🕕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok:
Jiminie, nghe Hwasa nói em tìm anh hả?

Anh đây, Hope right here 😁.

Jimin:
🙂
Hay lắm.

Hôm nay không cần 🥋🥊, anh đã xuất hiện rồi hyung.

Anh mau giải thích việc gì đang xảy ra ở đây.

Hoseok:
Việc gì là việc gì Jiminie?

Anh nào có tội tình chi?

(⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)

Jimin:
Jeon Jungkook.

Anh giải thích đi.

Tại sao cậu ta ở trong tổ của em?

Anh ngại em chưa đủ bận đúng không?


Hoseok:
Ra là việc đấy.

Jiminie, hiểu cho anh đi.

Không phải là anh muốn làm phiền em.

Nhưng em nhìn thử xem, ngoài em ra ai đủ trình để Jeon Jungkook có thể "học hỏi" đây?

Anh không cố ý gây rối, nhưng giúp anh một thời gian đi, cậu ta giỏi lắm.

Có thể hỗ trợ được nhiều cho em đấy.

Biết đâu sẽ còn trao đổi lại cho em nhiều kinh nghiệm hơn.

Jimin:
Em không cần!

Em không muốn.

Hoseok:
Jimin?

Vấn đề ở đây là gì?

Em rất chuyên nghiệp mà?

Anh cảm thấy em có gì đó không đúng lắm?

Jimin:
Em sẽ hoàn toàn ổn.

Khi không có Jeon Jungkook.

Hoseok:
Em ghét Jungkook sao?

Jimin:
...

Đúng.

Em ghét.

Vì thế anh hiểu rồi chứ?

Hoseok:
Em nên nói cho anh nghe rõ một chút.

Vì sao em ghét Jeon Jungkook?

Jimin:
Không có lý do.

Hoseok:

Anh nghĩ.

Anh không thể thoả hiệp cùng em nếu không có lý do chính đáng được.

Em trai tốt của anh.

Tiếp khách hàng cho tốt đấy.

Jimin:
Này Jung Hoseok.

Anh đùa em à?

Hoseok Hyung.

Em sẽ ăn hiếp Kim Taehyung của anh đấy!

.

.

.

Jimin bực bội ụp mặt sáng điện thoại xuống bàn ăn trải khăn nhung sang trọng vàng nhạt.

Anh không biết mình phải trải qua ngày tháng sắp tới như thế nào nếu có tên khốn nạn Jeon Jungkook xuất hiện trong lãnh địa của anh.

Người đối diện bàn ăn vẫn chăm chú quan sát Jimin từ đầu buổi ăn, híp mắt mang ý cười nhìn khuôn mặt hoà nhã kia như đang cố kiềm nén cơn bực tức với người nào đó qua điện thoại.

- Cãi nhau với người yêu sao?

Jimin hơi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sắc bén của người đàn ông trước mặt.

- Không phải, là sếp của bên tôi. Hỏi tôi có đang làm tốt trách nhiệm thảo luận dự án với giám đốc Yoon đây không đó mà.

Jimin nhoẻn miệng cười, một nụ cười chuyên nghiệp, khó liên kết với nét mặt khó chịu để lộ ra trong vài giây ngắn ngủi lúc nãy. Thuần thục đưa ra câu trả lời.

Điều này càng làm Yoon Si Won cảm thấy tay nhiếp ảnh trước mắt thêm phần thú vị. Buổi gặp mặt hôm nay ngoài sức mong đợi của giám đốc Yoon, gã nghĩ mình không cần phải gặp thêm những đối tác khác nữa. Bởi vì gã không cho phép bản thân từ chối người nhiếp ảnh này. Park Jimin là tay ảnh nổi danh lâu nay trong giới ai cũng biết, nhưng hiếm có mấy người thực sự biết mặt nhiếp ảnh này là ai. Thực ra cũng không mấy ai hứng thú quan tâm, nhìn mặt nhiếp ảnh còn không bằng nhìn mặt model, nghệ sĩ. Tuy nhiên, vì độ bàn luận dạo gần đây, Yoon Si Won đọc qua một vài bài báo ngụ ý nhiếp ảnh họ Park này không bao giờ để lộ mặt trên mạng xã hội vì không được dễ nhìn, có khi chỉ là một tay nhiếp ảnh già lão làng. Điều này cũng khá hợp lý, bởi vì nét ảnh của Jimin vô cùng chắc tay, nếu như không phải là người tài năng thì cũng phải là người gạo cội trong nghề.

Nhưng không thể ngờ, người ngồi trước mặt giám đốc Yoon bây giờ, lại là một mỹ nhân.

Gã thích người thông minh, cũng thích người xinh đẹp.

Nhiếp ảnh Park vừa hay là người sở hữu cả hai thứ này.

- Jung tổng sao? Cậu ấy lo xa rồi, tôi rất vừa ý nhiếp ảnh Park.

Nụ cười cùng với mí mắt giám đốc Yoon đồng loạt cong lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt diễm lệ của người đối diện.

Rõ ràng Jimin chỉ đang mặt một bộ vest thông thường không mấy đắt tiền, diện lên trên người anh lại toả ra khí chất không thua gì đồ hiệu cao cấp. Hay có thể nói thân hình của Jimin rất đẹp, không thua gì các model, cần cổ duyên dáng thon dài cùng làn da trắng mịn màng. Khuôn mặt không hề make up nhưng vẫn căn mướt, chiếc mũi duyên dáng, mắt một mí dễ thương, đôi môi lại trái ngược đầy đặn và quyến rũ hơn cả phụ nữ. Nét đẹp của Jimin không phải kiểu mẫu chuẩn sách giáo khoa nhưng phá lệ lại trở nên nổi bật trong những người đẹp. Một điểm nữa chính là khí chất, Jimin tỏ ra chuyên nghiệp trước mặt Yoon Si Won nhưng giữ mình xa cách khó gần, sự kiêu ngạo lạnh lùng tiềm ẩn qua phong thái và ánh mắt của người nhỏ hơn hoàn toàn là đòn chí mạng đối với các quý ông khao khát chinh phục người đẹp.

Bỏ qua lối suy nghĩ của giám đốc Yoon bên kia.

Bên này Park Jimin thầm kêu một tiếng trong lòng.

Gì vậy chứ?

Hôm nay anh thật sự không có hứng để tán tỉnh nhau đâu. Đến đây cũng đã cố ý lựa chọn bộ quần áo chỉn chu nhất, đầu tóc kiểu mẫu nhất, không hề tỏ ra lẳng lơ chút nào.

Nhưng vẫn có đàn ông tự sa vào này.

Đây chỉ có thể thầm trách sức hút của bản thân nhiếp ảnh Park quá lớn.

Giám đốc Yoon của công ty giải trí LO năm nay chỉ khoảng 35, đang trong độ tuổi tràn ngập khí khái, khuôn mặt lại điển trai, gia thế thành đạt, bố cũng là chủ tịch LO. Tóm lại là đàn ông kiểu mẫu mà chị em mong ước.

Nhưng thật tiếc quá, đàn ông quá kiểu mẫu, Jimin lại không thích.

Và người quá ưu tú, quá quyền lực cũng luôn muốn chi phối người khác.

- Ồ, Yoon tổng cảm thấy vừa lòng chứng tỏ tôi đang làm rất tốt có đúng không? Vậy các thoả thuận từ nãy giờ đề cập mong giám đốc Yoon sớm phản hồi lại để sếp của chúng tôi càng thêm yên tâm.

- Dự án này Jimin cầm máy có đúng không?

Đổi từ nhiếp ảnh Park sang Jimin luôn rồi?

Jimin khẽ cuối đầu phát ra vài tiếng trong cổ họng, vờ như cười khẽ:

- Tất nhiên rồi, chính vì thế tôi mới là người đại diện hôm nay đến gặp mặt giám đốc Yoon.

- Ồ, là Jimin thì tôi yên tâm rồi. Mong Jimin hãy giúp nghệ sĩ của tôi có những tấm ảnh đẹp nhất.

- Tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Mời!

- Yoon tổng, mời.

Jimin khẽ nâng ly rượu, chạm nhẹ vào vành ly của người đàn ông trước mặt. Chất lỏng màu hồng đào sóng sánh đẹp mắt.

Bữa ăn kết thúc, Jimin đáng lẽ phải là người thanh toán, vì đây là dự án vô cùng hấp dẫn của nghệ sĩ hạng A nhà LO mà nhiều công ty đang tranh giành, buổi gặp mặt hôm nay là Jung Hoseok ra mặt xin hẹn, nên việc bên bọn họ thanh toán là đương nhiên.

Tuy nhiên, giám đốc Yoon đã giành lấy cơ hội trả tiền trước.

Jimin không biết nên phản ứng như thế nào thì người đàn ông lớn tuổi hơn đã lên tiếng.

- Để người đẹp trả tiền thì không còn mặt mũi cho tôi mất.

Trước lời câu thả sặc mùi gạ gẫm của vị giám đốc này, Jimin chỉ cười gượng, không tiện tỏ ý xa cách:

- Giám đốc Yoon quá lời rồi, tôi cũng là đàn ông đấy.

- Ồ, đúng thế, nhưng Jimin là một người đàn ông xinh đẹp.

Gã đàn ông đáp lời.

- Tôi thì, thích đối xử tốt với những người đẹp.

Bàn tay người đàn ông từ lúc nào khẽ đặt lên vai của Jimin, miết nhẹ.

Trước lời tán tỉnh và hành động này, Jimin cũng chẳng hoảng hốt, chỉ cảm thấy hơi phiền.

Anh chỉ nhẹ nhàng xoay người đứng đối diện, thoát khỏi cánh tay kia của tay giám đốc trẻ.

- Nếu như vậy thì tôi không khách sáo nữa, cảm ơn giám đốc Yoon. Không còn việc gì nữa tôi xin phép về.

Người đàn ông cũng không cảm thấy hành động từ chối của Jimin làm gã khó chịu. Ngược lại cười vui vẻ:

- Đã khuya lắm rồi. Jimin có ổn khi về nhà một mình không? Lúc nãy cũng uống không ít đâu. Hay là ngồi cùng xe của tôi, tôi có tài xế riêng.

- Không cần phiền giám đốc Yoon tới vậy, vì uống rượu nên tôi ngồi taxi tới, vừa nãy mới gọi, tài xế cũng đến trước nhà hàng rồi.

- Ồ. Vậy thì, Jimin về cẩn thận nhé.

- Chào giám đốc Yoon.

Nhìn dáng vẻ bước đi nhanh không hề do dự của Jimin rời đi. Yoon Si Won thầm tặc lưỡi. Người đẹp này có vẻ khôn khéo quá rồi.

Chọc cho người ta ngứa ngáy.

Không hề có chiếc taxi nào, Jimin nói dối. Dù hơi say vì rượu nhưng tửu lượng của Jimin không thấp đến vậy.

Anh nhanh chóng đi lấy xe của mình ở tầng hầm và láy về nhà.

Trên quãng đường đi, Jimin cũng không hề nhớ đến chuyện nhỏ nhặt về tên giám đốc đưa đẩy mình lúc nãy, ngay khi leo lên xe, việc đó đã bị Jimin ném ra sau đầu.

Thứ duy nhất đọng lại trong đầu Jimin là việc Jeon Jungkook đến tổ của anh vào ngày mai.

- Xúi quẩy thật.

Jimin lầm bầm chửi rủa.

Cảm thấy thời tiết tối hôm nay thật nóng, cộng thêm cồn trong người đang sôi sục, Jimin mở mui xe đón gió trời. Cũng thầm mắng mỏ ông vì sao lại xếp đặt cho anh gặp lại tên khốn kiếp đó.

Một cơn mưa phùn thoáng qua trên đường về nhà. Jimin lại mắng mỏ ông trời thêm một lần.

Hạt mưa tấp vào mặt, Jimin cũng không buồn đóng mui xe lại.

Mưa bay vào khoé mắt, làm khoé mắt anh cay nồng.

Jimin dừng xe lại ở ven đường, lúc này mới chịu kéo mui xe xuống.

Cơn đau đầu cộng với cơn say khiến Jimin chán nản ụp mặt vào vô lăng, hai tay gối trước trán.

Người ta nói còn ghét là còn yêu, còn hận là còn thương.

Jimin có thể lừa tất cả mọi người, nhưng chẳng thể tự lừa dối chính bản thân mình.

Đau đớn làm sao.

Vì trái tim này vẫn còn đập loạn khi nhìn thấy kẻ khốn nạn Jeon Jungkook.

- Tại sao không thể biến mất mãi mãi, tại sao lại phải quay trở về, tại sao lại tiếp tục làm phiền cuộc sống của tôi? Tôi ghét cậu, Jeon Jungkook, cậu là tên khốn kiếp, tên khốn kiếp nhất.

Tiếng thút thít vang lên rất khẽ, rất khẽ, hoàn toàn bị át đi bởi tiếng mưa bên ngoài đang ngày càng rả rít.

.

.

.

Jungkook nhìn bên ngoài cửa kính, trời mưa ngày càng lớn, không nhận thấy dấu hiệu nào sẽ tạnh trong đêm nay.

Gã đã tự tâm niệm rằng sẽ không bao giờ được quay về nơi này nữa. Chỉ cần như vậy, sẽ không phải đau lòng, sẽ không phải chua xót vì một người tàn nhẫn không xứng đáng.

Sẽ không làm phiền anh ấy.

Nhưng người ơi, trái tim tôi cũng làm bằng máu thịt, biết thương, biết nhớ, biết đau.

Sao người lại tàn ác với tôi như thế, hỡi người?

.

.

.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro