🕐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí làm việc hôm nay được đánh giá là khá tốt. Ngoài nhịp làm việc suôn sẻ của team ra, còn có sự hiện diện của trai đẹp mới, nhiếp ảnh gia Jeon.

Nhưng ai mà có ngờ.

Park Jimin đã gọi Jeon Jungkook vào phòng make up để nói chuyện riêng.

Chỉ mười phút sau đó thôi, cả team lẫn dàn hậu cần lại được nghe âm thanh giận dữ của nhiếp ảnh Park.

Tiếng hét ầm lên của Jimin khiến đám người hóng hớt bên ngoài sợ đến rùng mình.

Đến cả Jeon Jungkook, người đứng trước mặt với dáng vẻ ngạo nghễ, cười nhạo sự nóng tính và thiếu chuyên nghiệp của Jimin cũng phải sững người. Gã trợn ngược đôi mắt vốn đã to của mình, nhìn vào biểu cảm của Park Jimin mà gã ghét trước mặt.

Chỉ mới mười phút trước, ngay khi Jimin nhìn Jungkook hằng hộc, gã cũng lờ mờ đoán ra anh gọi mình vào để nói chuyện gì.

Jungkook mở đầu ngày hôm nay bằng việc bắt gặp Park Jimin ở hầm giữ xe của công ty.

Đã bảy năm trôi qua, gã hoài nghi rằng thời gian đã bỏ quên con người này.

Trông anh ta vẫn nhỏ thó, gầy gò và lùn tịt.

Sự xinh đẹp trẻ trung kia cũng vẫn vậy.

Jimin mặc một chiếc áo sơ mi xanh navi, quần ống suông, bên ngoài khoác một cardian mỏng.

Với thời tiết dần lạnh lên như thế này, nhưng Park Jimin vẫn không thể từ bỏ gu ăn mặc của mình.

Gã đứng dựa lưng vào bức tường trong góc tối, nhìn thấy Park Jimin xuống xe, phản ứng đầu tiên là vội vã dập đầu lọc chỉ còn lại một chút của mình lên bức tường.

Cho đến khi Jungkook tỉnh táo lại, thấy mình có chút đần độn.

Đã bảy năm rồi, không còn ai quản gã nữa mà.

Cảm xúc thật là một thứ đáng sợ.

Cho dù gã đã quá rõ ràng người trước mặt có bao nhiêu điều khiến gã câm ghét.

Nhưng Jungkook vẫn không nhịn được nhịp đập rộn rã nơi trái tim mình mỗi khi nhìn thấy bóng hình của Jimin.

Jungkook tự giễu cợt bản thân mình, nhưng cũng nuông chiều cảm xúc mà gắt gao quan sát con người nhỏ thó kia không rời.

Cho đến khi Jungkook chứng kiến cuộc gọi hết sức thân mật của Jimin và ai đó.

"Hyung, anh ngủ thêm đi. Em đã nấu đồ ăn sáng rồi đấy. Dậy thì ăn rồi hãy đi làm."

"Em không sao, hơi đau họng một chút thôi."

"Anh lảm nhảm như ông già ấy. Em tự biết mức độ của bản thân mà."

"Đã biết thưa mẹ hiền, anh ngủ thêm lát nữa đi."

"Được rồi. Gặp ở nhà~."

Jeon Jungkook từ lúc nào đã vô thức bám theo từng bước chân của người ta, nghe hết cuộc gọi hết sức mùi mẫn của Jimin và ai đó sống cùng anh ta.

Nhìn biểu cảm dịu dàng hiếm có của Park Jimin, đáy lòng người nào đó chợt lạnh lẽo.

Biểu cảm đó vốn đã từng chỉ dành cho Jungkook.

Park Jimin ngày ấy, thờ ơ với tất cả mọi người, chỉ đặc biệt với mỗi Jeon Jungkook gã.

Park Jimin bây giờ, có thể vui vẻ với một người mới, trong khi Jungkook vẫn không thể nào quên được kẻ xấu xa như anh ta.

Jeon Jungkook cảm thấy mở đầu ngày của mình đúng là thật tồi tệ, chứng kiến cảnh người yêu cũ (mà mình còn yêu) ngọt ngào với người tình của anh ta (có lẽ vậy).

Ngay sau khi bước vào thang máy, Jungkook vẫn không thể nào nguôi ngoai được sự khó chịu.

Nhất là khi Park Jimin vẫn một mực làm lơ gã.

Jungkook muốn Jimin chú ý đến mình, cho dù là chọc cho anh ta sừng cồ lên, mắng chửi đay nghiến gã cũng được. Miễn là Jimin phải chú ý đến sự hiện diện của gã.

Nhưng mà mỗi khi Jungkook cố ý chọc tức Jimin, gã vẫn không thu về sự thoả mãn nào.

Ngược lại, Park Jimin không bao giờ có vẻ gì là chột dạ trước Jungkook. Anh ta luôn trơ tráo, tỏ vẻ mình mới là kẻ bị gây sự, mình là kẻ chịu đựng Jungkook.

Giống như bây giờ vậy, anh ta sẽ không bao giờ tin Jungkook chỉ vì quá buồn chán, trò chuyện nhảm nhí với bọn họ hai câu, bọn họ liền đem ý tưởng thuận miệng đó của gã thực hiện.

- Cậu làm vậy là có ý gì?

Jimin dựa hờ lên bàn trang điểm, khoanh hai tay trước ngực, đối diện với người cao to hơn vừa mới bước vào.

Anh hỏi.

- Ý gì cơ?

Jungkook cố tình không hiểu, gã chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội.

- Tôi đã nói cậu không được xen vào công việc của team tôi. Cậu cần đọc lại tin nhắn không?

Ánh mắt lạnh lùng đó vẫn là thứ Jungkook ghét nhất, gã ghét Park Jimin cư xử với mình theo cách này.

- Tôi biết. - Jungkook nhíu mài, tiến lại gần người kia hơn. - Tôi chỉ thuận miệng gợi ý cho họ thôi. Việc đó cũng tốt hơn còn gì, đừng nói tôi anh không thấy như vậy okay hơn đó nhé.

- Tôi đã nói với cậu rằng việc của team tôi cậu không cần phải quan tâm. Nhưng cậu vẫn cố tình làm vậy, cậu muốn chọc tôi điên lên, có phải không?

Jungkook im lặng trong một vài giây.

Gã hiểu, Jimin ghét nhất là ai can thiệp vào việc riêng của anh ấy.

- Tôi không có cố ý, tôi đã nói rồi. Coi như tôi xin lỗi anh. Bảo họ đừng làm nữa. Anh không cần phải tỏ ra như vậy đâu, trông chướng mắt lắm.

Jungkook đá lưỡi vào má trái, gã thật sự không muốn cãi nhau theo cách này.

- Cậu nói đừng làm nữa?

Jimin trợn mắt.

- Cậu vô tình gợi ý một ý kiến hay tuyệt cho bọn họ, và sau khi bị tôi chỉnh thì bảo họ bỏ đi không làm nữa. Giống như tôi là kẻ đang kiếm chuyện ở đây, tôi đang lấn lướt cậu, kiềm hãm sự tài giỏi của cậu Jeon đây phải không hả?

Jimin cười lạnh.

- Park Jimin, anh biết là tôi không có ý đó.

Jungkook cũng gằn giọng. Gã đang bị buộc tội một cách rất vô lý, chỉ theo suy nghĩ hẹp hòi của Jimin.

- Cậu nói không thì sẽ là không, Jeon Jungkook sao cậu vẫn hèn như vậy?

- Anh cẩn thận lời nói của mình lại. Tôi đã làm gì anh đâu?

Jungkook thật sự bắt đầu cáu. Khi Jimin vẫn liên tục không chịu xuống giọng mặc kệ gã đã xin lỗi trước.

- Cậu làm gì sao? Cậu hỏi cậu đã làm gì sao? Một kẻ luôn giả nhân giả nghĩa như cậu tự biết lấy chứ.

- Anh đủ rồi đấy Jimin. Ta dừng ở đây thôi. Tôi chỉ có ý tốt muốn giúp một chút. Anh đang làm thái quá vấn đề một cách lố bịch đấy.

Lố bịch sao?

Jimin nheo mắt, cảm thấy lồng ngực mình tức đến muốn nghẹn.

- Cậu luôn là một thằng khốn, Jeon Jungkook.

Jimin cười nhạt.

- Anh nói cái gì?

Jeon Jungkook tóm lấy cổ áo mảnh khảnh của người kia, mạnh đến nỗi khiến Jimin suýt đứng không vững.

Thứ mà Jungkook ghét nhất ở Jimin đó là luôn kết tội người khác mà không bao giờ để người ta có thể giải thích.

- Anh luôn như thế, Park Jimin. Anh luôn hiểu mọi chuyện theo cách của anh. Anh phải hiểu cho người khác chứ? Đừng nghĩ ai cũng có những suy nghĩ độc địa như bản thân anh.

Jimin cảm thấy tai mình bị ù đi, đối diện với kẻ to cao gấp đôi mình trước mặt, anh dễ dàng bị tóm gọn.

Nhưng ánh mắt sắc lạnh ấy của Jimin luôn là thứ đánh bại người kia hoàn toàn.

Jungkook cố gắng kiếm tìm chút gì đó trong đôi mắt của Jimin, ngoài sự khinh bỉ.

- Anh...

Anh lấy tư cách gì bày ra vẻ khinh bỉ này.
Người nên ghê tởm là tôi mới phải, đồ dối trá.

Jungkook muốn nói như vậy, nhưng lời ra đến miệng thì nghẹn lại.

Nhất là nhìn vào vẻ mặt đầy kinh ngạc kia của Park Jimin trong tầm mắt mình.

Vẫn là không nỡ.

Cho dù người này có càng quấy như thế nào, Jungkook cũng không nỡ mắng anh ta.

- Tôi nói lại lần cuối cùng, tôi.không.cố.ý. Kết thúc ở đây đi.

Jungkook thu hồi sức lực của mình lại, gã quay người ra khỏi phòng.

Bỏ lại Jimin một mình, vẫn còn dư vị bị ai kia ép sát.

Cánh cửa mở ra một tiếng rồi lại nặng nề đóng lại.

Jimin kiềm nén lồng ngực phập phồng của mình, sờ lên phần cổ áo sơ mi bị nắm nhăn nhúm.

Jeon Jungkook bây giờ đến cả bạo lực cũng có thể dùng với anh.

Tồi tệ làm sao...

.

.

.

.

.

.

Tự set dl tối nay thêm một chap nữa để tạo động lực cho bản thân.

🙏Mn tương tác nhá🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro