🕓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về hướng của Park Jimin, người đang nhẫn nại gõ cửa phòng thay đồ lần thứ hai.

Bọn họ không muốn kiếm chuyện với cậu người mẫu Rayder, càng không muốn phải hứng chịu bầu không khí địa ngục của nhiếp ảnh Park. Nhưng có vẻ nếu nhiếp ảnh Park không làm gì đó, buổi chụp hình hôm nay sẽ chẳng thể hoàn thành đúng giờ trước sự hống hách của Rayder.

Jimin có thể là vị nhiếp ảnh nghiêm khắc nhất, nhưng được làm việc trong dự án của anh cũng là sự may mắn.

Bởi vì anh sẽ không để bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến tiến độ của buổi chụp. Càng không để đội của mình làm việc quá giờ.

Sức nhẫn nại của Jimin gần như đã hết cho đến khi anh đưa tay gõ cửa lần thứ ba.

Hai người ở bên trong vẫn không hề có động tĩnh.

- Hanbin, mở khoá. - Jimin thấp giọng.

-D..dạ.

Oh Hanbin đổ mồ hôi, moi ra xâu chìa khoá Studio trong túi quần.

Ngay lúc cậu nhóc định tiến lên, nắm vặn cửa vặn ngược từ bên trong khiến Hanbin giật mình lui về sau.

Cửa mở rồi!

Tất cả mọi người đồng loạt nín thở.

Rayder xuất hiện với gương mặt tức điên, anh ta gào ầm lên vào mặt người đứng trước cửa:

- Mẹ kiếp, bộ bị điên rồi hả? Làm mất giấc ngủ của ông đây?

Trời đất ơi?

Mọi người đều đang chờ, anh ta thì đi ngủ. Còn chiếm căn phòng thay đồ cũng như là phòng nghỉ tập thể của mọi người.

Đã bắt đầu rất trễ, nhưng vừa đến đã kiếm chuyện thế này thì đến bao giờ mới có thể hoàn thành shoot chụp?

Vì thế, chưa bao giờ bọn họ cảm thấy ủng hộ nhiếp ảnh Park như thế này trong đời.

Nhiếp ảnh Park của bọn họ hoàn toàn không gây thất vọng, Jimin híp mắt, nắm tay cũng siết chặt, anh kiềm chế cảm xúc muốn đánh vào khuôn mặt đẹp đẽ trước mặt.

Khuôn mặt không xứng đáng với tính cách của chủ nhân nó chút nào.

- Bây giờ là mấy giờ? Anh có biết cả đội của tôi đều đang bị anh làm mất thời gian không?

Jimin lạnh giọng.

- Há?

Rayder nhướn chân mài. Anh ta có chút giật mình, bây giờ mới nhìn kĩ người đứng trước cửa phòng chính là người gặp trong thang máy lúc nãy, tên nhỏ con bị anh ta hất vai.

Người trước mặt nhỏ thó, quần áo tuy đơn điệu nhưng cũng rất có gu. Lúc nãy cũng không nhìn kĩ bởi vì Jimin mang khẩu trang. Bây giờ mới thấy, mặt mũi thanh tú, da dẻ trắng mượt, còn có cặp môi đầy đặn hấp dẫn.

Rõ ràng là một chàng tiên ưa nhìn.

- Em trai nhỏ này, em nghĩ em đang khó chịu với ai đó?

Rayder ngã ngớn, dáng vẻ tức tối biến mất, thay vào đó là điệu bộ cười cợt.

- Tôi là nhiếp ảnh kiêm đạo diễn hôm nay. Yêu cầu cậu ra ngoài để cho đội của tôi làm việc mà họ cần làm. Đừng vì mỗi bản thân mình mà ảnh hưởng đến những người khác, đặc biệt là người của tôi.

Jimin khoanh hai tay trước ngực, giọng nói kiên định rõ ràng, hoàn toàn không đếm xỉa đến bộ dạng trêu đùa của tên người mẫu trước mặt.

Anh không có kiên nhẫn với loại người thế này.

Loại người thiếu trách nhiệm, thiếu đạo đức nghề nghiệp.

- Nhiếp ảnh gia? Park?

Rayder tưởng mình đang nghe nhầm.

Người nhỏ con ở trước mặt anh ta là Park, tay chụp ảnh lão luyện số một, chụp số nào là hot số ấy?

Không phải ở trên mạng đều đồn Park là một ông già hay sao?

Điều này cũng dễ hiểu, vì Rayder vốn ký hợp đồng với Hybe chưa lâu, thêm tính cách và lối làm việc khó chiều, anh ta cũng chẳng thèm giao lưu kết bạn với nghệ sĩ hay đạo diễn nhiếp ảnh nào.

Đến bọn idol cùng công ty, anh ta còn chả để vào mắt thì bọn ở sau ống kính tư chất thấp, ngoại hình kém hoàn toàn không xứng đáng để người như anh quan tâm.

Thứ duy nhất làm Rayder phải nhớ về cái tên Park này, đó chính là các ấn phẩm mà anh đã chụp cho V, người mà Rayder ngứa mắt nhất.

Những người mẫu khác có thể có thành tích tốt, nhưng để duy trì luôn ở trên đỉnh như Rayder còn cần có công sức media cực lực. Nếu không, một ngày tỉnh dậy, nhìn kẻ khác chiếm hạng nhất của mình, anh ta sẽ không chịu được.

Nhưng cái tên V đó luôn rượt đuổi Rayder trên bảng xếp hạng, lượt tìm kiếm, doanh số bán ấn phẩm, nhãn hàng đại sứ,...

Người ta đồn rằng V là người tình của sếp Jung, ngoài ra bên cạnh cậu ta còn có tay chụp ảnh lão làng Park.

Một bên chi tiền, một bên push job.

Rayder khẽ khinh bỉ, đúng là con đường đi lên của phường thấp hèn. Chỉ lên giường cùng lúc với sếp và nhiếp ảnh gia, V mới có thể có được những thứ giống như Rayder.

Đây là lần đầu tiên Rayder được gợi ý lựa chọn nhiếp ảnh Park cho ấn phẩm của mình. Mặc dù trước đó Rayder quyết không bao giờ làm việc với nhiếp ảnh gia mà V đã lựa chọn.

Thay vào đó, anh ta lựa chọn trang phục đến từ brand nổi tiếng nhất, nhiếp ảnh gia lão làng nhất, đội ngũ media chất lượng nhất.

Nhưng cuối cùng, vẫn để V qua mặt vô số lần. Và tất cả những số đó đều xuất phát từ cái tên Park.

Vừa bước vào studio, Rayder đã muốn gây sự và kiếm chuyện với đội ngũ này. Vì đây là những gương mặt đã góp phần khiến thằng ẻo lả họ Kim kia qua mặt anh.

Tuy nhiên, không có ai nói cho anh ta biết Park trong truyền thuyết lại có bộ dạng như thế này.

Vậy là cái thằng họ Kim đó vừa bám được chân Jung Hoseok vừa dụ dỗ được nhiếp ảnh gia này.

Chết tiệt, nếu Rayder biết sớm hơn về người này, anh ta còn để Park rơi vào tay nó à?

- Cậu thật sự là nhiếp ảnh Park sao?

- Thay vì hỏi chuyện dư thừa thì anh nên hợp tác và tránh làm mất thêm thời gian quý báu của chúng tôi.

Jimin thiếu kiên nhẫn với tên vô tri trước mặt. Vì sao anh không thể là nhiếp ảnh Park?

- Nhiếp... nhiếp ảnh Park. Mong cậu thông cảm cho. Người của chúng tôi sẽ tới ngay. - Tay quản lý từ phía sau của người mẫu chui ra.

Quản lý của Rayder tên là John. Trông anh có vẻ rất khó xử, đi theo Rayder từ bao lâu nay đương nhiên anh hiểu tính cách bệnh công chúa của hắn.

- Người của mấy người là sao? - Jimin khó hiểu.

- Tôi chỉ chụp với trang phục của brand lớn. Đợi người của tôi mang đồ đến tôi sẽ chụp. - Rayder nói.

Ha, nực cười thật.

Jimin tức đến muốn nổ phế quản ra rồi.

- Outfit mà costume bên tôi chuẩn bị đã chốt. Không có việc người mẫu tự ý mặc đồ không thông qua tôi. Makeup look cũng là tôi duyệt, về đồ trang điểm là thương hiệu admin team cung cấp, cả công ty đều dùng không có vấn đề gì.

-...!!!

Tất cả mọi người đều rõ mà. Jimin ghét nhất là người khác không theo ý của mình.

- Không ai có quyền thay đổi bất cứ cái gì mà không có sự cho phép của tôi.

- Này.

Rayder gằn giọng.

- Cậu có biết tôi là ai không? Lúc tôi còn cười được thì cậu không nên chọc tôi đâu.

- Còn tôi vẫn kiên nhẫn với anh thì anh nên dừng hành xử như một kẻ lố bịch lại. Ở đây tôi là đạo diễn, anh là người mẫu, không chụp thì anh đi về, đừng làm mất thời gian của tôi.

Jimin cười lạnh.

- Cậu...

Rayder câm nín. Anh ta bị sốc đến không nói nên lời.

Lần đầu tiên có một nhiếp ảnh gia dám lên mặt với anh ta như thế.

Dựa vào cái gì chứ?

- Nhiếp... nhiếp ảnh Park. Thật ngại quá anh thông cảm được không. Da của Rayder rất dễ bị dị ứng. Như vậy nha, tôi mời team của mình bữa trưa sushi cá hồi nhé. Anh châm chước cho. - John lau mồ hôi trên trán muốn thoả hiệp.

Jimin không thèm quan tâm đến lời nói của người quản lý. Anh thật sự đang cáu, sự thiếu ngủ và bao tử trào ngược khiến sắc mặt anh càng khó coi hơn.

- Bây giờ chốt chụp hay không? Không chụp thì cút!

Quản lý John sợ đến điếng cả người.

Nhiếp ảnh gia này, dám đuổi Rayder sao?

Không chỉ anh ta, mà tất cả mọi người trong đội cũng cảm thấy hold không nổi cú này.

Nhìn khuôn mặt đỏ rần lên vì tức nhưng không nói được lời nào của Rayder Lee, bọn họ chỉ biết âm thầm niệm phật.

Một người là nhiếp ảnh gia khó tính nhất. Một kẻ là người mẫu gia thế khủng còn phách lối.

Cơn bão này thật khủng hoảng.

Jeon Jungkook ngồi ở một bên, vừa nhai kẹo cao su vừa nhìn chằm chằm.

.

.

.

Không biết bằng một thế lực nào đó, Rayder Lee trong dự đoán sẽ nổi điên và bỏ về đã gật đầu thoả hiệp.

Sắc mặt anh ta không được tốt cho lắm, nhưng tuyệt nhiên không có ý kiến chê bai gì với trang phục và makeup.

Jimin cũng không biết vì sao tên điên này lại gật đầu thoả hiệp, trong khi anh đã có ý định tống Rayder ra ngoài vì hết kiên nhẫn.

Nhưng mọi người đều không ai rãnh rỗi bận tâm đến tính khí thất thường của Rayder. Anh ta chịu chụp là đã rất tốt rồi.

Buổi chụp hình diễn ra vô cùng trơn tru, bởi vì Rayder luôn nhận những hình mẫu không khác với ngoại hình và thần thái của anh ta là mấy. Dù sao cũng là một người mẫu được đào tạo bày bản, anh ta hoàn thành shoot chụp không một chút khó khăn.

Rayder lập tức đổi sắc mặt, từ vẻ tươi cười quyến rũ trước ống kính chuyển sang xám xịt, đứng lên đi vào phòng thay đồ ngay sau khi Jimin ra hiệu hoàn thành shoot 1, nghỉ giải lao.

Anh ta còn không thèm xem lại ảnh chụp.

Jimin không có ý kiến nhiều, thứ duy nhất anh có thể nói về người này đó chính là thiếu cái tâm. Anh ta có đầy đủ tố chất của người mẫu, nhưng đi kèm với nó là sự tự phụ quá lớn.

Tự phụ là vũ khí giết chết sự tiến bộ.

Nhưng nhìn xem, có lẽ một kẻ như anh ta, có đầy đủ mọi điều kiện sẽ không quan tâm lắm đến cái gọi là tâm huyết với công việc.

Hoàn toàn không thể so sánh với một kẻ, đã có đầy đủ tất cả mọi thứ, nhưng vẫn không để ai có thể qua mặt mình.

Và kẻ hiếu thắng đáng ghét ấy đang ngồi ở kia.

Jimin lơ đễnh đánh mắt về phía Jeon Jungkook, đang ung dung nhịp đùi bấm điện thoại.

Hôm nay xem bộ Jeon Jungkook hoàn toàn không xía mũi vào chuyện gì nữa. Gã ngồi ở một bên hết viết notebook lại bấm điện thoại.

Đến nổi Jimin quên mất sự hiện diện của gã.

- Oppa, anh Jeon mời cà phê và bánh táo. Em để phần của anh ở đây nha. Được không?

Remi dè dặt ngồi xuống, đặt phần đồ ăn xuống bên cạnh anh.

Thấy Jimin gật đầu, cô nàng liền thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ vừa nhăm nhi đồ ăn, vừa xem lại ảnh chụp ở bên cạnh.

Jimin nhìn góc bánh táo trên đĩa giấy, lại nhìn Jungkook ở đằng kia.

- Anh không ăn bánh táo, cho em đó. Anh ra ngoài một lát nha.

Jimin nói với Remi, anh chỉ bưng cốc cà phê lên rồi bỏ đi.

Remi:?

Remi quay đầu về phía Jeon Jungkook, người cũng lặng lẽ đứng lên, vừa bấm điện thoại vừa đi ra ngoài.

Remi:??

Tại sao mấy chuyện như thế này đều chỉ có một mình cô nhóc nhìn thấy vậy?

.

.

.

Jeon Jungkook cất điện thoại vào túi áo, đi một vòng hết dãy hành lang cũng không nhìn thấy người cần thấy.

- Chân thì ngắn nhưng đi nhanh thật đấy.

Gã lầm bầm.

Đến khi Jeon Jungkook gần như bỏ cuộc, gã nhìn thấy lối rẽ của nhà vệ sinh.

Cùng lúc đó, Hanbin từ bên trong đi ra.

- A...anh Jeon, chào anh ạ.

Jungkook gật đầu đáp lại.

Chờ cho Hanbin đi mất, Jungkook mới thở dài, quyết định đi vào nhà vệ sinh.

Gã nghe thấy có tiếng xả nước.

Vừa bước vào đã thấy Park Jimin đang vốc nước rửa mặt.

Bên cạnh là cốc cà phê rỗng.

Là cà phê mà Jungkook đã mua.

Nếu gã đoán không lầm, Jimin không hề uống mà đổ hết vào bồn rửa mặt rồi.

Jimin ngẩng mặt lên, nhìn thấy hình ảnh Jeon Jungkook lù lù ở trong gương cũng không thèm phản ứng.

Nhưng Jeon Jungkook thì không thể làm như vậy được.

- Anh có thể để lại phần cho người khác nếu không uống. Tôi không ép uổng anh.

Jungkook gằn giọng.

-...

Jimin làm như không nghe thấy, anh tiếp tục rửa tay.

- Park Jimin.

Jungkook thật sự chịu không nổi sự đáng ghét này của Jimin.

Thật sự quá đáng ghét.

Jimin ngẩng mặt, người đã ở ngay bên cạnh.

Jeon Jungkook với khuôn mặt hầm hầm sát khí đang dí sát vào mặt của người lớn hơn.

- Cậu muốn gì? Cách xa tôi ra chút đi.

Jimin nhăn mài tỏ vẻ khó chịu.

- Anh muốn gây chiến với tôi đúng không?

- Cậu bị làm sao vậy? Tôi không rãnh rỗi gây sự với cậu đâu Jeon Jungkook.

Jimin cảm thấy khó hiểu, người này hôm nay ngoan ngoãn tàng hình cả buổi, sao bây giờ lại sồn sồn lên nữa?

- Bánh táo của tôi anh mang cho người khác. Cà phê thì anh mang vào nhà vệ sinh đổ đi. Anh rốt cuộc muốn gì đây Park Jimin? Anh nhất định phải làm đến thế này sao?

Jungkook gầm gừ từng chữ qua kẽ răng, ánh mắt như đang chất vấn Park Jimin vì sao anh làm vậy.

Mắt Jimin hơi trợn lên, có chút kinh ngạc. Nhưng rồi anh cũng chả nao núng trước sự tức giận kia. Ngược lại, anh cười nhạt.

- Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng đấy, Jeon thiếu gia.

Jimin nhếch mài, ánh mắt tràn ngập thể hiện sự chế giễu, mỉa mai.

- Cậu mua cái gì không mua, cậu lại mua bánh táo. Cậu mới là người đang muốn cái gì ở đây đấy!

Jeon Jungkook vì lời nói của Park Jimin mà khựng lại.

Gã trông như một quả bóng căng phồng, bị Jimin chích một phát xì hơi.

Jimin gọi gã là Jeon thiếu gia.

Lần cuối cùng bọn họ nói chuyện với nhau, Jimin cũng gọi Jungkook như vậy.

Phút chốc cảnh tượng đó hiện về trong tâm trí Jeon Jungkook, ngày mà con người tàn nhẫn này cười nhạt, gọi thiếu gia một cách đầy chế giễu, nhẫn tâm giẫm đạp lên một tia nhượng bộ cuối cùng mà gã dành cho anh.

Jungkook nhìn thấy vẻ nhợt nhạt của Park Jimin từ sáng, để ý cái cách mà người lớn hơn xoa bụng, trán đổ mồ hôi, chốc chốc lại mở bình giữ nhiệt uống.

Park Jimin chưa có ăn sáng, gã chắc chắn.

Jungkook ghét cái cách bản thân vẫn còn nhớ thói quen bỏ bữa của người kia, cũng nhớ mỗi lần đói bụng người ta lại xoa bụng nằm dài trên bàn mà nhịn đói.

Không do dự lấy một giây, Jungkook đã đặt bánh và cà phê.

Nhưng những gì Jimin đang đáp trả lại khiến Jungkook bị tổn thương.

Tại sao?

Tại sao phải làm đến như vậy?

Gã thật sự đến cả lòng tự trọng cũng vứt đi rồi mới quay trở lại đây.

- Park Jimin...

Jungkook thật sự thất vọng, sự hụt hẫng trong đôi mắt gã khiến Jimin hơi giật mình.

Anh thẫn thờ, nhìn người kia quay đầu đi khỏi.

Jimin cười cười, vứt vỏ ly vào thùng rác.

Hốc mắt đỏ hoe, chảy ra dòng nước nóng hổi bị chủ nhân của nó tiếp tục vốc nước rửa trôi.

Ngỡ bảy năm đã quên được người ta, nhưng chỉ vì một miếng bánh táo mà ruột gan đã bồi hồi xao xuyến hết cả.

Dẫu cho Jeon Jungkook đã từng chà đạp lên tình yêu và lòng tin của Jimin như thế, anh vẫn rung động như ngày đầu.

- Park Jimin ơi Park Jimin, mày là cái đồ si đần mê muội.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro