🕗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này là thế giới nhìn mặt để sống. Jimin đã thấm nhuần đạo lí này và cực kì tâm đắc.

Bởi ngay khi Hanbin dắt tay nhiếp ảnh nóng bỏng ấy đến gần và giới thiệu, tất cả bọn họ đều phải rít gào, hệt như gặp được thần tượng nào đó.

- Jeon...Jeon...Jeon.... Jeon...Jeon... - Yuqi hốt hoảng đến mức nói lắp.

- Là Jeon Jungkook. - Yuna đánh vào lưng cô bé. Hai mắt chị ta sáng rực như sao.

- Trời đất quỷ thần ơi, là nhiếp ảnh đại tài đẹp trai Jeon Jungkook. - Remi rít lên.

- Anh ta đang vẫy tay với tụi mình sao?

- Quá đã...mau qua đó bắt tay lấy hơi đi chị em ơi.

Và thế là, nhóm người phút chốc chỉ còn lại Kim Taehyung và Park Jimin ngơ ngác ngỡ ngàng ngồi nhìn nhau.

.

Ngay lúc này đây Jimin đang ngồi chống cằm nhìn đội ngũ của mình mới hai mươi phút trước còn xuýt xoa những tấm ảnh của anh tuyệt ra sao, bây giờ nó không còn thu hút sự chú ý của bọn họ nữa.

Jimin khoanh hai tay, ngồi bắt chéo trên ghế, không hề có ý định nhúc nhích.

Kim Taehyung ở bên cạnh nhưng đầu cũng ngoảnh ra phía sau, nhìn chằm chặp vào một Jeon Jungkook đang được vòng người bao quanh.

- Nhịn không được thì đi qua đó sờ hiện vật luôn đi.

Jimin hừ mũi nhìn Taehyung.

- Nhìn lát thôi mà. - Taehyung chu môi. - Nhưng mà công nhận nha, Jeon Jungkook giờ nhìn...ngon thật đấy. Mày không thấy vậy sao con trai?

- Mày muốn phản bội Jung Hoseok rồi à? - Anh bực bội nhìn nó.

Kim Taehyung thuần thục lắc ngón tay, vươn tay vuốt đầu Jimin.

- Thôi nào, Jungkook chưa bao giờ là gu tao. Còn nữa, bố không tia bồ của bạn. Yên tâm đi nhá con trai.

- Là.bồ.cũ. Là.ex!!- Jimin nghiến răng ken két.

Taehyung dùng khuôn mặt nhìn thấu hồng trần liếc Jimin, nhe răng cười trông vô cùng thèm đòn:

- Tao mong là mày ổn, con trai.

Taehyung còn chưa nói xong. Ý nó là với dáng vẻ đó của Jungkook.

Jimin cũng không biết mình đã gây ra nghiệp chướng gì, cớ sao thượng đế cứ mang ma quỷ đến bên đời anh. Mà lại còn là một con quỷ satan đẹp trai như Jeon Jungkook.

Người ta nói không sợ phản diện mạnh, chỉ sợ phản diện đẹp trai.

Phải, chính là như vậy.

Draco Malfoy rõ ràng là một thằng tồi tệ và hèn nhát dưới ngòi bút của Joanne Rowling. Nhưng hãy nhìn xem Tom Felton đã cứu cánh nhân vật này như thế nào trong Harry Potter phiên bản điện ảnh. Thậm chí anh ta còn thu về một nhóm fan mê muội nhan sắc, trong đó có cả Jimin - người nhan khống, nói thẳng là mê giai. Jimin vẫn còn nhớ mình đã dùng acc clone khẩu chiến như thế nào với nhóm fan nguyên tác mắng chửi "Draco yêu dấu" của anh.

Và cũng chính là Jimin ngay lúc này đây phải đối diện với kẻ đáng ghét nhất cuộc đời mình cùng giá trị nhan sắc vượt mức báo động đỏ của gã.

Ước gì Jeon Jungkook xấu đi chứ không phải trông còn đẹp trai, nam tính hơn cả thời đi học như hiện tại.

Ước gì Jungkook cũng không cao to vạm vỡ ra như thế.

Ước gì ở từng thời điểm khác nhau, Jeon Jungkook đừng trùng khớp với gu của Park Jimin đến như thế.

Jimin năm hai mươi tuổi mê mẩn cậu sinh viên có khuôn mặt baby bún ra sữa, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười răng thỏ.

Đó là Jeon Jungkook.

Jimin hai tám tuổi của hiện tại cảm thấy thu hút với dáng vẻ nóng bỏng của những gã badboy.

Và hãy nhìn Jeon Jungkook bây giờ đi.

Khốn nạn cuộc đời mày Park Jimin.

Jeon Jungkook bị vây quanh trong nhóm người, gã lịch thiệp bắt tay và giao lưu với từng người một, thái độ thân thiện vượt ngoài mức mong đời. Dĩ nhiên, cái ưu nhất vẫn là đẹp hơn trên mạng cả tỷ lần.

Jungkook luôn giống như thế này, luôn được người khác xoay quanh, không ai là không yêu thích gã.

Jimin cảm thấy tâm trạng của mình đang cực kỳ tồi tệ.

Anh thu dọn đồ đạc vào túi cá nhân để đi về.

Mũi giày da đen bóng lọt vào tầm nhìn khi Jimin đang tháo củ sạc của mình ở dưới đất.

Động tác của Jimin khựng lại.

Jimin ngẩng đầu, cau mài nhìn đám người đằng kia mới phút chốc đều đã gom lại trước mặt mình. Và kẻ đi đầu không ai khác ngoài nhân vật mà anh đang cố phớt lờ.

- Có chuyện gì?

Jimin cau mài, ánh mắt quét một lượt đám người đều trông rất háo hức, anh bỏ qua Jeon Jungkook.

- Nhiếp ảnh Park, anh Jeon muốn đến chào hỏi anh đó. - Hanbin phấn khích reo lên.

- Phải rồi phải rồi, không thể tin được có ngày tụi em được nhìn thấy nhiếp ảnh Jeon và Park ở cùng một chỗ huhu.

- Anh Jeon, đây là anh Park Jimin của bọn em.

Jeon Jungkook mỉm cười, một nụ cười nhếch hàm, trông thật mỉa mai làm sao. Và tiếc là chỉ có Jimin, người đối diện với bọn họ nhìn thấy nụ cười đó.

Nụ cười mỉa mai này là dành cho anh, để đáp trả lại ánh mắt khinh thường của anh dành cho gã.

- Các cậu đi dọn dẹp hậu trường đi, hôm nay nghỉ sớm. - Jimin nói

- Phải rồi, nghỉ sớm để đi ăn mừng chứ, chúng ta phải chào đón nhiếp ảnh Jeon hôm nay cho ra trò đúng không anh Park.

Tiếng hú hét lại càng lớn hơn. Jimin thật sự mệt.

Kim Taehyung ở bên cạnh từ lúc nào đã chuồn đi mất.

Anh cũng không muốn ở lại đây thêm.

- Tôi nói là dọn dẹp, hôm nay nghỉ sớm.

Jimin đanh giọng lại, khiến cho đám đông cuối cùng cũng phải im lặng.

- D..ạ?

- Tôi về trước đây.

Jimin đeo túi, cầm áo khoác lên đứng dậy.

- Anh Park?

Mọi người lúng túng nhìn nhau, đến lúc này bọn họ mới nhận thấy thái độ của nhiếp ảnh Park nhà mình.

- Anh...anh Jimin, nhiếp ảnh Jeon vẫn còn ở đây...

Hanbin bối rối, cậu ta nhìn Jimin đang có ý định rời đi, lại nhìn Jeon Jungkook mình vừa dắt vào, thật sự không biết nên làm sao.

Jimin híp mắt nhìn Hanbin.

- Trợ lý Oh, rời khỏi vị trí mà không có sự cho phép của tôi, đáng tội gì.

- Dạ...em...em xin lỗi.

Hanbin gãi đầu.

- Đội ngũ hôm nay đều làm việc thiếu trách nhiệm và cẩu thả. Tôi bỏ qua lần này, sẽ không có lần sau. Nghe rõ chưa?

- D...dạ rõ.

Những khuôn mặt đã không còn hồ hởi phấn khích như vừa rồi nữa.

Jungkook nhìn người vẫn kiên trì phớt lờ sự hiện diện của mình, chỉ cảm thấy thật tức cười.

Ngay khi Park Jimin định quay gót rời đi, Jungkook mở miệng:

- Nhiếp ảnh Park có vẻ không chào đón sự có mặt của tôi. Tôi đã làm thứ gì phật lòng của nhiếp ảnh Park đây sao?

Không chỉ Jimin, tất cả mọi người đều phải khựng lại.

Jimin xoay người lại, nhìn thẳng vào Jeon Jungkook.

- Tôi đã nói thẳng trong group chat, tôi không cần thêm thành viên mới trong đội của mình.

...!!!

Má.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm này là gì vậy?

Lúc này bọn họ mới cảm thấy vấn đề thực sự.

Nhiếp ảnh Park của bọn họ rõ ràng không thích sự có mặt của Jeon Jungkook.

Nhóm người của Hanbin nhớ lại thái độ của Jimin trong group chat. Lập tức cảm thấy đổ hết mồ hôi hột.

- Nhiếp ảnh Park, tôi cảm thấy mình rất có thiện chí với đội ngũ của anh. Còn anh thì không, anh không cảm thấy mình đang không được lịch sự sao?

Jungkook nhìn thái độ hời hợt của Park Jimin, gã đá lưỡi vào hai bên má.

- Sự xuất hiện của tôi khiến anh Park không thoải mái sao?

- Ồ?

Jimin khẽ hừ lạnh. Biểu cảm tức giận trên mặt được thay bằng vẻ trào phúng.

Không chỉ là không thoải mái thôi đâu.

- Xin lỗi. Thở chung bầu không khí với cậu Jeon, tôi không tài nào thoải mái.

Nói xong Park Jimin quay người đi thẳng.

Bỏ lại Jeon Jungkook đang nắm chặt nắm tay, kiềm chế sự tức giận từ trong đáy mắt.

Anh kinh tởm tôi lắm sao Park Jimin?

Tôi cũng thế.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro