặn. Nhưng có vẻ bệnh tình không đỡ mấy."

"Bảo ẻm kiếm người yêu đi."

"Bệnh thì liên quan gì tới người yêu!"

"Về phía Jimin thì có đấy, chính em ấy cũng hiểu mình cần gì. Nhưng anh họ nó là anh khuyên đi xem mắt có bao giờ chịu đi."

"Em có thể yêu cậu ấy không nhỉ?"

"Ptttt." Seokjin đang uống nước liền phun sạch. Taehyung người dính đầy nước, ngọn cỏ xanh mơn mởm dưới chân nhận lấy một cơn bão lớn, yếu ớt cụp đầu xuống.

"Mày điên à?"

"Sao ai cũng cấm em yêu cậu ấy!"

"Thì nghĩ thử đi, trên đời Jimin có mỗi mày là bạn thân nhất. Bây giờ tự nhiên mày tỏ tình nó, nó không đồng ý, cả hai lạnh nhạt nhau dần biến thành người lạ. Nó liệu có ổn? Mất đi người bạn thân duy nhất không vui đâu. Nhưng sao mày biết mày yêu nó?"

"Em thấy cậu ấy như thiên thần vậy."

"Tim mày có đập không?"

Taehyung lắc đầu, Jungkook lén gật đầu.

"Nhìn vào môi nó mày có muốn cắn không?"

"Anh! Hỏi câu kì!"

"Nói!"

Taehyung rụt rè gật đầu, Jungkook lắc đầu.

"Môi cậu ấy giống kẹo chip chip."

"Mày có nghĩ đến cảnh hai người cưới nhau, nhận nuôi con, trải qua từng ngày hạnh phúc không?"

Taehyung lắc, Jungkook lắc.

"Mày thấy nó quyến rũ không? Có khó chịu khi nó thân thiết với người khác không?"

Taehyung lắc, Jungkook lắc.

"Thằng kia! Mày múa đầu cái gì đấy!?"

Jin hướng thẳng về phía Jungkook, cậu đỏ mặt xua tay phủ nhận.

"Em mỏi cổ."

"Rồi, trở lại này Kim Taehyung. Mày không yêu Jimin đâu, đừng ảo."

"Ủa? Chứ nó là gì?"

"Bố ai biết được, hỏi thần tâm lý nhà mình đi."

"Jimin ah!" Taehyung ngoan ngoãn gọi lớn, Jin vuốt mặt nể phục sự ngây ngô của đàn em.

"Ơi?" Jimin nói vọng lại, giọng anh đáng yêu, mơn trớn chà sát vành tai người nghe.

"Cíu tớ~"Taehyung dang hai tay đưa lên trên cao, gương mặt bầu bĩnh làm trò khiến người trên tầng bật cười khanh khách.

"Chuyện gì vậy?" Jin vội bịp mồm Taehyung lại, lắc lắc ra hiệu anh.

"Em quét xong tầng trên chưa?"

"Em còn vài chỗ. Chờ em một chút em sẽ xuống ngay."

Khi bóng lưng anh quay lại, tiến vào nhà Taehyung hất tay đàn anh. Gương mặt hung dữ đanh lại.

"Anh cản em."

"Thì?"

"Thì thôi..."

Jungkook tò mò ngước nhìn, thông qua kính cửa sổ mà thấy được dáng vóc nhỏ đứng tỉ mỉ. Hắn gãi gãi phần gáy, bỗng dưng thấy anh giống Jihae quá.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro