9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng trăng khuyết bị che lấp bởi những đám mây đen dày đặc ùn ùn kéo tới. Chẳng mấy chốc, trời đổ cơn mưa, gió lạnh vẫn len lỏi qua khe cửa mang theo mùi vị ẩm ướt.

Jungkook đứng dậy đóng chặt cửa sổ, sau đó lại quay trở về nằm dài xuống chỗ trống bên cạnh anh tiếp tục ván game trên điện thoại còn dang dở. Jimin đeo tai nghe đọc sách, toàn thân dựa vào chiếc gối đệm ở thành giường vô cùng thư giãn thoải mái. Jungkook thỉnh thoảng sẽ bị mất tập trung, đôi đồng tử to tròn vô thức nhìn về phía anh mà không hoàn toàn khống chế lại được. Mỗi khi tập trung làm việc gì đó anh vẫn rất tĩnh lặng. Hai chân thon dài bắt chéo thỉnh thoảng đọc được điều gì đó thú vị ở trong sách sẽ khẽ cử động đung đưa.

Jungkook cụp mắt mím môi cười. Gò má tự động nâng cao. Cậu biết bản thân mình càng ngày càng trở nên ngốc nghếch. Nhưng phải làm thế nào bây giờ, cậu chỉ ngốc với mỗi anh thôi.

Mưa như trút nước. Tiếng sấm vang rền xé ngang bầu trời khiến Jimin giật mình. Một giây sau đó, đèn điện tắt phụt, mọi thứ chìm trong bóng tối ngoại trừ màn hình điện thoại sáng trưng của Jungkook.

"Không thể tin là nơi này cũng có thể mất điện."

Anh gập quyển sách lại, nằm dài xuống giường. Jungkook tắt điện thoại, chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn thân ảnh anh mơ hồ ẩn hiện trong bóng tối. Cậu nằm xích lại gần, mọi giác quan dường như càng trở nên nhanh nhạy. Jimin chẳng phát hiện ra điều gì bất thường, mái tóc cam xoã xuống gối, mềm mại hơn mây. Anh nhắm mắt, môi mấp máy.

"Chắc hôm nay Yoongi hyung cũng không về ký túc xá rồi..."

Không có tiếng đáp lại. Nước mưa vẫn rơi. Bầu không khí đột nhiên im lìm tới quỷ dị khiến Jimin ngờ vực nâng làn mi dài. Jungkook đang nằm bên cạnh, chống tay sau đầu, toàn thân cậu toả ra hương thơm dịu ngọt, áp chế lấy anh.

"Jimin hyung..."

Jimin tròn mắt nhìn bàn tay cậu vươn ra. Từng ngón tay thon dài trong bóng tối lại nhuốm màu mê hoặc, chạm lên tóc anh. Trái tim đột nhiên đập thình thịch. Jungkook hơi rướn người tới, cúi đầu, hôn nhẹ lên lọn tóc cam đang nâng niu trên bàn tay. Jimin có chút giật mình né tránh chỉ thấy cậu mỉm cười, nói thật khẽ.

"Lần tới anh hãy nhuộm tóc đen đi."

Anh ngẩn người, chẳng hiểu được vì sao cậu lại hành xử như vậy. Thật may rằng cả căn nhà đang chìm trong bóng tối, mọi thứ ngượng ngập được che lấp đi.

"Anh không thích."

Jimin xoay người cầm chăn trùm kín mình. Anh có thể thấy được cậu vén chăn nằm xuống cạnh anh. Hơi thở êm ái cứ mơn trớn sau gáy dù chiếc giường chẳng nhỏ hẹp tới vậy. Thế giới tối đen như mực, cậu không nói gì cả chỉ im lìm nằm bên anh. Tiếng kim đồng hồ tích tắc quay vòng, mưa rơi hắt vào lớp kính trên cửa sổ. Khoảnh khắc chuẩn bị mơ hồ chìm vào giấc ngủ, anh thấy một cánh tay vòng qua người mình. Cậu ôm lấy anh từ phía sau như thể đã đợi giây phút ấy từ lâu lắm rồi.

Nhờ có cơn mưa mà thời tiết vốn đã lạnh lại càng lạnh hơn bao giờ hết. Jungkook ngủ một giấc dài mà không bị đánh thức bởi bất cứ một cơn ác mộng khủng khiếp nào cả. Thứ duy nhất đánh thức cậu buổi sáng ngày hôm nay là tia nắng ấm hiếm hoi của mùa đông lạnh lẽo, không yên phận mà nhảy nhót trên làn mi dài.

Chiếc gáy xinh đẹp của anh lộ ra khỏi lớp chăn bông trắng, chấm nốt ruồi nho nhỏ điểm tô thêm sự gợi cảm muôn phần mà anh chẳng bao giờ cần thiết phải phô trương. Jungkook rất muốn môi mình in ấn lên làn da anh. Jimin vẫn đang ngủ rất say. Thật hiếm khi nào cậu lại tỉnh giấc trước anh như vậy. Nhịp tim đập nhè nhẹ trong lồng ngực lấn át đi mọi thanh âm trên cõi đời này. Cậu biết rõ ràng mình yêu nó.

Lại một đoạn thời gian nữa trôi qua, Jimin tỉnh giấc bởi tiếng bấm mật mã ngoài cửa. Anh ngồi dậy vò vò tóc thấy Jungkook đang cởi áo ở phía đối diện. Toàn bộ tấm lưng cường tráng đập vào mắt. Cơ bắp của cậu rất đẹp, từng múi cơ ẩn hiện rõ ràng, quần thụng rộng rãi so với vòng eo nhỏ khiến một phần cạp boxer lộ ra đầy quyến rũ. Jimin nhìn đến ngẩn ngơ. Anh vẫn chưa tưởng tượng được cậu em nhỏ trong lòng anh đã trưởng thành tới mức này...

Jungkook dường như có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt lên thân thể mình. Cậu mặc áo sơ mi, ngón tay lơ đãng đóng lại từng cúc áo, vô thức quay người lại nhìn anh. Jimin chạm phải ánh mắt cậu liền đột ngột cụp mắt, ngại ngùng gãi đầu. Jungkook cong khoé môi, ánh nắng chiếu rọi lên mái tóc cam ngốc xít đang ngồi khoanh tròn chân trên giường khiến cõi lòng cậu mềm tan.

"Anh ngủ ngon không?"

Chỉ một câu nói êm ái đó thôi cũng mang lại cảm giác vỗ về chết đi được. Jimin chẳng hiểu sao lại thấy tai mình nóng nóng nữa. May mắn rằng cánh cửa phòng bị mở ra kéo đi sự chú ý của cậu. Yoongi nhướn hàng lông mày nhìn hai đứa em vẫn còn ngơ ngác. Chất giọng khàn đặc trưng của anh vẫn còn ám mùi ngái ngủ.

"Hai đứa chỉ cứ ở ký túc xá như vậy à?"

"Vậy sao anh chỉ cứ ở lỳ trong studio vậy?"

Jimin bất mãn vô cùng. Anh vén chăn đi xuống giường, lách qua hai người mà ra ngoài. Yoongi tựa lưng vào cửa nhìn Jungkook vẫn đang cài dở khuy áo, nghĩ nghĩ vài giây rồi lên tiếng.

"Nếu đã được nghỉ ngơi rồi thì cùng nhau ra ngoài đi. Đi chơi đâu đó thay đổi bầu không khí."

Cậu tròn xoe mắt nhìn anh, mấp máy môi hỏi lại.

"Anh muốn đi sao?"

Yoongi nhíu mày, thở dài một tiếng, vừa nói vừa xoay người bỏ đi.

"Ý anh là em với Jimin."

Trái tim cậu đập vội vã như trống dồn. Chưa kịp đáp lại anh đã đi khuất, chỉ còn vang vang tiếng nói chuyện đứt quãng với Jimin.

"Anh đi đây."

"Chờ đã. Anh không ở lại ăn sáng với tụi em sao?"

"Anh chỉ về nhà lấy ít đồ cá nhân thôi."

"Anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy."

"Ừm..."

Không còn thanh âm nào nữa. Jungkook đi ra khỏi phòng, có thể dễ dàng nhìn thấy bóng anh đang uống sữa ở trong bếp. Lát bánh mì vừa được quết mứt nằm đẹp đẽ trên đĩa kế bên tay anh. Jimin nhìn thấy cậu đi tới liền rời đôi môi khỏi hộp sữa đang uống dở, giọng nhẹ nhàng.

"Nhà hết mì rồi, trưa nay chúng ta có thể ăn gì đây?"

Jungkook đứng tựa vào mép bàn đối diện anh, ngón tay vẽ vòng tròn lên thành cốc trong vô thức.

"Em muốn đi chơi."

"Đi chơi? Em nghĩ chúng ta có thể đi đâu?"

Jimin hơi buồn cười. Jungkook ngước mắt lên, đôi mắt sáng trong rạng rỡ.

"Đi công viên, đi chơi game, đi xem phim... Có rất nhiều thứ chúng ta có thể làm cùng nhau mà."

"Nếu vậy anh e rằng chúng ta phải gọi anh quản lý. Các anh ấy cũng đang trong kỳ nghỉ, anh không muốn làm phiền..."

Jimin có chút ngập ngừng không ngờ cậu lắc lắc đầu. Mái tóc nâu lay động.

"Đừng gọi họ. Chúng ta có thể lén lút trốn đi."

"Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao Jungkook?"

"Em sẽ bảo vệ anh. Hãy tin tưởng em."

Jimin ngẩn người. Ồ cậu nhóc đang nói là sẽ bảo vệ anh. Jungkook như sợ bị từ chối liền long lanh.

"Nhé... Chúng ta đi nhé anh à..."

Anh bật cười đi tới xoa xoa tóc cậu như trẻ nhỏ.

"Anh đã bao giờ từ chối em cái gì chưa?"

Jimin cưng chiều cậu đã là sự thật. Anh luôn mềm lòng và sẽ mãi mãi mềm lòng. Jungkook tít mắt cười, vội vàng lên mạng tìm kiếm quán game và giờ chiếu phim. Chợt tiếng chuông điện thoại vang vọng. Anh có chút giật mình sau đó đi ra ngoài nghe máy.

"Sao em lại gọi tới..."

Jungkook nghe tiếng tim mình hẫng một nhịp. Cậu biết ai đó ở đầu dây phía bên kia. Vài giây sau đó, một loạt thanh âm hỗn loạn vang lên. Anh chạy vào trong phòng mặc áo khoác sau đó vội vàng chạy ra ngoài đi giày. Bộ dạng hớt hải đó khiến Jungkook đứng ngồi không yên.

"Anh đi đâu vậy? Anh đi đâu vậy?"

"Anh ra ngoài một lát."

"Vậy chuyến đi chơi của chúng ta thì sao?"

Jungkook muốn vươn tay giữ lấy anh nhưng dĩ nhiên cậu không thể làm thế. Jimin đã đi xong giày, anh chỉ ngước mắt nhìn cậu mỉm cười đầy vội vã.

"Cô ấy muốn gặp anh."

—————————————————————
;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro