🕕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook theo địa chỉ của Yoongi đến quán rượu nằm trong con hẻm trên đường Itaewon.

Đi vào bên trong, bầu không khí khá ấm áp, chỉ thấy thưa thớt vài bàn có người ngồi, nhạc Jazz vang bên tai, ánh đèn vàng phủ đầy không gian quán.

- Hey, JK.

Kim Namjoon và Min Yoongi ngồi ở một góc, đang vẫy tay với Jungkook.

- Ngồi đây đi, anh đã gọi bia rồi.

Jungkook đi chuyển lại gần, ngồi xuống ở đối diện.

- Bia chỗ này ngon lắm, anh cũng tới uống vài lần rồi. - Namjoon cười, lộ ra đôi má lúm đồng tiền.

Yoongi rót cho Jungkook một ly bia, đẩy đến trước mặt người nhỏ.

- Không khí ở đây tuyệt chứ, là quán ruột của anh mày đấy.

- Ừm, không quá ồn ào, rất chill.

Jungkook gật gù nhận xét.

- Chỗ này gần studio của anh. Mỗi khi bức bối đều đến đây để thư giãn. Vì là hẻm xe không vào được, cho nên rất ít người biết tới nó.

Yoongi nâng cốc trước, bọn họ ăn ý cùng nhau cụng ly.

Jungkook nâng ly bia ở trước mặt mình lên. Vị đắng nhẹ và béo ngậy chảy xuống cổ họng khô khốc khiến người ta trở nên dễ chịu.

Bọn họ hỏi thăm Jungkook vài ba câu, trò chuyện qua loa với nhau về cuộc sống. Yoongi và Namjoon đều bận rộn với công việc mỗi ngày.

Min Yoongi là anh em họ ngoại của Jungkook, trong khi đó Kim Namjoon là một người bạn của Yoongi. Namjoon là người đã ở cùng Jungkook suốt quãng thời gian gã làm du học sinh ở nước ngoài.

Kim Namjoon về nước trước Jungkook hai năm. Yoongi và anh ấy đều là những người làm nhạc có tiếng trong ngành.

So với hai người điềm đạm và trầm ổn này, Jungkook khá lông bông và xốc nổi, gã trải qua thời đại học với rất nhiều sai lầm và lạc lối.

Nhưng bọn họ lại hợp ý nhau theo một cách nào đó, và Jungkook luôn biết ơn vì hai người luôn luôn là anh em tốt của mình.

- Em cảm thấy thế nào rồi, Jaykay.

Kim Namjoon nhìn từng cốc bia lớn lần lượt được người nhỏ tuổi nốc cạn. Đã nhiều năm ở cạnh thằng nhóc này, đây là lần đầu tiên Namjoon nhìn thấy bộ dạng đầy tâm sự của Jungkook.

- Cảm ơn, trò chuyện với hai người em thấy tốt hơn nhiều.

- Chú mày biết đó, bọn này hoàn toàn có thể ngồi nghe chú tâm sự mà. Nếu điều đó làm chú mày dễ chịu hơn. - Yoongi nói.

- Em cũng không biết em đang muốn tâm sự cái gì nữa, hyung.

Jungkook cười khổ.

- Vậy thì nói anh nghe lý do chú mày về Hàn đi. - Yoongi thả cốc bia xuống bàn.

Một câu xoáy sâu vào thẳng vấn đề nhức nhối nhất của Jeon Jungkook hiện giờ.

Sự nghiệp của Jeon ở trời Tây đang cực kỳ tốt đẹp, đột nhiên lại chọn trở về Hàn Quốc.

- Em chỉ nghĩ rằng, đã đến lúc nên trở về thôi. Ở đây có mọi thứ, có gia đình, có mọi người.

- Và có cả người yêu cũ của chú mày à?

Yoongi nhếch miệng.

- ...Yoongi hyung anh đáng ghét thật đấy.- Jungkook bực bội nhăn mặt.

Namjoon ở bên cạnh nhịn cười không nổi trước vẻ mặt cộc cằn khi bị nói trúng tim đen của Jungkook.

Jungkook xoay mặt đi, không nhìn vào hai vị hyung mà lại dí mắt vào mũi giày dưới chân mình.

Yoongi im lặng một lúc, quan sát em họ một lượt đầu đến chân.

- Jeon Jungkook, chú mày thay đổi nhiều quá.

- Anh lại muốn nói cái gì đấy hyung? - Jungkook chán nản, bốc một nắm đậu phộng nóng hổi cho vào miệng nhai rôm rốp.

- Chú mày vốn không phải là thằng nhóc trông tử tế như thế này. Chú là một thằng khốn mà.

Yoongi nhàn nhạt đáp.

- Namjoon hyung. - Jungkook ngước mặt lên, nhăn mặt nhìn Kim Namjoon, người đang tiếp tục vỗ đùi cười sặc sụa. - Anh có thể giúp em đấm một ngàn cái vào mặt Yoongi hyung được không?

Bọn họ có phải là anh em nữa không thế?

- Bao nhiêu năm trời không gặp lại, anh gọi em ra đây để chửi em có phải không hyung?

- Hyung, anh đừng chọc Jungkook nữa mà. - Namjoon lên tiếng giải vây.

- Có sao nói vậy. - Yoongi nhún vai.

Jeon Jungkook trong trí nhớ của Yoongi luôn là một đứa em họ đáng ghét.

Jungkook được nuôi nấng như ông trời con. Bởi vì là con trai quý tử độc nhất lại càng kiêu căng phách lối. Lớn hơn một chút, kể cả anh họ Min Yoongi mà Jungkook hay thích chơi game chung cũng bị phớt lờ.

Jungkook bắt đầu bị cuốn theo nhóm bạn xấu, hết phá rối chỗ này đến làm loạn chỗ kia. Có đôi lần Yoongi muốn khuyên nhủ vài câu, lại bị nó khó chịu ra mặt.

Min Yoongi từng xem Jungkook như một đứa em trai, hơn cả là họ hàng thân thiết. Nhưng Jungkook của tuổi dậy thì hoàn toàn biến thành một thằng nhóc đáng ghét và hư hỏng.

Yoongi thực sự đã muốn bỏ mặt nó, xem như không có đứa em này nữa.

Nhưng đứa em hư hỏng và cứng đầu vào một buổi tối bảy năm trước đã mò đến nhà của Yoongi giữa đêm, khóc oà như một thằng ngốc.

Thằng ngốc ấy khóc vì người nào đó đã khiến trái tim của nó tan nát ra thành từng mảnh.

Vào lúc đó, Min Yoongi nhìn dáng vẻ to xác nhếch nhác kia, chỉ cảm thán đúng một câu.

- Đáng đời lắm em.

Cái này là nghiệp quật.

Jungkook làm bao nhiêu cô gái phải đau khổ, tổn thương.

Bây giờ bị ăn một miếng đắng cũng là chuyện thường tình.

Sau đêm đó, Jeon Jungkook nói với Yoongi rằng mình sẽ ra nước ngoài du học.

Cũng từ khi đó cho đến bây giờ, cả hai vẫn còn thường xuyên liên lạc.

Yoongi mỉa mai rằng, khi còn ở gần nhau thì không thèm nhìn mặt. Đến khi ra nước ngoài thì ngày hai cử phải gọi cho anh để giữ tình anh em thắm thiết.

Nhưng Jungkook cũng không hề tức giận hay tự ái gì, ngược lại cười hề hề với Yoongi, nói ra lời xin lỗi muộn màng vì sự trẻ trâu nông nổi của mình.

Namjoon là bạn thân của Yoongi từ tiểu học, nhỏ hơn một tuổi nhưng lại đi học sớm một năm, do là Namjoon học quá giỏi, không đi học mẫu giáo cũng có thể học được cấp một. Cho đến khi Namjoon quyết định sang nước ngoài học đại học, Yoongi chọn ở lại Hàn Quốc vì tiếng Anh của anh không tốt được như bạn mình.

Chính vì thế, Yoongi đã gởi gắm Jungkook cho Namjoon.

Namjoon là một người so với Yoongi thì ôn hoà hơn. Cuộc sống của Jeon Jungkook cùng với anh khiến Yoongi yên tâm rất nhiều, hi vọng là Jungkook có thể học hỏi được cái tốt từ Namjoon và bớt đi thói hư tật xấu của mình. Dù sao người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chỉ lo là hủ mực Jeon Jungkook đừng có gây ra rắc rối gì lớn cho Namjoon là được.

Tuy nhiên, theo những gì mà Namjoon đã nói, Jungkook hoàn toàn là một đứa em trai tốt. Jungkook nghiêm túc học hỏi từ Namjoon, cũng rất lễ phép và tử tế với anh. Thậm chí, Jungkook còn là người nấu ăn cho cả hai bọn họ.

Min Yoongi nghe xong, đã hỏi Namjoon rằng: Chú mày có chắc là chú mày không đón nhầm ai khác từ sân bay về nhà mà không phải là thằng em họ của tao không?

Namjoon: ?

Yoongi thực sự rất thắc mắc, là mối tình như thế nào đã khiến Jeon Jungkook thay đổi cả bản thân nhiều như thế?

Người nào đó mà Jungkook thích đến mức cho dù đã làm nó tan nát trái tim, nó vẫn chọn quay trở về.

- Jungkook, em định sẽ theo đuổi lại cậu trai đó sao? - Namjoon nói khẽ.

-...

Jungkook nhướn chân mài, tròn mắt nhìn Namjoon, muốn nói lời gì đó phản bác, nhưng lại thôi.

- Em không biết nữa hyung. Em không biết...

Gã phì cười, chôn khuôn mặt mình vào hai bàn tay.

Namjoon và Yoongi liếc nhìn nhau nhưng không nói gì. Hai người bọn họ đi guốc trong bụng đứa em này mà.

Jeon Jungkook cần một chỗ để giải toả, nếu không sẽ bí bách đến mức phát điên mất.

Jungkook kể lại việc lúc sáng cho bọn họ nghe.

- Anh ấy bây giờ rất ghét em, hyung. Anh ấy ghét em còn nhiều hơn những gì em tưởng. Anh ấy đáng lẽ không nên ghét em mới phải, người hận phải là em mới đúng. Em không biết, em không biết mình có phải đã hiểu lầm gì về anh ấy rồi không?

Nhưng rốt cuộc khi có đủ can đảm để vứt bỏ cái tôi và quay trở về, hình như đã muộn mất rồi.

Park Jimin có lẽ không còn cần gã nữa.

Anh đã có một cuộc sống mà không có Jungkook trong bảy năm.

- Cậu ta đã làm gì em, Jungkook? - Namjoon nhàn nhạt hỏi.

- Anh ấy đã lừa dối tình cảm của em, anh ấy giẫm đạp lên nó. Thậm chí em nghĩ rằng chỉ có mình mình yêu trong mối quan hệ lúc đó. Nhưng khi em ngẫm nghĩ kĩ lại, em vẫn nghĩ rằng anh ấy có yêu em.

Gã bắt đầu chiêm nghiệm nhiều hơn, và gã nghĩ rằng...Jimin có lý do của anh ấy để làm vậy. Bởi vì ngay từ đầu đều là do gã mà ra. Là gã đã sai trước.

Yoongi rót cho Jungkook thêm một cốc bia, ngay lập tức lại được gã nốc cạn.

- Em không còn là chính mình nữa. Em chỉ muốn được ở gần người ta hơn, cho dù người ta có phũ phàng như thế nào. Thậm chí... nếu như anh ấy là người xấu, em nghĩ em cũng có thể chấp nhận. Nhưng... nhưng anh ấy liên tục làm em đau. Trong khi em đang cố nỗ lực để hiểu, còn anh ta giống như vẫn mắc kẹt ở 7 năm trước, vẫn không hề lung lay, không hề nghĩ cho em như cách mà em đang nghĩ cho anh ấy.

Jungkook nhớ lại mọi chuyện lúc sáng. Jimin thà rằng nhịn đói, hành hạ bản thân còn hơn ăn đồ mà gã mua.

Anh vẫn luôn vô tình như thế, vô tình đến nỗi tự làm đau mình, miễn là người khác tổn thương.

Jungkook không biết phải làm sao để có thể hàn gắn mối quan hệ này.

Vì một mình gã cố gắng là không đủ.

Đôi khi Jungkook chỉ ước mình có thể quay về quá khứ, quay lại từ lúc ban đầu.

Nếu có thể, gã sẽ không ấu trĩ như vậy.

Sẽ không tổn thương anh, không bỏ mặc anh.

Sẽ nghe anh giải thích mọi thứ.

.

.

.


Mấy dân chơi này🥲, mấy bà đọc nhanh thía!

Chap sau du hành thời gian thui nào~>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro