🕔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...có chuyện gì vậy?

Khoé môi Yuna giật giật, huých vào vai Hanbin đang đứng ở kế bên.

- Em cũng hong rõ nữa noona. Đừng hỏi em.

Hanbin chán nản nhét miếng bánh táo cuối cùng vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa lắc đầu.

Jeon Jungkook mới vừa vào thì mặt mài đã hầm hầm sát khí. Khác một trời một vực so với vẻ thân thiện trước đó.

Cảm giác rõ ràng đến mức mỗi người đều phải ngoái đầu nhìn một cái.

- Lúc nãy em gặp Jimin hyung trong nhà vệ sinh. Lúc em ra thì Jeon hyung vào. Noona, chị nói xem...

Không phải hai người này lại cãi nhau nữa chứ?

- Cái này còn phải nói nữa hả? Hẳn là vậy rồi. - Remi thở dài chen vào.

- Hừ. Con bé này lại biết gì rồi phải không? Khai liền đi. - Yuna choàng tay qua cổ, kéo Remi sát vào người mình.

Yuqi và Wendy ở bên cạnh xếp đồ cũng dừng lại, mắt sáng rực ghé lỗ tai sang.

Bọn họ năm người tụ lại thành một cục, bắt đầu rù rì to nhỏ.

- Hồi nãy, Jimin oppa không có ăn bánh táo. Ảnh cho tui luôn đó.

- Cái gì? Vậy mà bà ăn một mình sao? Không chia cho tui luôn hả? Tui thích ăn bánh đó nhất đó. - Wendy bất mãn thốt lên.

- Suỵttt, bé cái mồm thôi con bé này.

Yuna đưa tay cốc vào đầu Wendy một phát khiến cô nàng phải xít xoa.

- Trời ạ, cái đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Jimin oppa không ăn đồ mà Jeon nim đã mua đó. - Yuqi thì thầm.

- Chính xác. - Remi bật ngón cái.

Wendy ồ ra như vỡ lẽ.

- Nhưng mà...có cái bánh thôi mà. Sao Jimin oppa phải vậy chớ. Không hiểu nổi.

- Thôi đi. Chị mày cũng sẽ không nuốt trôi đồ mà người yêu cũ mua đâu.

- Cái này khác mà noona. Jeon nim đang lịch sự đó. Anh Jimin làm như vậy là không cho người ta mặt mũi.

- Anh Jimin tính cách xưa giờ là vậy rồi. Ảnh không thích thì không ăn thôi. Ảnh cũng nhận rồi cho tui chứ có đem vứt đi đâu.

- Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Không lẽ chỉ vì mỗi miếng bánh không ăn mà hai người họ gây lộn với nhau sao?

Người niềm nở như Jeon Jungkook mà còn giận đỏ cả mặt.

Thế thì Jimin oppa tính lóng như kem của bọn họ còn tới mức nào nữa?

Nhưng khác với lo lắng của bọn Hanbin, Park Jimin đẩy cửa bước vào sau khi gần hết giờ nghỉ.

Nhiếp ảnh Park mặt không chút biểu cảm, bình thản bước về chỗ, mở bình giữ nhiệt uống thêm một ngụm sữa.

Người được dự đoán nóng nảy như mọi khi thì vẫn bình chân như vại.

Còn Jeon Jungkook bây giờ, trông mặt không khác gì bị dẫm phải đinh.

- Remi, chỉnh màu lại xong chưa. Chạy qua đó túm tụm lại làm gì vậy?

Jimin liếc mắt nhìn nội bộ nhà mình đang xúm lại một chỗ, năm cặp mắt chớp lia chớp lịa nhìn anh trân trối. Muốn không để ý tới họ cũng không được.

- Em chỉnh rùiii, vẫn còn giải lao mà oppa. - Remi bĩu mỏ, lí nhí nói. Nhưng chân thì tự động tách khỏi bầy, lạch bạch chạy tới chỗ bên cạnh nhiếp ảnh Park, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Những người còn lại cũng rón rén giải tán.

Jimin khịt khịt mũi, bỏ qua ánh mắt hậm hực vẫn đang chăm chú của người nào đó đặt lên anh.

.

Concept thứ hai trong ngày có vẻ không suôn sẻ lắm.

Khi nhiếp ảnh Park bắt đầu nhăn mài trước cách pose dáng của Rayder.

Thật ra anh ta pose dáng không có vấn đề, là dáng chụp tiêu chuẩn phù hợp với góc máy.

Nhưng Rayder hầu như không thay đổi dáng chụp. Cứ quay đi quay lại điệu bộ tiêu chuẩn, nhếch mài hất cằm. Nếu như anh ta chỉ là một ca sĩ, idol hay diễn viên, có thể chấp nhận được. Nhưng xét ở mức độ của người mẫu chuyên nghiệp, mọi người đều cảm thấy thật nhàm chán.

Với Jimin, người luôn đòi hỏi sự sáng tạo và nghệ thuật hoàn toàn bị sỉ nhục khi chụp ảnh.

- Ngưng, ngưng đi.

Jimin ra hiệu dừng lại.

- Sao vậy?

Rayder đứng dậy từ trên ghế, khó chịu nhướn mài.

- Anh nghĩ vì sao tôi lại ngưng? - Jimin cười khẩy, không thèm nhìn Rayder, mò mẫm bình giữ nhiệt uống thêm một ngụm sữa ấm.

- Tôi tạo dáng không có vấn đề, biểu cảm chắc chắn cũng không có vấn đề. Cậu rốt cuộc vì sao lại ngưng? - Rayder thật sự chịu không được trước vẻ khinh thường của tay nhiếp ảnh này. Trước giờ chỉ có anh ta thị uy người khác, nhưng hôm nay Park Jimin này đã quá xem thường Rayder rồi.

Jimin không thèm để ý đến vẻ bất mãn của người mẫu, anh bóp trán, cảm thấy đau đầu.

- Anh còn hỏi tôi vì sao? Concept thứ hai nhưng cách anh tạo dáng, biểu cảm không khác gì concept thứ nhất. Anh bảo tôi phải chụp cho anh như nào đây?

- Giống chỗ nào? Concept này vốn dĩ nên tạo dáng như vậy mà. Tôi là người mẫu chuyên nghiệp, chẳng lẽ tôi không biết cách tạo dáng concept hay sao??

- Ở đây tôi là đạo diễn, tôi nói không được là không được. Anh pose dáng khác đi, tôi cần biểu cảm khác.

- Cậu...

Jimin bình thản nhướn mài.

- Thôi dược rồi. - Ngập ngừng trong chốc lát, Rayder cắn răng thoả hiệp.

Buổi chụp lại tiếp tục.

Nhưng càng ngày bầu không khí lại càng căng thẳng.

Đám người ở bên ngoài đổ hết mồ hôi, bởi vì nhiếp ảnh Park vẫn đang ngưng liên tục.

- Dừng, không phải, biểu cảm của anh có thể thật một chút không?

- Cho tôi dáng khác được không? Tôi chụp ảnh, không phải chụp mỗi mặt của anh.

- Anh thật sự nên hạ cằm mình xuống chút. Biểu cảm giãn một chút được chứ?

- Thôi dừng luôn đi, vẫn chưa được, không có tấm nào ra hồn cả.

Jimin đang bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Và Rayder cũng dần điên lên vì mấy lời của anh.

- Mẹ kiếp, nhiếp ảnh Park, cậu đủ rồi đó.

Rayder tức giận đứng dậy, ném cuốn tạp chí đạo cụ trên tay về phía Jimin, đá ngã cả ghế mà anh ta đang ngồi.

Cuốn tạp chí đập mạnh vào má của nhiếp ảnh Park rồi rơi bộp xuống đất trước con mắt ngỡ ngàng của Remi.

Rayder tức đến đỏ hết cả mặt mũi, xông thẳng đến trước máy quay.

- Rayder... thiếu gia... - Tay quản lý đứng ở một bên, vội vã xông vào ngăn cản. Với tính cách của Rayder, không chừng là muốn đánh nhiếp ảnh Park đến nơi rồi.

- Mẹ nó, đồ khốn kiếp, cậu nghĩ cậu là cái thá gì?

Mọi người ở trong studio không dám nhúc nhích, bọn họ chết lặng lui về sau nhiều bước.

Đám người Hanbin vội vàng chạy đến chỗ của Jimin.

- Oppa, mặt anh có sao không? - Yuqi ré lên.

Park Jimin cũng điên không kém, anh tức đến bật cười, nhìn tên người mẫu đang chửi rủa mình.

- Vậy anh là cái thá gì mà dám chọi đồ vào mặt tôi?

Cơn đau đầu từ sáng vẫn cứ âm ĩ trong người, Jimin đứng dậy nhanh còn có chút choáng váng.

- Mẹ mày. Trước giờ chưa có ai dám nói chuyện với tao kiểu đó cả. Cái thứ chụp ảnh quèn, tao sẽ khiến cho mày không còn đất sống ở trong ngành này nữa!

- Ha...

Jimin chỉ biết cười nửa miệng.

Đúng là thể loại mà anh ghét nhất.

Người giàu luôn thích nói mấy câu vô nghĩa như nhau.

- Tôi đéo quan tâm anh là ai. Trong mắt tôi, anh cũng là một thằng người mẫu quèn, pose dáng cũng không ra hồn.

- Hyung...đừng nói mà...

Hanbin ở bên cạnh, nắm chặt tay của Park Jimin sắc mặt tái méc. Jimin hyung không nói thì thôi, đã nói rồi thì không nể nang ai cả. Ngay cả boss Jung cũng từng bị Jimin mắng, thì nói gì đến người mẫu chứ?

Nhưng vấn đề người mẫu này lại là Rayder.

- Mẹ mày...hôm nay tao không đánh chết mày, tao không còn là tao nữa!

Hai mắt Rayder long lên sòng sọc, bị một cái thằng ẻo lả tự cao như này sỉ nhục, anh ta làm sao mà nhịn được.

Rayder vung tay, xô ngã tay quản lý lăn cù mèo ra đất.

Anh ta xông tới đám người của Jimin, nhưng những người khác đều không dám đứng ra can ngăn.

Tội vạ gì chứ? Không phải chuyện của bọn họ có được không? Bọn họ không phải là nhiếp ảnh Park, nếu như đụng tới Rayder, mất chén cơm không có ai đền cho đâu.

Jimin nhíu mài, anh kéo tay đám người Hanbin ra phía sau lưng. Cái thằng người mẫu này đúng là hết thuốc chữa, còn muốn động tay chân sao?

Người của công chúng mà hành xử tệ hại như vậy, hoàn toàn không xứng đáng có được sự yêu thích và ủng hộ của ai cả.

Bước đi hùng hổ của tên người mẫu lại gần đám người, Jimin thề rằng anh đã chuẩn bị sẵn nắm đấm để trực tiếp nện vào mặt Rayder nếu anh ta thật sự dám ra tay đánh anh.

Nhưng Jimin đã không có cơ hội làm điều đó. Vì Jeon Jungkook đột nhiên xuất hiện và chắn ngang trước mặt bọn họ.

Tầm nhìn của Jimin và đám Hanbin ngay lập tức biến thành tấm lưng to đùng của Jungkook.

- Mẹ mày tránh ra.

Rayder bị người đô con từ ở đâu nhảy ra chặn lại khiến anh ta điên tiết hơn nữa.

- Anh là người mẫu, là người của công chúng thì nên giữ tư cách và hình tượng của mình. Đừng làm ra hành động tri thức thấp như thế này.

Chất giọng trầm thấp của Jeon Jungkook phát ra, nghe cực kỳ có tính uy lực.

Jimin phút chốc chỉ biết tròn mắt kinh ngạc, không thốt nên lời.

Sự việc diễn ra khá nhanh, không biết là Rayder có giơ tay lên đánh Jungkook hay không, nhưng tích tắc ba giây sau tay người mẫu đã ngã sấp mặt trên mặt đất.

- Thiếu... thiếu gia...

Quản lý John vừa lồm cồm bò dậy, đã thấy Rayder nằm sõng soài trên mặt đất, liền vội vã chạy tới.

- Aaa...mày...mày dám đánh...tao...

Rayder được tay quản lý dìu dậy, khó khăn sờ mặt mình, đau nhức truyền tới khiến anh ta không dám tin.

Máu.

Jeon Jungkook đấm Rayder chảy cả máu mồm ra ngoài rồi.

- Cậu...sao cậu dám đánh thiếu gia tôi?

John hét lên. Nhưng ngay lập tức ngậm mồm lại khi đối diện với ánh mắt dọa người của Jungkook.

- Mẹ nó...mày dám đánh tao sao...aa..

Rayder thật sự không thể tin, sự đau đớn khi cử động cơ miệng khiến anh ta la lên oai oái.

- Mau đưa thiếu gia ngu ngốc của anh đến bệnh viện. Nếu không tôi không chắc sẽ không đấm thêm một con mắt của anh ta.

-...cái...thằng khốn...aa...

- Rayder... thiếu gia... mình, mình đi bệnh viện trước đi...chảy máu nhiều quá....ai đó giúp tôi gọi xe với...

Park Jimin cạn lời, nhìn Rayder chật vật rời đi, giây trước còn hùng hổ muốn đánh anh, giây sau mồm đã đầy máu.

Những người ở trong Studio cảm thấy mỗi ngày làm việc cùng với nhiếp ảnh Park đều giống như chơi trò chơi cảm giác mạnh.

Bây giờ lại xuất hiện một nhân vật khác ở đây. Hứa hẹn sẽ khiến cho bọn họ thêm những pha thót tim.

.

.

.

Shoot chụp hoàn toàn hỏng bét, trợ lý Hanbin thông báo thu dọn hiện trường, chắc là hôm nay về sớm.

Trong khi dọn dẹp, đám người vừa nhớ lại chuyện vừa xảy ra lại vừa cảm thán.

- Mẹ ơi cái gì vậy trời, tui không tin nổi luôn đó.

- Tự dưng Jeon nim xẹt qua người tui vầy nè, bay đến trước mặt Rayder, rồi Baam, thằng cha đó té chổng chân.

- Nhìn thì thân thiện cười cười nói nói, nhưng mà động tay phát rớt tim thật chứ.

- Nhìn đống cơ của ảnh đi, tôi nghĩ Rayder trẹo hàm rồi á.

- Tuy Rayder quá đáng thật, nhưng cũng vì nhiếp ảnh Park độc miệng quá...

- Thôi đi. Tính cách Jimin nim vậy mà. Ảnh chỉ vì công việc thôi. Với lại Rayder chụp chán thật á.

- Mà nhiếp ảnh Jeon ra tay hú hồn ghê .

- Ảnh tự vệ mà...ai...ai bảo Rayder xông tới làm chi.

- Nhưng mà ...có thật là Rayder đánh trước không vậy? Sao tui không thấy...

- Suỵt, nhỏ tiếng thôi.

- Chắc chắn Rayder động tay trước, chứ Jeon nim có lý do gì để đánh anh ta trước đâu?

Sau khi dọn dẹp xong, đám người cũng không nán lại lâu, bọn họ lần lượt chào Jimin rồi rời khỏi studio.

Studio cuối cùng chỉ còn lại đội của nhiếp ảnh Park.

Và Jeon Jungkook.

Bọn Hanbin lúng túng nhìn nhau, cũng không biết nói gì. Từ lúc Jeon nim cho Rayder một đấm trước mặt bọn họ, ai nấy đều giống như xịt keo vào mồm.

Hanbin chỉ hỏi Jungkook có muốn về chưa, nhưng gã không trả lời, chỉ lắc đầu rồi ngồi lì một chỗ.

Jimin vẫn ôm bình giữ nhiệt, uống hết ngụm này đến ngụm kia cho đến khi cạn bình. Anh rốt cuộc nhịn không nổi nữa, khó chịu nhìn Jungkook nói:

- Cậu còn định ngồi ở đây đến khi nào? Chúng tôi cần họp nội bộ, cậu đi về đi.

- Ấy? Jimin à. Em đừng nói vậy mà. - Yuna vội vã chen vào, không muốn làm tình hình căng thẳng thêm. - Jungkook à, em...hay em về nghỉ ngơi đi ha, ngày mai lại đến.

Jungkook không trả lời Yuna. Gã trực tiếp bước lại gần chỗ Jimin.

- Cậu muốn cái gì?

Jimin nhíu chặt cặp mài, nhìn Jeon Jungkook trông còn cộc cằn hơn cả anh.

Có trời mới biết tên điên này đang bị cái gì ấy.

- Anh cứ luôn như thế. Cái mồm độc địa này một ngày cũng sẽ khiến anh gặp họa.

Bọn Hanbin giật hết cả mình.

Jeon Jungkook nói cái gì nữa vậy? Bây giờ lại tiếp tục gây lộn nữa hay sao? Ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện lộn xộn rồi.

Jimin ngẩng mặt lên, đối diện với người nhỏ, anh đáp:

- Liên quan đếch gì tới cậu?

- Nếu như lúc nãy không có tôi, chắc anh đã bị đấm nâu mắt vì cái miệng của anh rồi. Không chỉ anh, mà có khi còn liên lụy đến những người khác.

Jungkook cười khẩy.

- Ồ? Vậy là tôi phải cảm ơn cậu sao? Cảm ơn cậu vì đã đánh người trong studio của tôi sao?

- Nếu mà tôi không ra tay, thì người đi bệnh viện chắc đã là anh.

Jimin không tức giận, anh chỉ cười nhạt.

- Tôi không cần cậu xía vào chuyện của tôi. Cậu Jeon nên đi tìm Jung Hoseok và bắt đầu công việc riêng của mình đi. Cậu ở chỗ này khiến tôi cảm thấy rất phiền toái.

Hai người đứng đối diện nhau, mỗi người một câu càng lúc càng căng thẳng.

Năm người còn lại thở cũng không dám thở, kẻo không may chen vào lại lạc đạn mà chết.

Jungkook không đáp nữa.

Gã biết người này mỗi khi nói chuyện đều không nghĩ đến cảm giác của người khác.

- Park Jimin, anh là cái loại hết thuốc chữa.

Jungkook thì thào trong cổ họng mình, nhỏ đến mức những người còn lại không thể nghe.

Nhưng khẩu hình miệng của gã, Park Jimin ở đối diện thì thấy rất rõ.

- ...

Jungkook nhún vai, đi tới cầm túi của mình trên ghế, hướng về phía cửa đi thẳng.

Con người của Park Jimin luôn là vậy, Jungkook đã quá hiểu anh ta rồi.

Nhưng gã ghét cái cách bản thân mình không sợ chết, vẫn cứ đâm đầu vào.

Ghét việc người mình sôi sục lên khi nhìn thấy anh bị tổn hại.

- Oppa...anh làm sao vậy?

Ghét việc mỗi lần nghe thấy ai đó gọi "Jimin" thì tim lại hẫng đi.

- Jimin hyung!!

Nắm tay xoay cửa của Jungkook ngừng lại, gã lập tức quay đầu.

Park Jimin ôm bụng ngồi trượt dài trên tường, mặt mũi trở nên trắng bệch.

Dẫu biết rằng anh sẽ không hề cảm kích, nhưng Jungkook vẫn cứ làm.

Vì trái tim của gã làm bằng máu thịt. Không phải thứ băng tuyết lạnh lẽo vô tình.

Jeon Jungkook ngay lập tức nhào đến, khụy xuống trước mặt người kia.

Trán túa ra mồ hôi lạnh, Jimin đau đến nỗi không thể mở mắt, cả người run rẩy ngồi thụp xuống sàn.

- Jiminie, em bị sao vậy? Trả lời chị đi.

- Oppa, anh...anh đau ở đâu?

Đám người bọn họ đều cuống cuồng hết cả lên, không phải cả ngày hôm nay Jimin vẫn rất tốt sao?

- Park Jimin, trả lời tôi, anh CMN từ sáng tới giờ thật sự chưa ăn gì có đúng không?

Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi, gã nhìn vẻ đau đớn quen thuộc kia, không khác gì lần đó.

Jimin không đáp, dù muốn cũng đáp không nổi, Jungkook thì lại càng thêm chắc chắn.

- Mẹ nó, anh có bao giờ khiến cho người ta bớt lo không?

Không do dự lấy một giây, Jungkook choàng tay, nhấc bổng Jimin lên ôm vào người.

- Bệnh viện gần nhất ở đâu?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro