🕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Korea.boo

Nhiếp ảnh Jeon Jungkook xuất hiện trước toà nhà HYBE sáng nay.

.

.

.
[+] Ngày đầu tiên Jeon đi làm ở HYBE.

[+] Moá noá cháy thật chứ, không biết Jeon thì tôi còn tưởng là Idol nào đó.

[+] Đẳng cấp vãi, có nhiếp ảnh nào được xe đưa đón, vệ sĩ hộ tống như vậy không trời?

[+] Không ai thấy hơi lố hả??

[+] Sao lại lố, người ta là nhiếp ảnh nóng bỏng tay ở Âu Mỹ, có biết gì về xu thế không?

[+] Chúng ta cũng có nhiếp ảnh Park của HYBE, nhiếp ảnh Kang của SS mà. Cái cậu Jungkook này chẳng qua chỉ là có quá nhiều fame thôi.

[+] Vì sao nhiều fame thì không nói à? Vì có tài năng nên mới nhiều fame chứ. Bất công ghê!

.

.

.

Jimin nhìn loạt tin tức trên mạng, chỉ âm thầm nhếch môi chế giễu.

- Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. - Anh lắc đầu.

Jeon Jungkook rất hợp với những ồn ào lố nhố như thế này.

Giống khi còn ở trường đại học vậy.

Jimin và đội của anh đang ở trong một studio của toà nhà HYBE. Anh chẳng muốn quan tâm đến tên người yêu cũ đẹp mã kia quá lâu bởi vì shoot chụp đầu tiên sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa và mọi thứ đã được set up gần như hoàn tất.

Cho dù tin tức nóng hổi kia báo hiệu rằng Jeon Jungkook đang ở trong toà nhà này ngay bây giờ.

- Hey, Jiminie.

Kim Taehyung thong thả ngồi ở bên cạnh, nhìn Jimin cặm cụi chỉnh lại góc máy.

- Đi thay trang phục mau, quý ngài model, mọi thứ đã sẵn sàng rồi đây.

Jimin quay sang với gương mặt khó ở, nhìn Kim Taehyung từ đầu tới chân còn chưa makeup và thay trang phục tử tế, sau đó quay lại phía sau, nói với Yuna.

- Noona, sao đến giờ chị vẫn để thằng nhóc này với gương mặt chưa makeup và trong bộ quần áo xuề xoà của nó vậy? Biết mấy giờ rồi không?

Quý cô Yuna phụ trách phục trang, trong tay túi lớn túi nhỏ đủng đỉnh đi tới, như đã quen với vẻ xù lông của Park Jimin, cô nàng vui vẻ đặt đồ ngồi xuống bên cạnh.

- Trang phục bị rộng và dài với V, Yuqi đã mang qua phòng may sửa lại rồi thưa nhiếp ảnh Park của tôi. Em giữ cổ họng lại mắng mấy tên ngố dựng cảnh hôm nay đi, đừng có la với chị. Chị vừa nghía xem bên đó, mấy ý tưởng em đã bàn với team không cái nào ra cái nào cả.

- Cái quái gì nữa??

Jimin rít lên. Tin tức ngớ ngẩn này chỉ khiến quý ngài nhiếp ảnh nổi đoá hơn thường khi. Và người hứng chịu không ai ngoài dàn ekip đang lục tục làm các bước set up cuối cùng.

- Hanbin đi đâu? Nó phải ở đấy quan sát và nhờ họ điều chỉnh kịp thời chứ?

- Lúc nãy nhóc Bin bảo là thay em đi đón thành viên mới của team.

Yuna trả lời.

- Thành viên mới nào?

- Còn ai nữa? Là nhiếp ảnh Jeon đó Jiminie, Hwasa đã báo hôm qua rồi mà.

Jimin nhớ lại chuyện Hoseok đã nói tối hôm qua. Cơn giận dữ lại muốn dâng lên tới não, liền quay sang lườm Taehyung muốn cháy mặt.

- Cái gì dị con trai? Thù ai thù đúng người thôi nhó.

Kim Taehyung lập tức trề môi, quá quen với cái thói giận cá chém thớt của Jimin.

- Noona, dẫn tên nhóc này đi thay đồ nhanh lên.

Jimin hâm hực.

- Được thui, đi vào V-ssi.

Trước khi "bị" xách đi Taehyung không quên le lưỡi làm mặt quỷ với Jimin.

.

- Đổi kiểu đi.

Bên trong studio, tất cả mọi người đều đã đứng sang một bên. Nhiếp ảnh Park đã bắt đầu shoot chụp được một chút.

Dàn hậu cần đều không ai dám thở mạnh, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Tuy nhiên, tay chân thiết bị đều trong tư thế sẵn sàng để nghe theo chỉ đạo của người ngồi sau màn hình kia.

Mọi người đều tập trung tới nổi có hai người vừa mới tiến vào cũng không hề phát hiện ra.

Người nào đó nheo mắt, đăm đăm dán chặt vào dáng người nhỏ nhắn của Park Jimin trước mắt.

Dáng vẻ nhỏ con mảnh mai ngồi bắt chéo chân, mũi giày da nhịp nhịp, đầu ngẩng cao lộ ra yết hầu chuyển động, nửa ánh mắt đánh xuống khiến cho người ta có cảm giác bị coi thường.

- Này nhóc, không phải cảm giác đó. Tôi cần loại ánh mắt nói lên tất cả vẻ quyến rũ của một người đàn ông, tôi không cần ánh mắt mơ màng buồn ngủ này của cậu đâu.

Jimin tặc lưỡi.

- Tôi...thấy cũng ổn mà nhỉ? Cậu Kim chụp như nào mà không đẹp trai quyến rũ chứ?

Một người trong dàn staff thỏ thẻ.

- Suỵt. Im miệng coi. Điên sao mà nói vậy? Nhiếp ảnh Park có bao giờ sai chưa?

- Biết là vậy. Nhưng ảnh khó quá hic. Sân khấu chúng ta dựng ba tiếng đồng hồ. Chỉ là thay chất liệu thôi mà, không nhìn kĩ tôi còn không thấy khác nhau đấy. Nói tháo là tháo hết.

Một người khác lại lên tiếng.

- Có chuyện gì vậy?

Hanbin đứng ở phía sau đám người bọn họ, liền chen đầu vào hỏi.

- Trợ lý Oh, cậu đó hả? Trời ơi cậu đi đâu lâu dữ vậy?

- Nói tôi biết trước đã, có chuyện gì vậy? Tại sao lại thay đổi concept thế này?

- Cậu còn nói nữa. Ai bảo cậu bỏ đi chứ, không ai kiểm duyệt hiện trường. Kết quả anh Park liếc một cái liền hét ra lửa, bảo đem gỡ bỏ vứt hết. Phục trang thì lại có vấn đề. Cuối cùng thay đồ khác cho V-nim, còn hiện trường bây giờ lại biến thành phong nền trắng luôn.

- Tụi em chỉ biết làm theo lệnh thôi. Hôm nay mọi người đều bị mắng cả. Bây giờ kết quả cả thở cũng không dám thở.

Hanbin nghe tới đâu liền xanh mặt tới đó. Thân là trợ lý mà cậu dám tung tăng đi ra ngoài đón vị nhiếp ảnh gia khác, bỏ lại việc cho đám người này.

Jungkook đứng ở phía sau, khoanh hai tay không nói gì. Gã vẫn giữ trạng thái điềm tĩnh, mắt quan sát cái ót của người kia từ xa.

Có vẻ studio hơi tối, đèn cũng bị tắt bớt đi, chỉ chừa lại phía trước camera, cộng thêm sự căng thẳng nên bọn họ đều chưa phát hiện ra Jeon Jungkook.

- Tạo dáng khác đi. Không cảm thấy mới mẻ gì cả. Đá chân lên trời chẳng hạn. Dáng vẻ đại gia thư thái của cậu fan chán đến điên rồi, tôi cần một tấm phá cách. Phá cách nhưng không được quên ánh mắt, tiết chế biểu cảm lại, chỉ ánh mắt thôi, không được hở môi. Tiếp, đá cao lên, đá lên cao theo cái cách mà cậu hay đòi đá vào cuốn họng tôi đó.

Kim Taehyung ở trước máy ảnh lăn lộn, cảm thấy mình giống một con dế, đang bị Park Jimin nắm râu xoay vòng vòng. Nó không còn chút ý nghĩ nào khác ngoài sẽ đập chết Park Jimin sau khi shoot ảnh hoàn thành.

- Lộn cái đầu xuống hẳn đi, đúng, như thế đó.

- Ánh sáng, nhả sáng một chút đi. Là ai tự động chỉnh tối đi vậy? Tôi cần màu ảnh phim, không cần không khí quán bia ôm đèn mờ đâu. Anh tài lanh quá rồi đó.

- ...

- Yuqi, vào sửa lại đầu tóc thằng nhóc này đi, xoay có hai vòng mà thành cái ổ quạ rồi không thấy sao? Sao cái gì cũng đợi tôi phải nhắc vậy?

- Mấy người bên kia bớt bác nháo nói rù rì lại. Ai không muốn im lặng nữa thì đi ra ngoài.

Sau hơn ba mươi phút vật vã, tất cả mọi người đều thở phào khi Jimin ra hiệu kết thúc.

- Anh Park, dọn dẹp được chưa ạ?

Jimin chỉ xua tay.

- Để người mẫu xem lại ảnh đã, nửa tiếng nữa dọn dẹp.

Nhân viên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Kim Taehyung lếch thân xác mỏi nhừ đến trước màn hình. Thật sự mỗi lần chụp với Jimin, không còn tâm trí nào thưởng thức ảnh.

- Ôi chà, cái này...

- Mặc dù V-nim chưa bao giờ làm tụi em thất vọng nhưng mấy cái dáng này quả là không đụng hàng.

- Đỉnh vậy sao? Uii V-nim, em nghĩ số tuần sau của anh lại cháy hàng rồiiii.

Nhóm ekip chưa phải dọn dẹp đều chụm đầu ríu rít vào khung hình. Bọn họ phải công nhận, rõ ràng là mấy tấm ảnh này đáng đồng tiền với công sức lăn bò toài của Taehyung.

Đám đông đang nhốn nháo, còn Kim Taehyung thì vừa hài lòng thoả mãn nhưng vẫn cảm thấy rất ấm ức.

Nhiếp ảnh Park ấn hai huyệt thái dương, cảm thấy sau gáy căng cứng lên, năng lượng khó ở hôm nay đặc biệt nhiều.

Kể từ lúc nãy, anh đã luôn có cảm giác bị nhìn chằm chằm.

Chỉ là Jimin không tiện để ý, cũng không muốn phân tâm shoot chụp cho Taehyung.

Jimin biết rằng hôm nay sẽ có ai tới.

Suốt từ buổi sáng, năm ba câu sẽ có người nhắc tới cái tên ấy một lần. Trên mạng cũng đầy rẫy tin tức và anh cũng đã biết sự có mặt của gã trong toà nhà này hôm nay.

Cảm nhận được ánh mắt ấy, Jimin không thể xác định, nhưng không phủ nhận nó khiến anh càng thêm căng thẳng. Jimin cần phải làm tốt nhất có thể, anh không hề muốn kẻ kia nhìn thấy sai sót nào đó từ mình.

Bởi vì gã sẽ cười nhạo anh một cách khoái trá.

Jimin ghét điều đó xảy ra.

Jimin ngồi giữa đám người đang chú ý vào máy ảnh, anh đánh mắt một vòng những người còn lại trong phòng.

Và kia rồi.

Không hề khó để tìm.

Park Jimin cau mài.

Ánh mắt anh chạm phải một nụ cười.

Nụ cười đểu cáng đáng ghét.

Jeon Jungkook, nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên báo, tình cũ của Park Jimin,  đang ở kia, trong chiếc áo sơ mi hở ngực, quần ghi, cơ bắp to hoàn hảo, chiều cao vượt trội.

Nhìn ở ngoài đời thực chân thật hơn tranh ảnh gấp mấy lần.

Bộ dáng đẹp trai lai láng.

Jimin ghét cái cách tim mình đang đập loạn trước vẻ nóng bỏng của gã.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro