🕛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Group chat: Park🐥 và đàn gà con🐣.

Hanbin - photographer assistant:
Hi @all, em gửi lịch trình tuần này nhá.
[Hình ảnh]

Yuna - custome assistant:
Mẹ ơi, 5h sáng.

Tụi mình đâu có phải gà đâu😵.

Wendy - stylist:
Huhu cho em thức đêm bao nhiêu cũng được.

Đừng bắt em dậy sớm mà.

Yuqi - stylist:
Mắt em còn mở chưa lên.

Làm sao make up cho nghệ sĩ đây chứ🥲.

Remi - editor:
Em sẽ đi làm trong giấc mơ.

Jimin - photographer:
Mọi người cố gắng lên.

Tôi sẽ lo đồ ăn sáng tuần này.

Hanbin - photographer assistant:
Hyung-nim mãi đỉnh🫶.

Yuna - custome assistant:
Được an ủi đôi chút rồi đấy.

Yuqi - stylist:
Oppa là số một á.

Wendy - stylist:
Cảm ơn opaaa.

Remi - editor:
💓💓💓

.

.

Chui ra khỏi xe, Jimin khẽ rùng mình vì tiết trời tờ mờ sáng.

Sương vẫn còn.

Jimin khịt mũi, kéo cao khẩu trang. Chứng viêm soang khiến mũi anh hơi buốt.

Jimin thật cảm thán thời sinh viên của bản thân, lúc đó anh vẫn còn là cậu trai hai mươi tuổi khoẻ mạnh, việc gì cũng có thể làm mà không biết mệt.

Ba bốn giờ sáng cọc cạch đạp xe đi giao báo. Sáu giờ chiều làm phục vụ tiệc nhà hàng. Một giờ đêm còn trực ca ở cửa hàng tiện lợi.

Đúng là tuổi trẻ, ai cũng tàn phá sức khoẻ của bản thân.

Lúc ấy thì không biết mệt, nhưng còn bây giờ, hễ không ăn đúng bữa là lại đau bao tử, không ngủ một đêm đầu óc không thể minh mẫn làm việc nổi.

Lúc này đây, thời tiết khắc nghiệt một chút là bệnh vặt.

Điện thoại trong quần reo lên inh ỏi, Jimin khẽ tặc lưỡi, anh lại quên đổi sang chế độ rung trước khi ra khỏi nhà sáng nay.

"Ah Jiminie~"

Tông giọng quen thuộc trong điện thoại nhanh chóng đánh tan cơn cáu gắt của Jimin.

- Hyung, anh ngủ thêm đi. Em đã nấu đồ ăn sáng rồi đấy. Dậy thì ăn rồi hãy đi làm.

"Anh đã bảo em không cần nấu nướng như vậy rồi mà. Anh tự lo được. Ngược lại là bản thân em đấy."

- Em không sao, hơi đau họng một chút thôi.

"Quý ngài Jimin thân mến, anh đã bảo em ít uống đồ lạnh đi rồi nhưng em có bao giờ nghe lời anh đâu hả? Nhất là rượu ấy, anh sẽ ném hết chúng ra khỏi tủ bếp. Cho em không còn một giọt rượu nào hết luôn."

Jimin cười cười. Mang túi lên vai, vừa đi vừa lắng nghe tiếng càm ràm của người nọ.

- Anh lảm nhảm như ông già ấy. Em tự biết mức độ của bản thân mà.

"Nói thì hay lắm. Nhớ ăn sáng đầy đủ. Thuốc của em ở ngăn nhỏ bên trái, không được quên uống đấy. Nghe chưa hả?

Jimin cười khì khì.

- Đã biết thưa mẹ hiền, anh ngủ thêm lát nữa đi.

"Tối gặp em ở nhà nhá "

- Được rồi. Gặp ở nhà~.

Tắt điện thoại, Jimin thấy mình đã đứng trước thang máy, anh đưa tay ra muốn ấn tầng 13.

Một bàn tay từ phía sau đã nhanh hơn.

Bàn tay với những hình xăm nổi bật khiến ánh mắt của Jimin phải nhức nhối.

Ý cười trong mắt lập tức tắt ngóm.

Jeon Jungkook cao hơn Park Jimin cả một cái đầu, dáng người cũng to hơn hai size.

Anh có thể cảm nhận cả thân hình to lớn phía sau kia như nuốt trọn lấy mình.

Thang máy mở ra, Jimin bước vào trước, người phía sau cũng nối bước vào theo.

Hai người đứng song song nhau trong thang máy.

Jeon Jungkook mặc một chiếc áo cổ lọ đen đến tận cằm, khoác áo da đen, tóc tai bóng bẩy vuốt gọn ra sau đầu.

Gã lúc nào cũng là người như thế, luôn luôn đẹp mã và khí thế đến mức người khác không ganh tỵ nổi, chỉ có thể quy phục mà ở bên cạnh làm nền cho gã.

Như cảm nhận được ánh nhìn của Jimin, Jeon Jungkook đột ngột quay đầu sang khiến Jimin gần như chột dạ nhìn thẳng phía trước, ho khan hai tiếng vào khẩu trang.

- Chào nhiếp ảnh Park.

Jungkook mở lời trước.

Nhưng Jimin quyết định không phản ứng, vờ như không nghe thấy.

- Nhiếp ảnh Park thật sự là một người thiếu chuyên nghiệp như vậy sao?

Bàn tay đang lướt trên màn hình điện thoại của Jimin hơi khựng lại.

Anh ngẩng đầu, lúc này mới quay sang người bên cạnh, kẻ đang nhìn anh bằng một ánh mắt cau có khó chịu.

- Có vẻ cậu Jeon đây rất tha thiết được trò chuyện nhỉ? Team của tôi có rất nhiều người sẵn sàng nói chuyện với cậu đấy. Tôi thì không có lời nào muốn nói với cậu đâu.

Jimin nhàn nhạt đáp.

- Ha...

Jeon Jungkook bật cười thành tiếng. Nhưng trông gã chẳng hề có chút ý cười nào.

- Với người khác anh có thô lỗ như vậy không, Park Jimin?

- Thái độ của tôi quyết định bởi từng đối tượng khác nhau.

- Ồ. Vậy thì tôi phải lấy làm vinh hạnh rồi. Bởi vì trước mặt những gã đàn ông khác anh sẽ không hành xử tồi tàn như vậy đâu.

Chân mài của Jimin nhíu chặt lại.

Cũng không có gì quá bất ngờ khi anh đối xử với gã ta như thế. Nhưng dù vậy, anh không ngờ Jeon Jungkook lại có thể nói với anh lời lẽ này.

- Tôi nói có gì sai sao, nhiếp ảnh Park?

Nụ cười nhếch mép của Jeon Jungkook thật sự làm Jimin chói mắt, có thứ gì đó bên trong lồng ngực anh bị bóp chặt lại.

Người yêu cũ đúng là sự tồn tại tồi tệ nhất trên đời này.

- Tôi không phủ nhận. Tôi chưa từng muốn khinh bỉ ai nhiều như cậu Jeon cả.

Dằn xuống sự khó chịu, Jimin nghiêng đầu, cong khoé mắt như đang cười.

Lần này đến lượt nụ cười của Jeon Jungkook xụ xuống.

- May quá, vì tôi cũng có cảm giác đó đối với nhiếp ảnh Park. Nhưng tôi sẽ không vì lý do đó mà thiếu lịch sự và chuyên nghiệp trong công việc.

- Điều đó cậu yên tâm. Team của tôi dẫn đầu doanh số công ty.

Vừa lúc đó, thang máy cuối cùng cũng bật mở. Jimin lười biếng lắc lư mấy ngón tay với Jungkook rồi đi ra ngoài.

.

Jimin cảm thấy ngày hôm nay mở đầu như cớt vậy.

Jimin ăn sáng xong, lấy ra thuốc mà Jin hyung đã bỏ vào giỏ xách cho mình, vị đắng quen thuộc nhanh chóng bị nước cuốn trôi xuống bao tử.

Sau khi uống xong, Jimin đánh mắt về phía nhóm người đang vẫn còn túm tụm ăn uống.

Jeon Jungkook ở trong đám người, làm quen lần lượt hết người này tới người kia. Chẳng mấy chốc đã như bạn bè thân thiết từ đời kiếp nào.

Jimin thở dài, cũng không muốn để tâm đến, bắt đầu nghiên cứu góc máy và bối cảnh.

Shoot chụp hôm nay không phải nghệ sĩ của HYBE. Người được chụp là nhóm nữ thần tượng từ công ty giải trí LO.

Cũng là dự án mà Jimin đã đi thoả thuận vài ngày trước.

Tốc độ chốt hợp đồng và lên kế hoạch của LO nhanh hơn Jimin dự đoán. Cho dù anh đã cố tình làm lơ tin nhắn mời đi ăn của tay giám đốc Yoon điển trai hôm nọ, có vẻ cũng không ảnh hưởng đến quyết định của hắn.

Khoảng 8 giờ hiện trường mới set up xong, nghệ sĩ cũng vừa đến.

Jimin tạm thời xem nhẹ cái gai trong mắt Jeon Jungkook ở đằng kia, anh tập trung vào công việc thường ngày của mình.

Ekip của Jimin hôm nay làm việc hiệu suất ngoài mong đợi.

Không biết có phải vì Jeon Jungkook đang ở đây cho nên bọn họ trở nên nghiêm túc hơn hay là do hôm trước Jimin đã trách mắng, hôm nay mọi người cực kì hăng say làm việc.

Nhóm nghệ sĩ nữ cũng rất hợp tác, bọn họ đều là những người đang nổi tiếng, cách làm việc và hành xử rất lễ độ.

Concept một kết thúc chỉ sau 40 phút, bắt đầu chuẩn bị cho concept hai.

Jimin đang xem lại nét ảnh cùng Remi thì Yuqi từ ở đâu chen vào.

- Oppa oppa, anh nhìn xem concept này như thế nào.

Yuqi dắt theo một nghệ sĩ của nhóm lại gần chỗ của bọn họ.

Jimin tạm rời mắt khỏi máy, anh ngước lên nhìn Yuqi, người đang muốn anh xem thành quả của cô ấy.

Nữ nghệ sĩ đang mặc trang phục đã thống nhất chuẩn bị trước đó, tuy nhiên, phần cổ áo của cô ấy vừa bị cắt rời ra, Yuqi không biết tìm ở đâu ra một mớ ghim áo, nối phần cổ bị cắt lại.

- Wao, Yuqi à, set đồ trông khác hẳn luôn đó. Hôm nay cắt tốt thế~.

Remi cảm thán.

Jimin đồng tình.

- Có cảm giác tốt lắm, rất hợp concept. Yuqi, em tiến bộ đó.

Việc cắt quần áo, chỉnh sửa lại từ form cũ đã không còn gì lạ lẫm. Nhưng không phải lúc nào việc cắt đồ cũng mang lại hiệu quả tích cực đối với trang phục. Jimin đã nhiều lần nghiêm túc góp ý với Yuqi về việc cô ấy không cần phải sáng tạo vô tội vạ để chạy theo trend cắt đồ phối lại. Lý do cũng bởi vì những lần trước cô ấy đều mang đến sáng tạo khiến Jimin muốn bùng nổ thẩm mỹ.

Nhưng lần này, Yuqi thực sự không làm gì nhiều lại mang đến một style khiến Jimin nhìn được mắt.

- Wendy cũng hỏi anh, cô ấy vẽ thêm ngôi sao đen trên đuôi mắt nhóm có được không?

Yuqi cười tít cả mắt trước sự hài lòng của Jimin. Cô nàng cuối cùng cũng thành công nắm bắt được nghệ thuật cắt đồ rồi.

- Đề xuất không tệ đâu, mở logo của nhóm Starish lên, vẽ gần giống như vậy đi.

Jimin gật gù, quay trở lại với máy ảnh.

- Trời!! Anh hay quá. Anh Jeon cũng nói y chang anh đó, Oppa.

Jimin liền khựng lại.

- Cái gì?

- Ý tưởng vẽ ngôi sao đen là anh Jeon góp ý đó, ảnh cũng bảo có thể là hợp, trùng khớp với logo của nhóm Starish. Anh Jeon cũng là người đưa ý kiến em cắt rời cổ áo và tìm ghim nối lại đó.

Remi ở bên cạnh mở mắt lớn, cô nàng muốn ngăn cản Yuqi đừng có đứng luyên thuyên nữa nhưng không thể.

Quá muộn rồi, ánh mắt Jimin oppa của bọn họ đã trở nên đáng sợ.

Jimin chậm rãi quay đầu, nhìn lấy Jeon Jungkook ở một góc đang nói gì đó với Wendy.

Ánh mắt của bọn họ chạm nhau.

Jeon Jungkook cười với anh, vẫy tay trông vô cùng thân thiện.

Mood làm việc của Jimin hôm nay đã bay sạch.

- Đi gọi Jeon Jungkook qua đây cho tôi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro