8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông tràn vào qua khung cửa sổ. Jungkook thấy lớp chăn trên người bị vén ra, hơi ấm cùng hương thơm ngọt ngào đột nhiên biến mất. Làn mi cậu nặng nề nâng lên, thấy anh ngồi dậy vươn vai, bóng lưng mềm mại cùng mái tóc cam rực sáng. Anh đứng ngược chiều của nắng, toàn thân được bao bọc trong ánh dương đầy mê hoặc.

Jimin vừa định đứng lên thì bị một lực nhỏ giữ lại quay đầu mới thấy bàn tay thon dài đang nắm lấy một góc áo anh.

"Em tỉnh rồi à?"

Cậu không đáp lại chỉ nắm lấy góc áo anh. Sự im lìm đó khiến bầu không khí thoáng trở nên ngượng ngập. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt đứt khoảng không tĩng lặng. Jimin đứng bật dậy chạy ra mở cửa, cánh tay cậu cứ thế mà rơi bịch xuống giường.

"Jungkook đã đỡ chưa?"

"Em ấy đã hạ sốt nhưng có vẻ vẫn chưa thể luyện tập được."

"Em không sao."

Thanh âm khàn khàn từ phía giường vang lên khiến cuộc đối thoại giữa Namjoon và Jimin ngưng đọng. Jungkook xỏ dép bông rồi đứng dậy, có chút đau nhức và mệt mỏi nhưng cậu có thể chịu đựng được.

"Em không muốn lỡ mất buổi tập với mọi người."

Nói xong cậu đi vào nhà tắm. Namjoon thở dài một tiếng sau đó đi vào trong phòng thay quần áo. Jimin đứng dựa lưng ở cửa, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi khẽ.

"Jungkook... vẫn thường nằm mơ thấy ác mộng vậy sao anh?"

Bàn tay đang lật giở quần áo của Namjoon hơi khựng lại, sau đó gật gật đầu uể oải đáp.

"Đã được một thời gian rồi nhưng thằng bé luôn nói rằng mình không sao."

"Anh có cho rằng tâm lý của Jungkook bất ổn không?"

Namjoon ngẩng đầu nhìn Jimin. Đáy mắt trong suốt đối diện với anh đầy nghi hoặc.

"Jungkook đã làm người nổi tiếng từ khi còn nhỏ tuổi, em sợ tâm lý của cậu ấy bị tác động bởi những áp lực của nghề này."

Jimin cắn môi, nói rất nhỏ. Thoáng chốc Namjoon thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Anh cụp mắt nhìn những bộ quần áo ngổn ngang, khàn giọng đáp.

"Có lẽ anh sẽ phải để mắt tới Jungkook nhiều hơn."

Jimin nghe tiếng nước trong nhà tắm chảy ào ạt, khẽ thở dài xoay người bỏ về phòng.

Lịch trình không vì trận ốm của Jungkook mà bị thay đổi, mọi thứ diễn ra suôn sẻ như họ vẫn đang làm. Ăn, nghỉ ngơi rồi lại luyện tập, cứ như vậy cho hết cả một ngày dài.

Lúc Namjoon tắt đèn studio của mình để quay trở về ký túc xá thì studio của Jungkook ở cuối hành lang vẫn còn hoạt động. Anh mím môi, bần thần vài giây rồi tò mò đi tới. Chợt tiếng hát của cậu vang lên, u buồn và da diết. Trái tim bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Bài hát cậu đang hát, bài hát về tình yêu giữa hai chàng trai là bạn thân từ khi còn trẻ, bài hát của Troye Sivan, một người nghệ sĩ đồng tính. Namjoon chỉ biết lặng người đứng ở ngoài cửa. Thanh âm mê hoặc vẫn cứ vang lên.

"Anh mệt mỏi vì nơi này
và muốn mọi người thay đổi
Anh cần thời gian để đánh đổi
những gì đã trao em
Những khát vọng lớn lao
anh phải kìm nén
Dù cố gắng kiềm chế
nhưng lại khao khát mọi thứ
kể cả em
Chỉ có kẻ ngốc mới yêu em
Chỉ có kẻ ngốc thôi
Chỉ có kẻ ngốc giống như anh
Chỉ có kẻ ngốc thôi"

"Cạch."

Tiếng cửa mở ra khiến Jungkook đang hát liền dừng lại. Cậu ngỡ ngàng nhìn Namjoon đi vào, ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong studio của mình. Ánh mắt anh ghim trên người cậu sau đó mỉm cười.

"Em có tâm sự gì sao Jungkook?"

"Em không có."

Cậu cụp mắt, xoay người vẽ nguệch ngoạc lên bản nhạc đang được chắp bút. Mái tóc đen mềm mại phủ xuống vầng trán cương nghị. Namjoon ngả đầu về phía sau, suy nghĩ vài giây rồi khẽ nói.

"Em biết đấy Jungkook. Về những cơn ác mộng của em, về khoảng cách và bức tường em vẫn luôn ngăn mọi người tiến tới... anh muốn được lắng nghe. Có thể hiện tại em không sẵn sàng để nói, nhưng anh sẽ luôn ở đây giúp em bất cứ khi nào em cần tới anh, hay đơn giản chỉ cần một người lắng nghe tiếng nói của em."

Nét bút nguệch ngoạc trong tay cậu chợt dừng lại. Jungkook mím môi, những sợi tóc dài chọc vào mắt khiến cậu khó chịu, đưa tay dụi dụi sau đó mỉm cười.

"Cảm ơn anh, Namjoon hyung."

Namjoon chợt thấy ngại ngùng, anh vuốt vuốt đám tóc gáy, đội lại mũ sau đó chỉ vào micro ghi âm.

"Ừm... Em nên tiếp tục hát. Anh nghĩ đó sẽ là một món quà tặng fan đúng không?"

"À... Thực ra bài hát này không thích hợp để đăng lên, anh biết đấy... LGBT..."

Jungkook vân vê mép giấy đã cong queo. Phải giải thích điều gì khi bài hát này đã vang lên trong đầu cậu khi đang vu vơ nghĩ về anh.

"Đăng nó lên đi Jungkook. Anh sẽ hát nó... cùng với em."

Jungkook ngỡ ngàng xoay đầu nhìn vẻ mặt bình thản của Namjoon. Ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống đổ bóng lên thân hình cao lớn của anh. Cậu nhìn thấy nụ cười tự tin và ngạo nghễ, nụ cười của một người sẽ chống lưng cho cậu suốt cuộc đời.

Nếu như cậu không dám đăng một bài hát về tình yêu đồng tính, anh sẽ hát với cậu. Nếu như cậu lo lắng bản thân chơi vơi lạc lõng, anh sẽ xuất hiện để cho cậu biết rằng cậu không bao giờ chỉ có một mình. Anh ấy ngờ vực nhưng lại hiểu thấu tất cả, anh ấy chỉ chờ đợi thời điểm cậu nói ra.

***

Lịch trình cuối năm trùng với sinh nhật của Taehyung, năm nào cũng thế. Sáng sớm tỉnh giấc, trên bàn ăn sẽ có canh rong biển của Seokjin đợi sẵn. Dù có bận rộn tới đâu, anh ấy cũng chưa một lần quên làm canh rong biển mừng sinh nhật cho tụi em đáng yêu trong nhà trừ khi có lịch trình quốc tế. Tiếp theo sau đó, sẽ có một cục bông quấn lấy từ sáng bảnh mắt, dụi vào hõm cổ thơm ngát, lè nhè với chất giọng ngái ngủ.

"Bé cưng, sinh nhật vui vẻ. Năm nay muốn anh đây làm gì cho cậu nào?"

Taehyung thở dài, đẩy mái tóc cam đang ghì trên vai mình.

"Vẫn như năm ngoái, cậu đừng giảm cân nữa là điều vĩ đại cho mình rồi."

Jimin bật cười, vô cùng cảm động vò mái tóc mềm của Taehyung.

"Cậu biết là tớ yêu cậu rất nhiều đúng không?"

Jungkook đứng tựa vào bệ bếp nhìn cảnh tượng vô cùng khó ưa trước mặt. Hàng lông mày nhíu chặt, lon sữa chuối trong tay chẳng mấy bị cậu tu bằng hết. Ném vỏ lon vào thùng rác bên cạnh, cậu nổi giận đi tới kéo ghế ngồi đối diện Taehyung, lạnh nhạt nói.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, hyung."

Taehyung chẳng hiểu tại sao tên nhóc đó lại nổi giận, chỉ ậm ừ cảm ơn.

Buổi lễ âm nhạc diễn ra theo thông lệ từ các nhà đài lớn. Thảm đỏ rồi tận hưởng không khí rồi trình diễn, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Khi Jungkook ở bục nâng khuất dưới sân khấu của Jimin, cậu nghe thấy tiếng fan gào thét tên anh. Âm nhạc vang lên, toàn bộ khán đài chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng lấp lánh từ lightstick và vầng sáng trên sân khấu bao bọc lấy cơ thể bé nhỏ. Mái tóc cam buông trên vầng trán xinh đẹp, áo sơ mi trắng hư ảo tinh khiết như thần tiên giáng thế.

Có lẽ sự nên thơ nhất của vũ trụ chính là cứ mỗi một trăm năm có một siêu tân tinh phát nổ, cứ mỗi một trăm năm sẽ lại có màn pháo hoa sáng chói nhất được trình diễn trong nền không gian vô trọng lực và tối tăm.

Còn đối với Jungkook, sự nên thơ nhất trong lòng cậu chính là mỗi một khoảnh khắc anh thả mình theo điệu nhạc du dương, thân hình mảnh khảnh như biến thành làn không khí, đầy vấn vương. Anh nhảy múa, dâng hiến linh hồn mình cho sân khấu và cướp đoạt lấy linh hồn của biết bao nhiêu sinh linh bé nhỏ trên thế gian. Anh nhảy múa, thả mình vào bầu không khí tràn ngập âm thanh ánh sáng tại nơi anh yêu nhất và thả vào lòng cậu sự kỳ diệu rung động hơn bụi sao vương trên từng tinh thể trong vũ trụ này.

Không cách nào khiến bản thân ngưng thổn thức, cậu tin rằng mình sẽ nhớ mãi điệu nhảy ngày hôm nay của anh cho tới tận khi trở thành một ông già ngờ nghệch.

Buổi lễ âm nhạc kết thúc, lịch trình cuối cùng của năm nay cũng kết thúc. Kỳ nghỉ Tết Dương Lịch chỉ vỏn vẹn trong vài ngày thế nên ai cũng đã đặt chuyến bay vội vàng đoàn tụ với gia đình.

Jungkook năm 15 tuổi cũng chẳng nghĩ rằng quãng đường từ Busan tới Seoul xa như thế, Jungkook năm 19 tuổi chỉ sợ đường về nhà nếu không có anh sẽ quá bơ vơ.

"Jimin hyung..."

Gió đêm lạnh lẽo phả vào da thịt. Trái tim cậu rất đau, lặng lẽ đem theo áo khoác và chăn bông tới trùm kín lên anh. Đèn trên sân thượng không sáng rõ, gương mặt anh đượm màu của ánh trăng, khoé môi cong cong rót đầy một ly rượu.

"Lại đây uống cùng anh một chút."

Jungkook kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy ly rượu từ tay anh. Jimin chống cằm mỉm cười, mắt anh sâu thẳm, nói chậm rãi.

"Anh xin lỗi, anh không biết là nếu anh không về thì em cũng sẽ không về."

Cậu cụp mắt nhìn bàn tay đỏ ửng của anh đầy ngập ngừng. Chợt anh đưa tay lên vuốt tóc, kéo theo cả ánh mắt chăm chú của cậu. Jungkook vội cúi đầu nói khẽ.

"Em có thể đợi tới Tết Nguyên Đán, về cùng anh."

Jimin nở nụ cười. Bàn tay anh đưa tới nắm lấy tay cậu, trái tim Jungkook rộn lên từng nốt nhạc dịu êm.

"Em dạo này trở nên thật dịu dàng, có lẽ người duy nhất hay cáu kỉnh chỉ là anh thôi."

"Không đâu. Trước đây là do em không hiểu chuyện, còn bây giờ em hiểu rồi..."

Ánh mắt cậu lấp lánh như những vì tinh tú trên trời cao. Jimin cong khoé môi cười.

"Jungkook. Nếu em dùng sự dịu dàng của mình để đối đãi với mọi người, thế giới này cũng sẽ trả lại em phần dịu dàng như thế."

"Vậy người đó đã đáp trả lại anh chưa? Phần tình yêu của anh ý."

Thanh âm của cậu mang theo oán trách nhè nhẹ. Cậu không hiểu tại sao lại hỏi như vậy trong khi biết rõ rằng câu trả lời chỉ khiến cõi lòng cậu đau đớn khôn nguôi. Jimin dường như cũng không biết phản ứng thế nào với câu hỏi đột ngột của cậu.

Gió bấc thổi làm tóc mái anh khẽ bay. Anh bật cười. Tiếng cười của anh còn tinh xảo hơn tiếng ngân nga của gió. Rõ ràng rất đau lòng nhưng Jungkook cũng không ngăn nổi khoé môi mình cong lên. Anh hít một hơi thật sâu sau đó vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn len ấm ấp.

"Hát cho anh nghe đi Jungkook. Hát bài cover em mới đăng..."

Anh lảng tránh câu hỏi của cậu. Jungkook cụp mắt, làn mi lay động theo từng nhịp thở, rất lâu sau cổ họng mới có thể bật ra thanh âm khàn đặc. Không rõ là tiếng hát hay tiếng khóc từ nơi sâu thẳm trong trái tim.

"Chỉ có kẻ ngốc mới yêu em. Chỉ có kẻ ngốc thôi. Chỉ có kẻ ngốc giống như anh. Chỉ có kẻ ngốc thôi..."

————————————————————-
Mọi người đoán thời điểm nào Jungkook mới bộc bạch nỗi lòng mình :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro